Chương V - Nghĩ Nhiều
Sáng hôm sau, anh thức dậy trên ghế sofa. Nhóc Rasha lại đứng bên cạnh như một thói quen, cái chất giọng con nít của nhóc líu ra líu ríu, "ba ơi.. dậy đi".
Ratio cũng tỉnh ngủ ngay sau đó, ngồi dậy, khẽ xoa đầu thằng bé, "hôm nay tôi ở nhà dạy học cho nhóc, chịu không?"
Rasha gật đầu vui vẻ. Aventurine bị tiếng động bên ngoài gọi dậy. Tối hôm qua ngủ không ngon lắm, tự dưng lại mơ về quá khứ xa xôi, vùng đất Sigonia khô cằn và trận thảm sát giữa hai tộc Katica và Avgin.
Rồi thấy bản thân vật lộn trong một trò chơi sinh tử, cùng một đám nô lệ giành giật nhau sự sống còn. Và.. hình ảnh gã chủ nhân bị hắn chính tay sát hại.
Cũng không còn lạ lẫm gì với những giấc mơ kiểu như thế rồi, dẫu sao cũng chỉ là sự thật được nhắc lại một cách vặn vẹo không chân thực thôi.
Aventurine ngồi dậy, ngáp một hơi dài. 'Ngủ đủ giấc' vốn không tồn tại trong từ điển của hắn nên sáng ra mệt mỏi cũng là chuyện thường tình. Nhưng không còn được nằm ườn như trước nữa, vì khả năng cao sẽ bị vị giáo sư nóng tính nào đó cằn nhằn nguyên ngày.
Aventurine bước ra khỏi phòng ngủ, dụi mắt. 'Ài, biết ngay, ngài nhà giáo lại ngủ sofa rồi.' Hắn nhìn mà thở dài, 'cái con người này quả thật không.. không hôn thì không vào phòng ngủ... nhỉ??'
Cái đậu má, hắn nghĩ xong thấy cứ sai sai, vỗ má cho tỉnh ngủ xem có phải do thiếu ngủ nên nghĩ nhăng nghĩ cuội rồi không. Rồi đứng đó, loay hoa loay hoay.
Rasha chợt chú ý tấm gương sau lưng Ratio, nó phản chiếu hình ảnh anh trai tóc vàng đang vò đầu bứt tóc trông thảm dữ lắm. Không biết lại đang suy nghĩ cái gì mà có vẻ đấu tranh tư tưởng dữ dội vô cùng.
Nhóc tủm tỉm cười, Ratio cũng để ý con người kia, trông buồn cười. Quả thật, con người này trước giờ chưa từng nao núng. Sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc mới chính xác là hắn, Aventurine. Vào lúc then chốt, kế hoạch có khả năng thất bại, hắn ta sẽ luôn có cách lật lại ván cờ. Thí như Penacony, con người này đem mạng ra cược nhưng rồi vẫn sống sót trở về đấy thôi.
Còn cái cảnh rối tung rối mù kia thì chưa từng thấy bao giờ, thật sự sẽ có vấn đề khủng bố tinh thần đến mức khiến người như hắn lộ ra vẻ mặt đó sao? Ratio có chút tò mò.
"Chào buổi sáng," Aventurine bấy giờ mới hoàn hồn, lết cái thân ra ngoài. Bé con Rasha chạy ra ôm chân như mọi khi, Aventurine liền nhấc bổng nhóc lên, dụi má hắn vào má nhóc. "Tối hôm qua ngủ nhon không, Rasha?"
Nhóc con vui vẻ đáp lời, "ừm.. mẹ ngủ cùng. Rasha rất.. vui."
Đến Ratio cũng thầm cảm thán, trình độ diễn kịch của thằng nhỏ này làm anh có chút mất lòng tin vào sự ngây thơ của bọn trẻ con. Rồi bất giác nhớ đến ngày nhỏ của mình, cơ mà hình như ngày nhỏ anh ta cũng không giống trẻ con lắm.
Để trui rèn ra một Veritas Ratio như anh hiện tại đương nhiên không thể là một đứa nhóc bình thường. Chạy nhảy, đùa nghịch được thay thế bằng học tập, tìm hiểu, hầu hết thời gian đều được san sẻ để lấp đầy kiến thức.
Quá khứ như xa như gần, cũng đã dần bị mai một theo thời gian. Vậy mà nghĩ lại cũng có chút bùi ngùi.
"Hôm nay anh ở nhà à? Không lên lớp với những tiết học nhàm chán nữa sao? Hiếm có thật." Hắn nói rồi thả Rasha xuống.
Anh nhìn Aventurine, khẽ cau mày, "cậu không xem lịch à? Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày nghỉ ngơi của toàn bộ tầng lao động làm công ăn lương."
Ratio tiếp tục với thái độ kiêu ngạo thường ngày của mình, sau đó khen Rasha về những chữ thằng bé viết trong cuốn sổ hôm qua. Nhưng rồi lại nhìn Aventurine, “dạy Rasha viết khi tôi đi vắng, khá lắm, 7 điểm”. Sau đó anh tiếp tục dạy cậu bé viết những từ khác.
Aventurine cười trừ. Khái niệm thời gian gì đó có lẽ hắn nên để ý một chút rồi. Mà nhắc đến thời gian, cái công việc kia của hắn có lẽ nên bắt đầu được rồi. Ngày mai đi, trùng hợp là Thứ Hai, còn hôm nay.. chơi nốt vậy.
"Xin lỗi nha giáo sư, tôi thật bất cẩn quá đi. Làm gián đoạn không khí bình yên ngày Chủ Nhật thiêng liêng của anh rồi, aiz." Hắn ta giở giọng trêu đùa thường ngày rồi cười khúc khích.
Rồi còn cả cái hệ thống chấm điểm kì cục của Ratio nữa. "Ít nhất cũng phải được 8 chứ, sao có 7 vậy?"
Ratio nhìn hắn chán chường, "7 là cao lắm rồi, nể tình cậu không được học hành đàng hoàng đầy đủ. Chứ không đứa con nít nào vừa học chữ đã dạy nó mấy từ ghép phức tạp như thế này đâu."
Aventurine tròn mắt, "từ ghép? Tôi dạy nó mỗi mấy chữ dễ thôi mà, anh nhìn nhầm à?"
Ratio đưa cuốn sổ cho Aventurine xem, quả thực bên trong có một vài từ ghép. "Không đúng, đây.. Tờ giấy này không phải tờ hôm qua tôi cho nó viết. Và.."
Aventurine bàng hoàng nhận ra, ngoài mấy từ ghép còn có mấy kí tự mật mã lưu hành trong IPC. Đây là cách họ giao tiếp những thông tin có độ bảo mật cao và bất kì ai trong số họ cũng đều phải biết. Thứ mật mã đặc trưng này chỉ được phép dùng trong công ty, nếu phát hiện bị đem ra ngoài họ sẽ luôn có cách tìm ra kẻ phản bội và 'tiêu hủy' mọi dấu vết một cách nhanh chóng mặt.
Ratio liếc nhìn nét mặt Aventurine, cảm thấy có gì đó không ổn, liền gặng hỏi, "chúng có ý nghĩa gì vậy?"
Aventurine cười trừ, "không có gì, tài liệu công việc của tôi bị kẹp nhầm vào thôi"
Thế nhưng gương mặt với nụ cười vặn vẹo kia không qua nổi mắt Ratio. Anh ta khẽ thở dài, "nếu có thể, chia sẻ cũng là một việc khá hữu ích trong chuẩn đoán bệnh trạng và biết đâu sẽ có ích cho việc cứu chữa sự ngu ngốc của cậu đấy, con bạc."
"..."
Rasha nhìn Ratio đầy ái ngại. Cảm tưởng người mới hôm qua nhờ nhóc tán đổ anh trai tóc vàng kia không phải là anh ta vậy. Lời nói chẳng mất tiền mua mà anh ta nói không thôi cũng mất tiền.
"Anh... có niềm đam mê với việc đánh người bằng ngôn ngữ à?"
"Có thể cho là vậy đi"
Tuy vậy, Aventurine lại thấy có chút nhẹ nhõm, không biết tự lúc nào ngài nhà giáo mồm lạnh miệng nhạt này đã bắt đầu tiếp chuyện hắn nhiều hơn. Có lẽ là từ sau khi hắn từ cõi chết trở về.
Lúc mới hợp tác, chỉ khi hắn hỏi, anh mới trả lời. Đó là thói quen đã ăn sâu trong con người anh ta, sẽ giải đáp bất cứ mọi câu hỏi nào dù có điên rồ hay ngu ngốc đi chăng nữa. Ban phát tri thức dẫu sao cũng không phải chỉ trong lời nói.
Còn khi hắn nói những thứ khác, những chủ đề khác ngoài công việc, anh ta thường ném cho hắn cái nhìn không mấy quan tâm. Thậm chí có lúc trực tiếp vùi đầu vào sách và có lẽ cũng chẳng biết hắn đã luyên thuyên những gì.
Cũng thật kì lạ, tuy Aventurine ồn ào là thế nhưng Ratio cũng chỉ càu nhàu một hai câu rồi thôi. Sẽ lắc đầu khi hắn chán nản kể về những thứ buồn tẻ, và sẽ gật đầu khi hắn nói ra được một câu nào đó khiến anh ta hài lòng.
Và đương nhiên với Ratio, chứ ở với ai khác chắc hắn đã bị ném ra ngoài rồi.
Còn bây giờ.. Aventurine cũng chẳng biết phải gọi là gì cho đúng. Có lẽ một phần trong hắn khao khát có dù chỉ một ít quan hệ với Ratio. Người nhà chẳng hạn. Thứ phù phiếm này ai chẳng muốn và dẫu sao hắn cũng là con người. Dù có giả tạo, hắn cũng muốn.
Còn phần kia thì kịch liệt phản đối. Ratio là một người tốt, một thiên tài, vượt trội và xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn. Rằng hắn chính xác là thứ sẽ vấy bẩn anh nếu còn giữ cái suy nghĩ ngu ngốc như 'thiết lập quan hệ'
Và rằng, Ratio.. có người anh ta thích rồi. Hắn chẳng dám ham hố chen chân vào giữa bọn họ. Chỉ khiến anh ta ghét hắn thêm thôi.
Như đã đề cập, suy nghĩ và thực tại là hai đường thẳng song song. Thái độ của Ratio đối với Aventurine không thay đổi mặt khác quan tâm lại có thừa. Thành thử hắn cũng bối rối, chẳng biết nên ứng xử như thế nào cho cam.
Thuận theo, nhận lấy sự ấm áp không biết thật giả này hay thẳng thừng từ chối?
ᯓ
"Được rồi, cậu đưa Rasha đi đánh răng rửa mặt đi, tôi đi làm bữa sáng." Anh đứng dậy và đi vào bếp.
Aventurine nhìn nhóc con líu ríu dưới chân mình, bất giác cúi người, ôm chầm lấy nó. "Anh.. Phải làm như thế nào mới tốt đây, Rasha bé nhỏ?"
"Mẹ.. đã làm.. rất.. tốt... hì hì" Rasha bập bẹ nói, xoa xoa nhẹ lưng hắn. Aventurine cũng bất giác nở nụ cười, nhóc con này giết hắn mất thôi.
Aventurine ngồi vào bàn với Ratio và Rasha, cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Mặt trời chiếu qua cửa sổ, tỏa ánh sáng ấm áp khắp căn phòng.
Bữa sáng thịnh soạn được Ratio chuẩn bị chu đáo hơn ngày thường. Suy cho cùng Chủ Nhật bao giờ cũng rảnh rỗi và thong dong tự tại hơn.
Mà nhắc đến Chủ Nhật, không biết vị Sunday với em gái anh ta bây giờ ra sao rồi ha. Dẫu sao cũng đã kết thúc rồi, không ai ngủ mãi được, ai rồi cũng phải thức dậy thôi. Hắn biết là thế, nhưng không ngăn nổi cảm giác muốn sống như bây giờ, một cuộc sống với Ratio và nhóc con thành viên mới mà có thể vô lo vô nghĩ.
Cũng chỉ là một trong số những giấc mơ đẹp thôi.
Ratio rất chú ý đến thói quen ăn uống của mọi người. Ví dụ đồ ăn của ai sẽ đặt ở chỗ người đó, chưa từng để nhầm. Luôn tránh những món ăn họ không thích hoặc bị dị ứng.
Anh ta đã ở với Aventurine đủ lâu để biết hắn thích gì và không thích gì, cũng dần để ý đến sở thích của nhóc thành viên mới. Món ăn anh nấu, tuy không phải là ngon nhất nhưng mỗi bữa ăn đều đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng và khoa học.
Quả là nhà giáo uyên bác, học giả ưu tú. Aventurine cảm thán nhiều chút. Nếu có một cuộc thi dành cho phái nam, người đàn ông của gia đình giỏi giang nhất thì Ratio phải có tận hai giải, nhất và nhì. Nhất quan tâm nhì tinh tế.
Chỉ có điều, cái cuộc thi ngớ ngẩn đó chỉ có thể xảy ra trong trí tưởng tượng nhỏ bé của Aventurine. Khả năng Ratio tham gia nó rồi đoạt giải các thứ còn thấp hơn khả năng hắn thua cược nữa không biết chừng. Mà quan trọng là hắn chưa từng thua cược.
Aventurine suy nghĩ vu vơ rồi dùng bữa, hôm nay đồ chung có sandwich, sữa chua, ngũ cốc và táo. Hắn gặm bánh nướng, cứ ngỡ đây đồ đặt mua. “Ngon lắm này.” hắn nói và nhìn Ratio, đùa. "Anh nói thật đi, giáo sư. Nấu ăn là nghề tay trái của anh, phải không?~"
Ratio nhíu mày nhìn Aventurine, như mọi khi, "Nấu ăn chỉ để sinh tồn, phục vụ cho hoạt động sống của con người. Tri thức là để ban phát và đó mới là công việc hiện tại của tôi. Ngoài ra cũng có thể gọi tôi là bác sĩ, và thuộc khoa chữa bệnh mãn tính mang tên 'ngu dốt'."
Aventurine nuốt miếng bánh mà tí nghẹn. Cái này hắn biết nhưng không nhất thiết phải nói lúc này mà. Trời đánh tránh miếng ăn.
"Thôi nào" hắn cười khẩy, "Bỏ chút thời gian ra nghiên cứu về những lĩnh vực khác cũng tốt mà. Anh không đánh giá được đồ ăn mình nấu ngon như thế nào nhưng tôi thì có đó. Phải không, Rasha?"
Nhóc con thấy nhắc đến mình cũng vui vẻ gật đầu, vẫn cắm mặt vào ăn ngon lành. Cũng không ngờ nhóc con bé xíu mà một mình ăn hết hai cái bánh, còn thêm được một cốc sữa chua rồi ngũ cốc các kiểu. Sức công phá có giới thiệu luôn chứ đùa.
Aventurine giơ ngón cái về phía nhóc, minh chứng sống của hắn, nhưng mà ăn hơi nhiều. Mà thôi cũng chẳng sao, nguyên liệu cho mười cái bữa sáng như thế này hắn thừa sức, chẳng qua ngài nhà giáo đây có chịu làm hay không thôi.
"Đôi khi, anh cũng có thể tạo ra những món ăn mới nữa thay vì chỉ là bữa ăn 'hiệu quả' nhất có thể."
"Nếu muốn thử món mới cậu có thể lựa chọn ăn nhà hàng. Con người khô khan như tôi không có thiên phú về bếp núc như cậu nghĩ đâu." Hắn tiếp tục ăn sáng. Đổ đầy lại ly sữa cho Rasha.
Aventurine cười khúc khích , "tôi nghĩ anh có đấy". Hắn để ý qua Rasha bé nhỏ. Nhóc con đang với với tay lấy hộp khăn giấy, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra. Da bọc xương, phải chăm lại từ đầu, nhóc con này hiện tại là quá nhỏ bé so với lứa tuổi của nó.
Ratio đổ sữa cho nhóc, tiện với tay lấy khăn giùm nhóc luôn. Aventurine ngồi ngẩn ngơ trước khung cảnh này, một trong những khía cạnh khác của Ratio. Khía cạnh dịu dàng, nhỏ nhẹ, ân cần và chu đáo. Thứ mà trước đây hắn không nghĩ cũng chẳng chắc sẽ được chứng kiến ở con người Ratio.
Dẫu sao, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng có thể là một cú lừa.
Cái con người kia một khi đã lên lớp giảng bài hoặc chấm điểm cho sinh viên thì dịu dàng ân cần gì đó bay sạch sẽ luôn. Mắng như tát nước vào mặt luôn chứ đùa, mà có tức đến đâu cũng đều có thể thanh lịch mà mắng, không tục tĩu này nọ vẫn đảm bảo sát thương tâm lí đầy đủ, nể phục.
Aventurine đưa phần Sandwich của mình cho Rasha, rồi chỉ nhấm nháp bánh nướng, cái này Ratio làm riêng cho hắn. Trước đó, bữa trưa bữa tối hắn ăn nhưng lại không mấy hứng thú với bữa sáng. Và theo chế độ dinh dưỡng của ngài giáo sư thì bỏ bữa sáng là một trong những loại của căn bệnh ngu dốt.
Hắn nhất quyết không chịu ăn, nên Ratio buộc phải đề xuất món cho hắn, và hắn chọn món này. Ngày nhỏ, mẹ hắn thường làm cho chị và hắn. Hương vị của Ratio làm tuy không sát được với món bánh của mẹ nhưng ít nhất, nó chứa đựng được sự hoài niệm, sự ấm áp 'gia đình'.
Ratio nhìn vậy. Chẳng nói gì, lặng lẽ đẩy thêm một phần bánh nướng khác cho hắn. Aventurine nhìn đĩa bánh vẫn còn bốc hơi trước mắt rồi nhìn Ratio. "Ây nè, giáo sư. Tôi tự nguyện cho Rasha với cũng no rồi, chẳng lẽ anh nuôi tôi béo lên rồi đem bán?"
"Con bạc, bớt suy nghĩ vớ vẩn, tốn chất xám"
"Anh nhìn thằng nhỏ nè, ốm nheo ốm nhắt."
Ratio nhìn hắn, khẽ thở dài, "anh nghĩ bản thân mình khá hơn chắc? Đem hai người ra trước gió chưa biết ai bị cuốn bay trước đâu."
Rasha ngồi ngẩn ngơ, cười hì hì, "mẹ ơi.. ba bảo.. chún ta sẽ b-bị.. gió c-cuốn bay hi hi"
Nhóc con hai má phúng phính hết mức, vừa ngấu nghiến đồ ăn vừa bập bẹ từng chữ một. Trông vừa dễ thương lại vừa buồn cười.
Hai người cùng nhìn về phía nhóc con, bất giác Aventurine bật cười. Từ nhỏ tiếng khúc khích sang cười lớn, còn có chút đau bụng. Ratio nhìn thằng bé mà ngưỡng mộ, quả là trợ thủ đắc lực của anh, anh nháy mắt với Rasha, '10 điểm'.
Ratio cũng hiếm hoi để lộ nụ cười nhỏ bé trên gương mặt. Khung cảnh bình yên này như đọng lại, mà tốt nhất là nên đọng lại mãi mãi. Những phút giây như thế này càng trôi qua lâu càng tốt mà, không phải sao?
'Bình yên.. như cái cách giông bão báo trước về sự tồn tại của nó.'
Nụ cười vụt tắt khi Aventurine nhìn anh, gương mặt Ratio lại lạnh tanh như bình thường.
"Anh vừa cười phải không, Ratio?"
"Bộ tôi cười hiếm lắm sao?"
"Tôi nghe Topaz kể, anh đã không thể nở được một nụ cười đàng hoàng từ sau Penaco..ny"
"..."
Ratio khuấy nhẹ chất lỏng nâu đặc trong ly thủy tinh, mùi hương thơm ngào ngạt còn phảng phất hương vị đắng bốc lên, tản vào trong không khí.
"Cậu nghĩ tôi sẽ có thể vô tâm đến mức.."
'Cười được khi đồng nghiệp vừa chết sao?'
Nửa câu văng ra không khí nửa câu giữ lại trong đầu. Nhưng đoán chắc Aventurine cũng biết Ratio sẽ nói tiếp câu đó như thế nào rồi. Aventurine cười khẩy với một câu đùa bẫng,
"Nếu tôi thật sự không trở lại được, anh có đau lòng cho tôi không? Một chút cũng được?"
Đáp lại câu hỏi ngu ngốc vừa thốt ra là một cái thở dài nặng nề và một câu khẳng định cứng rắn. "Không"
".... Anh tuyệt tình thật đấy, giáo sư~"
Trêu ghẹo kiểu nửa đùa nửa tự tổn thương mình kia cũng chấp nhận được, thì anh cho hắn nếm thử chút đắng trước. Cà phê không hoàn toàn đắng, nếu biết bỏ thêm vào chút đường. Giọng Ratio lần nữa vang lên, trầm ấm như vị cà phê đường.
"Không cần thiết. Vì nếu cậu không thể tự trở về, tôi sẽ đích thân túm cậu lôi về."
Aventurine.. cười. Hắn chẳng biết bản thân cười vì đã đạt được mục đích của việc trêu chọc hay cười vì người trước mặt đây, từ đó tới giờ không hề coi hắn là không khí như hắn nghĩ.
Rằng Aventurine, có một vị trí, ít nhất là như vậy, một phần tử xoay quanh Ratio. Một vị trí dù có siêu cấp nhỏ bé cũng khiến ruột gan hắn nhộn nhạo không ngừng.
Nhưng mà... Tất cả những sự giãi bày rất không Ratio này sẽ không tài nào đến được với Aventurine nếu anh không thay đổi vì người anh ta thích, đó là lẽ đương nhiên.
Và một thoáng suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhỏ như vậy mà trực tiếp khiến bữa sáng của hắn trở nên nhạt nhẽo. Hắn cười khổ trong lòng, đi đến kết luận của mọi kết luận, chẳng ai thật sự quan tâm hắn. Nếu có thì do ảnh hưởng từ người khác, chỉ vậy thôi.
Tư duy vặn vẹo.
ᯓ
"Tôi làm xong hồ sơ cho thằng bé rồi, ngày mai có thể đưa nó đến trường. Hôm nay tôi sẽ ra ngoài mua đồ dùng học tập cho nó. Cậu đi cùng không?" Anh hỏi hắn.
Aventurine nhướn mày trước câu hỏi của Ratio. Rất hiếm khi anh yêu cầu hắn đi cùng vì bất cứ điều gì, đặc biệt là những việc tầm thường như mua đồ. Hắn ta nhếch mép cười.
"Chắc chắn rồi. Tại sao không? Nếu đi chơi thì kẻ này rất sẵn lòng."
Ratio dọn dẹp bát đĩa trên bàn như thường lệ, nhưng lần này Aventurine cũng nhảy vô giúp. "Chia cho tôi ít việc với nào, kẻ này thật sự không muốn ăn không ngồi rồi chút nào."
Ratio nhíu mày, "được thôi, chỉ là, coi mấy cái đĩa và bát sứ như con người trước khi rửa chúng. Tôi không muốn dọn mảnh vỡ vào sáng sớm, hiểu chứ?"
Aventurine cười khẩy, "thôi nào, tôi mua"
"Ngạo mạn"
Aventurine dứt khoát đuổi Ratio ra phòng khách rồi tự mình rửa bát. Anh ta có chút miễn cưỡng xong vẫn ra ngoài, "Rasha, chuẩn bị thôi, chúng ta ra ngoài."
Thằng bé chạy đến cạnh Ratio, anh cũng không rành chăm con nít nên chỉ đành mặc cho nó cái áo khoác Aventurine mượn nhà hàng xóm. Bỏ ra mặc, hôm nay mua đồ rồi tiện giặt trả luôn.
Aventurine cũng mất vài phút là xong. Hắn quay ra thấy Ratio loay hoay với cái khuya áo của nhóc con mà bụm miệng cười. Đứa bé này vậy mà lại là chìa khóa mở ra một con người Ratio hoàn toàn mới, lạ lẫm nhưng lại có chút dễ thương. Đúng là sức mạnh của trẻ con.
"Được rồi, anh đi chuẩn bị đi, tôi lo thằng bé cho" Aventurine nói rồi dắt thằng bé vào phòng, Ratio cũng bước nhanh vào phòng mình.
Họ tập trung trước cửa nhà vào 8:02 giờ hệ thống. Ratio khẽ nói: "Đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip