7

Aventurine không hề nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày cậu ngồi bàn chuyện nhân sinh với cấp dưới như thế này. Lúc cậu hỏi ra câu ấy chính bản thân cậu cũng còn bất ngờ nhưng Cynthia dường như chẳng mấy ngạc nhiên.

Cô im lặng hồi lâu, rồi mới điềm tĩnh đáp: "Yêu một người là ngày nào cũng nhớ, thời thời khắc khắc nghĩ đến, lại cũng có thể là chẳng bao giờ nhớ nhung nhưng hình bóng đối phương luôn ở trong lòng, ghi tâm khắc cốt, một lần mở ra xem lại là một lần đau đến không thở được."

"Yêu một người chính là tự ti, nghĩ mình điểm nào cũng không xứng, nhưng lại muốn người ấy chỉ để ý tới mình, không chịu được cảm giác bị thờ ơ nhưng lại cũng muốn buông tay để người đó đi."

"Yêu một người chính là vì những điều nhỏ nhặt người ấy làm mà xúc động, giở thói trẻ con nũng nịu nhưng cũng muốn làm một điểm tựa vững chắc cho người ấy dựa vào."

"Yêu một người chính là mâu thuẫn như vậy đấy."

Aventurine nghiêm túc nghe cô nói rồi lại nghĩ đến chính mình, cảm thấy vừa đúng cũng vừa chẳng đúng. Cậu có bao giờ thấy nhớ Ratio không? Có lẽ là không. Những ngày tháng lưu lạc chật vật tìm lại chính mình sau màn kịch giả chết, cậu chẳng bao giờ nghĩ đến hắn, nhưng vào một lần vô tình nghe người khác nhắc đến cái tên 'Veritas Ratio', cậu lại vô thức thấy lồng ngực quặn thắt lại, hô hấp nặng nề khó khăn, giống như ai đó vừa lôi chiếc hộp cũ kĩ phủ bụi từ trong ký ức của cậu ra, phá tung nó, khiến những ký ức của cậu về người mà cậu từng dành đa số thời gian để tính kế ấy ùa về, rơi xuống lòng cậu lộp độp dày đặc như sao băng.

Cậu từng muốn cố quên đi hắn nhưng luôn thất bại, cho đến khi cậu trở về, đứng trước cửa nhà hắn, ngón tay run rẩy vươn ra bấm mật khẩu, cánh cửa kêu lên tít tít rồi mở ra, cậu vẫn không biết mục đích bản thân đến đây rốt cuộc là gì. Cậu ngồi chờ hắn trong phòng khách, tưởng tượng đủ mọi phản ứng của hắn khi thấy cậu. Liệu hắn có bất ngờ, có ngạc nhiên, có vui mừng không, hay hắn sẽ chỉ thờ ơ nói một câu chào hỏi xã giao? Lúc đó cậu chỉ cảm thấy Ratio là người cậu phí tâm sức vào tính toán nhất, tất nhiên cũng sẽ coi trọng hắn nhất. Cậu hy vọng phản ứng của hắn không quá lạnh nhạt, cũng không quá giả tạo. Bởi Ratio là một diễn viên giỏi, điều đó cậu cũng biết.

Cậu biết trước đây Ratio đối với cậu không tồi, rất tốt, thậm chí so với cách hắn đối xử với những đồng nghiệp khác, còn khiến cậu cảm thấy như quan hệ của hai người đã sớm không còn là mối quan hệ thấy lợi thì hợp hết lợi liền tan nữa. Nhưng kế hoạch của cậu vẫn phải thực hiện, cái gì có thể dứt khoát được thì phải dứt khoát thôi.

Aventurine không rõ lúc ấy bản thân đã mong chờ điều gì khi cánh cửa nhà mở ra và Ratio bước vào. Cậu đúng là muốn nhìn thấy hắn nhưng cũng không ngờ mà cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi tiều tuỵ của hắn. So với lần trước không từ mà biệt, cậu cảm thấy bản thân nhất thiết phải đến chào cái người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời cậu một câu trước khi rời đi. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Ratio, cậu cảm giác chưa thể nói chuyện gì được.

Và rồi nụ hôn của Ratio đã triệt để khiến đầu óc cậu quay mòng mòng, không nghĩ được cái gì nữa. Aventurine không biết tại sao hắn làm vậy nhưng cậu có thể biết hắn đang không hề tỉnh táo, sau đó còn phát sốt nữa. Lúc môi hai người chạm nhau, trong lòng cậu không kìm được mà rộn ràng, bất giác không kiểm soát được mà mong rằng sau nụ hôn này sẽ được nghe người kia nói gì đó, vậy mà hắn lại bất tỉnh ngay.

Thật hụt hẫng nha.

Dù là hai ngày qua ở cạnh Ratio hay là trước kia Aventurine đều cảm thấy bản thân là kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc và một cuộc sống bình yên nhất. Đó là điều giải thích cho lý do cậu muốn chết. Cậu phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm dù trước giờ chẳng bao giờ có thể tự chủ. Cậu luôn cho rằng mình quá tồi tệ, chẳng có ai đối xử thật lòng với cậu mà cậu cũng chẳng xứng nhận được lòng tốt của ai. Vậy nên khi Ratio tốt với cậu, cậu liền cảm thấy điều đó không bình thường và muốn hắn dừng việc đó lại. Nhưng khi Ratio đi công tác, bận bịu đủ đường, đến cả một tin nhắn hỏi thăm hay mỉa mai móc mỉa cũng không gửi về, cậu lại cảm thấy trống vắng, tủi thân kì lạ.

Bằng một cách nào đó, từ khi nào đó, Ratio đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Aventurine cậu.

Một phần không thể thiếu, như vậy có phải... là yêu không?

Aventurine ngẫm nghĩ, rồi lại lên tiếng, hỏi Cynthia cũng đang nhìn xa xăm: "Vậy cô cảm thấy làm thế nào để biết bản thân có đang yêu một người không?"

Cynthia cười khẽ: "Sếp à, chuyện này không phải anh nên tự hỏi chính mình sao?"

"Tự hỏi chính mình..." Aventurine lẩm bẩm, thật sự nghiêm túc suy nghĩ "Tôi... cũng không biết nữa. Tôi không biết tôi có yêu anh ta không. Tôi không muốn nhầm lẫn tình yêu với cảm giác tôi thiếu nợ anh ta và muốn bù đắp. Tôi, không thể nhìn rõ được..."

Cô gái bỗng đứng dậy, chạm vào lớp kính giống như muốn chạm vào bầu trời sao, trong giọng nói là một chút run rẩy nhưng cũng mang theo nhiệt tình nóng bỏng: "Vậy anh hãy thử nghĩ, nếu một ngày người đó bỏ anh lại mà biến mất, cả đời này anh sẽ không thể gặp lại đối phương nữa, liệu anh có thấy đau khổ không? Hay sẽ chỉ thấy suy sụp, khóc thương một trận thật lớn rồi thôi?"

Chưa đợi cậu trả lời, Cynthia liền nói tiếp: "Tôi cũng vậy, tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ yêu anh ấy. Tôi coi nhẹ những năm tháng có anh ấy bên cạnh, chỉ đến khi anh ấy đi rồi tôi mới hiểu rõ bản thân, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Anh ấy đi, tôi chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Mọi người đều chỉ trích tôi vô tâm, anh ấy tốt với tôi như vậy mà đến lúc anh ấy chết tôi lại chẳng hề khóc thương, nhưng sếp à, tôi thực sự không thể khóc. Giống như chừng nào tôi chưa khóc thì anh ấy vẫn còn có thể quay lại bên tôi vậy. Tôi không khóc được, nhưng lòng tôi đau lắm, như đã chết rồi vậy."

Aventurine nhìn cô gái, cũng đứng lên cạnh cô, cúi đầu thấp giọng nói: "Xin lỗi, là tôi không tốt, lại gợi lên chuyện đau lòng cho cô rồi." Chuyện của Cynthia và một nhân viên bảo vệ cấp thấp của công ty cậu cũng biết, nhưng chỉ là cậu không ngờ trong thời gian cậu không có ở đây nhân viên bảo vệ ấy vậy mà lại đã...

"Không sao đâu sếp, chuyện qua lâu rồi." Cynthia gượng cười "Tôi kể chuyện của tôi cũng là muốn khuyên anh nhìn rõ bản thân trước khi quá muộn. Nhưng tuyệt đối đừng vì nghĩ tạm bợ mà đưa ra quyết định sai lầm. Khi anh cảm thấy bản thân mắc nợ người ta, tình yêu và lòng muốn bù đắp chuộc lỗi rất dễ lẫn lộn. Sếp à, không ai hiểu rõ anh hơn chính bản thân anh. Cũng không ai mong sếp sẽ hạnh phúc hơn tôi."

"Cảm ơn cô, Cynthia." Aventurine nở một nụ cười chân thành "Nếu được thì trưa nay tôi muốn mời cô một bữa, không biết ý cô thế nào?"

Cynthia lắc đầu, mỉm cười hơi cúi người với cậu: "Giúp được sếp là tôi mừng rồi. Bây giờ tôi phải về phòng dọn đồ. Đơn từ chức của tôi được Chủ tịch thông qua rồi, biết anh trở về nên hôm nay mới cố ý đến tìm để chào anh. Mặc dù tôi đã không còn là nhân viên của công ty nữa nhưng sếp vẫn mãi là sếp của tôi. Sếp à, hẹn gặp lại anh, ở một hành tinh khác."

Cynthia đi rồi, Aventurine vẫn còn đứng một mình ở chỗ cũ.

Định nghĩa của tình yêu, thế nào là yêu, và làm sao để yêu một người, những câu hỏi này nếu muốn có lời giải đáp xem ra cậu còn phải cố gắng nhiều đây.

___________________

Yasssss tui E2S2. Aventurine iu tuiiiii 😭😭😭
Kbt mng thế nào rùi ha 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip