2.

Sau khi uống hết cốc cà phê và chắc chắn Aventurine lúc này đã có mặt ở phòng làm việc, Ratio mới qua gõ cửa phòng cậu.

Aventurine quả nhiên đang ngồi đợi hắn trên ghế sô pha, thấy hắn vào liền nở một nụ cười tươi tắn pha chút cợt nhả thường thấy, khoanh tay dựa ghế nói: "Lần đầu tiên anh đến tận văn phòng tìm tôi, phải nói là quý hoá cỡ nào đây giáo sư?"

Ánh mắt như nhìn người xa lạ này, nụ cười giả tạo khách sáo ấy, cứ như người đã từng nhìn hắn bằng ánh mắt nuối tiếc đến đau lòng kia chẳng phải cậu ta vậy.

Hơn nữa, thật sự là "lần đầu tiên" sao? Ratio thở dài, nhìn phản ứng của Aventurine không biết cậu ta thực sự quên hay là đang muốn thăm dò hắn điều gì nữa.

"Vậy thì, giáo sư, anh tìm tôi là vì chuyện gì?" Aventurine đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, chắc cũng bởi thấy hắn im lặng lâu quá "Thời gian thì tôi có tương đối, chỉ là thời gian của anh không quý báu sao?"

Ratio lúc này mới chậm rãi dời ánh mắt lên người cậu. Rốt cuộc hắn muốn nói gì với Aventurine? Hỏi cậu vì sao từ sau khi trở về từ Penacony lại coi hắn như người xa lạ, giống như cố tình tránh mặt hắn. Hỏi cậu suốt thời gian qua đã sống thế nào, vết thương cũ đã khỏi hẳn chưa, có còn gặp ác mộng nữa không.

Nhưng cuối cùng tất cả những điều đó hắn đều không hỏi, lại hỏi ra một câu mà đến cả Aventurine cũng không cười nổi nữa: "Hôm nay là đầu quý, kinh phí cấp cho Học Hội quý này phía trên đã duyệt chưa? Sẵn tiện tôi đang có bản dự trù kinh phí cần cho nghiên cứu lần này ở đây, cậu xem qua rồi cho ý kiến thử."

Hắn có thể thấy cơ mặt Aventurine giật giật mấy cái, đôi mắt dài hơi nheo lại, nụ cười luôn treo trên môi dần trở nên cứng ngắc. Cậu ta ngẩn ra nhìn Ratio một lúc rồi bất chợt phá lên cười, cầm lấy tập tài liệu hắn đưa tới lật ra đọc qua một chút, vừa đọc vừa lẩm bẩm: "Tôi còn tưởng là chuyện gì. Kinh phí nghiên cứu dù công ty chậm chi trả thì tôi cũng sẽ bỏ tiền túi ra giúp anh mà, việc gì phải vội vã tới lĩnh tiền vậy chứ."

"Cậu nói gì cơ?" Ratio dù nghe rất rõ Aventurine nói gì nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại.

Aventurine lật lật mấy trang giấy rồi gập tài liệu lại đặt lên bàn đẩy qua trả cho Ratio, một lần nữa lặp lại những gì mình vừa nói: "Tôi nói rằng, những cái này không cần đọc cũng được. Một con số, anh cần bao nhiêu thì cứ nói ra, tôi tin anh mà."

"Khoan đã." Ratio nhướng mày nói "Nghe cậu nói cứ như tôi đang vay tiền cậu vậy, trong khi rõ ràng tôi đang yêu cầu quyền lợi chính đáng từ công ty. Không phải đã nói với cậu rất nhiều lần rằng trước khi nói hãy suy nghĩ thật kỹ vấn đề trước sao?"

"Tôi chỉ bày tỏ thiện ý muốn giúp đỡ thôi." Aventurine nhún vai ung dung cười, rõ là không để tâm mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh thẳng mặt "Được rồi, chuyện này tôi sẽ nhắc nhở phía trên rồi báo lại cho anh sớm nhất. Giờ thì còn chuyện gì nữa không?"

Ratio trầm mặc một lúc. Mục đích ban đầu của hắn khi đến đây là gì lẽ nào chưa thực hiện được đã bỏ cuộc rồi sao? Nhưng hắn cũng không thể bày tỏ thái độ quá rõ ràng, vậy nên hắn nâng mi nhìn Aventurine đang rót thêm một chén nước khác ở phía đối diện, một cho cậu và một cho hắn, nói: "Trạng thái của cậu gần đây có vẻ không ổn lắm, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Rốt cuộc cậu sao vậy? Thấy không khỏe à?"

Dù không phải ý hay nhất nhưng trong lúc này Ratio chỉ có thể mượn lý do công việc để hỏi han Aventurine. Biết là cậu sẽ không thoải mái nhưng làm sao được đây, bởi ngoài quan hệ đồng nghiệp ra thì hắn và cậu chẳng có bất kỳ mối liên quan nào. Không như cậu và Sugilite...

Aventurine nghe hắn hỏi xong hình như ngẩn ra đôi chút, rồi như phát hiện ra điều gì đó bất ngờ lắm hai mắt cậu sáng rỡ lên, 'à' một tiếng: "Tôi vẫn ổn mà. Anh thấy đó, tôi vẫn ngồi đây, vẫn nói chuyện với anh với mọi người." Cậu chống cằm nhìn Ratio, nghiêng đầu mỉm cười hỏi: "Giáo sư, anh thấy tôi có chỗ không ổn sao?"

Trước ánh mắt chăm chú nhìn mình của Aventurine, Ratio cảm thấy vành tai hơi nóng, cũng may đã bị tóc của hắn che khuất đi ít nhiều rồi. Hắn không nhìn nữa, cũng chẳng nói gì, thở dài đứng dậy cầm lấy tài liệu của mình, trước khi ra khỏi cửa nói lại một câu: "Dù sao những lời tôi nói cậu chẳng bao giờ nghe lọt, cũng chẳng để vào đầu. Tự lo cho bản thân đi."

"Khoan đã, giáo sư..." Aventurine gọi với theo, nhưng Ratio đã đóng cửa lại, có lẽ chẳng nghe thấy cậu nói gì nữa.

Chỉ còn một mình trong phòng, Aventurine chậm rãi thở dài, buông mình dựa hẳn vào lưng ghế: "Nhưng tất cả những gì anh nói tôi đều chưa từng quên mà..."

...
..
.

"Giáo sư Ratio, giáo sư~~~"

Cậu nhóc tóc vàng với đôi mắt cong cong màu tím nhạt khoác trên mình đồng phục màu đỏ trắng của công ty ngồi chống cằm một bên nhìn Ratio chăm chú sửa lại bản thiết kế của hắn, cái mà cậu nhìn vào chẳng thể hiểu nổi, ngón tay thon dài vẽ vòng vòng trên mặt bàn bày tỏ lúc này cậu đang rất chán.

"Giáo sư, hôm nay cô Jade đã cho tôi một đôi khuyên tai kim cương đen, nói rằng nó sẽ rất hợp với đồng phục của tôi, bảo tôi đeo thử. Cuối cùng tôi chỉ đeo có một cái ở bên phải này nè bởi trông như vậy sẽ ngầu hơn. Anh xem có phải rất hợp không?"

"Hôm nay trước các lãnh đạo tôi đã thể hiện rất tốt, việc thăng chức chỉ là sớm hay muộn thôi, tôi cược tất cả của mình là như thế. Anh cứ chờ mà xem."

"Còn nữa, tôi đã luyện thành thục mấy ngón ảo thuật với đồng xu rồi đó, để tôi biểu diễn cho anh xem nha."

Cậu nhóc lấy ra một đồng xu nhỏ tung lên cao rồi bắt lấy, nắm hai tay lại rồi đưa ra trước mặt Ratio, yêu cầu hắn đoán thử xem đồng xu đang ở tay nào.

Ratio, người vẫn đang chăm chú dùng bút vạch lại những đường nối trong bản thiết kế nãy giờ lúc này mới rời mắt khỏi đó, hướng mắt nhìn lên cậu thanh niên đang nở nụ cười xinh xắn kia, cau mày há miệng ra định nói gì đó nhưng lại ngậm lại, cuối cùng quay lại với đống giấy tờ của mình, hỏi: "Cô Jade bảo cậu đến đây làm trò hề như thế này à?"

"Hả? Đâu có." Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt vô tội, giấu hai tay ra sau lưng cười hì hì "Cô ấy bảo tôi đến học hỏi giáo sư Ratio."

Ratio liếc cậu một cái, nhướng mày hỏi: "Học hỏi tôi? Chuyên ngành của cậu và tôi đâu có giống nhau, học cái gì? Nếu muốn học thì không phải bản thân cô Jade sẽ dạy cậu được nhiều thứ hơn à?"

"Nhưng cô ấy lại bảo tôi tới tìm anh." Cậu nhóc hai tay chống cằm nhìn Ratio cười cười "Sao vậy, tôi làm phiền anh sao?"

"Nói thật nhé, công việc của tôi cần yên tĩnh. Nếu tôi nói cậu đang làm phiền tôi thì cậu có rời đi không?" Ratio nhàn nhạt nói, không nhìn người bên cạnh thêm một cái. Vốn dĩ hắn nghĩ cậu thanh niên sẽ giống như mọi lần, đuổi cũng không đi nhưng không ngờ hôm nay cậu ngoan ngoãn lạ thường.

Cậu trai nghe hắn nói xong chỉ thở ra một hơi dài thườn thượt, hơi xụ mặt ra tỏ vẻ rất thất vọng rồi quay người ra cửa: "Được được được, vậy tôi đi nhé."

Ratio nhìn nhìn cậu một lúc, bất chợt mở miệng nói "khoan đã", vừa nói xong cũng khiến bản thân mình bất ngờ luôn. Hắn sững ra một hồi rồi chầm chậm mở miệng, lời nói ra có hơi ngập ngừng: "Ừm, chậc, đồng xu ban nãy ở tay trái à?"

Cậu nhóc nghe hắn nói xong dường như khá bất ngờ, trong thoáng chốc không biết nói gì. Nhưng rồi cậu rất nhanh đã phản ứng lại, bật cười rõ là vui vẻ, tiến lại gần Ratio xòe bàn tay trái ra rồi đột nhiên làm ra biểu cảm hết sức bất ngờ khi thấy nó trống không: "Hm, rõ ràng tôi nhớ đã nắm đồng xu trong tay trái rồi mà ta."

Ratio cau mày khó hiểu. Nhưng chỉ một lúc sau hắn đã thấy cậu "à" lên, đôi mắt tím giống như phát sáng, vươn tay lên cao, ngón tay lành lạnh chạm vào vành tai hắn, cuối cùng lấy ra trước mắt hắn một đồng xu, giọng nói ngọt ngào cất lên: "Ei, hóa ra anh lấy mất đồng xu của tôi sao? Được nha giáo sư."

Sau đó tầm vài phút hệ thống Ratio dường như bị đình trệ suy nghĩ. Hắn vẫn còn mắc kẹt trong mớ cảm giác lẫn lộn, một chút rùng mình khi ngón tay người kia chạm vào tai mình. Ngón tay thon dài man mát, còn có hương nước hoa thơm phảng phất dìu dịu nơi cổ tay cậu...

Trời, hắn đang nghĩ gì về đứa nhóc kém mình 5 tuổi vậy chứ.

Nghĩ lại thì không biết tại sao nhưng hắn có cảm giác cậu nhóc này đang để ý thứ gì đó ở mình. Nếu không thì hắn không thể lý giải được tại sao chỉ mới sau lần đụng mặt đầu tiên ấy mà cậu ta lại bám riết hắn đến tận bây giờ, cứ rảnh rỗi là chạy qua kiếm hắn làm trò, thấy hắn liếc mắt ngụ ý hắn đang phiền thì liền cụp đuôi ngoan ngoãn trở lại. Hắn chưa từng tiếp xúc với người trẻ tuổi nhiều sức sống như vậy bao giờ nên cũng không hiểu được một vài suy nghĩ của đối phương.

Ratio cũng từng hỏi Jade về những biểu hiện đó của cậu nhóc, rằng có phải cậu hơi tăng động không nhưng Jade lại bật cười, nói rằng hắn chỉ mới gần ba mươi thôi mà tâm hồn đã như già lắm rồi vậy.

Hắn nghe xong cũng không nói thêm gì. Lẽ nào không phải người bình thường nào cũng đều như vậy sao? Có người từng bảo hắn quá nghiêm khắc với người khác, hay cả với chính bản thân hắn. Ratio thì không thấy đó là 'nghiêm khắc'. Từ nhỏ đến lớn hắn đều có một suy nghĩ đó chính là "Ngu dốt là một căn bệnh, mà đã là bệnh thì phải chữa". Dù là khi đi dạy học hay làm nghiên cứu ở Hội Trí Thức, hắn vẫn luôn tâm niệm điều đó. Hắn không thích những nơi đông người, không thích ồn ào náo nhiệt, cũng chẳng thích những loại nhạc sôi động quá mức, không thích sự thiếu chuyên nghiệp, vội vàng và cảm tính.

Cậu nhóc tóc vàng mắt tím bằng một cách nào đó gần như hội tụ đủ những điều khiến hắn vừa nhìn thấy là quay đầu bỏ đi. Nhưng thật lạ khi hắn dù từng có ý định rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thật sự làm vậy. Điều gì khiến cậu ta trở thành 'ngoại lệ' của hắn?

Có lẽ là do tuổi tác cậu ta còn nhỏ, hắn không buồn chấp.

Hoặc cũng có thể là do sự ưu tú của bản thân cậu khiến hắn chẳng buồn lôi khuyết điểm của cậu ra mà cằn nhằn.

Không thể không nói, Ratio càng ngày càng thấy thuyết phục trước sự lựa chọn của Jade.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip