Love language, but why is it still so intelligible?

1. Words of Affirmation (Lời yêu thương).

Không có đâu, chúng ta đang mong đợi điều gì chứ?

Ratio sẽ không bao giờ nói: “Tôi yêu em” với Aventurine hay ngược lại, Aventurine chẳng buồn bảo: “Tôi yêu anh” lấy một lần. Họ có muôn vàn cách để thể hiện điều họ muốn truyền đạt mà chẳng cần đến ngôn từ.

“Cẩn thận một chút đi, Aventurine.”

“Anh không tin tôi sao, Ratio?”

Một người cẩn trọng và một kẻ trông có vẻ liều lĩnh ở bên nhau, lúc này, ngôn ngữ đã mất đi mục đích tồn tại của nó.

2. Acts of service (Hành động quan tâm).

Kể ra thì họ chưa bao giờ ôm nhau.

Họ không hôn nhau, nhưng họ vỗ về nhau.

Quá khứ là gông xiềng vây hãm Aventurine, là con dao treo ngay bên đầu trái tim, cứ dăm bữa sẽ cứa vào tim anh một cái. Ole Lukoje (tên một vị thần ngủ) dùng quá khứ làm bột ngủ thổi vào giấc mơ của Aventurine, ác mộng làm hình xăm trên cổ nóng ran, phần da thịt bị khắc mã vạch đau đớn không thể nào tả xiết.

Khi đó, Ratio sẽ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Gã sẽ nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc rối vương trên vầng trán nhễ nhại mồ hôi của Aventurine. Người đàn ông ấy không nói gì cả, nhưng hơi ấm từ gã lại là thứ Aventurine cần hơn bao giờ hết.

3. Quality time (Thời gian bên nhau).

Khá là nhiều đấy, vì bọn họ là đối tác mà.

Trong đại đa số những lần gặp mặt, nếu buổi trò chuyện không kết thúc bằng những lời mỉa mai từ Ratio thì cũng kết thúc bằng những cái bỉu môi đầy khinh bỉ của Aventurine. Bọn họ dành phần lớn thời gian để cãi nhau, không ai chịu nhường ai cả.

Vậy còn phần thời gian bé tí còn lại thì sao?

“Đừng làm gì khiến mình phải bỏ mạng đấy.”

“Anh cũng cẩn thận, coi chừng gây thù chuốc oán với người ta bây giờ.”

Và họ cũng đã nói với nhau như thế.

4. Gifts (Quà tặng).

“Ratio, tôi vừa đi công tác ở Thalia về, anh xem ở đó có gì?! Hẳn một con mãng xà được làm bằng nham thạch đấy, tôi có mua một ít đồ lưu niệm được làm từ vảy mãng xà dung nham về này, có cái đầu tượng mãng xà hợp với anh lắm, anh đội lên thử xem.”

“…Có cách nào chuyển hết đống tài liệu này vào não cậu không?”

“Tài liệu gì vậy?”

“Luận về cách sống như một người bình thường.”

5. Physical touch (Sự gần gũi cơ thể).

Như đã nói, bọn họ chưa bao giờ ôm nhau, chưa bao giờ hôn nhau, nhưng vỗ về nhau thì có.

Cơ mà ở một thời điểm nào đó trong tương lai, khi nữ thần may mắn không còn mỉm cười với người đàn ông tóc vàng, anh ta sẽ trở về với vị thần vung búa dựng xây bức tường thành nối liền vạn cõi ngân hà. Khi đó, người đã chứng kiến thời khắc cuối cùng của một vì sao xa có lẽ sẽ ôm lấy những gì còn sót lại thật chặt, thật chặt, thật chặt…Bằng tất cả tình yêu mà gã đã gìn giữ bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip