7

Jade từng nói với Ratio rằng một vài biến cố trong đời đã khiến tính cách của Aventurine thay đổi thành giống như hiện tại. Sau khi trở về từ nhiệm vụ "Bò Điên", vết thương trên cơ thể và cú sốc từ sự ra đi của những người cậu coi trọng đã khiến Aventurine ngã bệnh. Khi cậu tỉnh lại thì đã có sự thay đổi như thế rồi, cô và những người khác trong bộ phận đều rất bất ngờ bởi cậu giống như đã đổi một nhân cách hoàn toàn khác vậy.

Có lẽ trong lúc hôn mê cậu đã giác ngộ ra điều gì đó mấu chốt thay đổi cả tam quan của cậu. Cậu sống buông thả hơn, cũng coi thường mạng sống của bản thân hơn. Điều này Ratio đã được chứng kiến trong quá trình làm nhiệm vụ ở Penacony. Để chứng minh người ở trong Cõi Mộng có thể chết, cậu ta không ngại lấy bản thân làm vật thí nghiệm, tự tử rất nhiều lần nhưng theo như cậu ta nói thì vào lúc mấu chốt đều bị nhân viên y tế gọi dậy.

Hắn đã từng trách cậu hành động như một kẻ điên khi cố tự tử nhiều lần như vậy nhưng Aventurine rõ là chẳng để tâm, hắn cũng chẳng buồn khuyên can gì nữa vì biết nếu cậu đã muốn làm điều gì đó theo cách của cậu thì cậu nhất định sẽ làm đến cùng, hắn chỉ có thể ở một bên hỗ trợ diễn xuất mà thôi.

Cuối cùng kế hoạch của cậu đã thành công. Cậu đã có được cái 'chết' như bản thân mong muốn, chết đi để rồi tái sinh, dù cho trên cơ thể có bao nhiêu vết thương đi chăng nữa với cậu ta cũng chẳng phải vấn đề đáng để quan tâm. Dù là "Bò Điên" cũng vậy, hay Lệnh sứ 'Hư Vô' cũng thế, cậu ta thờ ơ với bản thân mình, Ratio vốn chẳng có tư cách để nói cậu ta nên làm gì không nên làm gì, dù đau lòng nhưng cũng chẳng thể lên tiếng.

Hắn vẫn luôn tự trách vì ngày đó thất hứa với Aventurine, không thể ở cạnh cậu lúc cậu cần người ở bên nhất. Khi có thể hắn đã chủ động liên lạc cho cậu nhưng đều không nhận được phản hồi, sau đó thì hoàn toàn mất liên lạc. Kể từ đó hắn luôn cho rằng cậu nhất định đã rất thất vọng, sau này sẽ không muốn gặp lại hắn nữa, tự bản thân hắn cũng nhận thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với cậu, lại quá lo sợ để nói ra câu 'xin lỗi'.

Ratio vốn không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc cũng bởi trước nay hắn sống quá cứng ngắc, lo lắng cho người khác nhưng lại không thể nói ra bất cứ lời nào tử tế hơn, chỉ có thể thông qua việc châm biếm đầy ẩn ý nói với đối phương rằng cậu thật bất cẩn, lỡ chẳng may thế này lỡ thế kia thì phải làm sao, vừa hy vọng vừa không mong người nghe sẽ hiểu. Đa phần mọi người đều hiểu lời hắn nói trên mặt chữ nên ai cũng cảm thấy hắn ăn nói rất gay gắt. Đúng là trong một số trường hợp thì hắn gay gắt thật, nhưng còn lại thì không hẳn là lúc nào cũng thế. Về chuyện này hắn không tiện mà cũng chẳng muốn đi thanh minh. Dù sao cứ để mọi người nghĩ hắn đáng sợ vẫn còn tốt chán.

Chỉ là hắn không lường được đến trường hợp Aventurine cũng nghĩ hắn rất ghét cậu, đến khi người khác hỏi lý do làm sao lại nghĩ thế thì cậu cũng chỉ cười, nói rằng có lẽ là do không hợp tính, cách làm việc cũng không hợp nhau nên hay nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau như ngày ăn ba bữa cơm.
Những điều cậu ta nói về cơ bản đều chẳng hề sai. Ratio hắn hoàn toàn không thích một Aventurine như thế này, từ tính cách đến quan điểm và lập trường đều trái ngược nhau một cách thần kỳ, thậm chí đến cả cách ăn mặc của cậu cũng khiến hắn cau mày hoa mắt mỗi khi nhìn thấy. Nhưng hắn có thể đòi hỏi điều gì đây, đó đều là quyền tự do của cậu ta, hắn dù không thích nhưng cũng đâu có quyền ý kiến bảo cậu ta mặc cái này mặc cái kia đi.

Đã từng có người nói với Ratio rằng hắn với Aventurine đều khá giống nhau trong việc nghĩ người kia không ưa mình. Nhưng trên thực tế có phải vậy không, Ratio không biết Aventurine nghĩ thế nào về mình, có điều cậu ta gần như chẳng có lý do gì để coi hắn là một người 'bạn' cả. Ngược lại, hắn biết mình không ghét Aventurine tới vậy, hoặc nói đúng hơn là hắn không hề ghét cậu, chỉ là không hợp nhau, nói chuyện thì khắc khẩu thôi.

Suốt khoảng thời gian hợp tác cùng làm nhiệm vụ ở Penacony, Ratio đã dần nhìn rõ một số khía cạnh mà trước đây bản thân hoàn toàn coi nhẹ. Hắn lo cho Aventurine, quan tâm đến tác phong và sống chết của cậu, chủ động giúp đỡ ngay cả khi cậu chưa nói ra yêu cầu của mình và không ít lần để lộ điều đó dù bản thân chẳng hề mong muốn. Chỉ là hắn không thể thờ ơ khi cậu cố tình tìm chết nhiều lần như vậy nên ngoài những lúc làm nhiệm vụ ra thì có thời gian rảnh hắn liền tới phòng của Aventurine ngồi đó hàng giờ hệ thống liền, chỉ cần cậu có một chút biểu cảm khó chịu nào trên mặt liền gọi cậu dậy, báo cho nhân viên y tế tới khám qua cho cậu.

Mỗi lần như vậy, lúc Aventurine sắp tỉnh hắn đều sẽ lánh đi trước, để lại mọi chuyện cho nhân viên y tế lo liệu rồi hỏi thăm tình hình từ họ sau khi mọi chuyện đã ổn. Hay như lần đó khi cậu chịu hai nhát chém của Lệnh sứ Hư Vô, trong khoảng thời gian cậu bất tỉnh trong giường nhập mộng, Ratio gần như luôn ở cạnh cậu, thỉnh thoảng đỡ cậu ngồi dậy, giúp cậu thả lỏng chân tay để cơ thể không quá khó chịu khi tỉnh lại. Những lúc như vậy hắn đều tranh thủ nhìn ngắm Aventurine một lúc lâu, rồi như chợt nhận ra bản thân vừa làm gì, hắn lại không nhịn được mà chột dạ, dời ánh mắt qua chỗ khác.

Như vậy đấy, hắn biết bản thân thích Aventurine, chỉ là thích từ khi nào thì hắn không thể nói rõ được, có lẽ từ khi quay lại công ty, chính thức hợp tác với cậu mà cũng có thể là sớm hơn. Hắn không phủ nhận trước đây hắn chỉ coi cậu là 'học sinh', cũng giống như bao người khác nhưng không biết từ bao giờ mà điều đó đã thay đổi. Hắn không biết bản thân nhìn trúng điểm tốt gì ở cậu học sinh cá biệt này, cũng như hắn từng coi nhẹ tình cảm đó và cho rằng nó chỉ là cảm xúc hứng thú nhất thời. Nhưng thời gian trôi qua, ngày đó đứng đối diện cậu trong dãy hành lang công ty, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn đã biết đó không phải "nhất thời" rồi.

Một phần lý do hắn không muốn thừa nhận bản thân thích Aventurine là bởi hắn không xứng, phần còn lại là bởi quan hệ giữa cậu và Sugilite quá phức tạp. Hai người này qua lại với nhau, ai nhìn vào cũng cho rằng bọn họ yêu đương nồng cháy nhưng Ratio có thể nhìn ra là không phải, dựa vào ánh mắt của Aventurine khi nhìn gã chẳng khác so với cậu khi nhìn hắn là bao nhiêu, đều là lạnh nhạt và hứng thú giả tạo.

Hắn từ trước đến nay chưa từng mơ tới khả năng có thể ở cạnh Aventurine một cách 'danh chính ngôn thuận', không chỉ vì hắn không thể, mà cũng bởi hắn chỉ muốn giống như những đồng nghiệp khác cùng hợp tác với Aventurine, hợp đồng kết thúc thì rời đi, đem theo bí mật này cùng sống cùng chết.

Chuyện hắn thích Aventurine cũng giống như việc hắn đã âm thầm bên cạnh canh chừng những khi cậu có ý định thử chết trong mơ, chăm sóc cậu khi cậu bất tỉnh, có lẽ hắn sẽ định giữ bí mật cả đời nếu như không có biến cố gì đó bất chợt xảy đến.

...

Nhìn những con số xanh đỏ xen kẽ và những biểu đồ lên xuống phủ kín màn hình điện thoại, Aventurine chán nản thở dài, vươn vai một cái rồi tiếp tục gõ máy tính viết báo cáo khảo sát thị trường. Cậu nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp, ngay sau đó Ratio bước ra phòng khách, cầm theo một cốc nước đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cái ghế đơn gần cậu, thản nhiên đeo kính lấy sách ra đọc.

Aventurine nhìn sang hắn, khịt khịt mũi ngửi mùi đồ ăn thơm phức bay ra từ trong bếp, xoa xoa cái bụng đói meo đang kêu òng ọc, cười hỏi: "Giáo sư, bình thường anh đều ăn tối muộn vậy sao?"

"Không." Ratio bình thản đáp, không buồn ngẩng đầu lên nói chuyện, tiếp tục lật sách: "Tôi ăn xong rồi."

"H-Hả?" Aventurine há hốc miệng "Anh ăn rồi sao không gọi tôi một tiếng..."

Ratio: "Cậu nói chỉ cần một chỗ ngủ thôi mà, đâu có nói sẽ ăn ké nữa."

"Thế cốc nước này là quà tặng à?" Aventurine cầm cốc nước lên dở khóc dở cười hỏi.

Ratio không gật cũng chả lắc, cứ thế gập sách đặt lên mặt bàn rồi đứng dậy quay người lên tầng, một lời nói ra dường như cũng thấy tiếc. Còn lại một mình dưới phòng khách, Aventurine khoanh tay chán nản dựa vào ghế lẩm bẩm: "Không đến nỗi ghét tôi vậy chứ, còn không cho ăn nữa..."

Ngẫm nghĩ một lúc, cũng vì bụng quá đói nên Aventurine không buồn cân nhắc tới mặt mũi nữa, ngẩng đầu nhìn lên tầng xác định xem Ratio đã thật sự đi chưa rồi lặng lẽ lẻn vào bếp của hắn. Không giống như những gì cậu nghĩ, trên bếp không phải nồi chảo lộn xộn mà là những đĩa thức ăn đầy ắp thơm ngon đẹp mắt thơm phức đang bốc khói nghi ngút.

Suy nghĩ đầu tiên của Aventurine khi nhìn thấy chỗ thức ăn này chính là Veritas Ratio còn hoang phí hơn cậu nghĩ, thức ăn còn nguyên thế này mà định đổ đi sao. Tên này không những kén ăn mà còn lãng phí thực phẩm như vậy nữa, đúng là khó hầu hạ vô cùng. Không sao, hắn không ăn thì cậu ăn vậy. Aventurine ngó lên tầng một lần nữa để chắc chắn Ratio không có ở đó rồi lấy một cái dĩa trực tiếp cầm đĩa thịt hầm cậu thấy hợp khẩu vị nhất lên ăn thử.

Trời ạ, miếng thịt được cắt thành miếng nhỏ mềm ngọt nóng hổi vào miệng giống như an ủi cái dạ dày đang kêu réo của cậu. Nước dùng không có quá nhiều gia vị, thật sự rất vừa miệng cậu, ăn một miếng rồi liền không muốn dừng nữa luôn. Aventurine ngó xung quanh thấy có khay bánh nướng trong lò, không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc liền thò tay vào lấy một cái, ăn với nước thịt hầm quả thật là ngon không thể tả được. Ratio rốt cuộc có phải là giáo sư ẩm thực ngầm không mà nấu ăn ngon quá vậy.

Ăn hết một cái bánh nướng, cậu lại nhìn sang đĩa salad bên cạnh liền liếm môi xiên một miếng rau xanh bỏ vào miệng, cảm thấy mát hết cả họng.

Cho đến khi xử lý hết đĩa thịt hầm và salad, Aventurine hài lòng vác cái bụng no căng định ra phòng khách tiếp tục làm việc, vừa quay ra liền nhìn thấy Ratio mặc đồ ngủ lụa hết sức ung dung ngồi vắt chéo chân đọc sách. Cảm giác như vừa phạm tội quả tang này khiến Aventurine giật mình suýt thì đánh rơi cả tròng mắt ngại ngùng cười hờ hờ, cầu mong cho Ratio đừng có để ý đến việc cậu vừa làm, mà có nhìn thấy thì cũng đừng có hỏi gì, xấu hổ chết mất.

Trần đời ăn vụng mà còn bị bắt gặp đúng là nhục không để đâu cho hết.

Cũng may Ratio chỉ ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi tiếp tục chăm chú đọc sách, khi cậu vừa ngồi xuống cầm máy tính thì hắn vươn tay ra. Aventurine giật mình lần thứ hai, hơi ngửa ra đằng sau né theo phản xạ. Trong một thoáng như vừa nhận ra hành động vô lý của mình, cậu cười gượng ngồi thẳng lại, hỏi hắn định lấy cái gì à.

Ratio hờ hững nhìn cậu, một ngón tay vươn ra có chủ đích quệt qua chút nước sốt còn dính trên mép Aventurine. Trước ánh mắt kinh ngạc của cậu, hắn bình thản lấy giấy lau qua đầu ngón tay, chầm chậm mở miệng: "Thế nào? Ăn vụng có thấy ngon hơn ăn đường hoàng không?"

'Người phạm tội quả tang' Aventurine bây giờ thật sự chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống luôn cho đỡ xấu hổ. Cậu dở khóc dở cười ho khan một tiếng cho đỡ ngượng: "À, ừm, anh biết rồi à. Thật ra thì đúng là tôi hơi đói nên có ăn một chút. Cơ mà giáo sư, đồ anh nấu ăn thật sự rất ngon á."

"Ừm."

"Ờm... vậy coi như để trả phí cho bữa ăn này, tôi rửa bát cho anh nha?"

"Thôi khỏi." Ratio gập sách lại, vào bếp đeo găng tay chuẩn bị rửa bát "Cậu cũng đâu có biết cất chúng ở đâu. Làm cho xong việc của cậu rồi đi tắm đi."

"Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng không có mang quần áo để thay." Aventurine nói, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu cười cười: "Hay là anh cho tôi mượn tạm một bộ nhé?"

Ratio: "Còn có cách nào khác à? Hay cậu định không tắm?"

Đồng ý nhanh vậy sao? Aventurine cắn môi cười thầm, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại hỏi liên tiếp vài câu liền: "Giáo sư, tôi có thể mượn dầu gội của anh không?"

"Ừm."

"Sữa tắm nữa nhé?"

"Ừ."

"Khăn tắm được không?"

"Ừ."

"Tôi ngủ cùng phòng với anh nhé?"

"Lý do?"

Thấy Ratio không bị lừa "ừ" theo, Aventurine có chút hụt hẫng. Tuy vậy cậu vẫn không hề nản chí, ra vẻ như đang giúp đỡ hắn làm một chuyện lớn, vui vẻ giải thích: "Dù sao tôi cũng chỉ ngủ một đêm thôi thì ngủ cùng phòng với anh cũng được mà, để anh đỡ phải chuẩn bị phòng cho khách."

"Phòng cho khách cơ bản không cần chuẩn bị." Ratio lúc này đã rửa bát xong nhưng không biết còn đứng trong bếp làm gì nữa, nói vọng ra ngoài: "Cậu chỉ cần một chỗ ngủ có giường là được rồi còn gì."

Aventurine chống cằm gõ gõ ngón tay vào thành ghế dường như đang nghĩ kế để Ratio đồng ý cho cậu ngủ chung thì thấy Ratio từ trong bếp mang ra một đĩa táo được cắt sẵn thành miếng nhỏ đều nhau. Cậu nhìn chằm chằm đĩa táo một lúc rồi nhìn hắn ý hỏi cậu có thể ăn không.

Ratio không đáp, nhìn cậu rồi lại nhìn xuống sách ngụ ý bảo cậu ăn cũng được không ăn cũng được. Aventurine ăn một miếng táo, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt lan toả trong khoang miệng rồi lấy giấy lau tay, cầm máy tính lên tiếp tục làm việc, vừa gõ máy vừa hỏi như trong vô thức: "Vậy lát nữa tôi sẽ ngủ ở phòng nào?"

"Tuỳ cậu." Ratio tiếc lời như vàng đáp.

"Thế tôi ngủ ở phòng anh nhé?"

"Tại sao cậu cứ cố chấp trong chuyện này thế nhỉ?" Ratio cau mày phàn nàn một câu như vậy nhưng cũng không hề nói 'không', cũng chẳng đuổi cậu ra phòng khác. Hắn quá lười đôi co với cậu nên không muốn nói gì thêm nữa, phần vì một góc nào đó sâu trong thâm tâm hắn đối với cậu vẫn luôn tồn tại một sự nuông chiều thường trực. Từ chuyện cậu muốn tới nhà hắn ngủ đến chuyện muốn trèo lên giường hắn, hắn đều không thể từ chối quá hai câu. Có lẽ chỉ mình Aventurine có đặc quyền này, phải là người khác thì đừng nghĩ tới chuyện mở miệng xin xỏ hắn bất cứ điều gì.

Chỉ là ngủ trên cùng một cái giường thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì tồi tệ được cơ chứ. Ratio thầm nghĩ, lại liếc sang Aventurine cũng đang nhìn hắn đầy chờ mong. Đúng vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau khi tự trấn an mình xong, Ratio thở dài nói: "Thôi được, muốn ngủ ở đâu thì ngủ, tuỳ cậu đấy."

"Tôi biết là anh tốt với tôi nhất mà!" Aventurine bật cười trông rõ là thích thú, gập máy tính lại đặt lên bàn nước rồi đứng dậy: "Trả anh nè. Vậy tôi đi tắm nha."

Nhìn Aventurine chạy vội lên cầu thang như sợ hắn sẽ đổi ý, Ratio bỗng thấy cậu thật ấu trĩ, rất có lòng tốt mà nhắc nhở: "Phòng của tôi ở..." Rồi khi nhìn thấy cậu ta tìm đúng phòng, hắn liền ngậm miệng lại. Hay thật, Aventurine vậy mà vẫn còn nhớ vị trí phòng ngủ của hắn sao?

Ngồi dưới phòng khách thêm một lúc rồi Ratio cũng lên phòng. Hắn ngồi dựa vào đầu giường tiếp tục đọc cuốn sách dày cộp nọ, ánh đèn ngủ mờ mờ rọi vào từng trang sách, không hiểu sao bỗng dưng khiến hắn thấy buồn ngủ. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể thông được một vài chuyện, ví dụ như nhà này nhiều phòng ngủ và phòng tắm đến vậy, tại sao Aventurine lại nhất định muốn dùng phòng của hắn?

Lẽ nào như cậu ta nói rằng cậu không muốn hắn phải dọn dẹp nhiều à?

Mặc dù mắt đang nhìn chữ trên sách nhưng đầu óc Ratio lại đã bay đi tận đẩu tận đâu, chắc phải đến lúc cửa phòng tắm mở ra đem theo hơi nước ẩm ẩm hắn mới phản ứng lại, liếc qua Aventurine đang đứng soi gương trong phòng tắm.

Có thể nhận thấy quần áo của hắn vẫn khá rộng so với cậu ta, tới mức cậu ta chỉ cần nhấc tay lên sấy tóc thôi là toàn bộ tay áo sẽ trượt xuống để lộ ra cánh tay trắng phát sáng, nhỏ nhưng không gầy của cậu. Ratio nhìn một lúc rồi quyết định sẽ không nhìn nữa, chỉ đến khi Aventurine đóng cửa phòng tắm và ngồi xuống mép giường, hắn mới bắt đầu cảm thấy hối hận sâu sắc vì đã để cậu ta tuỳ ý chọn chỗ ngủ.

Ôi Aeon, bây giờ đặt mua một chuỗi hạt về niệm có còn kịp không...

Aventurine xoay người ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm nhìn Ratio vẫn đang đọc sách chăm chú, chỉ sợ thiếu chuyện mà nói: "Giáo sư, anh đã đọc sách từ khi về nhà rồi, đến giờ đi ngủ mà vẫn đọc sao? Nói chuyện với tôi một chút đi mà."

"Lượng tri thức con người cần tiếp nhận không bao giờ là đủ." Ratio đáp, vẫn không rời mắt ra khỏi cuốn sách. Trông hắn chăm chú nghiêm túc vậy thôi chứ từ khi Aventurine bước ra khỏi phòng tắm hắn đã chẳng tiếp thu nổi chữ nào vào đầu rồi.

Chết tiệt, lỡ cho cậu ta ngủ ở đây rồi thì giờ lấy lý do gì để chuyển sang phòng khác đây?

Bất chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Ratio. Có lẽ nếu hắn ngủ rồi thì Aventurine sẽ không hỏi gì nữa và cũng sẽ ngoan ngoãn nằm xuống ngủ cho xong. Nghĩ là làm, mới giây trước còn đang nghiên cứu cuốn sách, giây sau hắn đã cất nó lên tủ đầu giường, cố làm cho bản thân trông thật bình tĩnh, xốc chăn lên nằm xuống quay lưng về phía Aventurine.

Aventurine: "..." Gì đây? Đèn còn không thèm tắt, bộ định ngủ thế này thật sao?

Cậu nhìn nhìn Ratio một lúc rồi vươn tay tắt công tắc trên đầu giường, nằm xuống bên cạnh hắn.

Đèn tắt, bây giờ cả căn phòng rộng chỉ dựa vào đúng ánh sáng của hai cây đèn ngủ mờ mờ, không khí xung quanh đặc quánh lại một cách bất thường. Thấy cậu cuối cùng cũng chịu nằm xuống yên lặng, Ratio kín đáo thở phào một hơi, vốn tưởng là đã có thể yên tâm đi ngủ được rồi thì bỗng hắn cảm thấy người kia hơi chuyển động, hình như là nằm úp sấp lại.

Ratio: "..." Vẫn chưa xong sao?

Đến khi hắn cho rằng Aventurine có tư thế ngủ thật kì cục thì bỗng cậu ta lên tiếng, âm thanh mặc dù nhỏ nhẹ dễ nghe nhưng lời nói ra lại khiến người khác, cụ thể là hắn đây cảm thấy bất an. Aventurine: "Giáo sư, anh thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"

Nói cái gì? Hắn muốn nói cái gì bao giờ?

Ratio lựa chọn giữ im lặng, làm như bản thân đã ngủ, không nghe thấy cậu ta nói gì.

Aventurine chưa bỏ cuộc, nói tiếp: "Tôi biết anh chưa ngủ mà."

Ratio: "..."

"Nếu anh không nói thì tôi sẽ hỏi anh vậy. Giáo sư, tôi muốn biết lý do vì sao năm đó anh không từ mà biệt."

Ratio chợt cau mày. Sao bỗng dưng Aventurine lại nhắc tới chuyện này?

"Đáng lẽ tôi phải hỏi anh sớm hơn mới phải. Nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích với tôi. Không ngờ rằng giáo sư Ratio vậy mà lại có thể tuỳ tiện thất hứa với người khác mà còn không cho một lý do chính đáng."

"Lẽ nào cho đến bây giờ tôi vẫn không xứng đáng được biết về chuyện năm đó sao?"

Aventurine nói xong không nhịn được bật ra một tiếng cười cay đắng. Xem ra Ratio thật sự không định giải thích chuyện này cho cậu. Là do cậu không xứng được biết, hay là hắn cảm thấy không cần thiết phải giải thích cho cậu?

Cậu thích hắn như vậy, vậy mà tới bây giờ hắn vẫn không hề đặt cậu vào trong mắt.

"Aventurine." Cuối cùng Ratio cũng chẳng thể giả vờ ngủ được nữa. Hắn ngồi dậy nhìn vào đôi mắt tím nhạt sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn hắn vào trong kia: "Cậu thật sự muốn nói về chuyện này bây giờ sao?"

"Coi như tâm sự ban đêm giữa hai người bạn đi." Aventurine nở một nụ cười không chút ý vui.

Ratio khoanh tay trước ngực, nhắm mắt buông một tiếng thở dài. Hắn biết sớm muộn gì cũng phải nói ra chuyện này, chỉ là hắn không ngờ được ngày đó lại là hôm nay khi hắn căn bản chưa kịp chuẩn bị tâm lý đối mặt với người kia, với chính mình.

Cả cuộc đời này nếu nói khoảnh khắc nào khiến Ratio cảm thấy căng thẳng và sợ hãi nhất thì có lẽ chính là lúc này đây. Lồng ngực hắn như bị đè nặng, trong một giây phút nào đó dường như hít thở không thông. Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cái lồng đang giam giữ nó, sắc mặt trở nên căng thẳng đến có chút đáng sợ.

Hắn không sợ nhận sai, cái hắn sợ nhất chính là phản ứng của Aventurine, bất cứ phản ứng nào của cậu có lẽ cũng đều khiến hắn cảm thấy run rẩy đến từng ngón tay.

Cuối cùng, vượt qua tất cả nỗi sợ vô hình từ sâu thẳm bên trong, Ratio hơi nghiêng người vươn tay giữ má Aventurine, cúi đầu nhẹ nhàng cẩn thận chạm môi cậu một cái rồi lập tức rời ra, ánh mắt nhìn cậu trở nên dè dặt khác thường. Chỉ giây sau, giọng nói trầm thấp hơi khàn của hắn cất lên, thì thầm bên cậu:

"Xin lỗi, tôi sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip