Chương 7. Trước đó một khoảng thời gian
#Racollab1
Author: Forgottensummer
---------------------------
Một trong những quy tắc bất thành văn của một pháp sư là phải biết đọc cổ ngữ. Gọi chung là cổ ngữ nhưng lại được chia ra làm nhiều loại đặc trưng giữa từng vùng, hai trường phái cổ ngữ nổi bật bao gồm phương Bắc và Trung địa.
Cổ ngữ phương Bắc là thứ khó nắm bắt nhất trong các loại, đã có trường hợp vì viết sai hướng từ mà người viết đã nhận lấy cái chết. Và trong tất cả các loại cổ ngữ phương Bắc cũng là loại khó hiểu nhất, thông điệp nhận được thì nhiều nhưng mơ hồ dễ dàng khiến người đọc hiểu nhầm ý nghĩa dẫn đến những kết cục đáng tiếc.
Thỏ Bran xuất thân từ phương Bắc, nó chính là một trong những nạn nhân của thứ cổ ngữ này. Do đó cổ ngữ phương Bắc cũng không hề phổ biến, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn học cổ ngữ Trung địa hoặc phương Đông.
Những chữ dùng trong kim tự tháp ở vương đô là cổ ngữ Trung địa được dạy bởi các tư tế trong đền thờ. Trong khi tư tế chỉ có nữ thì những người ướp xác chỉ toàn nam giới, đã có nhiều sách sử ghi lại những bất công này nhưng đều bị đốt trụi.
Ratio lắng nghe lời Aventurine nói một cách chăm chú, mọi kiến thức và câu chuyện cậu kể thật đến mức như tự mình trải qua. Nhóm người của Anue đã đến vương đô từ sáng, để báo cáo về cái chết của đoàn pháp sư mà họ chỉ vừa đặt chân đến đã phải đi gặp quốc sư, trái ngược với suy đoán của mọi người ông ta chỉ ra một cái lệnh, “Chuyện này là do pháp sư ta phái đi không đủ năng lực nên mới thiệt mạng giữa đường, mọi người đi đường xa hẳn mệt mỏi rồi.”
Họ bị đuổi về sống trong một tòa dành cho khách, ít nhất nơi đây đủ khang trang chứ không phải vứt họ vào cái xó xỉnh nào đó. Trong khu vực có phòng tắm dành riêng cho nam và nữ, đám người phiêu bạt ngoài trời đã lâu, cơ thể toàn bụi đất và mồ hôi, nghe có phòng tắm là liễn khoái chí chạy đi nhòm ngó.
Không biết gian phòng dành cho nữ ra sao nhưng phòng của nam nhìn qua rất rộng rãi. Phía ngoài là phòng tắm tráng, nước sạch được đầu con mèo phun ra xuống một cái bể lớn hình vuông trang trí kiểu mosaic bằng sứ trắng. Nước đầy tràn xuống một cái rãnh sẽ chảy ra một cái hồ nhân tạo phía ngoài. Bên trong là bể tắm lộ thiên, kết cấu giống một cái bể bơi nhưng nông hơn, 4 mặt là bậc thang chìm dưới lớp nước xanh mát.
Sau khi nghỉ ngơi ai nấy cũng liền rủ nhau đi tắm giặt.
Ratio quay lại phòng với đầu còn hơi ướt, trên vai hắn khoác một cái khăn. Trong phòng đơn cửa sổ đã được mở toang đón gió một thân anh đã rũ bỏ bộ đồ đen đang gác tay lên khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài.
Đây là lần đầu tiên hắn có thể tỉ mỉ ngắm nhìn dung mạo của người trước mặt. Đôi mắt tím sâu thẳm càng trở nên vô hồn dưới cái nắng chói chang của buổi trưa chiều.
“Ngươi nghỉ ngơi chút đi rồi tí nữa ra ngoài cùng ta.”, cậu nhẹ giọng.
Ratio vào đến phòng rồi tự rót cho mình một ly trà, cái động tác tự nhiên quá đỗi chính hắn còn không phát hiện ra cứ như thể hai người họ đã từng thân quen từ trước, “Ngài có việc phải làm sao?”
Aventurine cũng tiến tới rót cho mình một ly đầy, ánh mắt chăm chú nhìn dòng nước nâu đỏ chảy xuống tách sứ sau đó ngước lên mang ý cười nói với Ratio, “Ta muốn tìm một vài thứ quanh đây, nó sẽ không sạch sẽ lắm đâu nhưng rất hữu ích.”
Chiều đến giữa con phố cát bụi của vương đô, Ratio đi theo chỉ dẫn của Aventurine qua các con ngõ nhỏ.
“Cần sa chưa qua chế biến.”, Aventurine thản nhiên nói, “Người biết không gần những con phố đèn đỏ đặc biệt gần mấy con rãnh thoát nước thường hay mọc loại cây này. Là do đây là nơi diễn ra buôn bán hạt cần sa, có thể do rơi rớt hoặc là do lúc bỏ chạy muốn phi tang chứng cứ.”
Xuất hiện tại nơi đây khiến Ratio khó chịu, nguồn linh lực nơi đây tán loạn kèm những tiếng mời gọi ỉ ơi khiến hắn hết sức đau đầu giọng nói cậu vang bên tai pha tạp với từng tiếng kêu gọi của các cô gái hết sức hỗn độn. Cuối cùng Aventurine cũng chỉ hắn vào sâu một con ngõ vắng người, “Những hạt này mọc dưới cống không có ánh sáng mặt trời nhưng điều kiện sống lại thích hợp, vừa ẩm lại nhiều dưỡng chất. Lúc mọc sẽ thường có màu trắng xanh.”
Dưới những cái rãnh nứt toác có một loại cỏ kỳ lạ mọc lên, thân cao từ 1 mét đến 1 mét 4, khẳng khiu lại có màu xanh trắng loang lổ. Nhìn thứ cỏ dại chui lên từ dưới cống khiến Ratio ghét bỏ không muốn chạm vào.
Hắn nghi hoặc hỏi, “Ngài muốn những thứ này làm gì?”
“Đương nhiên là làm trà rồi.”
Ratio cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng một cách khó hiểu, thấy khuôn mặt đó của hắn Aventurine không nhịn được bật cười, “Ha ha, đùa thôi đùa thôi. Ý ta đúng là làm trà nhưng không phải thứ trà ta cho các ngươi uống, chỉ dùng trong một loại nghi thức mà thôi.”
“Những thứ này thu hái thế nào?”, trong giọng nói của Ratio tràn ngập chán ghét nhưng không thể kháng lệnh.
“Nhìn cái cây thấp nhất không? Đó là cây cái, sản phẩm từ cây cái sẽ tốt hơn, nhất là phần chồi non mới mọc rúc trong lá, khi ngươi moi chúng ra sẽ dính nhựa nhưng không sao, đó là dấu hiệu tốt, còn lại chúng ta sẽ thu những lá non, ta chỉ cần số lượng ít mà thôi.”
Tay Ratio đưa tới nhẹ nhàng bút từng chiếc lá và nhụy non trên mọc trên thân cây, lá vừa đứt mùi nhựa nhè nhẹ liền thoang thoảng trong không khí bức bối trong con ngõ chật hẹp.
Hắn cứ làm cùng tiếng tán thưởng của một người, “Đúng rồi, như vậy đó.”
“Lúc lấy mấy lá non thì nhẹ tay thôi.”
“Người làm tốt lắm.”
Trong khi hai người còn đang bận làm một số chuyện khó nói hết thành lời thì phía bên này Anue cùng vài đồ đệ đã đến bên tượng nhân sư để xem xét. Bức tượng cao hơn 4 mét được đặt bên tòa kim tự tháp chính, phần đầu hoàn toàn biến mất để lại một mặt bằng phẳng trên cái cổ nhân sư.
“Không có dấu vết nào được lưu lại quanh đây, bên trong cũng hoàn toàn đặc, thực sự để tra ra cái đầu đã chạy đi đâu quả thực rất khó nói.”, họ đã đi một vòng nhưng lại không tìm kiếm được bất cứ dấu hiệu ma lực.
Anue có gọi tinh linh cát đến giúp đỡ tuy nhiên trong bán kính 5 mét xung quanh tượng lại không có bất cứ tinh linh nào chịu hợp tác. Ngoài nhóm người Anue, những nhóm pháp sư khác được triệu tập đến trước mấy ngày cũng đành bó tay, ngày nào cũng thấy pháp sư loanh quanh bức tượng nhưng tin tức nhận lại vẫn bằng không.
Có lẽ chúng ta phải tìm kiếm bằng cách khác, Anue nghĩ thầm. Khi ông còn đang chìm trong dòng suy nghĩ liên miên thì bên này Aventurine cùng Ratio đã xong việc từ lâu, lúc này vừa mới đến gần bức tượng quan sát.
“Nguồn linh lực xung quanh đây thật yếu.”, Ratio đứng bên cạnh Anue nhận xét, luồng không khí không hỗn tạp linh lực hay có bất cứ xung đột linh lực chỉ là một mảng thuần như bị thứ gì hút hết khiến cho những tinh linh không nguyện ý đến gần.
Lão Anue nhìn lên trời cao không một bóng mây mà thở dài, “Đúng vậy, thật quá khó để ta có thể tra ra được bất cứ thứ gì. Và những nhóm pháp sư khác thì không nguyện ý chia sẻ thông tin cho chúng ta, với họ đây là một cuộc đua.”
“Ta nghĩ mình cần hỏi thêm thông tin từ người xung quanh.”
“Ratio, lại đây.”, Aventurine đã trồi lên từ cái bóng từ lâu vẫn đứng quanh tượng quan sát một cách im lặng giờ mới lên tiếng.
Gió phía Nam thổi tới mang theo cát bụi hất lên không trung nhưng không bỏng rát mà mang theo hơi ẩm khiến cơ thể càng dễ đổ mồ hôi, vừa tắm xong đã thấy người ngợm nhớp nháp khó chịu.
“Qua đó đi, ngài có có vẻ rất thích con, đây là một điềm tốt.”
Cái khoảng trời im ắng và gió nóng ẩm khiến tâm tình Ratio có chút bất an, hắn chưa vội đi ngay mà nhìn đưa con mắt vàng nhìn thẳng vào Anue, “Nhưng đó là điều cháu không lý giải được, vì lí do gì ngài lại để ý một người–”
“Có lúc con rất kiêu ngạo nhưng có lúc con lại tự ti đến bất ngờ, điều này làm ta thấy có chút buồn cười đấy. Đi đi đừng để người chờ.”, nói rồi Anue vỗ nhẹ lên vai của Ratio rồi đi đến bên chỗ những đệ tử khác.
“Cho ta xem tay của ngươi.”
Ratio vừa chạy tới còn chưa kịp hiểu ý trong lời nói của thực thể trước mặt thì đã bị Aventurine nắm lấy tay. Tay của cậu lạnh lẽo và nhỏ bé nhưng hết sức mềm mại, trái ngược với đôi tay đã đâm ba vết máu lên tay hắn lúc đó.
Lúc này có một nguồn năng lượng nhẹ nhàng khoan khoải chảy khắp kinh mạch cơ thể khiến Ratio ngạc nhiên, cảm giác như thân thể được gột rửa triệt để từng cái nhức mỏi đều mất tăm.
Hắn ngẩn người nhìn Aventurine chỉ thấy được đôi mắt chăm chú lộ ra giữa lớp khăn trùm đen rồi vô thức đưa tay lên sờ bên tai trái cậu, để rồi thốt lên một câu không rõ nghĩa, “Tôi nhớ ở đây có một cái kẹp lông công xanh…”
Bị câu nói vu vơ của chính mình làm cho hoảng hốt, hắn lập tức rụt tay lại toan nói xin lỗi tuy nhiên Aventurine lại không có vẻ gì giận dữ. Đôi mắt tím cong lên mang theo chút hồn và sắc của người thường, lớp khăn đen không thể che dấu nổi ý cười trên khuôn mặt.
Nhưng chỉ trong phút chốc, loáng một cái chớp mắt đôi mắt ấy lại trở nên vô hồn, tay cậu cũng buông ra. Ratio đưa cánh tay bị giữ lấy lên nhìn thì thấy vết thương đã hoàn toàn biến mất nhưng dư âm vẫn lưu lại cùng một thoáng lệch nhịp của con tim.
“Ta sẽ cho ngươi một lời gợi ý, đó là vàng. Một trong những lý do nữ tư tế chết là vì vàng, vì vàng có khả năng truyền ma lực từ pháp sư qua người thường, nếu không có nó người được trị thương sẽ vì không có vật trung gian dẫn đến quá tải mà chết.”, nói rồi Aventurine gỡ chiếc vòng vàng trên cổ tay xuống đưa cho Ratio, hắn không hỏi nhiều mà cầm lấy nhét vào trong túi.
“Thường trong giới pháp sư không có thuật trị thương chỉ có những đơn thuốc mà thôi, từ khi nữ tư tế chết, cái cách dùng ma lực và vàng để trị thương cũng đã bay màu theo lịch sử rồi.”, Aventurine giảng giải, “Nhưng tín ngưỡng vẫn còn đó, ngươi xem xem Ai Cập là một quốc gia sùng bái vàng.”
Một chốc con người và thoáng chốc lại kì lạ, hắn không đoán được rốt cuộc Aventurine có bao nhiêu năng lực và có bao nhiêu giới hạn, “Người biết rất nhiều, nhưng thực sự người không biết chính xác cái đầu đang nằm ở đâu ư?”
“Không, điều ta làm chỉ có thể lần theo dấu vết cô ấy để lại. Đầu tiên là nguyên nhân, tiếp đến là quá trình và cuối cùng là kết quả, ta chỉ có thể làm theo 3 nguyên tắc đó để tìm ra chân tướng, nhưng ta lại khó can thiệp vào quá trình tìm kiếm nên ta cần người như một người trung gian giúp đỡ.”
Vàng sao? Ý Aventurine đang muốn ám chỉ đến điều gì? Nếu câu chuyện nữ tư tế là nguyên nhân, vàng là một phần trong quá trình, vậy kết quả là gì? Là cái đầu biến mất sao? Ratio thầm suy tính.
Phía xa xa chân trời gió và hơi ẩm kéo theo từng tầng mây xám xịt. Mưa được cho là điềm tốt, tuy nhiên trận mưa này lại kéo dài không ngớt suốt 3 ngày dài khiến mọi việc đều đình trệ.
Bờ sông mở rộng dần dần tràn vào làng mạc, gió lớn hất bay vật cản để lại một bãi bầy hầy sau 3 ngày mưa gió. Thống kê ước tính đã có hơn 200 mất tích và 400 tử vong.
Nhưng cũng chỉ là con số, chẳng phải xác chết trực tiếp được xếp chồng trước mặt Pharaoh nên hắn chẳng mấy quan tâm mà vất bản báo cáo lên bàn.
“Thầy, thầy tính làm gì đám người họ?”
“Cứ kệ đám đó, miễn sao chúng ta tìm được cái đầu trước. Đây là địa bàn của chúng ta, không lý nào lại bị đám ngoại lai qua mặt.”, vị Quốc Sư ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cảnh mưa gió. Nước tạt vào trong ban công cùng tiếng gầm dữ dội của sấm sét, nhưng lại quá đỗi yên bình tại chốn xa hoa này.
“Với lại sau khi cơn bão đi qua con sông có chút chuyển biến có thể đó chính là lời giải của chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip