8
Nếu như hỏi trong cuộc đời này đâu là khoảnh khắc khó tin nhất thì Aventurine hoàn toàn có thể khẳng định chính là giờ phút này khi người cậu yêu thầm biết bao năm nay vừa hôn cậu vừa nhận sai.
Thường thì những giấc mơ khó tin kiểu này sẽ đến vào những lúc con người ta sắp chết, lẽ nào cậu thật sự không còn sống được bao lâu nữa sao? Nhưng cho dù phải đánh đổi cả mạng sống để giây phút này kéo dài thêm dù chỉ một chút nữa thôi, để cậu tham lam cảm giác hư hư thực thực này thêm một chút nữa thì cậu cũng cam nguyện.
Cậu trơ mắt nhìn hắn, trong vô thức cắn cắn môi dưới. Nếu đã sắp chết, vậy cậu phải tận hưởng triệt để giấc mơ đẹp nhất cuộc đời vô nghĩa này của mình mới được. Không cần lấy nửa giây cân nhắc, Aventurine lập tức vòng tay ra sau gáy Ratio kéo hắn lại, rướn người một lần nữa gắn môi hai người lại với nhau. Chỉ có điều nụ hôn của cậu chẳng phải kiểu mơn trớn dè dặt như Ratio mà chính là trực tiếp luồn lưỡi vào khoang miệng hắn, rất nhanh đã tìm được đầu lưỡi ẩm ướt kia mà điên cuồng quấn lấy.
Ratio dường như cũng rất phối hợp với cậu, không hề đẩy cậu ra cũng chẳng hề ý kiến, có vẻ giống như đang muốn xem xem tiếp theo cậu định sẽ làm gì hơn.
Giấc mơ này quá đỗi chân thật, tới mức Aventurine có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể nóng chưa từng có. Hoá ra đây chính là cảm giác được gần gũi với người mình thích sao? Ôi, cậu đến nghiện cảm giác này mất thôi. Cậu vòng cả hai tay lên cổ Ratio rồi ngã xuống giường, được hắn nhanh tay đỡ lấy để không lăn khỏi mép giường. Ratio dần đẩy nhanh nhịp độ đảo lưỡi, đổi khách thành chủ hôn cậu nồng nhiệt. Hắn một tay chống xuống giường chặn ở eo Aventurine đỡ cậu, tay kia lướt từ vành tai xuống cằm cậu, hơi nâng lên một chút.
Với tư thế này Aventurine hoàn toàn bị áp đảo, mất quyền chủ động vào tay Ratio nhưng cậu vẫn rất tận hưởng mà nhiệt tình hôn đáp lại hắn. Ratio trong giấc mơ của cậu thực ngoan, dù cậu có vuốt ve từ cổ đến mang tai xuống khoé môi hắn thì hắn cũng chẳng hề tỏ ý phản đối, thậm chí còn thuận thế hôn lên đầu ngón tay cậu.
Aventurine bị hôn cho không phân biệt nổi mơ hay thực, ánh mắt si mê ngây dại nhìn người đàn ông đẹp trai có mái tóc màu chàm phía trên mình, đầu ngón tay mê mải phác hoạ hình dáng môi hắn, chầm chậm mở miệng nói: "Có được anh trong mơ đối xử với tôi tốt như vậy, dù sau khi tỉnh dậy chờ đợi tôi là cái chết thì tôi cũng sẵn lòng."
"Nói cái gì thế?" Ratio cau mày, lúc này hắn đang nhìn Aventurine như nhìn một kẻ bị mê sảng mức độ nặng, nói năng linh tinh lộn xộn. Tên nhóc này đột nhiên kéo hắn lại hôn chán chê rồi đột nhiên phán rằng cậu ta đang mơ sao? Có chút tức giận, hắn cầm ngón tay Aventurine cho vào miệng cắn mạnh một cái khiến cậu vì đau mà tỉnh táo hẳn ra, ngơ ngác nhìn hắn.
Ratio thở dài kéo theo Aventurine cùng ngồi dậy, trở lại dáng vẻ nghiêm túc bình thường, giống như những gì xảy ra vừa rồi thật sự là một giấc mơ hoang đường, nhàn nhạt nói: "Không phải cậu muốn nghe một lời giải thích sao? Giờ tôi nói cho cậu nghe."
Aventurine cảm giác như vừa có một thứ gì đó tác động mạnh vào ý thức của cậu khiến cậu vừa được lôi từ cõi vô thức về cõi ý thức, ánh mắt mơ hồ dần tìm lại được tiêu điểm nhìn Ratio không chớp mắt.
Ratio: "Lúc đó tôi nhận được công văn khẩn của Hội Trí Thức buộc tôi phải rời đi ngay trong ngày, không kịp để lại cho cậu lời nhắn nào, chỉ thông qua một vài người tôi cho là có thể nhờ cậy được nhờ chuyển lời với cậu. Sau này tôi mới biết rằng bọn họ căn bản không nói gì với cậu, đến cả tờ giấy tôi viết vội gửi cậu cũng chẳng hề giao ra."
"Tôi vừa ra khỏi công ty thì bất chợt bị một người đi ngược chiều đâm phải, điện thoại cũng rơi vỡ mất, mấy ngày sau mới có cơ hội liên lạc với cậu nhưng cậu lại không bắt máy."
"Kì thực tôi đã nghĩ cậu là một kẻ hết sức ấu trí, vô lý đùng đùng khi rõ ràng tôi đã nói đến vậy rồi mà vẫn cho rằng tôi lừa gạt cậu gì đó rồi giận dỗi cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi đã từng rất giận cậu, nhưng hình như khoảng thời gian đó cũng không lâu lắm bởi tôi biết có người âm thầm đứng đằng sau gây rối, cậu hoàn toàn không liên quan."
Aventurine nghe Ratio nói mà cảm giác đầu óc cứ ong ong. Nói như vậy là cậu đã hoàn toàn trách lầm hắn rồi sao? Nhưng tại sao hắn đã biết mọi chuyện nhưng lại không giải thích sớm hơn, để sau này mọi thứ đều phát triển một cách kì quái, để cậu hiểu lầm hắn lâu như vậy?
Giống như hiểu được thắc mắc của cậu qua ánh mắt, Ratio liền giải đáp: "Làm sao tôi biết cậu trở nên như vậy là vì chuyện đó. Tôi không đủ căn cứ để kết luận, chỉ có thể để mọi chuyện trôi đi một cách tự nhiên, tìm hiểu và đánh giá cả quá trình, sau này lựa thời cơ nói với cậu thôi."
"Nói điêu." Aventurine chợt lên tiếng "Nếu tôi không hỏi thì còn lâu anh mới chủ động nói. Anh sống quá nguyên tắc, biết tôi đã sớm không còn để bụng chuyện ngày xưa nữa nên anh định ém đi luôn, thà để tôi hiểu lầm anh chứ sẽ không chịu tự thanh minh cho bản thân."
"Anh không dám chịu rủi ro, sợ rằng khi nói ra rồi thì không những tôi không tin mà còn khiến anh xấu hổ đến hết đời. Giáo sư, thể diện của anh cũng quá lớn rồi đi. Tôi nói có đúng không?" Aventurine mỉm cười tươi rói, bàn tay đặt dưới chăn đệm mò đến gõ gõ mu bàn tay Ratio, cuối cùng được hắn nắm lấy.
Ratio không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, nghiêm túc cho ý kiến: "Có lẽ vậy mà cũng có lẽ không phải vậy. Nếu cậu cho là đúng thì cứ coi sự thật là như thế đi. Hôm nay nói nhiều với cậu như vậy tôi liền cảm thấy như vừa đánh mất chính mình, tôi sẽ không nói gì nữa đâu."
"Anh không cần nói gì hết, chỉ cần một mình tôi nói là được rồi." Aventurine mỉm cười sâu xa, đột nhiên xoay người nhào lên đè Ratio xuống giường, hết sức thoải mái nằm trên người hắn, ngón tay thon dài lướt qua môi hắn. Cậu cụp mắt yên lặng nhìn hắn chăm chú, dường như có thể nghe thấy tiếng cả hai trái tim hoà chung một nhịp đập. Aventurine cẩn thận chạm môi hôn lên mi mắt hắn, hôn sang khoé mắt rồi trượt xuống dọc chiều dài sống mũi, chỉ dừng lại khi còn cách môi hắn vài milimet ngắn ngủi, nở một nụ cười ngọt ngào, thì thầm: "Giáo sư, tôi thích anh."
Dường như cảm thấy chưa đủ, cậu kéo tay hắn ôm lấy eo mình, cảm nhận nhiệt độ bàn tay ấy thực nóng, chạm lên làn da mát lạnh của cậu như có như không dấy lên một ngọn lửa tình vô hình. Cậu ghé sát tới hôn lên môi hắn từng cái nhỏ nhặt dinh dính, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ: "Ratio, tôi thật sự rất thích anh~"
Bầu trời đêm của Pier Point thật đẹp, nhưng có lẽ đêm nay trong đôi mắt của họ đẹp nhất chính là hình dáng gương mặt của đối phương. Họ trao nhau những cái ôm thật chặt, những nụ hôn ướt át nóng bỏng, bàn tay lướt qua vuốt ve cơ thể nhau, giống như một cách đáp lại tiếng yêu âm thầm thông qua ánh mắt.
Nằm cuộn tròn rúc vào lồng ngực rộng của hắn, Aventurine dường như vẫn bị cảm giác mơ mơ ảo ảo này chi phối, có phần chưa dám tin trước mắt là sự thật. Cậu chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Ratio hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều dường như đã ngủ say, bất chợt mỉm cười vươn ngón tay vuốt lên sống mũi cao thẳng của hắn.
Ratio vốn dĩ ngủ không sâu, chẳng cần mở mắt cũng chuẩn xác bắt được bàn tay nhỏ nhắn của cậu, kéo cậu ôm vào lòng vùi nửa mặt vào mái tóc vàng óng ấy, nhắc cậu mau ngủ đi.
Aventurine thử cử động ngón tay trong lòng bàn tay hắn, thấy hắn nắm chặt như sợ cậu sẽ rút tay liền cười cười, cũng nhắm mắt lại, yên bình ngủ một giấc đến sáng, kết quả là ngủ một giấc đến tận giữa ngày hôm sau, đành phải vội vã nhắn tin xin phép nghỉ nửa buổi.
Yêu đương kiểu này có hại cho tiền thưởng chuyên cần quá, thật cảm lạnh... Cậu đau đầu nghĩ.
...
"Giáo sư Ratio đã nói như vậy à... Anh nghi ngờ rằng có người phá rồi ở đằng sau?" Topaz nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ. Sau khi nghe Aventurine kể đầu đuôi mọi chuyện liền bất giác nghĩ tới một người, lẩm bẩm: "Lẽ nào là người đó?"
Aventurine khẽ gật gù: "Tôi cũng nghĩ như vậy. Ngoại trừ người đó tôi thật không nghĩ ra người nào khác. Chỉ là tại sao gã lại làm như vậy thì tôi quả thực không biết?"
Topaz: "Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa. Chẳng lẽ là do anh ta để ý anh từ trước rồi?"
Aventurine im lặng. Nếu nói người đó đã nhắm đến cậu và Veritas Ratio từ trước thì rốt cuộc là tại sao? Gã muốn thứ gì ở cậu chứ?
Cậu đứng dậy, nói rằng muốn đi tìm Sugilite hỏi chút chuyện thì bất chợt bị Topaz gọi giật lại. Cô giống như định nói gì đó rồi lại ngập ngừng đôi chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi: "Chuyện đó... Aventurine, có phải anh đã... 'thịt' giáo sư Ratio rồi?"
"G-gì?" Aventurine tròn mắt ngẩn ra một hồi rồi vội xua tay "Không có. Cô nghĩ gì vậy chứ, tôi đối với anh ta không như Sugilite mà chính là kiểu... ầy, chính là kiểu đó đó."
"'Kiểu đó đó'?" Topaz bất chợt phì cười, ánh mắt cô nhìn Aventurine hiếm khi bối rối trở nên tươi cười không ít "Haha, không trêu anh nữa, tôi hiểu mà. Quả nhiên đối với người mình thích thì phải khác ha?"
Aventurine cũng cười, vẫy tay chào cô rồi quay lưng ra khỏi cửa. Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, nụ cười trên môi cậu cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm lạnh lùng, lấy điện thoại nhắn tin hẹn gặp Sugilite ở văn phòng của mình sau giờ làm. Đợi gã trả lời xong, cậu dừng bước, ngón tay gõ gõ lưng điện thoại rồi chuyển hướng sang phòng nghiên cứu.
Đứng từ bên ngoài nhìn vào bên trong tấm kính lớn của phòng nghiên cứu, Aventurine đảo mắt muốn tìm một hình bóng quen thuộc rồi ngay lập tức nở nụ cười khi nhìn thấy hắn, người lúc này vừa hay ngẩng đầu lên khỏi đống linh kiện máy móc và giấy tờ, đón lấy ánh mắt cậu. Dù cậu có nhìn bao nhiêu người đi chăng nữa thì công tâm mà nói giáo sư nhà cậu vẫn là đẹp trai nhất, ngoại hình vượt trội nhất trong đám đông, dù là trước đây hay bây giờ cũng vậy. Vẻ nam tính lạnh lùng thanh cao tri thức của hắn quả thật đã thu hút mọi ánh nhìn, và lúc này đây chính là ánh mắt cậu.
Trời ạ, sao giáo sư nhà cậu có thể đẹp xuất sắc vậy nhỉ?
Aventurine không phải đợi quá lâu bởi khi vừa nhìn thấy cậu Ratio đã nói gì đó với trợ lý bên cạnh, tháo găng tay rồi đi ra ngoài: "Sao vậy? Có chuyện gì?"
Aventurine cười cười, tiến lên vài bước áp sát Ratio vươn tay chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng một đường từ vai áo xuống cánh tay cuối cùng dừng lại ở bàn tay hắn, nhét tay mình vào trong tay đối phương, hơi kiễng chân chạm môi lên cằm hắn, giọng nói trong trẻo quyến rũ cất lên: "Nhớ anh thôi, không được ư?"
Ratio bất lực buông ra một tiếng thở dài nhưng vẫn yêu chiều mà nâng cằm cậu, biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị đặc trưng của người làm nghiên cứu khô khan đầy học thức chẳng hề biến đổi, nghiêng đầu dịu dàng hôn lên đôi môi hồng xinh xắn đang hé mở kia một cái rồi rời ra, bàn tay to rộng xoa xoa đám tóc ở sau gáy cậu, nói: "Nếu không có chuyện gì khác thì quay về đi, tôi đang hơi bận."
"Đợi đã." Trước khi Ratio quay lưng rời đi Aventurine liền níu chặt cổ tay hắn "Thật ra tôi còn có chuyện này cần sự chấp thuận của anh."
"Được, nói đi." Ratio dừng bước, nhìn Aventurine chờ nghe cậu nói.
Sau khi cậu rời đi, Ratio trở vào trong phòng với một đống những suy nghĩ về những gì bản thân vừa được nghe. Hắn không có gì để nói về việc của Aventurine, chỉ là hắn khá bất ngờ khi cậu coi trọng ý kiến của hắn hơn hắn nghĩ.
Aventurine: "Chuyện này nếu không có sự đồng ý của anh thì tôi sẽ không làm."
"Từ bao giờ cậu lại coi trọng đến những chi tiết nhỏ nhặt này vậy? Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không can thiệp."
"Không phải tiểu tiết, cũng không phải tôi coi trọng chúng. Tôi coi trọng chính là anh nên mới đến hỏi ý kiến anh, anh nói không thì là không."
Không thể không thừa nhận khi nghe Aventurine nói vậy Ratio cảm thấy trong lòng thoải mái kì lạ. Ít nhất thì trong mắt cậu lúc này thật sự đã coi hắn là một phần quan trọng. Một mối quan hệ nghiêm túc đến vậy với Aventurine chính là điều hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ nó đã xảy ra rồi, cảm giác không những không tồi mà còn rất tốt đó chứ?
Nghĩ vậy, khoé miệng Ratio hơi nhếch lên thành một đường cong nhẹ, khẽ lắc đầu cười.
Chỉ là hắn không ngờ rằng, sau nụ cười ấy cả phòng nghiên cứu đều hướng ánh mắt tò mò đầy kinh ngạc bàng hoàng về phía hắn: "Giáo sư, anh thật sự cùng với giám đốc Aventurine..."
"Không đùa chứ? Là giáo sư chúng ta vẫn quen cùng với giám đốc Aventurine mà chúng ta biết đó ư? Tôi không thể tưởng tượng nổi."
"Điều này còn khó tin hơn cả việc tôi lên làm chủ tịch công ty. Giáo sư, anh nói gì đi được không ạ?"
Ratio cau mày nhìn đám người hóng chuyện nọ, lạnh lùng nghiêm khắc cất giọng: "Các cô cậu anh chị muốn tôi nói gì? Còn không mau trở về vị trí tiếp tục làm việc. Hóng hớt chuyện riêng của người khác ít thôi, giữ lại cho mình chút mặt mũi đi."
Thôi đúng rồi, thái độ dễ dãi như thế này hẳn là giáo sư của bọn họ đã sa lưới tình rồi. Chỉ là tại sao trong biết bao nhiêu người trên đời mà đối tượng của hắn lại là giám đốc Aventurine chứ? Chuyện thị phi của người kia hắn đâu thể không biết, nhưng tại sao vẫn cứ đâm đầu vào?
Ratio chắc chắn không phải người yêu bằng mắt. Nếu nói hắn chịu yêu đương vì thích ngoại hình của Aventurine thì chính là điều vô lý nhất trong tất cả những điều vô lý. Nhưng không phải ngoại hình thì có thể là gì đây? Không lẽ là nhân cách của người đó?
Từng tin đồn về giám đốc Aventurine từ trước đến nay bỗng chạy qua đầu của những kỹ thuật viên phòng nghiên cứu như một thước phim tư liệu. Họ khó hiểu nhìn nhau rồi đều lắc đầu nhún vai, kết luận cuối cùng có thể đưa ra là: thiên tài luôn có những sở thích đặc biệt mà người bình thường không thể nào hiểu được.
...
Giờ tan làm vừa điểm, cửa văn phòng Aventurine vang lên hai tiếng lạch cạch rồi bật mở ra. Sugilite còn không buồn gõ cửa mà trực tiếp vặn tay nắm, bước vào liền nhìn thấy Aventurine đứng quay lưng về phía gã. Gã nở nụ cười bí hiểm bước đến vươn tay ôm lấy cậu từ đằng sau, gác cằm lên vai cậu chầm chậm lên tiếng: "Cuối cùng cũng không tránh mặt tôi nữa sao? Cậu không biết những ngày không có cậu tôi đã cô đơn thế nào đâu."
"Vậy sao? Thế mà tôi lại chẳng thấy nhớ anh chút nào nhỉ?" Aventurine cười nhạt, không phản ứng gì để mặc gã sờ loạn lên trên cơ thể mình.
Sugilite gần như chẳng để tâm tới lời nói của cậu. Gã đặt môi hôn lên gáy Aventurine, vươn lưỡi liếm láp, răng nanh cọ cọ cổ cậu. Gã luồn tay vào trong áo mân mê cơ thể cậu, từ chiếc cổ yếu ớt xuống xương quai xanh, lướt qua điểm nhỏ trên ngực cậu, được một lúc liền vuốt xuống tháo thắt lưng, muốn cho tay vào quần cậu.
Đến đây, Aventurine chợt nắm cổ tay ngăn gã lại. Sugilite không phật ý, ngược lại mỉm cười xoay mặt cậu qua ngậm môi cậu mút mát cắn nhẹ: "Sao thế? Không có tâm trạng thì gọi tôi đến đây làm gì? Không phải để làm việc đó chứ?"
"Sugilite" Aventurine xoay người lại đối diện với gã, nhướng mày nghiêm túc hỏi "Mấy ngày hôm nay đột nhiên tôi nhớ lại chút chuyện ngày xưa."
Bàn tay đang đặt trên eo cậu của Sugilite vô thức cuộn lại.
Aventurine: "Năm đó anh tìm thấy tôi đang bị thương thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?"
"Ừm, không thì cậu nghĩ sao?" Sugilite cau mày nói, bàn tay đặt dưới eo Aventurine bắt đầu lộn xộn, lần mò cởi đai lưng cậu "Đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh đó nữa, đã lâu rồi chúng ta chưa vui vẻ, nói chuyện mất hứng đó để làm gì?" Gã cúi đầu vươn lưỡi liếm láp cần cổ cậu, mạnh bạo đẩy cậu ngồi lên mặt bàn, giật đứt cúc áo cậu vừa định há miệng ngậm lấy đầu ngực hồng nhạt màu trước mắt thì bất chợt bị Aventurine chặn vai giữ lại.
Lần thứ hai bị gián đoạn, Sugilite lúc này dường như có chút bực bội, cau mày hơi lớn giọng: "Lại chuyện gì nữa? Lúc này còn có chuyện gì quan trọng hơn làm tình à?"
"Còn chứ." Aventurine cười như không cười "Vì tôi biết anh không phải kiểu người dám làm không dám nhận nên sẽ hỏi thẳng luôn nhé. Là anh đã nhúng tay vào uy hiếp kỹ thuật viên phòng nghiên cứu không được chuyển lời và giấy nhắn của Veritas Ratio cho tôi đúng chứ?"
Không ngoài dự đoán của cậu, Sugilite chẳng buồn phủ nhận hay giải thích gì, khóe miệng cong lên, ánh mắt nhìn Aventurine sáng hơn bao giờ hết: "Bị phát hiện rồi sao? Không sai, là tôi làm đấy."
Aventurine: "Anh đã đi theo tôi từ khi tôi ra khỏi văn phòng của Ratio, đợi thời cơ đến thì ra mặt làm như anh vô tình tìm thấy tôi?"
Sugilite: "Đúng."
"Anh cố ý gây hiểu lầm giữa tôi và Ratio lâu như vậy, rốt cuộc mục đích của anh là gì? Anh muốn gì ở anh ta? Hoặc là muốn gì ở tôi?" Nói đến đây, Aventurine lạnh lùng gạt tay Sugilite ra khỏi người cậu, kéo lại vạt áo trước đang bị mở phanh ra.
Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ coi Sugilite là 'người tốt'. Cậu và gã qua lại suốt thời gian qua cũng chỉ dựa trên quan hệ thể xác đơn thuần, nói là lợi dụng nhau để thỏa mãn dục vọng cũng chẳng sai, chỉ là cậu có chút không ngờ gã này lại dụng tâm dàn dựng một vở kịch như vậy chỉ để cậu và Ratio trở mặt với nhau. Sugilite chưa từng bày tỏ dù chỉ một chút hứng thú với Ratio, thậm chí cũng chưa từng chính thức nói chuyện lần nào, vậy chẳng lẽ mục tiêu của gã là cậu sao?
"Này, không phải anh có ý với Veritas Ratio đó chứ?" Aventurine chớp chớp mắt lộ rõ vẻ khó tin hỏi. Mặc dù biết câu trả lời của gã chắc chắn là không nhưng cậu lại không nhịn được muốn thăm dò một câu như thế.
Rõ ràng khi cậu hỏi câu này xong sắc mặt Sugilite trở nên khá khó chịu. Gã bày ra biểu cảm chán ghét cùng cực, từ trên cao lấy đi cặp kính của Aventurine, cúi xuống ngang tầm mắt cậu: "Có phải thần kinh cậu có vấn đề không? Tôi để ý tên đó mà lại đi làm tình với cậu suốt thời gian qua à? Trước khi mở miệng nói gì thì cũng phải nghĩ đi chứ."
"Tôi chính là không thích nhìn thấy cậu và tên đó cứ dính lấy nhau suốt ngày như thế nên mới giở chút thủ thuật đơn giản chọc phá các người. Tôi còn nghĩ thủ đoạn ngốc nghếch như vậy sẽ sớm bị lật tẩy nhưng không ngờ điều đó với cậu lại tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Chắc là Veritas Ratio đã sớm phát hiện từ lâu nhưng không muốn nói với cậu chứ gì? Những điều này cũng là hắn nói cậu biết nên cậu mới hẹn tôi đến đây xác nhận lại?"
Aventurine yên lặng nghe gã nói. Cậu nhớ việc đầu tiên Sugilite làm khi gặp cậu chính là hôn cậu rất lâu, sau này lại chẳng hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào để gần gũi cậu. Lẽ nào mục đích của gã chỉ có như vậy thôi sao? Là cơ thể cậu? Thà tin rằng là như vậy, cậu cũng không thể nghĩ tới khả năng gã 'thích' cậu dù chỉ một chút. Trừ những lúc trên giường ra thì đa số thời gian cậu và gã như kẻ thù vậy, nhìn thấy mặt nhau là ăn cơm cũng nuốt không trôi. Đâu có lý nào gã sẽ thích cậu đúng không?
"Tôi vẫn chưa rõ lắm, Sugilite." Aventurine thấp giọng nghiêm túc nói "Anh thật sự tiếp cận tôi chỉ vì muốn làm tình thôi sao?"
Sugilite đứng thẳng người từ trên cao liếc xuống cậu, cười khẩy đầy vẻ khinh thường: "Chứ cậu nghĩ sao? Tôi không thiếu tiền cũng chẳng thiếu quyền lực địa vị, còn cậu ngoài cơ thể ngon mắt, kỹ thuật trên giường tạm được và một gương mặt xinh đẹp thì có gì hơn tôi mà để tôi phải lợi dụng một cách nghiêm túc chứ?"
"Nói thật nhé, tôi đã nhắm đến cậu làm con mồi từ khi cậu mới bước chân vào công ty. Nhưng rồi cậu đột nhiên lại như ăn trúng thứ thuốc gì đó của Veritas Ratio, cả ngày quanh quẩn bên cạnh hắn như một đứa ngốc. Vốn dĩ hứng thú của tôi với cậu đã hết ngay từ lúc đó rồi, chỉ là tôi không cam tâm từ bỏ một đối tượng làm tình thích hợp như cậu nên mới giở chút thủ đoạn sơ sài đoạt lại thứ vốn dĩ thuộc về mình."
"Thú săn mồi sẽ không chia sẻ con mồi của nó cho một con thú khác. Nếu không thể triệt hạ đối phương thì chỉ có thể dùng đầu óc thôi." Vẻ mặt cợt nhả của Sugilite lúc này dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một biểu cảm khác lạnh lùng hờ hững hơn. Gã không hề cười, cũng chẳng nhìn Aventurine nữa: "Nói nhiều thứ như vậy, xem ra hai người quay lại rồi nhỉ?"
"Nếu không phải vì anh giở trò thì ngay từ đầu giữa chúng tôi đã chẳng xảy ra nhiều chuyện đến vậy."
"Nhưng như vậy thì có gì không tốt chứ?" Aventurine vừa dứt lời, Sugilite đã nói tiếp "Lúc Veritas Ratio chưa xuất hiện, mọi chuyện đều diễn ra hết sức suôn sẻ, Diamond hài lòng, Jade hài lòng, tất cả mọi người đều đề cao cậu. Cậu là 'Aventurine', một tên điên nguy hiểm ai gặp cũng phải dè chừng, khí thế lớn biết bao. Chính vì cậu không sống vì tình cảm nên mới đạt được những điều đó, bây giờ thì sao?"
"Dù là trước kia hay bây giờ, tôi vẫn sẽ là 'Aventurine' như thế." Aventurine đáp, trong đôi mắt tím ánh lên sự quyết tâm và ý chí kiên định "Tôi sẽ không vì yêu thích một ai đó mà thay đổi con người mình. Không sống vì tình cảm không có nghĩa là sẽ không có tình cảm. Sugilite, chỉ khi anh thật sự thích một người nào đó anh mới có thể hiểu và định nghĩa được hai khái niệm này."
Sugilite nghe cậu nói mà chợt im lặng, sắc mặt hơi trầm xuống, ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của văn phòng. Ở đó gã giống như nhìn thấy khoảng thời gian trước kia, gọi là hoang đường cũng đúng, là điên cuồng cũng được, khi gã đẩy người đó ấn lên ván cửa, ôm trong tay cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại hết sức rắn chắc của cậu, hôn lên mái tóc vàng ánh kim thơm nhẹ hương nước hoa đắt tiền, hôn xuống đôi môi cậu, một đôi môi đến là ngọt ngào mềm mại khiến gã càng nếm lại càng nghiện.
Gã đã từng mong rằng những năm tháng như vậy sẽ chẳng bao giờ kết thúc, rằng gã và người đó cứ như vậy, không cần danh phận, không cần ai công nhận, chỉ cần được ôm cơ thể ấy vào lồng ngực mỗi ngày là gã đã chẳng còn gì nuối tiếc nữa rồi. Nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra nữa. Con người sống xem ra vẫn cần đến thứ gọi là 'tình cảm' sao?
"Thích một người nào đó?" Sugilite nhếch mép cười khẩy "Tôi không giống lũ yếu đuối các người, không cần yêu thích cái gì cũng chẳng cần được yêu thích. Aventurine, rồi cậu sẽ sớm nhận ra thứ ngáng chân cậu lại chính là 'tình cảm' con người mà cậu vẫn luôn coi trọng đó thôi."
"Không sao, dù kết quả của ván cược ra sao tôi đều sẽ không hối hận." Aventurine nở một nụ cười nhạt với người trước mặt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác bản thân không thể đọc được cảm xúc trên gương mặt cứng đờ của Sugilite khi nhìn cậu. Nhưng gã cũng chỉ nhìn có vậy rồi không nói thêm một lời đi lướt qua cậu ra khỏi phòng, chẳng mấy mà đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Aventurine thở dài, mặc dù cậu vẫn cảm thấy có cái gì đó không được thỏa đáng nhưng lại không thể tìm ra rốt cuộc là chỗ nào. Cậu ngồi lại trên ghế dài nhắm mắt lại, định một lúc nữa mới ra về thì bỗng điện thoại cậu reo lên một hồi chuông. Aventurine hé một mắt, vớ lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi liền không nhịn được vô thức hơi cong khóe môi, nhận cuộc gọi: "Giáo sư, tôi nghe đây."
"Mọi việc ổn cả chứ?" Giọng nói người ở đầu bên kia sao mà dễ nghe quá vậy. Aventurine tươi cười đáp "Đều ổn. Nếu hôm nay anh cho tôi ngủ lại nhà anh thì tôi sẽ kể cho anh nghe~"
"Nói thừa." Ratio nhàn nhạt nói "Ra ngoài đi, tôi đợi."
"Hả?" Aventurine ngồi bật dậy khỏi ghế, còn tưởng rằng mình nghe nhầm "Anh không phải đã về rồi sao? Hơn nữa giờ bộ dạng của tôi có hơi rách theo đúng nghĩa đen, chắc là phải đợi một lúc nữa khi mọi người về gần hết rồi mới có thể ra ngoài..." Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng thở dài của Ratio, sau đó điện thoại liền bị ngắt tín hiệu. Bỗng thấy có chút chột dạ, cậu tự xoa cằm ngẫm nghĩ: Không lẽ mình lại nói sai ở đâu khiến anh ta giận rồi sao?
Tuy nhiên chỉ khoảng ba phút hệ thống sau đó, có người gõ cửa phòng cậu. Aventurine còn chưa kịp mở miệng nói gì thì người nọ đã tự ý mở cửa vào trong, không ai khác chính là giáo sư Ratio, người mà cậu tưởng đã về từ lâu. Ratio nhìn một lượt chiếc áo sơ mi đáng thương bị đứt nguyên một hàng cúc tả tơi xộc xệch của cậu, đôi mày đen nhánh nghiêm nghị hơi cau lại nhưng không hề nói gì.
Mặc cho Aventurine có ý định giải thích gì đó, hắn vẫn không nói một lời cởi áo vest khoác lên vai cậu, giúp cậu mặc vào rồi cẩn thận cài khuy áo lại
Aventurine từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi hắn, mặc chiếc áo rộng một cách kỳ cục trên người nhưng vẫn thấy vui vẻ thích thú lạ thường. Nhìn bàn tay mình hoàn toàn bị ống tay áo vừa dài vừa rộng kia trùm kín, cậu bật cười nói với Ratio đang cầm áo khoác của cậu mở cửa ra ngoài: "Giáo sư này, anh có phiền không nếu như tôi đem chiếc áo này của anh sửa cho vừa với số đo của mình? Mùi trên áo thơm chết đi được, mặc vào rồi liền chẳng muốn cởi ra nữa."
"Cậu hay có những ý tưởng khác người nhỉ?" Ratio đứng ngoài cửa, chờ Aventurine dọn dẹp đồ dùng cá nhân trong văn phòng xong, nói "Áo giặt đi thì mùi gì cũng sẽ biến mất, chỉ còn lại mùi nước xả, chẳng lẽ cậu không định giặt áo?"
"Ah, anh nói cũng đúng." Aventurine gật gù rồi bất chợt nhào tới ôm cổ Ratio đu lên người hắn, hai chân kẹp ngang hông hắn, vùi mặt vào cổ hắn hít một hơi thật sâu: "Bỏ qua cái áo đi, tôi tìm được chỗ thơm hơn rồi."
Ratio tặc lưỡi, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu không định xuống khỏi người hắn sao nhưng Aventurine lại lắc đầu, có chút uể oải lười nhác không muốn mở miệng: "Không~ Cho tôi nằm thêm lúc nữa đi mà~" Cậu dụi dụi mặt nghiêng đầu hôn lên cổ hắn, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần "Như thế này dễ chịu thật..."
Hết cách, Ratio xốc cậu một cái, vừa đi vừa bế Aventurine như vậy cả một đường từ văn phòng cậu xuống sảnh công ty: "Nếu bị người khác bắt gặp thì kệ cậu đấy nhé."
Thấy Aventurine không trả lời cũng không có phản ứng gì, hắn quay đầu nhìn qua thấy không biết từ bao giờ cậu đã ngủ gục mất rồi. Hẳn là ngày hôm nay cậu đã mệt lắm.
Ratio nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu, nghĩ thầm khi về nhà hắn sẽ làm cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon, từ nay phải chăm sóc cậu thật tốt mới được.
__________________________
Thật ra cái fic này có 10 chap (như các fic khác của tui) nma tình hình là chap 9 10 kco tiến triển j mới nên thôi tui k đăng zị :"") Kết ở đây cũng hòm hòm rồi ha
Cảm ơn quý độc giả đã ráng đọc tới khúc cuối của chiếc fic này ạ 🤟
Tiện thể gửi những ai đọc tới đây một đoạn fic mà tui chắc sẽ không bao giờ đăng :)))))
"Còn không phải sao." Aventurine nhún vai cười, tháo cặp kính đang đeo ra dùng khăn tay lau qua "Có vẻ khoảng thời gian qua tôi đã dung túng cho những hành vi vượt cấp của anh không ít nên anh đã quên mất vị trí của mình rồi, Veritas Ratio."
"Sao?" Ratio cau mày nhìn cậu.
"Nghe không rõ sao?" Aventurine nhướng mày cười khẩy "Để tôi nhắc cho anh nhớ, xét về cấp bậc trên dưới, anh là cố vấn, còn tôi là giám đốc cấp cao. Không cần tôi nói rõ ra, anh hẳn là đã hiểu. Nhiệm vụ của anh chỉ là tham vấn, chứ không phải can thiệp vào quyết định của tôi, ra quyết định thay tôi, chỉ trích cách làm việc của tôi."
"Sở dĩ tôi đứng vững ở vị trí này là bởi tôi là chính tôi, giáo sư. Tôi làm những việc tôi muốn, nghe chỉ thị của cấp trên và làm theo cách của mình, chưa từng thua, chưa từng có ngoại lệ. Có những chuyện tôi có thể nghe anh, Ratio, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi."
Cậu nói, nâng mắt nhìn lên Ratio, thấy biểu cảm của hắn giống như bị cậu chọc tức đến không nói thành lời, nghẹn tới tròng mắt hằn tơ máu đỏ khóe mắt giật giật, nhìn rất giống chuẩn bị đánh người tới nơi. Bình tĩnh ngồi vắt chéo chân, Aventurine ngón tay thon nghịch nghịch đồng xu vàng, chống cằm mỉm cười: "Kỳ thực tôi luôn muốn ưu tiên làm việc cá nhân hoặc là làm việc với cấp dưới, những người không phải 'thiên tài' ấy. Anh biết đấy, họ không cần phải thông minh, không cần phải là 'giáo sư' là 'tiến sĩ', ít nhất họ biết cách phục tùng mệnh lệnh của cấp trên mà không nhiều lời. Vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip