3
Ratio cần một lý do chính đáng để giữ Aventurine ở lại, chí ít là hiện tại cần một lý do. Hắn đã để mất cậu một lần, tuyệt đối sẽ không lặp lại lần thứ hai, nhất định bằng mọi giá phải giữ chặt cậu bên mình.
Vậy nên lúc Aventurine bày tỏ mong muốn rời đi, hắn đã nói với cậu rằng cho đến lúc cậu tìm ra một nơi tốt hơn thì hãy ở chỗ hắn. Aventurine đã từ chối và nói rằng phòng của cậu vẫn còn, cậu có thể trở về đó, nhưng rồi cuối cùng cậu lại không trở về bởi "bệnh ảo giác" của Ratio lại tái phát khiến hắn đau đầu đến mức trong lúc bất tỉnh vẫn còn nói mớ.
Aventurine cũng rất bất lực, không hiểu nguồn sức mạnh nào khiến cậu vì hắn mà phải làm tới bước này. Giờ đây khi nằm trên giường bị hắn ôm chặt không buông, cậu cũng không biết phải nói gì. Người cậu so với hắn nhỏ hơn tương đối nhiều, so ra cũng là dạng thấp bé mảnh khảnh, bị hai cánh tay lực lưỡng của hắn ôm trọn vùi vào chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt dài vừa sâu vừa sáng. Cậu nhìn hắn chăm chú, chợt nhận ra so với lần cuối cùng cậu gặp hắn ở Penacony, Ratio đã gầy đi không ít. Ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc màu chàm, gạt đi sợi tóc rủ xuống chọc vào mắt hắn, Aventurine thầm nghĩ người này đẹp như vậy, tự nhiên bây giờ có khác nào một tên tâm thần thỉnh thoảng lại nói loạn không? Thật là lãng phí của trời.
Cậu thu ngón tay về rồi lại vươn ra, vuốt vuốt lông mi hắn, nhìn nó rung rung rồi mỉm cười. Cậu còn đang định thử bóp mũi hắn nhưng rồi Ratio đột nhiên bắt lấy bàn tay cậu, lực đạo vừa phải nhẹ nhàng, giống như vô thức mà hôn một cái lên ngón tay cậu, lầm bầm nói: "Yên nào, ngủ đi."
Aventurine bị hắn làm cho ngơ ngác, phát hiện người kia cũng không có ý định sẽ buông tay mình ra, chỉ đành ngoan ngoãn nằm im, chần chừ một lúc rồi rút tay, đổi sang quàng qua ôm thắt lưng hắn, rúc vào lòng hắn nhắm mắt thở ra một hơi.
Coi như cậu tham lam hơi ấm và giây phút dịu dàng này một chút đi. Cuộc đời này cậu đã được hưởng thụ đãi ngộ tốt như thế này bao giờ. Lúc cậu được nằm trong lòng chị gái, thì cũng chính là lúc khó khăn thảm hại, màn trời chiếu đất. Lúc cậu được nằm chăn ấm đệm êm, cuộc sống xa xỉ muốn gì có đó thì lại chẳng có một người bên cạnh. Bây giờ khi đã nếm trải đủ cay đắng gian lao, đứng trước cửa tử rồi lại trở về, cậu mới được người ta ôm trong lòng ngủ trên giường lớn.
Aventurine nghĩ rằng bản thân cũng gặp ảo giác giống Ratio rồi, nếu không sao cậu lại cảm thấy cái ôm này ngọt ngào, vững chãi, khiến người ta yên tâm vạn phần đến thế. Giống như cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vòng tay này cũng sẽ không buông cậu ra vậy.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu còn đặt chuông báo thức định nửa đêm sẽ thức dậy đo nhiệt độ cho Ratio nhưng đến khi cậu tỉnh giấc, trời đã sáng còn cái người cậu định sẽ chăm sóc đo nhiệt độ kia không biết đã dậy từ bao giờ, đang nằm ôm cậu ung dung đọc sách. Aventurine chớp chớp mắt, phát hiện bản thân vẫn đang rúc vào ngực hắn, tay ôm chặt thắt lưng hắn liền thấy mặt mũi giống như đều mất hết, bèn khẽ khàng buông ra.
Cậu vừa động, Ratio liền biết, hơi cúi xuống nhìn cậu nhưng một câu cũng không nói, lại tiếp tục đọc sách. Aventurine vuốt vuốt mũi, định nhổm dậy nhưng lại bị Ratio chặn lại, ấn cậu nằm lại xuống giường: "Giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm đi."
Nghe thanh âm hắn hình như rất tỉnh táo không giống như vừa mới dậy, hơi thở ấm áp trên đỉnh đầu cậu còn thoang thoảng hương cà phê nhè nhẹ. Aventurine xoay người nằm sấp xuống giường, vươn tay vớ lấy điện thoại xem giờ, thấy đã gần trưa, chuông báo thức cậu đặt còn bị tắt mất từ lâu liền quay qua hỏi người bên cạnh: "Giờ này mà anh còn bảo sớm được à, qua nửa ngày rồi còn gì. Hơn nữa sao anh lại tắt chuông báo thức của tôi? Lỡ hết cả việc của tôi rồi."
Ratio nhìn cậu, một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp: "Cậu thì có việc gì chứ, so với việc nửa đêm tỉnh dậy làm chuyện dư thừa thì ngủ một giấc tử tế sẽ có ích hơn đấy."
Aventurine nhíu mày định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lại chỉ sờ trán hắn. Ratio thở hắt ra một hơi, nói rằng hắn không hề ốm sốt gì và rằng hắn chỉ cần được nghỉ ngơi yên tĩnh thôi. Nói rồi hắn cũng ngồi dậy, chẳng nói chẳng rằng mà đem theo quyển sách ra ngoài bếp, để đến khi Aventurine ra ngoài đã có đầy đủ đồ ăn sáng trên mặt bàn.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn nóng hổi thơm phức cùng Ratio đang bày biện dao dĩa, còn cố ý xếp thức ăn ở gần phía cậu hơn, Aventurine chợt cảm thấy hình ảnh này sao mà quá đỗi gần gũi nhưng cũng thật xa vời, những điều bình thường, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt ấy tại sao bây giờ cậu mới được cảm nhận. Nén lại xúc động muốn bật khóc vì có chút tủi thân, cậu hít sâu một hơi, tươi cười đi đến ngồi vào bàn chống cằm nhìn Ratio cũng vừa ngồi xuống, cười nói với hắn: "Không ngờ có một ngày tôi được chứng kiến cảnh vị giáo sư khó tính vào bếp, như biến thành người đàn ông của gia đình như thế này. Nhưng có phải giáo sư anh đã quên thứ gì đó rồi không?"
"Thứ gì?" Ratio không ngẩng đầu lên mà hỏi lại trong lúc cắt miếng thịt nướng chín vừa đủ ra thành từng miếng vừa ăn rồi đổi đĩa với Aventurine.
"Một cái tạp dề." Aventurine cong mắt cười, vừa hay ánh mắt chạm đến đĩa thịt nướng được cắt nhỏ đẹp mắt đặt trước mặt. Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu, nở một nụ cười lạnh giá: "Giáo sư này, sao trước kia tôi chưa từng thấy anh chu đáo như vậy nhỉ. Tôi thật sự hoài nghi rốt cuộc là anh hay tôi mới là người đang gặp vấn đề về ảo giác đây."
"Cậu chưa từng thấy tôi chu đáo là bởi trước kia khi cậu còn ở vị trí đó cậu quá đa nghi, ai cũng không tin tưởng nên khi người khác tốt với cậu cậu cũng nghĩ rằng họ có mưu đồ" Ratio ôn tồn, chậm rãi giải thích "Cậu đã bao giờ cẩn thận suy nghĩ tôi đối với cậu như vậy là vì cái gì chưa?"
Aventurine im lặng không đáp.
Quả thực cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Giờ nghĩ lại mới thấy những điều Ratio nói cậu đều chưa bao giờ để tâm. Trước kia hắn mặc dù vẫn luôn bảo trì thái độ cáu kỉnh, châm chọc mỉa mai cậu nhưng đến những lúc cần thiết hắn vẫn quan tâm, đứng ra cùng cậu gánh vác. Sự việc ở Penacony cũng vậy, nếu không có Ratio tham gia một phần, chưa chắc kế hoạch của cậu có thể diễn ra suôn sẻ. Mặc dù quan hệ của hai người trên danh nghĩa là đồng nghiệp nhưng thực chất lại mang tư lợi lợi dụng lẫn nhau. Cậu lợi dụng hắn như một phần của kế hoạch 'tự huỷ' cũng như để tát một cú thật đau vào bộ mặt của Gia Tộc, tạo cơ hội cho công ty lấy lại quyền chủ động.
Còn Ratio? Cậu không biết hắn có thực sự lợi dụng cậu làm gì không nhưng mục đích hắn đến công ty chỉ đơn thuần là bởi công ty cần cố vấn, Hội Trí Thức lại nhận trợ cấp từ công ty nên hắn bất đắc dĩ phải theo cậu đến Penacony. Trong quá trình hợp tác Ratio cũng chẳng hề bày tỏ rõ lập trường cũng như thứ hắn thật sự muốn. Hắn hình như chỉ luôn làm tốt việc cần làm, và luôn... để ý đến cậu một cách kín đáo.
Có lẽ trong thời gian ấy Aventurine đã bị kế hoạch của bản thân khiến cho não hoàn toàn dừng suy nghĩ đến những chuyện khác. Cậu chỉ nghĩ đến sự thành bại của ván cược mạng mà hoàn toàn coi nhẹ những người, những điều xung quanh. Hình như... cậu đúng là đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip