Chương 4. Vùng đất nằm ngoài dòng thời gian
Author: Dư Âm Hạ Tuyết
—---------------
Chủ nhân yêu cầu ta quan sát người đàn ông nọ. Veritas Ratio, hắn là một tên thầy pháp trẻ có triển vọng. Song ta cảm thấy hắn đang khao khát nhiều hơn những gì hắn đang có ở hiện tại. Đằng sau lớp da đạo mạo và đúng đắn là một linh hồn có phần kì cục. Nó vặn vẹo gào thét, nó mong muốn được thoát xác, được tiến xa hơn, được vượt thoát khuôn phép để bước chân lên một nấc thang mới của trí tuệ và sức mạnh.
Sau khi con quái thú bị đánh bại, đoàn người mệt lã quay trở về quán trọ. Con sử ma của Ratio không rời cành vội, đôi mắt bạc chăm chăm dõi theo ta không rời nửa khắc, như thể nó xem ta là một mối nguy cần xử lí. Ôi dào ta sẽ chẳng làm gì nhóm người kia đâu, con đại bàng ngốc nghếch. Bọn chúng có tận chín, mười người trong khi ta chỉ có tám cái chân, làm sao mà đủ được?
Ta vốn ưa thích buổi bình minh. Aventurine cũng vậy. Thời khắc vạn vật sạch sẽ và tinh khôi nhất bao giờ cũng thật tuyệt vời. Chỉ cần ngẩng đầu lên, chóp mũi ta sẽ cảm nhận được sự mát lành của những giọt sương sớm đọng trên phiến lá và mật ngọt rỉ ra từ những bông hoa tươi thắm. Thật khó tin làm sao, mới đêm qua thôi mọi thứ tưởng chừng đã bị san bằng, thế mà hôm nay đã tươi tốt trở lại.
Một phần.
Ratio tỉnh dậy từ rất sớm, nhưng vẫn không sớm bằng ta được. Hắn đã vô tình bỏ qua khoảnh khắc đẹp nhất của một bông hoa. Chủ nhân của ta thì vẫn đang say ngủ trong cái bóng của hắn, không sao cả. Khuôn mặt hắn ta trông có vẻ phờ phạc hơn mọi ngày một chút, có lẽ là dư âm của chuỗi sự kiện đêm qua quá lớn, hắn vẫn chưa kịp định thần. Ồ vết đâm sâu hoắm hẵng còn đỏ ửng, dám cá nó vẫn sẽ gợi cho tên đó những cơn đau râm ran thêm một khoảng thời gian nữa. Trước khi chủ nhân ta cho phép, vết sẹo kia sẽ không biến mất đâu.
Đoàn thầy trừ tà lại khăn gói lên đường tìm kiếm tung tích về cái đầu nhân sư. Vợ chồng chủ trọ rất biết ơn bọn họ, đôi vợ chồng gói ghém nào sữa dê, nào pho mát, thịt khô rồi bánh mì và dúi tất cả vào tay người trưởng đoàn già lọm khọm. Chúng ta có phép giữ cho đồ ăn không bị hư hỏng không nhỉ? Ôi ta cũng chẳng nhớ nữa.
Ta không hiểu bọn họ xác định hướng đi bằng cách nào. Nghe bảo họ cứ lần theo một thứ được gọi là "dòng chảy ma lực.” Phải mất một lúc ta mới nhận ra đấy là cách gọi khác của "mana.” Thật là rắc rối! Sao con người cứ thích phức tạp hóa mọi thứ không cần thiết như thế?
Dòng chảy ma lực, một sự tồn tại vô hình trong con mắt phàm nhân. Chỉ có những kẻ tôi luyện đủ lâu và tâm trí đủ thông suốt mới có thể nhìn thấy.
Tế bào tạo nên phần xác, còn ma lực là lõi của phần hồn.
Chúng chẳng tách rời nhau được.
Ở thời đại mà ta và chủ nhân vẫn có thể ung dung dạo bước trên cánh đồng lúa mì và thoải mái lang thang giữa lòng thành thị sầm uất, rất khó để có thể tìm thấy một kẻ có khả năng cảm nhận dòng chảy ma lực. Vậy mà ở đây ta có hẵng nhiều hơn ba người! Và tên Ratio là người giỏi thứ nhì sau tên trưởng đoàn già lọm khọm, kẻ mà hình như là ông của hắn. Về mặt kinh nghiệm thì còn thua thiệt nhiều đấy, nhưng ta và chủ nhân đều có cùng một suy nghĩ; rằng sẽ sớm thôi, hắn sẽ vượt qua người ông của hắn. Rồi một ngày nào đó con mắt cú mèo sẽ có thể trông thấy toàn bộ ngóc ngách của thế gian, tường tận mọi quy luật của tạo hóa và thấu tỏ vạn khổ đau của triệu kiếp người.
Còn bây giờ, hắn ta vẫn xanh và non lắm.
Chúng ta đã đi cùng nhau được ba ngày. Những ánh nhìn nghi hoặc giảm bớt, cuối cùng nhóm thầy pháp cũng đã quen với sự góp mặt của Aventurine và ta. Bọn họ đối xử với ta như đối xử với một con vật nuôi, ta cũng không lạ gì. Aventurine thì ngủ say trong chiếc bóng nên chúng ta sẽ không kể sâu hơn ở đây.
Nhân tiện thì kể từ dạo đó, chủ nhân chẳng buồn đáp lại lời gọi của Ratio nữa. Cái tên ấy đinh ninh rằng hành động thô lỗ của mình hôm nọ đã khiến Aventurine phật lòng, song với tư cách là kẻ đã đồng hành cùng Aventurine từ thuở xa xưa, ta cam đoan chủ nhân của ta chẳng buồn giận dỗi hắn đâu. Ngài chỉ không muốn lộ mặt mà thôi.
Chính vì thế nên ta mới phải thay mặt ngài giám sát hắn ta.
Đoàn người đi thêm vài dặm nữa về hướng Tây. Trên đường đi, chúng ta vô tình băng qua rừng hoa ban đang nở rộ. Những đóa hoa nhỏ bé trắng muốt như sao sa lạc nơi trần thế, như muối tinh đọng trên cành cao.
Ta vô tình bắt được khoảnh khắc Ratio ngẩn người.
Một bông hoa lặng lẽ đậu lên vai hắn ta từ khi nào không rõ.
Ratio trầm ngâm một lúc, mãi cho đến khi con đại bàng cất tiếng gọi, hắn mới quay người bước đi. Dường như hắn đang ôm trong lòng một nỗi niềm khó tả.
Hãy để cho hắn và vị chủ nhân đang say ngủ trong cái bóng của hắn có không gian riêng, mặc dù chẳng ai nói với ai câu nào.
Ta cũng sẽ không nói, bởi chủ nhân chỉ yêu cầu ta quan sát hắn mà thôi.
Chỉ cần nhìn hắn cho thật kĩ là được.
Bữa tối hôm nay có món thịt hầm, salad rau dại và bánh mì bơ sữa. Ông già lọm khọm và đồng bạn của ông ta vừa săn được một vài con vật béo thịt, Ratio sau khi giúp đỡ người dân ở ngôi làng gần đó làm một vài phép trừ tà đơn giản cũng kiếm được cơ số bơ sữa và bánh mì, thành ra tối hôm nay thịnh soạn hơn cả.
Ta cũng có phần của riêng mình. Chỉ hiềm nỗi con đại bàng khốn kiếp kia. Nhà ngươi được hẳn tảng thịt to thế kia, trông sang hương này làm gì? Đừng tưởng ta không biết những ý nghĩ xấu xa đằng sau cặp mắt hoang dại của nhà ngươi.
Các tinh linh gió khẽ lướt qua nơi đây và mang làn khói bốc lên từ ngọn lửa đỏ rực kia đi xa. Bông hoa ban đậu trên vai Ratio cũng trở thành một phần của đoàn diễu hành ấy.
“Ta vừa nhận được thư từ vương đô, bên trên bắt đầu gấp rút rồi. Có vẻ bọn họ không thể ngồi yên thêm được nữa.”
“Ông Anue, cụ thể bức thư viết thế nào?”
“Sẽ có một nhóm các pháp sư từ vương đô đến đây hỗ trợ chúng ta, bọn họ vừa xuất phát hai ngày trước. Trong đoàn có một nữ pháp sư cưỡi sử ma nổi tiếng với khả năng di chuyển nhanh nên chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp chúng ta thôi.”
“Vậy à.” Ta thoáng thấy hàng chân mày của Ratio khẽ chau lại. “Ông nghĩ bao lâu nữa họ sẽ đuổi kịp?”
“Chừng hai ngày nữa.” Lão già dùng dao cắt một miếng bánh mì rõ to. “Ta biết cháu đang nghĩ gì, Veritas. Ta không nghĩ chúng ta có thể giải thích cho bọn họ hiểu, rằng tất cả chỉ là một trò trả đũa, một bài học mà cái đầu cũ muốn chúng ta phải chịu.”
“Một bài học vô hại, nhưng mức độ nguy hiểm vẫn quá lớn.”
Hắn ta đã nói như thế, và ta cũng không phủ nhận.
Tất cả những thầy trừ tà ở đây đều có cùng suy nghĩ giống hắn. Bọn họ đã trải qua đủ nhiều, đã chênh vênh ở ranh giới sinh tử đủ lâu để thừa hiểu một điều…
Rằng con người chẳng là gì trong mắt những sinh thể bất phàm kia cả.
“Vô hại với họ, nguy hiểm với ta.”
Tất cả chúng ta cùng trải qua một đêm không mộng, chỉ riêng tên đó là không ngủ. Người đàn ông kia cứ đăm đăm nhìn vào cái bóng dưới chân, có vẻ hắn đang đợi chờ thanh âm dễ nghe kia xuất hiện. Mấy hôm nay đều thế. Ta tự hỏi hắn đào đâu ra lắm tinh lực thế, chứ người bình thường có khi đã ngất đứ đừ từ mấy đời rồi.
Mặc dù rất muốn bảo hắn đi ngủ đi để ta không phải dính chặt mắt mình vào người hắn, song những gì được phát ra khỏi miệng ta chỉ là những tiếng gầm gừ vô nghĩa.
Thây kệ hắn vậy.
Ngày mới lại đến, đoàn người lại lên đường. Họ lại đi mãi, đi mãi về hướng Tây với niềm tin rằng chỉ cần nương theo dòng chảy ma lực, họ sẽ đến được nơi họ cần đến. Ta đã trở thành kẻ thừa thãi trong chuyến hành trình này, bộ dáng và hành động cũng bớt đi mấy phần cung kính, như thể họ đã quên rằng mình đang đồng hành cùng những tạo vật không thuộc về chốn nhân gian, rằng cuộc gặp gỡ hôm ấy không hề diễn ra.
Đột nhiên, ta không nhìn thấy những con người ấy nữa.
Dưới gốc cơm cháy, bên cạnh ba tảng đá trắng, mọi thứ chìm vào thinh lặng.
………
……
…..
…
Sáng sớm thức dậy, Ratio cảm giác dường như mình đã quên mất điều gì. Nhìn sang trái, nhìn sang phải, trước mặt hắn là quầy rau củ của một người đàn bà đứng tuổi trông có vẻ chua ngoa, dữ dằn. Thấy hắn nghệt mặt ra, bà chủ quầy bèn hét to một tiếng: “Này, cậu đã đứng đó được năm phút rồi đấy! Muốn mua cái gì thì mua nhanh lên xem.”
Người đàn ông nghe vậy liền đặt ba đồng vàng vào tay bà chủ sạp. “Cà chua, hương thảo và khoai tây, tôi chỉ cần những thứ này. Bà không cần thối cho tôi cũng được.”
Gặp được món hời, nét mặt bà chủ sạp tươi tắn hẳn. "Lần sau lại đến nữa nhé!” Tuy nhiên, chưa kịp dứt lời, Ratio đã quay người bỏ đi.
Nhưng đi đâu?
Thì cứ bước thế thôi, chính hắn cũng không rõ làm sao mình có thể về nhà.
Vốn dĩ quãng đường từ sạp bán rau củ đến nhà chỉ tốn chừng vài phút đi bộ, nhưng bằng một cách nào đó, Ratio lại có cảm giác rằng vài phút này kéo dài cả thế kỉ. Trên đường đi, người đàn ông ấy không ngừng tự vấn bản thân.
Rằng rốt cuộc hắn đã quên điều gì?
Hắn là ai? Veritas Ratio, hiện đang là thầy giáo.
Gia đình hắn gồm những ai? Một cha, một mẹ, một em trai nhưng họ hiện đang sinh sống ở vùng khác.
Năm nay hắn bao nhiêu tuổi? Hai mươi ba.
Tối nay ăn gì? Gà nướng cam, salad rau củ và bánh mì nướng bơ xém cạnh.
Chà, những điều ấy Ratio vẫn nhớ rõ ràng. Có lẽ cảm giác trống rỗng trong giây phút ấy chỉ đơn thuần là ảo giác mà thôi. Gần đây hắn thức khuya nhiều quá, thành ra sinh hoang tưởng mất rồi!
Người đàn ông nghĩ vậy và lấy đó làm cớ để xoa dịu nỗi bất an vô hình trong lòng mình.
"Ôi, Veritas, anh mua nhầm rồi! Em đã bảo anh mua bắp ngọt và cà tím cơ mà. Cà chua nhà mình còn nhiều lắm, thế này thì không thể ăn hết trong một tuần được rồi.”
Khi về đến nhà, chào đón Ratio là tiếng thở dài ngao ngán của một ai đó. Thanh âm vô cùng dễ nghe, và cũng thật quen thuộc, theo nhiều nghĩa. Thấy người trước mặt không trả lời, chủ nhân giọng nói bèn hắng giọng: “Anh không định đưa đồ cho em sao, Veritas?”
Chàng trai trẻ đón lấy túi cà chua, hương thảo và khoai tây nặng trịch, căng phồng từ tay người đàn ông. Những quả cà chua căng mọng, bóng bẩy trông mới thật ngon mắt. “Thôi cũng đã lỡ rồi, để em nghĩ cách vậy.”
Và cậu ta bắt đầu huyên thuyên về món rau củ hầm có tên là ratatouille.
Hoàng hôn dần dần buông xuống, ráng chiều nhuộm đỏ một mảng trời rộng lớn, phủ tấm áo nhuốm vàng lên tầng tầng lớp lớp vỏ cây xù xì. Người ta hồ hởi quay về ngôi nhà ấm áp của mình sau một ngày dài, những lo âu tạm gác lại sau đầu.
Về với bếp lửa và món gà quay.
Về với chiếc giường và chiếc gương trên bàn trang điểm.
Về với cha mẹ, anh chị em, vợ và con gái, con trai; với những chú chó, chú mèo khôn ngoan.
Quả là một buổi chiều bình thường kết thúc một ngày không thể bình thường hơn.
Bình thường đến mức…nửa đời huy hoàng của một vị anh hùng cũng trở thành vô nghĩa khi người anh hùng ấy đặt chân đến mảnh đất này.
Chỉ có phàm nhân ở chốn đây.
…
“Này thỏ, chúng ta là đoàn pháp sư từ vương đô, ngươi có nhìn thấy những kẻ này bao giờ chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip