3.

Giấc mơ đó là gì? Mình không nhớ được gì cả...

Ratio vẫn còn chưa tỉnh hẳn, anh bắt lấy chiếc đồng hồ đeo tay trên đầu giường rồi nhìn thử. Vị giáo sư giật mình vì lần đầu tiên bản thân dậy muộn như vậy, đang gấp gáp rửa mặt thì sự lạnh tanh của dòng nước lại nhắc anh nhớ ra hôm nay anh chỉ có tiết chiều.

Con ma Aventurine thấy vậy hơi bất ngờ. Khác với người kia, cậu hoàn toàn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ, song chính cậu cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Rõ ràng hôm trước chạm vào tên lính kia liền lập tức bị xuyên qua, sao chạm vào giáo sư thì lại bị cuốn vào giấc mơ của anh ta? Hay phải chạm vào trong một trạng thái nhất định thì mới gây ảnh hưởng? Dù sao thì, việc Aventurine làm rối loạn giấc ngủ của Ratio là không thể chối cãi. Chịu, cậu cũng chẳng biết làm sao để xin lỗi.

Ratio vẫn làm những công việc thường ngày trước khi đến trường đại học để chấm bài thực hành của sinh viên. Đề bài là chế tạo lại một chiếc máy nhận diện sóng cầm tay, cách làm đã được anh mẫu một lần, đây còn là bài tập nhóm được phép làm trước ở nhà nên anh tin tưởng chúng đều đạt điểm cao. Suy cho cùng chẳng người thầy nào lại muốn phê bình học sinh của mình mà. Ratio bước vào phòng thực hành với tâm trạng khá thoải mái, sau khi xong màn chào hỏi thì anh lập tức đến sản phẩm đầu tiên để chấm bài.

"Ở đây còn keo thừa này."

"Dạ..." Nhóm trưởng lí nhí, nhìn Ratio cầm chiếc máy lên soi đến từng milimet mà đổ mồ hôi.

"Rồi, bật máy phát sóng lên đi."

Đây chỉ là một bài thực hành nhỏ nên tiêu chí cũng không quá khó khăn, chỉ cần máy hiển thị chính xác tần số sóng thì đều được điểm khá, các yếu tố thẩm mĩ và cách trả lời câu hỏi ngẫu nhiên sẽ quyết định phần điểm tối đa. Ratio đưa sản phẩm đến gần máy phát để xem xét. Ba mức đầu tiên đều chính xác, song đột nhiên số trên màn hình bắt đầu nhảy loạn.

Nhóm sinh viên lúc này đã chắp tay mà gọi tên gần hết gia phả xuống phù hộ. Aventurine đứng sau lưng Ratio tò mò xem thử, bắt gặp tình huống bất ngờ thì nhất thời cũng đơ người ra. Vị giáo sư lúc này đã cố thử thêm vài lần nữa, cuối cùng anh tắt máy phát sóng, con số trên màn hình không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Ratio mượn ghi chép quá trình thực hiện của nhóm học sinh, tin tưởng chúng đã làm đúng hết các bước.

Vậy thì không thể loại trừ khả năng đang có một nguồn sóng khác đang hiện diện trong căn phòng.

Để tránh nhiễu loạn kết quả, Ratio cho tất cả học sinh ra ngoài, đặt lại sản phẩm cho anh tự kiểm tra. Anh bật máy nhận diện lên rồi bắt đầu đi xung quanh phòng. Tần số đang ở mức bình thường cho đến khi đột ngột tăng mạnh ở khu vực góc phòng.

Là mình à? Aventurine nuốt nước bọt nhìn ăng-ten rõ ràng đang chỉ về phía mình. Không thể nào chứ? Cái máy của một đám sinh viên có thể dò được ma sao?

Cậu chạy sang một góc khác, Ratio nhờ vào sản phẩm mà có thể đi theo. Dù không biết là gì song anh có thể khẳng định có gì đó thực sự tồn tại, tất cả sản phẩm đều cho kết quả giống nhau.

Aventurine nghĩ mình không chạy được nữa rồi, nhưng dù sao cậu cũng tàn hình, sợ cái gì chứ.

Khi phát hiện "thứ đó" đã đứng yên, Ratio lúc này mới tiến lại gần. Anh không nhận ra bản thân chỉ cách hồn ma của đồng nghiệp chưa đầy 5 centimet, hơn nữa còn đang nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến con bạc dù đã chết cũng tưởng mình sắp chết thêm lần thứ hai. Có vẻ nhìn mãi cũng chẳng thấy được gì nên Ratio không tìm hiểu nữa, gọi sinh viên vào rồi tiếp tục tiết học như thường. Anh ta chỉ là tạm bỏ qua thôi chứ đã bắt đầu có nghi ngờ rồi, Aventurine đổ mồ hôi, dù cậu chưa làm điều gì sai trái song đi theo người ta mấy ngày như tên bám đuôi vậy thì cũng có vấn đề thật.

Mà, biết thì sao chứ, định giết cậu chắc? Aventurine tặc lưỡi bỏ ra ngoài để tránh làm các thiết bị nhiễu loạn, tìm một chỗ nào đó để thơ thẩn ngắm trời mây.

Cậu của trước kia chưa từng có nhiều thời gian rỗi như vậy, cứ cách một chút là lại bị gọi đi, có khi đang trong giao dịch này lại bị nhận lệnh cho một giao dịch khác, thành ra cậu rất tiếc thời gian ngủ. Một phần ba quãng đời của con người là dành để ngủ, với Aventurine thì có thêm một phần rưỡi là để làm việc rồi. Vậy khác nào đã hết đời rồi đâu?

Nên con bạc nghĩ thay vì ngủ rồi thì mở mắt ra lại phải bán mạng, chi bằng cứ tìm cách chơi cả đêm ở sòng bạc hoặc nằm lướt mạng xã hội để tận hưởng ti tí gì đó của cuộc sống.

Giờ chết rồi, không cần làm việc, song cũng chẳng thể làm được gì cả, nếu có thì chắc là đã thành công phá hỏng điểm số của đám sinh viên tội nghiệp. Thực tình cậu không biết ma cũng phát ra sóng, đây có thể là nguyên nhân giấc mơ của Ratio bị ảnh hưởng. Vậy loại sóng cậu phát ra có gây hại cho con người không nhỉ? Mong là không, nếu phải cách li với xã hội thì cậu thà chuyển kiếp thành con gì đó còn hơn.

Aventurine "học ké" thêm vài tiết nữa trước khi lẽo đẽo theo vị giáo sư về nhà. Trên đường đi con bạc cũng hơi lơ đãng. Nếu trước đây cậu tưởng chết là hết, song giờ chết rồi cậu vẫn thành ma, vậy cậu sẽ thành ma đến khi nào? Khi nào mới kết thúc? Hay phải tu luyện vài hổ phách kỉ để trở lại thành người như trong tiểu thuyết?

Ratio về đến nhà cũng sinh hoạt rất quy củ, rất có giờ giấc, không muốn thừa nhận nhưng anh ta sẽ là loại sống khoẻ mạnh đến 120 tuổi rồi có một cái chết nhẹ nhàng trong lúc ngủ ấy? Aventurine hiện tại không thể thấy đói nhưng nhìn đồ ăn thì vẫn muốn cho vào miệng, dẫu nó sẽ xuyên qua cổ họng cậu rồi rơi xuống đất đi chăng nữa.

Đang ngồi đối diện vị giáo sư mà ghen tị nhìn anh ta ăn, đột nhiên Ratio rút từ trong túi quần thiết bị nhận diện sóng rồi chỉa thẳng vào phía cậu. Dĩ nhiên màn hình sẽ nhảy loạn xạ, Aventurine còn chưa hiểu đối phương đang muốn làm gì thì Ratio tắt máy, sau đó lại cúi xuống ăn như thể chuyện vừa mới xảy ra chỉ là trong tưởng tượng.

"..."

Ratio vừa nhai nuốt vừa cau mày suy nghĩ.

Không lẽ thiết bị này bị lắp sai? Không thể, anh đã kiểm tra rồi, nhất định đây không phải sai sót, rõ ràng có một nguồn sóng nào đó đang ở xung quanh anh. Vị giáo sư tự mở một bài diễn thuyết trong đầu nhưng tiệt nhiên ý nghĩ về việc bản thân bị hồn ma đeo bám không xuất hiện. Khá dễ hiểu, từ đó đến nay tâm linh chỉ dựa vào niềm tin chứ chẳng ai chứng minh được nó "đúng" hay "sai". Ratio này không phủ nhận tâm linh, song để khẳng định thì rất khó nói.

Sau khi đã dọn dẹp xong bữa tối, vị giáo sư lại lôi chiếc máy dò sóng ra để nghiên cứu. Anh tháo ra rồi lắp lại từ đầu, như thế này chắc chắn không thể có nhầm lẫn, song lúc bật lên thử thì các chỉ số vẫn bình thường. Đó là vì Aventurine đã trốn đi từ sớm khi nhận ra Ratio định làm gì. Mọi thứ xoay như chong chóng khiến Veritas Ratio - một người tự tin vào kiến thức của mình cảm thấy như bị thách thức. Anh quyết sẽ tìm ra sự thật cho đến cùng.

Nhớ lại giấc mơ kì lạ, Ratio suy nghĩ liệu mình có nên cố tình tiến vào Lucid Dream không. Liệu việc cố tình có cho ra kết quả giống như vô tình? Dù sao thì, vẫn phải thử đã.

______________________

Ratio tắt báo thức.

Thất bại rồi, đêm qua ngủ mà không mơ thấy gì.

Nếu là anh bình thường sẽ tích cực nghĩ điều này thật tốt vì não bộ đã thực sự được nghỉ ngơi, nhưng hiện tại anh đang cần nó làm việc kia mà...

Vị giáo sư nhìn sang thiết bị dò sóng trên đầu giường, dường như đã hình thành ý tưởng gì đó trong đầu rồi lại phấn chấn chuẩn bị cho ngày mới. Aventurine nhìn theo khó hiểu nhưng cũng lẽo đẽo sau lưng anh, dù sao cậu vốn không có gì để làm.

Đường đi đầu thai ở đâu vậy? Đừng nói cậu sẽ kẹt ở đây mãi chứ...

Có lẽ vì chưa được chôn cất hẳn hoi chăng? Thi thể cậu vẫn đang ở trong phòng cấp đông chờ chỉ thị tiếp theo, cảm giác chết rồi mà vẫn phải nương theo người khác thực sự khó chịu. Nghĩ đến đây, Aventurine lại nhớ ra. Cậu không có vấn đề với việc bản thân sẽ bị đem ra bảo tàng, dù sao cũng đã chết, nhưng việc đó có đồng nghĩa linh hồn cậu cũng sẽ mãi lang thang ở đây? Nên Ratio mới cố gắng muốn giữ cậu như vậy?

Thạch anh xanh đi phía sau bóng lưng mặc áo blouse trắng, cảm động chắc chắn là có, nhưng cái giá Ratio phải trả quá đắt, không đáng chút nào, cậu không muốn anh cố chấp như vậy nữa.

Có lẽ nên gặp nhau trong mơ.

Có lẽ nên gặp nhau trong mơ.
_____________________

Việc đầu tiên sau khi vị giáo sư trở về nhà là lao ngay vào bàn làm việc.

Nhà Ratio không to, nhưng sống một mình thì lại khá thoải mái, cậu có chú ý đến chiếc bàn lớn bất thường nằm ở góc nhà, có lẽ là bàn nghiên cứu, để ở góc tối để tránh bị ánh sáng môi trường thay đổi làm ảnh hưởng.

Chịu, mấy cái này Aventurine không hiểu, chỉ biết Ratio có vẻ đang muốn chế tạo thứ gì đó, anh thường bật nhạc giao hưởng khi làm việc và cậu cũng rất thoải mái ngồi một góc tò mò nhìn. Giống như học sinh xem giáo viên thị phạm vậy, phải xem thật kĩ không thì làm sai mất. Phải công nhận dáng vẻ tập trung của Ratio quả thực đẹp trai, nhất là khi anh ta không mở miệng ra nói mấy lời thẳng thắn làm tổn thương người khác.

Ratio bắt đầu với một bản vẽ sơ sài, nói là sơ sài vì toàn bộ được vẽ bằng tay, không có thông số hay ghi chú đặc biệt mà tối giản đến mức Aventurine cảm thấy nghi ngờ liệu nó có thực sự là thiết kế không. Tay Ratio thoăn thoắt từ tờ này sang tờ khác, lâu lâu còn lẩm bẩm một mình cái này chưa được cái kia không xong.

Aventurine ngó qua bản vẽ, nhìn tổng thể trông như một chiếc máy ảnh?

Đến khi Ratio lôi chiếc máy dò sóng quen thuộc kia ra thì trong đầu cậu mới ngờ ngợ gì đó. Hình như Ratio không định chế tạo, mà định cải tiến, cải tiến một chiếc máy dò sóng thành máy ảnh ư?

Anh gỡ bỏ dần cấu tạo gốc một cách nhanh gọn, tựa hồ rất tự tin vào khả năng của mình. Mọi thứ được tháo lắp nhanh gọn đến mức căn nhà chỉ chứa đầy tiếng lách cách của các khớp nhựa xô vào nhau và đôi lúc còn là sự tĩnh lặng khi anh nín thở gắn từng chi tiết nhỏ. Ratio không thành công ngay lần đầu tiên, con bạc đọc được tình hình qua cách anh giơ lên sử dụng thử rồi lại lắc đầu, lại gỡ hết chúng ra, cứ như thế ít nhất đã năm lần, bắt đầu từ trưa mà giờ bữa tối cũng sắp qua mất.

Thì ra lúc Ratio đắm chìm vào công việc cũng quên hết mọi thứ như vậy. Có gì đó khiến bản thân cố gắng thật thích. Aventurine nằm ườn trên bàn.

Vị giáo sư thở hắc một hơi mệt mỏi, mí mắt đã nặng trĩu vì bị kéo căng trong thời gian dài. Anh ra khỏi chỗ ngồi làm vài động tác giãn cơ rồi tiếp tục sử dụng sản phẩm thử nghiệm đến lần thứ mấy cậu cũng không nhớ. Cậu chỉ biết khi Ratio giơ chiếc "máy ảnh" lên rồi di khắp căn nhà, cuối cùng dừng lại ở chỗ cậu, Aventurine đã cứng đờ.

Nếu máy dò sóng có thể dò được cậu, máy ảnh có thể ghi lại hình ảnh, vậy không lẽ...

Không khá hơn cậu là bao, Ratio khi nhìn vào màn hình cũng đứng đến ngây ngốc. Chiếc máy này không hiển thị hình ảnh bình thường mà chỉ là những mảng màu chói mắt liên tục di chuyển. Anh đã lập trình nó chỉ hiển thị hình ảnh loại tần số bất thường kia, nên chắc chắn không thể nhầm lẫn với một loại sóng khác. Có gì đó thực sự tồn tại.

Cả hai người như đang trong một cuộc thi xem ai giữ nguyên tư thế được lâu nhất. Phần thắng lại tiếp tục nghiên về phía đứa con của mẹ Gaiatha, khi Veritas Ratio đã cử động mà buông lỏng hai tay xuống, không nhìn nữa. Trong đầu vị giáo sư lúc này là hai dòng suy nghĩ luân phiên chồng chất lên nhau, vì anh vẫn nhớ những lời Aventurine nói với mình trong giấc mơ, rằng cậu vẫn đang đi theo anh. Hoặc thứ anh nhìn thấy thực sự là minh chứng, hoặc chỉ là do anh suy diễn, ngay từ đầu là do anh muốn gặp lại cậu đến hoang tưởng rồi, đây chỉ là một thiết bị có sai sót thôi chứ chẳng có tần số kì lạ nào cả.

Ratio ra ngoài ban công hít khí trời một chút. Đèn đóm rực rỡ chói mắt phát sáng cả đường chân trời, làm nhạt đi sự hiện diện của những vì tinh tú. Anh ngẩng đầu cố tìm kiếm một hạt cát lấp lánh trên trời đêm, cuối cùng lại bất lực mà bỏ cuộc.

Những chiếc máy trò chơi may rủi cũng lắp rất nhiều đèn để tăng sự hưng phấn khi chiến thắng. Ratio nhớ Aventurine cũng rất thích chúng, ánh sáng vàng nhấp nháy theo lập trình cứ liên tục được thắp lên bởi các bàn thắng.

Mi mắt anh rũ xuống. Mình lại nhớ về chuyện cũ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip