Tôi vã hàng agst nên đẻ để đỡ thèm.
Viết trong mơ hồ, đầu voi đuôi chuột.
______________

Veritas đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường trong một cõi toàn những giấc mơ: Penacony, đất tổ của mọi điều hoang đường xa hoa mà chỉ trong mơ bạn mới có thể chiêm ngưỡng.

Gã mơ về sắc xanh ngọc của thạch anh xanh, lỏng như máu và nhuốm đậm cả bàn tay mình. Vị giáo sư đáng kính ấy hẳn là đủ minh mẫn để biết mình đang mơ, đủ thông minh để biết mình có thể thức giấc, thoát khỏi giấc mộng này; nhưng lại không đủ lí trí để rời mắt khỏi đôi mắt tím đẹp tựa như Ena Trật Tự, cùng nụ cười thản nhiên luôn hiện hữu trên gương mặt người ấy.

- Tôi có thể hỏi lí do vì sao anh lại xuất hiện ở đây không? Thưa vị học giả đáng kính của hội Tri Thức?

Gã không trả lời người ấy mà đôi mắt vẫn chỉ đăm đăm nhìn vào đôi mắt không điểm sáng trước mặt.
Vẫn đẹp đẽ và phóng khoáng như vậy, vẫn xa vời và đùa cợt như thế. Veritas biết gã nhớ người này xiết bao, và cũng căm ghét người ấy đến nhường nào.

- Thưa ngài Veritas? _ Người ấy nghiêng đầu, ra chiều khó hiểu. Đẹp quá, gương mặt ấy vẫn như vậy, suốt bao năm tháng trôi qua, vẫn đẹp, vẫn in đậm trong tâm trí vị học giả chẳng thể nào phôi phai.

- Anh đừng thế chứ? Tôi tưởng bản thân đã đi rồi thì có thể chiếm được một phần nhỏ trong tâm trí anh, e là...Thật đáng tiếc. _ Người ấy chép miệng, rồi thở dài, tỏ rõ thái độ tiếc nuối của mình. Nhưng tiếc ư? Tiếc cái gì?

- Được rồi Veritas, nếu không có việc gì thì anh mau đi đi. Nơi này không dành cho người sống như anh đâu. _ Nói rồi, bóng người ấy quay lưng, toan bước đi.

- Tôi đến để gặp cậu.

Người ấy đã dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn gã lấy một lần.

- Aventurine. Tôi đến để gặp cậu.

- Để làm gì kia chứ? Để xem tôi sẽ chật vật thế nào ư? Hay ngài đây nhớ tôi rồi? _ Người đã từng là P45 bật cười, nhưng tiếng cười nghe sao chua chát quá, thật giống như đang cười cợt sự bồng bột của người kia, lại như đang cười mỉa mai cho bản thân mình. Rồi anh ta tiếp lời:

- Đừng nói là ngài đây nhớ tôi, thật đấy. Về đi, đừng nhớ tới tôi nữa, Veritas. Tôi chẳng có gì để nhớ đến, ngoài sự ngu ngốc mà ai đó rất ghét, cùng sự xảo trá của người Signonia cả. Về đi, không tôi sẽ nhớ anh phát khóc mất.

Nghe như một câu thậm xưng, nhưng Aventurine, không, là Kakavasha, đang nói thật. Anh thật sự nhớ Veritas Raito, vì anh yêu gã. Có yêu mới có thương, có thương mới có nhớ. Tình cảm của Kakavasha dành cho Veritas thật sự chẳng to lớn gì, vì quả tim so ra bé lắm, chỉ như một nắm tay người trưởng thành. Nhưng đó là trọn con tim, một con tim đã từng đập vì một người mang tên Veritas Ratio, nên cũng tính là to lớn, phải không?

- Tôi nhớ cậu.

Câu nói ấy khiến cho cậu trai tóc vàng nghẹn lại. Họng chẳng hiểu sao đau quá, còn hốc mắt lại cay xè. Nói dối, vị tiến sĩ ấy chỉ đang nói dối mà thôi. Hoặc đây là giấc mộng mà anh tự huyễn hoặc ra. Con tim vị kia chưa bao giờ có chỗ cho anh, không bao giờ.

- Đi đi, Veritas. Anh không hiểu từ nhớ này đối với tôi to lớn đến nhường nào đâu.

Đúng là Veritas sẽ chẳng bao giờ hiểu được "nhớ" theo định nghĩa của người con trai ấy là thế nào, nhưng anh hiểu từ "nhớ" của anh to lớn và ý nghĩa thế nào. Có yêu mới có thương, và có thương mới có nhớ.

Cả đời này sự thích thú của Veritas xoay quanh rất nhiều thứ: tri thức, trồng người, đi khắp nơi...nhưng sự yêu thương của anh của dành cho một người duy nhất.

- Tôi không nhầm. Tôi không ngu ngốc đến mức nhầm lẫn cảm xúc trong trái tim mình. Nhớ của tôi, là xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho cậu.

Vị giáo sư từ khi nào đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và cậu trai trẻ. Và gã thấy bàn tay nắm chặt của anh ta run rẩy. Chỉ chốc lát thôi, nhưng cũng đã đủ để gã thấy.

- Nếu thế thì anh càng nên về đi, giáo sư ạ. Anh biết tôi yêu anh đến mức nào mà, nên tôi không thể để sinh mạng anh bị bào mòn trong này được. _ Vừa nói, mái đầu vàng ấy quay về phía Veritas, rồi vươn tay ra, đẩy mạnh gã ra sau.
Có lẽ anh đã dùng hết sức mình để đẩy gã ngã ra sau, vì sau cú đẩy đó mà tầm mắt vị giáo sư tối sầm đi, rồi chìm vào giấc mộng...

Thức dậy theo đồng hồ sinh học, Veritas thấy mình đang nằm trong bồn chứa mộng của Penacony, hoặc cái gì đó gần như vậy. Và ngồi ở cái ghế bên cạnh là vị nữ sĩ Ruan Mei.

- Gặp được chưa? _ Cô hỏi, một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng đủ để người vừa tỉnh dậy hiểu.

- Rồi.

Hóa ra tất cả chỉ là một cuộc thí nghiệm, ý tưởng là của Ruan Mei, người tình nguyện thực nghiệm là Veritas. Tất cả chỉ là một giấc mộng không hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip