Chương 9: Sợ

"Có anh ở đây." Cảm giác an toàn kinh khủng luôn, rõ ràng anh ấy sợ như vậy nhưng vẫn trở nên dũng cảm để bảo vệ mình. Hôm nay càng thêm thích anh!

-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-

Nó cười toe toét, mới mở đầu mà đã tốt đẹp vậy rồi. Thằng Huy cùng cái Chi đã đi được một đoạn rồi mà thấy hai đứa vẫn đứng tại chỗ nên thằng Huy lại giở cái giọng mất kiên nhẫn của mình lên:

"Hai đứa kia, vác xác qua đây nhanh lên. Chân chúng mày giẫm phải cứt chó hay gì?"

Nó bừng tỉnh, kéo lấy vạt áo của Bảo, vừa chạy vừa nói với thằng Huy:

"Tụi em biết rồi, con trai gì mà không tinh tế gì cả."

"Phải còn xem với ai đã." Thằng Huy đảo mắt, nhận lấy cây kem ốc quế bảy màu từ chị bán hàng, một tay đưa cho Chi cái kem, tay còn lại thì cốc vào đầu Ánh Dương một cái rõ đau.

Nó bĩu môi nhưng cũng quen cái tính ông anh nhà mình nên chẳng quan tâm lắm cho cam, mắt nó lại chưa gì tia đến cái tàu lượn siêu tốc nổi bật giữa khu vui chơi giải trí. Mắt nó sáng hẳn lên, hớn hở nói với cả đám:

"Trời xanh mây trắng nắng vàng, hợp đi chơi tàu lượn siêu tốc. Đi nào, tụi mình chơi cái tàu dài ngoằng kia đi."

Nó vừa nói vừa chỉ vào cái chỗ tàu lượn siêu tốc ấy, mắt đầu tiên là hướng về phía Bảo, chắp tay lại cầu xin anh:

"Anh Bảo, anh có chơi được không ạ?"

Bảo không thích cũng không ghét, lại nhìn thấy hai con mắt to tròn của nó cứ nhìn mình tha thiết nên anh đồng ý luôn.

"Ừ, chơi."

"Yeah! Chi, chơi không em? Chị bảo kê cưng."

Vừa nhận được sự đồng ý của Bảo, nó nhẩy cẫng lên xong quay qua hỏi cái Chi, bình thường nhỏ này không ưa vận động nên nó hỏi cho chắc. Chi liếm một miếng kem, giơ ngón tay cái lên biểu tình.

"Ngon."

Cuối cùng nó liếc lại thằng Huy, cha nội này hình như trước sợ chơi mấy trò mạo hiểm nên nó có lòng tốt nhắc nhở ông anh kẻo già hơn mà đi trước người trẻ tuổi như nó thì phiền lắm.

"Hay anh ở dưới giữ đồ đi, đỡ tốn tiền gửi."

Huy bật cười, nhưng là cười khẩy:

"Mơ đi con. Tao sẽ ngồi làm một người đẹp trai lạnh lùng quan sát lũ người thấp kém tụi mày khóc ré lên."

Kết quả, hai phút sau, nó ngồi trên tàu lượn, tay bám chặt lấy dây an toàn, mặt tái lại nhưng vẫn cố giữ sĩ diện.

Cái Chi ngồi bên dù hơi sợ nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ lên vai thằng Huy trấn an nó cái.

Tàu bắt đầu trượt lên cao, không khí căng thẳng trước khi lao dốc khiến ai nấy đều nín thở. Vừa xuống dốc một cái, tiếng hét vang trời phá vỡ sự yên tĩnh. Mà người gào to nhất, không ai khác chính là thằng Huy.

"AAAAAAAAAAAAAA, ỐI MẸ ƠI, CHO TÔI XUỐNG, TỪ GIỜ HỨA KHÔNG ĂN VỤNG BUỔI ĐÊM, KHÔNG KHẨU NGHIỆP NỮA. ÁAAAAAAA-"

Thằng Huy sợ đến múc vừa hét mà nước mắt chảy ra, nhỏ Ánh Dương ngồi hàng đầu cười nắc nẻ như được mùa dù nó cũng sợ chết khiếp.

Bảo ngồi kế bên, một tay giữ chặt kính, một tay bám ghế, nhưng mắt thì lại nghiêng sang quan sát Ánh Dương. Nhỏ này lúc đầu còn siết tay vịn, vẻ mặt căng thẳng, vậy mà khi tàu lượn được nửa vòng, nó đã bắt đầu hét vì sung sướng chứ không phải vì sợ nữa. Mắt long lanh, miệng cười tít, hét lớn hơn cả tiếng gió. Bảo khẽ nhếch môi, an tâm hẳn.

Chi lúc đầu cũng hơi hoảng, hai tay níu chặt thanh bảo hộ, nhưng khi cơn sợ hãi qua đi, cái cảm giác lao vun vút trong không khí làm cô nàng thích mê. Tàu vừa dừng lại, Chi còn phấn khích nhảy cẫng lên, mong chờ liệu có được chơi thêm chuyến nữa.

Vừa xuống khỏi tàu lượn, Huy lảo đảo như người mất hồn, chân bước xiêu vẹo, tay ôm chặt bụng, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nó quẹo một đường thẳng tới thùng rác gần nhất, vừa đi vừa rên rỉ:

"Từ giờ... tao còn chơi cái thứ quỷ này thì... tao là chó."

Chi thấy vậy thì hoảng hốt chạy vội tới quầy nước gần đó, tay nhanh nhẹn lấy một chai nước cam mát lạnh rồi dúi ngay vào tay Huy.

Huy ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Chi, giọng yếu ớt:

"Bé là thiên thần hả Chi... Tao tưởng tao sắp lên bàn thờ rồi..."

Chi vừa ngại vừa buồn cười, nhưng còn chưa kịp làm gì, Ánh Dương đã ngồi bệt xuống ghế mà ôm bụng cười sặc sụa. Nó cười đến mức chảy cả nước mắt, tay vỗ đùi bôm bốp:

"Há há, tưởng trai đẹp lạnh lùng sao cơ."

Huy nhìn nó bằng ánh mắt đau thương, rồi quay mặt đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với con người vô lương tâm này nữa.

Bảo cũng cười phá lên theo Ánh Dương, chuyến này thằng Huy chẳng còn tí mặt mũi nào tại thường ngày nó cứ hay chê Bảo là con trai gì mà ốm nhắt ốm nhơ.

Bảo miệng vẫn cười, lại nhìn quay nhỏ kia  thấy đầu tóc Ánh Dương rối tung lên vì trận tàu lượn vừa rồi nên anh chầm chậm lấy từ trong cặp ra một chiếc lược màu hồng phấn.

Ánh Dương vẫn còn cười lăn lộn, nhưng  còn chưa cười xong thì cảm giác có một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua tóc mình. Nó cứng người, tiếng cười chợt tắc nghẹn lại trong cổ họng. Đôi mắt còn ươn ướt vì cười quá đà chớp chớp, rồi ngây ngốc quay sang nhìn.

Bảo cầm cây lược, tự nhiên như không nhẹ nhàng chải lại mái tốc rối của nó. Mặt Ánh Dương nóng bừng, tai cũng đỏ lự lên. Nó cảm giác như não mình vừa teo lại một nửa, lắp bắp mở miệng:

"A-anh Bảo?"

Bảo vẫn không nói gì, nghiêm túc chải tóc cho nó, xong rồi anh hài lòng nhìn mái tóc nó gọn gàng như lúc ban đầu. Bảo cười nhẹ, không biết nói sao mới đúng:

"Anh xin lỗi nhưng mà anh nghĩ là Ánh Dương cũng không thích tóc rối lắm đâu."

Nó chu mỏ ra, cười như đứa thiểu năng.  Trông hai đứa như là anh trai với em gái. Ai biểu nó trông trẩu tre quá làm gì.

Huy nốc một hơi cạn chai nước cam, hậm hực nhìn hai đứa đối diện, nhưng khổ nỗi là nó chẳng còn đủ sức để chửi hai đứa trước mặt nữa.

Đợi cả đám hồi sức, nhỏ Ánh Dương lại cầm đầu nhóm, đi chơi hết trò này tới trò nọ. Từ vòng xoay mặt trời, ô tô đụng, đến cái trò bay giữa ngân hà. Nói chung cứ là ti tỉ các trò chơi tốc độ với mạo hiểm, cả đám ai cũng vui trừ thằng Huy, mặt nó xanh mét như bị bệnh cứ vừa đi vừa chửi rủa nhỏ Ánh Dương.

Giờ đến lúc nâng tầm chuyến đi chơi, nhỏ Ánh Dương lại nghĩ ra ý tưởng mới, nó cầm bản đồ khu vui chơi trên tay, mặt mày gian xảo nói với cả nhóm:

"Ai muốn thử thách lòng can đảm không?"

"Mày muốn gì?" Thằng Huy thấy hơi có điềm, chân không tự chủ mà lùi ra sau cái Chi.

"Thì...đằng kia có cái đầu lâu đẹp quá anh ha, tụi mình vào tham quan đi."

Thằng Huy nhìn theo hướng tay của nó, thấy nguyên cái nhà ma to chà bá. Lần này thằng Huy đắc ý, mạnh miệng đồng ý, vẫn không chừa tính sĩ mà quay sang cái Chi:

"Bé cưng, yên tâm, tao bảo vệ em."

Chi nén cười trong lòng, gật đầu mạnh một cái còn nhỏ Ánh Dương thì phỉ nhổ ra mặt:

"Hi vọng lắm cơ."

"Cút."

"Anh Bảo, anh có muốn đi không ạ?" Nó thấy Bảo im lặng nên hỏi, Bảo mà không đi có mà hỏng hết kế hoạch "Em sợ lắm, anh phải bảo vệ em nhé." Rồi nắm tay, ôm eo nhau tình tứ bước đi. Đương nhiên, đây là hậu quả của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình trong ngày.

Nhưng mà chuyện nhỏ này sợ ma là thật, đời này không hành xử kì lạ thì chẳng phải nó. Người ta sợ ma bình thường sẽ né xem mấy cái phim kinh dị vào đêm hoặc tránh hẳn không xem, mà nó thì không. Cứ đêm đến là lại mở mấy đoạn truyện ngắn ma quái, nghe chán chê xong lại trùm kín chăn, co ro ôm lấy gấu  bông vì sợ không ngủ được.

Bảo hơi e ngại, tại vì anh cũng là người dễ giật mình và cũng gọi là sợ ma. Song, anh lại chẳng nỡ từ chối nó nên cắn răng đồng ý. 

Chưa kịp vào cổng cả lũ đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của những người chơi bên trong, nãy chị nhân viên còn đặc biệt nhấn mạnh đây là chỗ không dành cho người yếu tim. Lúc đầu chẳng ai chịu tin cả, nhỏ Ánh Dương còn hùng hồn tuyên bố:"Mấy con ma thôi mà, còn đáng sợ được hơn mẹ tao chắc." Lúc sau, nó liền trở thành hến vương.

Vừa bước  qua cánh cửa nhà ma, một luồng hơi lạnh rợn người lập tức phả ra. Không gian tối om, chỉ có ánh đèn mờ đỏ nhàn nhạt trên tường, tạo thành những cái bóng dài ngoằng ngoèo như đang quằn quại.

Từ xa, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ vang lên chầm chậm, đi kèm những tiếng rên rỉ khiến người ta thấy ghê sợ.

Mới đi chưa được xa, một bàn tay bất thình lình từ trong vách tường thò ra, quờ quạng ngay gần mặt nó. Nó hét toáng lên, lập tức níu chặt lấy Bảo, cả người gần như ép sát vào lưng anh. Mặt nó méo mó tới biến dạng.

"Anh Bảo, đi nhanh đi, em sợ."

"Ừ, đi sát anh nhé." 

Bảo nuốt nước bọt. Anh cũng chẳng khá hơn là bao, bước chân nặng nề rõ rệt, nhưng thấy nó run rẩy sau lưng, anh thầm nhủ trong lòng, cố gắng nuốt hết nỗi sợ.

Đi càng sâu vào, âm thanh càng quái dị. Có lúc là tiếng rít rợn người như ai đó đang cào móng tay lên cửa, có khi lại là tiếng gió rít mạnh bên tai dù xung quanh không có lấy một làn gió. Những cái bóng trắng lờ mờ lướt qua góc tường, những đôi mắt đỏ rực từ trong bóng tối chớp chớp nhìn chằm chằm. Mỗi một bước đi của Ánh Dương đều kèm theo một tiếng hét, có lúc còn hét to hơn cả Huy.

Chi đi trước, vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ, còn Huy thì... thôi không cần nói cũng biết. Ban đầu còn mạnh miệng lắm, nhưng giờ thì gần như bám sát lấy Chi, đi tới đâu cũng rụt cổ né tới đó.

Rõ ràng nhỏ Ánh Dương rất sợ, nhưng mà cứ hễ thấy đôi tình nhân nào nắm tay bước đi trước mắt là nó lại lén tới gần, tạo ra những âm thanh quái dị khiến người ta la toáng lên, còn bản thân vừa sợ vừa cười đắc ý.

Lúc gần lối thoát, cả nhóm bước vào một căn phòng khá rộng. Vừa vào đã thấy ánh sáng đỏ lập lòe hắt lên bức tường ẩm mốc loang lổ. Ở giữa phòng, một chiếc ghế gỗ cũ kĩ đặt chỏng chơ, trên đó là một người phụ nữ.

Mái tóc đen dài xoã xượi che gần hết khuôn mặt, tà áo đỏ rách rưới lấm lem những vệt đen kì dị. Cô ta ngồi im như tượng, đầu hơi cúi, nhưng ngay khi cả bọn bước vào, cổ cô ta từ từ ngẩng lên, đôi mắt trắng dã trừng thẳng về phía trước.

Rồi cô ta đứng dậy. Tiếng bước chân lạch cạch, cái đầu hơi nghiêng qua một bên, miệng giật giật như thể sắp thốt ra điều gì đó. Lúc này trong phòng ai cũng hét toáng lên, chạy ùa quay lại.

Thằng Huy đứng đơ tại chỗ, mặt không còn giọt máu.

Cái Chi không phản ứng nhiều, còn quan sát kĩ càng con ma trước mắt.

Bảo theo bản năng quay sang nhìn Ánh Dương. Nhưng không thấy nó đâu. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Bảo hoảng hốt gọi lớn:

"Ánh Dương!"

Ngay sau đó, từ một góc tường, nhỏ run rẩy chui ra, mặt tái nhợt, tay còn bấu chặt lấy mép áo.

Bảo thở phào, nhưng không chần chừ lấy một giây, anh kéo mạnh Ánh Dương ra sau lưng mình, cả người chắn ngang trước mặt nhỏ.

"Không sao đâu, có anh đây." Giọng anh hơi run, nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy Ánh Dương.

Bảo cố bình tĩnh, mà bàn tay đang giữ chặt lấy Ánh Dương lại lạnh toát, hơi thở cũng không giấu được sự gấp gáp. Nhưng dù có sợ đến mức nào, vai anh vẫn thẳng, dáng đứng vẫn vững vàng như một bức tường kiên cố.

Ánh Dương hít một hơi, nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, bất giác cảm thấy an toàn hơn hẳn. Đồng thời nó thấy hơi tội lỗi vì đã rủ anh tham gia trò chơi này, nhưng nếu có lần sau nó vẫn sẽ rủ.

Ra khỏi nhà ma, mặt Huy trắng như tờ giấy, còn Bảo thì thở dốc như vừa chạy marathon. Duy chỉ có Chi là mặt mày vẫn hồng hào, còn dịu dàng vỗ vào lưng của thằng Huy để trấn an nó. Thằng Huy chỉ biết dùng một từ để miêu tả bản thân lúc này.

Nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip