4.

Khi Aventurine bước vào giấc mơ của Ratio, lần này đã không còn là một mảng trắng xoá chỉ có hai người, mà là hành lang trường Đại học Chân Lý, cậu thậm chí còn đang mặc trang phục của một nhân viên cấp thấp, lúc này chưa có cái tên "Aventurine". Cậu đi men theo con đường đầy nắng, tiếng lộp cộp của gót giày thậm chí còn vang lên thật sinh động. Ratio đã tự thiết lập lên những thứ này ư?

Hành lang như kéo dài vô tận, Aventurine ngó thử vào các lớp học, sinh viên dù lấp đầy chỗ ngồi nhưng đều như được phủ bởi một tấm vải mờ, không nhìn rõ mặt. Đi qua vài lớp nữa, cậu có thể nghe được giọng Ratio phát ra từ bên trong cùng tiếng phấn vôi liên tục tiếp xúc với bảng. Kể cả trong mơ anh ta cũng đang dạy học, không biết nên gọi là đam mê hay ám ảnh đây.

Có vẻ Ratio đang tái hiện lại ngày hai người lần đầu gặp nhau, vậy theo "kịch bản", cậu sẽ...

"Aventurine."

Aventurine nấp sau cánh cửa nhất thời giật mình, không phải, lúc này rõ ràng cậu vẫn chưa có cái tên này. Kịch bản này hơi sai rồi. Ratio chủ động bước ra ngoài, đứng trước mặt cậu trước khi lặp lại lần nữa.

"Aventurine."

"Ừm, giáo sư."

Nếu nơi này mặt trời có màu xanh thì cậu cũng chẳng thể cãi được, anh ta có toàn quyền điều khiển mọi thứ theo ý thích mà. Quay lại ngày đầu tiên dù hai người đã biết nhau thì có hơi chút kì lạ. Chịu, người không mời mà đến như cậu chỉ có thể nương theo tình hình.

"Là cậu thật phải không?" Hay chỉ là một ảo ảnh tôi vô tình tự tạo? Ratio giữ câu hỏi thứ hai trong lòng.

"Là thật, tôi đã vào giấc mơ của anh." Aventurine nhìn xung quanh. "Bối cảnh này khá thú vị đấy."

"Những gì tôi thấy qua thiết bị, là cậu?"

Thay vì trả lời, Aventurine gián tiếp thừa nhận bằng một câu hỏi.

"Thứ đó là gì vậy? Anh tài thật."

"Giống như tia UV hay tia hồng ngoại, mắt người không nhìn thấy không có nghĩa là chúng không tồn tại, tôi chỉ dựa trên nguyên lí đó để cải tiến một thiết bị dò sóng thô sơ dò ra tần số của cậu thôi. Nếu nó đã thành công, tôi sẽ tiếp tục nâng cấp."

"Để làm gì? Để giáo sư nhìn thấy tôi à?"

Nhận ra Ratio không trả lời, Aventurine nhất thời bị câu đùa của chính mình doạ sợ. Anh có vẻ vẫn muốn nói thêm, khung cảnh xung quanh bất ngờ nhoè đi như vệt màu bị tạt nước, hành lang ngắn dần lại rồi biến mất, dưới chân hai người không còn là sàn gạch trắng đoan trang mà là nền gạch nung đỏ cổ kính. Một quán cà phê với ghế ngồi ngoài trời, xung quanh là vài người qua đường với gương mặt khá rõ ràng, có lẽ là những người Ratio quen biết ngoài đời vô tình bị cho vào trong giấc mơ.

"Cái này... Cũng thú vị thật đấy."

Aventurine cảm thán bằng tất cả ngôn ngữ hình thể, dù giấc mơ Penacony có lộng lẫy song việc tự tưởng tượng và điều khiển thành thục thế này chứng tỏ anh ta có khả năng xử lí rất cao. Hầu hết những lần lạc vào Lucid Dream khi còn sống của cậu chỉ dừng ở việc nhận thức mình đang mơ, cậu không đủ mạnh để thực sự điều khiển nó như người ta vẫn đồn đại. Ratio kéo ghế ra, kéo luôn cả cậu khỏi sự cảm thán từ nãy giờ.

"Tôi nghĩ cậu có nhiều chuyện muốn nói."

Aventurine lần này lại chuyển sự chú ý qua ly cà phê còn tươi nóng vừa được đặt trước mặt mình.

"Anh chu đáo thật, cái này có uống được không?"

"..."

"Rồi rồi." Cậu giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. "Về chuyện cái xác, tôi không phiền nếu bị đem đi trưng bày đâu."

"Con bạc, cậu biết rõ lí do bản thân vẫn còn lang thang ở nhân giới là vì cậu không được chôn cất tử tế mà?"

Aventurine ngừng lại một nhịp, quả nhiên lí lẽ của giáo sư chỉ có mặt dày mới thắng nổi, vì cậu đã bị anh đã nói trúng tim đen rồi.

"Chôn cất thì không trưng bày được."

"Dĩ nhiên."

"Tôi chưa hiểu ý anh lắm, tức là thay vì ủng hộ việc cống hiến cho khoa học thì anh thà để một mẫu vật quý giá như tôi nằm dưới 5 tấc đất?"

"Đại ý, đúng. Tôi không phải loại người phục vụ khoa học một cách mù quáng, suy cho cùng khoa học cũng chỉ tồn tại vì lợi ích của con người."

"Tôi đã chết rồi."

Biết chứ, dĩ nhiên Ratio biết điều đó.

Ly cà phê trước mặt cậu hơi nhoè đi như màn hình điện tử gặp trục trặc. Nội tâm Ratio đang dao động.

"Cậu thật sự muốn vậy, hay chỉ sợ tôi tốn công?"

Aventurine trưng ra nụ cười con buôn.

"Tôi muốn vậy."

"...Tôi hiểu rồi." Ratio tránh ánh mắt của người đối diện. "Tôi không dám nhận mình có nhiều kiến thức về tâm linh nói chung, chúng là một đề tài rộng lớn, song, tôi không nghĩ việc lang thang như thế này đến vài nghìn năm sau là một lựa chọn sáng suốt."

"Ồ, và giáo sư đang cố thuyết phục tôi từ chối hiến xác?"

"Tôi chỉ nói ra quan ngại của mình, quyết định vẫn nằm ở cậu."

Ratio nói tiếp.

"Nếu được chọn có thể sống, liệu cậu có nắm lấy cơ hội?"

Con bạc hơi tựa người ra ghế, dường như để suy nghĩ thật kĩ càng.

"Nếu phải sống cuộc đời như trước kia, vậy tôi thà không."

"Liệu tôi có thể hiểu, nếu cậu có một cuộc đời hoàn toàn mới, cậu sẽ muốn sống?"

"Giống như đầu thai, phải."

"Làm trợ lí của tôi?"

Đôi đồng tử tím biếc co lại như một phản ứng của sự bất ngờ tột độ. Chiếc ghế cậu đang ngồi đột nhiên biến mất khiến kẻ đang tựa lưng mất thăng bằng ngay lập tức. Tưởng chết rồi mà vẫn phải ngã một cú ê mông, Aventurine lại được người kia bắt lấy kịp thời, cậu nhanh chóng dồn lực vào hai đầu gối để đứng lên khi đã có lại bình tĩnh. Trông Ratio cũng rất bất ngờ với sự thay đổi không gian đột ngột của giấc mơ. Suy cho cùng, nói nơi này là thế giới nội tâm cũng không sai, trong một giây lơ là có thể khiến suy nghĩ vô tình chiếm quyền điều khiển.

Lần này hai người lại đứng giữa phòng làm việc của Ratio. Trang phục của thạch anh xanh lại thay đổi sang một chiếc áo trắng mẫu mực, bảng tên đính trên ngực áo còn khắc chữ "trợ lí" không thể nào nhầm.

Chẳng mất quá lâu để Aventurine lại bật cười thành tiếng. Vị giáo sư hừ nhẹ một cái trong cổ họng như xấu hổ vì bị cười nhạo.

"Tôi có thể làm được gì với tình trạng hiện tại chứ?" Tình trạng không có ai nhìn thấy cũng không chạm vào được đồ vật, cậu sẽ trợ giúp anh kiểu gì đây.

"Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ thử."

"Anh có phép hồi sinh?"

"Rất tiếc, hồi sinh là vô nhân đạo nếu người đó đã định là phải chết. Song nếu cậu đồng ý, tôi sẽ thử, dĩ nhiên không phải hồi sinh."

"Làm trợ lí của anh à... Lương bổng thế nào?" Aventurine trưng ra bộ mặt như đang thực sự xem xét.

"Không nhiều bằng cậu đi đánh bạc, nhưng đủ nhiều để cậu sống đàng hoàng."

"Ừm, anh làm sao đảm bảo cuộc sống của tôi sẽ không như trước?"

"Riêng chuyện cậu cắt đứt quan hệ được với IPC là đã đủ làm cuộc sống cậu thay đổi rồi."

"Ha ha, anh nói phải." Con bạc quét mắt một lượt qua 'trang phục trợ lí giáo sư Ratio' của mình, gọn gàng và tối giản hơn trang phục cậu thường mặc, nhìn có chút không quen, nhưng cậu không ghét nó. Hơn hết, cậu tò mò xem anh sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề này.

"Anh tốt với tôi thật đấy."
.
.
.

"Ngủ ngon, Ratio."
.
.
.

"Về kết quả bài thực hành, có hai nhóm không trả lời được câu hỏi phụ sẽ có điểm A trừ, còn lại đều được A, tôi có lời khen."

Trước khi tiếng vỗ tay vang lên còn có thể nghe rõ cái thở dài thường thượt của đám sinh viên bên dưới, tưởng đều rớt hết cả rồi, không ngờ vẫn đậu. Ratio ra hiệu cho lớp nghỉ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, song thay vì đi về thì vị giáo sư bước thẳng đến phòng thí nghiệm của trường, nơi này có nhiều thiết bị mà anh cần.

Nhìn thấy mảng màu quen thuộc trên màn hình máy ảnh, anh cẩn thận mà thì thầm dù phòng cũng đã được đóng kín cửa.

"Sau khi cải tiến chất lượng hình ảnh, tôi sẽ làm máy chuyển thanh."

Có thể đoán được hồn ma con bạc đang muốn hỏi gì, anh tiếp tục độc thoại.

"Âm thanh nói đơn giản là dao động của các hạt phân tử lan truyền trong không khí, làm rung màng nhĩ, khiến tai có thể nghe, đôi khi âm thanh còn được cảm nhận qua xúc giác. Hơi tốn công một chút nhưng tôi nghĩ mình sẽ cần cậu liên tục nói chuyện để tìm ra tần số chính xác, sau đó tôi sẽ chuyển nó thành tần số mà tai tôi có thể tiếp nhận."

Aventurine bên cạnh nghe rất chăm chú, cũng xem rất chăm chú. Cậu nghĩ Ratio nhiệt tình như vậy là vì cảm thấy việc này rất thú vị, một chủ đề mà anh ta chưa làm qua, đủ khó khăn và thách thức để làm anh ta hứng thú. Con bạc rất ngoan ngoãn ngồi nhìn vị giáo sư vò đầu bức tóc, lâu lâu đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại nhảy vào công việc. Cậu để ý thấy Ratio khi rảnh sẽ làm luôn lịch của vài ngày tới, có lẽ là để khi có chuyện đột xuất thì cũng không làm lỡ kế hoạch, thực ra chế tạo thiết bị dò ma cũng không gọi là chuyện đột xuất lắm?

Đến khi nghe dạ dày của Veritas Ratio kêu lên một đợt biểu tình dài, Aventurine mới nhận ra trời đã sập tối.

"Tôi sắp xong rồi."

Ratio nói. Nếu chẳng phải giờ này không có ai thì hoạ may người ta sẽ nghĩ anh học nhiều quá hoá rồ.

Máy ảnh là một thiết bị cực kì phức tạp, chưa nói đến việc cải tiến mà đến chế tạo thôi cũng đã mất rất nhiều thời gian. Ratio có vẻ muốn nhanh chóng đẩy tiến độ lên cực hạn vì thời gian người của Hiệp hội Sinh học đến lần nữa đã không còn lâu. Anh ít nhất phải làm được vài thứ cơ bản trước khi vật mẫu, tức cái xác đông lạnh của Aventurine, thực sự bị biến thành nhựa trưng bày. Nỗi khổ tâm này dĩ nhiên Aventurine không hay biết nửa câu, hoặc cậu ta chỉ đang tự nhủ rằng những việc Ratio làm chỉ là vì anh ta thấy hứng thú.

Thạch anh xanh không biết giáo sư đã đút lót bao nhiêu để có thể sử dụng phòng thí nghiệm toàn thời gian như thế này, dù không phạm pháp nhưng phạm lương tâm đấy. Chắc Ratio tự có cách giải quyết chứ sẽ không định dùng miễn phí trang thiết bị nhà trường cho việc tư đâu nhỉ?

Sau một cái duỗi người mệt mỏi, Aventurine tựa hồ còn nghe được tiếng rắc rắc của các khớp xương cứng cuối cùng cũng được di chuyển từ người kia. Ratio thử đưa máy ảnh lên, gương mặt không còn háo hức do mất năng lượng và chưa có miếng thực phẩm nào bỏ bụng, song sau khi di đến chỗ của Aventurine, đôi đồng tử màu hoàng hôn sáng lên tức thì như khi mặt trời còn chưa khuất hẳn. Các đường nét dù vẫn nhoè song đại khái đã nhìn được chi tiết như ngón tay, trang sức hay ngũ quan. Việc cải tiến thực sự đã có kết quả.

"Tôi đã biết cách làm rồi, lần tới sẽ nhanh thôi."

Ratio nói khi dọn dẹp lại dụng cụ rồi trả căn phòng về nguyên vẹn. Có lẽ Aventurine cũng đáp lại gì đó, như, anh nên đi ăn tối đi, chẳng hạn, song dĩ nhiên là người kia không nghe được.

Cậu đã nghĩ mình trở thành hồn ma như thế này cũng tốt, vốn mọi người cũng chẳng ai muốn nhìn thấy cậu, song khi nhìn vị giáo sư cố gắng như vậy chỉ để nhìn cậu rõ hơn một chút, đột nhiên, cậu lại ước gì mình có thể sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip