Cách để dạy dỗ lại thú cưng.
"Hửm? Ngọn gió nào đã đưa anh đến đây mà không phải là đến Hội Trí Thức rồi? Chuyện lạ thật đấy."
Từ bước chân đầu tiên mà gã bước vào sòng bạc bậc nhất Penacony này, đập vào tai Ratio là thứ âm thanh ồn ào đến mức phiền nhiễu, khác hoàn toàn so với kiểu người ưa chuộng sự yên tĩnh. Trông gã tách biệt hẳn với sòng bạc sang trọng đầy cám dỗ thế này.
Ratio sải dài bước chân của mình tiến về chỗ ai kia đang ngồi, thu hẹp dần khoảng cách và gần như gã cúi đầu thấp đầu đến độ, chóp mũi của cả hai sắp chạm vào nhau. Aventurine chỉ cười phì một cách vô hại, khuôn miệng liên tục dò hỏi vì sao Ratio lại ở đây mà không hề biết rằng cơn tức giận của đối phương gần như lên đến đỉnh điểm.
"Aventurine, về với tôi.", gã nắm lấy bàn tay còn đang mân mê mớ chips đầy màu sắc, dùng một lực vừa đủ để kéo y về phía mình. Thế nhưng cục cưng màu mè nhà Ratio lại chẳng ngoan đến thế, có thể thấy được trên gương mặt Aventurine đã trở nên hồng hơn một chút, đoán chừng y đã uống một ít trong lúc chơi ván bài với mọi người.
"Em say rồi, mau đứng lên, tôi đưa em về.", khó nhận thấy được rằng Ratio vừa thở dài, mọi âm thanh lẫn ánh đèn chói sáng gần như khiến sự chú ý của con người bị phân tâm, chỉ riêng ánh nhìn vừa dịu dàng xen lẫn cơn tức giận dành cho Aventurine là chẳng bị dời đi.
Chết tiệt, con công Artini đấy thậm chí chẳng thèm nhìn lấy gã thêm lần nào nữa kể từ khi gã bắt chuyện với y. Ratio ghét những âm thanh hỗn tạp, hơn hết, gã càng không thể chịu đựng được việc đôi bàn tay thanh mảnh trắng trẻo ấy liên tục bị tên đàn ông khác cố tình chạm đến. Trong ít giây ngắn ngủi mà gã đứng đực ra bên cạnh Aventurine, vị giáo sư thiên tài đã nảy lên ý nghĩ muốn vác người về nhà, trói hết cả tay chân, chính thức giam cầm con công màu mè đấy chỉ để riêng Ratio yêu thương.
Nam tử hán đại trượng phu, dám suy nghĩ chắc chắn sẽ dám làm. Ratio không nói thêm bất kì lời nào, vốn gã không thích dùng nhiều lời vào các trường hợp không thể thương lượng bằng lời nói, ít nhất là ngay hiện tại, Ratio vẫn chưa làm ra loại chuyện gì gây bẽ mặt với đám đông, hoặc không.
Thở dài thêm một hơi, vị giáo sư Veritas dứt khoát nhấc bổng con công nhà mình lên, trên tay Aventurine vẫn còn cầm lá Joker chưa kịp đặt xuống. Cơ thể mất trọng lượng đột ngột, người khi say hiển nhiên sẽ phản ứng tình hình chậm hơn bình thường, mãi một lúc Aventurine mới nhận thức được rằng chính mình bị bế đi, lúc bấy giờ liền vùng vẫy dù hai cánh tay vẫn vòng qua ôm lấy cổ người yêu.
"Veritas Ratio!", cứ mỗi khi cục cưng nhà Ratio bị gã làm phiền, y sẽ ngay lập tức gọi to cả họ tên của gã thay vì chỉ phần họ như thường ngày. Và Ratio chẳng thích như vậy chút nào, thế nên gã đã ngậm lấy đôi môi còn đang cằn nhằn điều gì đấy mà gã không nghe rõ, thành công trong việc khiến con công Artini nhà mình im lặng mà không tốn quá nhiều công sức.
Có chút chật vật khi gã đặt hoàn chỉnh con công nhà mình vào bên trong xe để cả hai có thể về nhà, Aventurine lúc bình thường đã luôn nói chuyện không ngớt, bấy giờ có men rượu trong người, y lại càng ồn ào nghịch ngợm gấp bội. Ratio buộc phải đè y xuống ngấu nghiến cánh môi hồng còn đang mấp máy muốn phản kháng gã, đợi đến khi đối phương chịu im lặng, gã mới bắt đầu lái xe.
Suốt quãng đường đi, Aventurine chỉ vừa im lặng đôi phút lại tiếp tục hát hò làm càn với Ratio, hết rướn người sang chọt chọt vào mặt gã, nhe răng cười hì hì khi thấy sắc mặt Ratio đang cố kiềm nén cơn giận. Rồi gã lại thở dài, dẫu sao vẫn là người yêu của gã, vẫn là con công ồn ào duy nhất mà giáo sư Veritas cho phép tồn tại trong cuộc đời gã. Ratio thở dài một hơi đầy bất lực, gã cười dịu dàng nhìn con công xinh đẹp liên tục làm trò để có được sự chú ý của mình.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu khi vừa về đến nhà, Aventurine bắt đầu giở thói hư hỏng không nghe lời gã, ngược lại còn thốt ra những câu mang đậm tính trêu chọc thách thức vị giáo sư nhà mình. Là người trước đây từng có lần hợp tác làm việc cùng Aventurine cho đến tận khi cả hai chính thức yêu nhau, hơn ai hết Ratio biết rất rõ con công này tuy hay nói lời hoa mỹ tán thưởng mọi việc, nhưng ẩn ý trong câu nói như lưỡi dao sắc bén xoáy sâu vào tâm can người khác.
Aventurine có rất nhiều thói hư tật xấu, trong số đó là khi say, y sẽ không còn kiểm soát được lời nói của mình, để rồi mọi hậu quả đổ ập xuống khiến y chỉ có thể nức nở tội nghiệp mà chịu đựng.
Dùng chiếc khăn lụa trắng trên vai áo mình trói chặt tay Aventurine, gã lật úp người y xuống giường, hoàn hảo khống chế mọi hành động phản kháng từ y. Aventurine vẫn còn mơ màng chưa tỉnh rượu, nhưng sâu trong thâm tâm y biết mình không xong rồi, giờ đây mới bắt đầu hối hận vì đã chọc giận gã người yêu.
Cả cơ thể nằm sấp xuống giường, phía sau Ratio làm gì y cũng không hề biết, mỗi sự đụng chạm giữa tay gã lên làn da y đều nhận lại một cơn rùng mình. Aventurine thích kiểu đụng chạm nửa vời ấy, nhưng y cũng vừa sợ hãi mỗi khi Ratio dùng lực nhấn đè cổ y xuống đệm giường, không cho phép y được tự do làm gì. Và Aventurine cũng yêu chết đi được bản tính kiểm soát ấy của Ratio.
Hai tay bị trói chặt vòng ra sau lưng đã đau nhức, Ratio còn đang bận trêu đùa với dục vọng lưng chừng của y, mà thứ ở giữa hai chân Aventurine đã sớm ngẩng đầu, còn có huyệt nhỏ đã rỉ nước vì tác dụng phụ của men rượu. Không ai biết, cũng chẳng ai có cơ hội được biết, từ lúc chính thức yêu nhau với Ratio, Aventurine bắt đầu bộc lộ những nhu cầu sinh lý mãnh liệt. Có đôi khi thời gian rảnh rỗi của cả hai chưa đến một tiếng đồng hồ, Aventurine đã vội đòi hỏi được gã "yêu" dù là bất cứ nơi nào.
Khi cả hai đang làm nhiệm vụ ở Khách sạn Mộng Mơ, hay khi Ratio bị y kéo vào nhà vệ sinh công cộng chỉ để được giải tỏa nhu cầu, hay thậm chí là đang bàn chuyện công việc với nhau nhưng vị lãnh đạo cấp cao IPC lại nổi hứng trêu ghẹo giáo sư Hội Trí Thức,... Những khi đó, Ratio chỉ đành chiều theo người yêu bé nhỏ của mình, rồi y sẽ ghé sát vào tai vị giáo sư nọ, nỉ non nũng nịu như con mèo yêu kiều đỏng đảnh, cất giọng mềm mại gọi tên gã, rằng y yêu gã đến thế nào, rằng y sướng muốn điên lên mỗi khi thứ to lớn kia đi sâu vào bên trong như thế nào...
Cảm nhận cần cổ mình như muốn gãy, Aventurine nhíu mày ngẩng cao đầu nương theo động tác của Ratio, hóa ra là bị gã đeo dây xích nối từ vòng chỏe trên cổ kéo ra sau. Chỉ kịp bật ra tiếng kêu, ngay tức khắc đã phải đè nén xuống cổ họng, cảm giác cả khoang miệng như bị khuấy đảo khiến đầu y loạn cả lên. Nước bọt không kịp nuốt đành phải nhiễu giọt rơi xuống cằm, Aventurine nỉ non giữa trận hôn điên cuồng từ gã người yêu, rất ngoan ngoãn tự động dâng môi lưỡi để gã có thể hôn thoải mái hơn mà chẳng cần chủ động đoạt lấy.
Do tư thế nằm úp sấp, đầu còn phải xoay về phía sau một lúc lâu, khiến cho cổ của y có dấu hiệu nhức mỏi. Y đánh bạo cắn vào môi dưới Ratio, lồng ngực phập phồng hít thở vì môi đã được buông tha, Aventurine thả lỏng người nằm trên giường điều chỉnh nhịp thở, có lẽ chỉ cần hôn lâu thêm nữa thì y sẽ gãy cổ mất.
Nhưng Ratio chẳng thích điều đó chút nào, quần áo trên người Aventurine gã cũng đã lột sạch, chỉ chừa lại mỗi chiếc áo sơ mi xộc xệch nhăn nhúm. Gã không hài lòng về hành động vừa rồi của y, chẳng biết lấy từ đâu ra chiếc roi da đánh mạnh xuống cặp mông trần trắng nõn.
"Aah!"
Chỉ một cái là chưa đủ, gã tiếp tục hạ xuống làn da mịn màng ấy thêm vài lần nữa mới tạm gọi là thỏa mãn. Aventurine bị đánh liền kêu đau, chốc sau hai hốc mắt đã đẫm lệ rưng rưng, miệng liên tục gọi tên người yêu nhưng mông lại lắc lư cố tình quyến rũ. Ratio biết y sắp khóc, nhưng sẽ không khóc vì đau mà là vì khoái cảm.
Biết rõ hơn cả chính mình, Ratio chạm tay lên những vết hằn đỏ ứa máu, cúi người hôn khẽ lên từng vết đỏ, còn ác ý cắn lên những nơi không bị đánh trúng. Aventurine tiếp tục rên rỉ, lần này y đã dịu giọng lại, từng tiếng kêu đều như mèo con khều tim gã.
"Veritas..."
Nghe thấy y khẽ gọi tên mình, Ratio trườn người lên thơm vào má hồng của người yêu, chờ đợi xem y có chuyện gì muốn nói. Kết cục là chỉ thấy Aventurine thở dốc, cả người run nhẹ lên. Mới đầu gã còn khó hiểu, lúc sau nhìn kĩ thì đã biết được.
Aventurine của gã đã xuất tinh khi chỉ bị gã đánh và cắn vào mông. Thật đáng yêu làm sao.
Cơn tức giận từ khi nãy vẫn chưa nguôi, buổi trừng phạt này chỉ vừa mới bắt đầu. Ratio gỡ trói cho người yêu, trên cổ tay thanh mảnh xuất hiện vết bầm tím, gã nâng cổ tay y lên áp vào môi mình, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn rải rác từ tay phải đến tay trái, tiếp đến là cầu vai gầy, khi rời môi đi liền xuất hiện dấu răng nhạt màu đi kèm các dấu hôn đỏ tím ái muội.
Thậm chí còn không để Aventurine nghỉ ngơi quá lâu, bàn tay to lớn đã mò mẫm lỗ nhỏ rỉ nước phía sau. m thanh nhóp nhép của sự mềm xốp xen lẫn những câu từ rên rỉ không rõ nghĩa, Ratio một tay ra vào bên dưới, tay còn lại vươn lên nghịch núm vú đỏ ửng bị lãng quên từ nãy giờ. Hết nhéo rồi lại đè nhấn, gã nắm lấy khuyên bạc được xỏ trên núm hồng kéo nhẹ, đáp ứng lại vị giáo sư là tiếng nức nở vì bị kích thích nhiều nơi cùng lúc.
Nước mắt sinh lý lại càng trào ra nhiều hơn khi Ratio chơi ác đâm lút cán mà chẳng thông báo trước, khiến Aventurine nấc lên giữa cuộc làm tình. So ra y vẫn thích được Ratio cưng chiều khi làm tình, dẫu cho cảm giác đau đớn cũng là loại khoái cảm mà y mong muốn. Lắc lư cặp mông tròn, Aventurine vô thức trườn người lên phía trước, bị Ratio tức giận nắm eo nhỏ kéo ngược về, còn bị nhéo vào cánh mông chưa hết ửng đỏ. Y chỉ đáp lại bằng âm giọng cam chịu, nhưng giây tiếp theo lại rên rỉ loạn xạ.
"Đây là lần thứ mấy tôi nói với em rồi?"
Dấu vết năm ngón tay in hằn rõ trên má mông tròn, gã đàn ông sau khi đánh một cái liền tiếp tục giáng thêm vài cái tát xuống làn da mịn màng đầy thịt của đối phương. Mỗi một cái đánh như vậy đều khiến Aventurine giật nảy người lên, cả cơ thể run bần bật dữ dội trước sự bạo lực hiếm có này của Ratio.
Hai bên đùi run rẩy không chống đỡ nổi phải ngã hẳn xuống đệm giường, Aventurine há hốc mồm miệng hít lấy từng ngụm không khí lấp đầy buồng phổi. Lần làm tình không còn đơn thuần là sự giao hợp giữa hai trái tim với tình yêu nồng nhiệt, mà đã trở thành một buổi trừng phạt cho bé yêu của gã giáo sư Hội Trí Thức.
"Aventurine, miệng của em đâu? Trả lời tôi."
"Ver...Veritas! Em khôn- ahh!"
Những con chữ lộn xộn phát ra từ cổ họng Aventurine luôn là âm thanh yêu thích của Ratio, gã thích nhìn em phải chật vật giữa cơn khoái cảm xen lẫn đau đớn mỗi khi gã dùng đôi tay to lớn đầy cơ bóp lấy cổ em, hay những khi gã đánh vào mông em như đang dạy dỗ trẻ hư.
Trùng hợp làm sao, Aventurine lại trở thành trẻ hư mất rồi.
Aventurine chìm trong cơn khoái lạc mãnh liệt, phía sau bị chơi đến đỏ ửng mềm xốp, vậy mà dương vật nhỏ của em tuyệt nhiên không được Ratio để mắt đến. Cắn cắn môi, em đánh liều đưa tay xuống vuốt ve an ủi chính mình, miệng phía trên tiếp tục nỉ non cố gắng đáp lại lời nói của Ratio.
Rất không may, Ratio đã thấy được hành động lén lút không ngoan ngoãn chút nào của người yêu. Gã nắm lấy sợi dây xích nối từ vòng choker trên cổ Aventurine, giật mạnh về phía sau ép buộc em phải ngẩng đầu, nghe theo lời của bản thân.
Mỗi cú nhấp đều đi sâu bên trong em, Ratio còn cố tình ép kéo dài luận động, rút ra gần hết một cách thật chậm, sau đó thô bạo đâm lút cán. Aventurine sờ nhẹ lên bụng mình, em còn thấy được bóng dáng dương vật đàn ông đang điên cuồng ra vào.
"Tôi đã dạy em như thế nào? Một con điếm ngoan là một con điếm luôn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân."
Gã chẳng nói quá nhiều. Ratio với tay lấy ngọn đèn nến còn đang phập phừng cháy lửa, gã chậm rãi nghiêng đầu ngọn nến để cho phần keo nhiễu xuống nền da lưng đầy dấu hôn. Ratio còn độc ác rướn người tới cắn mạnh vào bên vai gầy đang run rẩy, cắn mạnh đến khi nào bật máu và dấu răng phải xuất hiện, lúc đó gã giáo sư mới hài lòng mà rời đi, tiếp tục công việc ngắm nhìn "bản thiết kế tuyệt mỹ" của chính mình.
"Nghe hiểu chứ? Aventurine, đừng khiến tôi khó chịu."
Aventurine rên rỉ đến khản giọng, nước mắt sinh lý liên tục chảy dài trên gương mặt ửng hồng bị chơi đến mê muội. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy em thật đáng thương và thê thảm biết bao, nhưng đây lại là những khoái cảm mà Aventurine thích đến nhường nào. Ratio càng làm hành động thô bạo với em bao nhiêu, sự kích thích mà em nhận lại đẩy lên mức tuyệt đối.
Lãnh đạo cấp cao IPC - P45 ban ngày ngạo mạn và bỡn cợt, ấy vậy mà đêm xuống lại phô bày hết thảy dáng vẻ đĩ thõa quyến rũ, dâng mông quấn lấy không rời vị giáo sư Hội Trí Thức.
Lỗ nhỏ bên dưới tham lam nuốt vào nhả ra vật đàn ông to lớn, cánh mông liên tục hứng chịu những cái tát đau rát đầy kích thích, Aventurine thích thú đến độ nâng cao mông lên chiều theo ý của gã.
Bị khoái cảm che mờ lý trí cùng men rượu chưa vơi đi, Aventurine hoàn toàn chìm sâu trong bể dục vọng mà Ratio đã xây riêng dành cho y. Nhìn người yêu xinh đẹp dưới thân đang cùng mình điên cuồng mây mưa, gã cơ hồ nảy lên ý nghĩ muốn Aventurine phải mang thai cho gã, trong bụng có sinh linh từ mầm mống gã rót vào. Chỉ có như vậy, Ratio mới phần nào không lo chuyện y sẽ bỏ rơi gã mà đi, sẽ không còn phải lo chuyện y ra ngoài làm nhiệm vụ mà gặp nguy hiểm, vì khi đó sẽ bị Ratio ép y ở nhà dưỡng thai.
Ý nghĩ sâu xa đen tối ấy xuất hiện càng lúc dày đặc, gã nắm chặt lấy eo y, dùng tay nhấn vào phần bụng dưới mặc kệ cho cái gạt tay bất thành của đối phương. Aventurine nức nở càng dữ dội hơn.
Lí trí cuối cùng đã quay về, gã giáo sư vội xoay người Aventurine lại, đau xót ôm người thương vào lòng vỗ về. Dù gì hôm nay Ratio cũng đã quá mạnh bạo với y như vậy, chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ dọa sợ hú vía y rồi.
Hoạt động giao hợp bên dưới cũng dừng lại, Ratio có chút không nỡ rút ra nhưng nghĩ đến việc Aventurine đã khóc thế nào, gã đành rời xa nơi ấm áp mê muội ấy.
"Anh xin lỗi, ngoan, anh đưa em vào phòng tắm nhé."
Ratio thay đổi kiểu xưng hô, dịu giọng vỗ về người yêu, y nằm gọn co người lại trong lòng, để yên gã tháo sợi choker trên cổ và tẩy rửa thân thể. Y quá mệt, đến độ chẳng buồn nhấc ngón tay hay đáp lại vài tiếng với người yêu, gã cũng chẳng cần phải đợi y trả lời, thành mèo lười rồi.
Làm người yêu của Ratio nhàn lắm, dù là lúc vui hay mỗi khi buồn, dù là khi vừa chọc giận Ratio hay vừa bị gã đè xuống làm tình đến đứng không nổi, mọi chuyện sau đó đều có gã làm thay. Aventurine sau khi được tắm rửa sạch sẽ, hiện đang ngồi biếng nhác trên ghế sofa trong phòng, lẳng lặng nhìn vị giáo sư - ban ngày uy nghiêm trên bục giảng nhưng tối về lại chăm chút không cho y động tay - đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn mà cả hai vừa làm ra.
Chống cằm nhìn gã, Aventurine tự cảm thán mình có phúc lắm mới được Ratio để mắt đến. Nhìn mãi nhìn hồi lâu, không nhận ra đối phương đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, y cũng không giật mình hay tỏ ra bất ngờ, im lặng đối mắt với đôi đồng tử màu hổ phách.
"Aventurine, đưa chân ra cho anh."
Từ trong túi áo, Ratio lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen, bên trong hộp chứa cái lắc chân bằng vàng được đính viên đá màu xanh lam. Gã quỳ xuống phía trước, đặt bàn chân đối phương lên trên đùi mình, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận đeo chiếc lắc vàng ấy vào cổ chân.
Đến khi đeo đã xong, Ratio chẳng nói gì, chỉ dịu dàng nâng trên tay là chân của người yêu, cúi người hôn lên một cách âu yếm, nụ hôn thấm đẫm vị tình yêu ngọt ngào.
Suốt quá trình diễn ra, Aventurine ngồi yên lặng nhìn gã giáo sư nâng niu chân mình, chỉ bật ra tiếng cười khẽ khi cảm nhận làn môi mỏng áp lên da. Thuận thế Ratio ở vị trí thấp hơn, y lách nhẹ nhàng ra khỏi tay Ratio, dùng bàn chân nâng đỡ cằm của người đàn ông điển trai trước mặt. Ratio dường như quá quen với kiểu đùa giỡn trẻ con thế này, gã để mặc y muốn làm gì tùy ý, yêu chiều hôn lên thêm vài cái rồi mới buông hẳn.
"Trông rất hợp với em."
Aventurine chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị gã bắt bài, tự động trả lời trước khi câu hỏi được đặt ra. Vốn định hỏi tại sao lại đeo cho y chiếc lắc chân này, Aventurine nhận được câu trả lời như ý lại càng thêm vui vẻ, rướn người sang cận kề mặt gã rồi hôn nhẹ lên chóp mũi, sau đó lui lại vị trí cũ với vẻ mặt khiêu gợi.
"Hôn lại một lần nữa, Aven."
"Tại sao? Không hôn đâu."
Ratio chẳng nói gì, càng không thể gằn giọng để ép buộc Aventurine phải làm theo ý bản thân. Gã đứng dậy, đỡ một bên chân y rồi theo đà đẩy y tựa vào phần lưng ghế sofa phía sau.
"Này, được rồi mà, em sẽ hôn. Không cần làm đến thế đâu."
Y cười khúc khích trong khi đặt môi mình lên khắp nơi trên gương mặt điển trai nọ. Aventurine biết hành động tiếp theo của gã sẽ là gì, nếu không cản lại thì ngày mai sẽ chẳng thể tiếp tục công việc được mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip