01

"... Công Ty Hành Tinh Hoà Bình. Sau đây chúng tôi sẽ mang tới cho bạn những tin tức..."

Aventurine tắt điện thoại, cầm trên tay bản báo cáo vừa được đưa xuống từ cấp trên của cậu. Diamond mong muốn cơ hội hợp tác lần này giữa Công Ty và Hội Trí Thức phải do Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược giành được. Và hiển nhiên, cái tên đại diện cho sự kiện hợp tác lần này, không ai khác chính là một thành viên của Mười Trái Tim Đá - Aventurine Xảo Quyệt. Diamond nhấn mạnh với cậu hai điều, rằng Aventurine phù hợp với đối tác lần này, và đây là một cơ hội vô cùng hiếm có, cậu phải nắm bắt lấy nó. Sở dĩ miếng ngon này tới tay Aventurine cũng là vì Diamond thực sự tin tưởng vào năng lực của cậu, và Jade cũng không phản đối.

Cuối cùng, Aventurine đã sắp xếp được lịch hẹn gặp với thành viên Hội Trí Thức vào ba ngày sau. Cậu nhìn vào tiêu đề của bản báo cáo, đó là một dự án thí nghiệm khoa học vô cùng vĩ mô mà Aventurine không tài nào hiểu nổi. Đúng là bộ não của người thờ phụng Aeon Tri Thức, đống kiến thức này quá đỗi cao siêu với một người bình thường như Aventurine. Cái tên được in trên mục đối tác, đồng thời là chủ sở hữu của thí nghiệm này, chính là Veritas Ratio. Hai bên Công Ty và Hội Trí Thức vốn dĩ đã là đối tác rồi nên cái tên này đối với cậu có lẽ cũng không quá xa lạ. Mà, một phần cũng vì danh tiếng của người đàn ông kia nữa.

Veritas Ratio, một cái tên vô cùng nổi bật của Hội Trí Thức. Nếu để bàn về sự xuất chúng của anh thì e là vài dòng chữ không thể nói hết được. Nhưng ít nhất theo như những gì Aventurine được biết thì vị giáo sư này có tính tình rất nghiêm khắc, thế mà Diamond lại cho rằng anh ta sẽ hợp với một người như cậu sao? Tính cách của Aventurine chẳng có một chút liên quan nào tới "nghiêm khắc" cả, mà ngược lại, cậu vô cùng phóng khoáng và thích đùa cợt.

"Ôi Diamond, anh có chắc là tôi sẽ không bị tên giáo sư đó chửi cho thối mũi đấy chứ? Thậm chí là anh ta sẽ đánh tôi luôn?" — Aventurine thầm nghĩ. Nhưng cũng có thể là sếp của cậu chỉ đang đặt cược rằng, liệu "may mắn" có thuyết phục được vị học giả theo chủ nghĩa khắc kỷ kia hay không?

Khi cậu đem chuyện này kể lại cho Topaz, thì cô nàng chỉ cười qua loa rồi thêm vào một câu nói: "Ai mà biết được cậu là gà hay là thóc chứ?". Vậy ý của cô nàng là Aventurine Xảo Quyệt đây sẽ bị tên giáo sư kia quay như chong chóng sao? Cậu không nghĩ vậy đâu.

- Dù vậy thì Diamond chọn cậu cũng hợp lý thôi. Trước giờ cậu đã thất bại trong thương vụ nào đâu? Cấp trên tin tưởng và đánh cược vào cái may mắn trời ban của cậu mà Aventurine.

- Ồ~ Hy vọng là trong sự tin tưởng và phó thác đó, không bao gồm chuyên mục dùng chất dẫn dụ để câu kéo đối tác. — Aventurine cười với giọng điệu mỉa mai, dù gì đây cũng không phải điều gì quá xa lạ. Cậu tự nhận thức được mình là một Omega trội với chất dẫn dụ vô cùng hấp dẫn, vì thế nên có không ít người nhắm vào cậu với mục đích xấu. Nếu không nhờ có ý chí sinh tồn mãnh liệt của cậu và phần nào sự bảo vệ của Jade và Diamond, chắc hẳn Aventurine đã trở thành một cái xác thân tàn ma dại vất vưởng đâu đó ngoài vũ trụ rồi.

- Từ ngày cậu lên chức giám đốc, đâu có ai dám nghĩ tới việc lợi dụng cậu với mục đích đó nữa đâu. Chưa kể, cô Jade và ngài Diamond về phe cậu kia mà, đương nhiên là cả tôi nữa. — Topaz đẩy trán Aventurine, chán chường vì cái vẻ mất niềm tin vào nhân loại của tên đồng nghiệp.

- Topaz yêu quý, cô biết tôi luôn xem cô như là người bạn tốt nhất mà~

- Chậc, cậu muốn cái gì thì mau nói đi. — Topaz tặc lưỡi nhìn dáng vẻ cười cợt của Aventurine.

- Tôi chỉ bày tỏ vậy thôi. Chứ lần này sếp chơi tôi một vố cũng khá đau đấy, tôi còn chả biết mình còn sống sót nguyên vẹn trở về để trò chuyện với cô được nữa hay không đây~

- Sao lại nói thế?

- Cô biết tính cách của tôi và quý ngài học giả Veritas Ratio đó trái ngược nhau rồi mà đúng không?

- Biết chứ, thế thì có sao?

- Hừm... Chưa kể, anh ta còn là Alpha đấy? Và, tôi nghe đồn rằng anh ta không thích nhìn thấy Omega cho lắm. Nhưng trùng hợp làm sao, tôi lại là một Omega, không phải bình thường mà là Omega trội. Thử nghĩ tới việc anh ta ngứa mắt với tôi đi, chắc tôi khỏi mơ tới việc yên thân mà quay về báo cáo quá. — Aventurine nhún vai.

- Cậu chỉ giỏi suy diễn thôi. Tuy tính cách cậu có hơi khó ưa thật, nhưng đâu tới mức vừa nhìn thấy là đã ghét.

- Nè Topaz, hình như cô mới nói cái gì đó hơi bị tổn thương thì phải?

- Ô? Cậu mà cũng nghe ra cơ à? Nếu đã rảnh đến thế thì sao không giúp tôi kiểm tra lại đống tài liệu này đi?

- Nói thẳng ra là cô nhiều việc quá nên cần tôi giúp đi, lòng vòng làm gì?

- Thế có giúp không? Hay để tôi tự làm đây?

- Tôi giúp mà, dù gì cũng đang rảnh. Vả lại, nãy giờ trò chuyện cũng là tôi đang chiếm dụng thời gian làm việc cùa cô rồi, để tôi chuộc tội nhé~

Ở Đại học Chân Lý và Hội Trí Thức, không ai là không biết tới cái tên "Veritas Ratio" lừng lẫy. Là gương mặt đại diện đầy kiêu hãnh và vinh dự với tám tấm bằng của trường, Ratio không chỉ nổi tiếng là vị học giả xuất sắc mà còn là một giáo sư khó tính. Tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên được Ratio dạy dỗ là 100%, nhưng chỉ có 0,03% số sinh viên trong trường nhận được cơ hội trở thành học trò của Ratio, vì thế nên lớp học của anh thường không quá đông đúc.

Và chính ngay lúc này đây, vị học giả xuất sắc ấy đang thấy đau đầu vì hai thứ: thứ nhất là luận văn của đám học sinh lần này quá tệ, và thứ hai là thông báo hợp tác với bên phía IPC. Mọi thứ sẽ có thể diễn ra ổn thoả nếu dự án được chọn lần này không phải do Ratio chủ trì. Mấy lão già ở Hội Trí Thức đã nhất trí bình chọn cho dự án mới của Ratio sẽ nằm trong chuyên mục hợp tác, và với tư cách là "cha đẻ" của nó thì hiển nhiên anh sẽ phải đứng ra làm người đàm phán với đối tác ở bên IPC.

Ratio đã được nghe sơ bộ về đối tác lần này của anh rồi. P45 của Công Ty, thành viên thuộc hội Mười Trái Tim Đá của Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược - Giám đốc Aventurine. Không cần nhiều lời, danh tiếng của người đó, anh đã từng nghe qua. Đương nhiên là toàn những tin đồn không được tốt đẹp cho lắm.

Trước hết về xuất thân thì cậu là người Avgin, quê hương là Sigonia đã bị tàn phá nặng nề. Cậu ta từng có thời gian làm nô lệ, sau đó được Giám đốc Jade của IPC mua lại với cái giá rẻ bèo. Và đúng, cậu ta là người Avgin duy nhất còn sót lại, đồng thời nghe đồn là kẻ này vừa may mắn một cách bất thường mà vừa liều lĩnh kiêu ngạo.

Từ góc nhìn của Ratio thì cậu ta cũng như một con tốt của đám tư bản thôi, người có quá khứ là nô lệ, một món hàng được mua bán bằng tiền thì có thể tốt đẹp đến đâu mới được? Ratio day trán, chỉ hy vọng rằng cậu ta sẽ không phải kiểu người khốn nạn vô ý thức đến tột cùng, hoặc không anh thực sự sẽ đánh đối tác của mình mất.

Khi nhìn thấy mái tóc vàng óng mượt cùng bộ trang phục đắt tiền, Ratio biết mình gặp đúng người rồi. Giám đốc P45 của IPC, Aventurine. Chỉ là... sao không ai nói với anh là tên giám đốc này lại nhỏ con tới vậy? Cậu ta chỉ cao hơn vai Ratio một chút xíu, và cậu ấy có dáng người thon thả, nếu không muốn nói là gầy. Nếu mà phải so sánh với thân hình vạm vỡ của Ratio thì Aventurine quả thật chỉ là một tên yếu nhớt.

Aventurine cười tươi, đưa tay ra trước. Ratio nhìn thấy thì hắng giọng rồi bắt lấy bàn tay đó. Mặc dù cậu đeo găng tay nhưng anh vẫn cảm nhận được xúc cảm mềm mại do bàn tay nhỏ nhắn kia mang lại. Anh cúi xuống, vừa vặn lúc Aventurine ngước lên. Đôi mắt mang sắc tím đó đẹp tới mê hồn, là đặc trưng của tộc người Avgin, là sức quyến rũ không thể chối từ của những người với tên gọi "Mật ong".

- Hân hạnh được gặp anh thưa giáo sư Veritas Ratio đáng kính. — Aventurine cười tươi, lẫn trong đôi mắt ấy là vẻ ngầm đánh giá Ratio. Không thể tin được gã to con trước mặt mình lại là một học giả, đó là cảm xúc của Aventurine lúc này.

- Hân hạnh, giám đốc Aventurine.

- Hừm... Giáo sư nè, tôi nói cái này có hơi mạo muội, nhưng có phải anh đang dè chừng không?

Ratio chau mày trước câu hỏi của cậu, lặng im không đáp. Phản ứng của anh khiến Aventurine bật cười. Cậu buông tay Ratio ra, lùi lại hai bước.

- Vậy thì để cho giáo sư đây bớt căng thẳng... hay là ta cùng chơi một trò chơi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip