Đi sớm về muộn
Aventurine dạo gần đây thường hay đi sớm về khuya, có khi là đi hẳn bốn ngày trời mới quay trở lại. Phần nhiều vì tính chất công việc, hơn nữa, em lại là P44 của IPC, cũng khó trách được chuyện đi đi về về liên tục như thế này.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt, trang sách đầy những con chữ từng được vị tiến sĩ Veritas chăm chú đọc, giờ đây lại bị phân tán đi sự chú ý. Ratio chống cằm nhìn con công Attini nhà mình đang loay hoay thay đồ sau chuyến đi làm nhiệm vụ dài đằng đẵng mãi mới kết thúc, mọi hành động của Aventurine đều được gã thu hết vào tầm mắt, không sót cử chỉ nào. Từng cái nhíu mày hay câu chửi thề lầm bầm trong miệng cũng đều được Ratio chú ý đến, lòng thầm hỏi vì sao cục cưng màu mè nhà gã làm gì vẫn luôn xinh đẹp như thế.
Ratio vẫn chưa buồn ngủ, dù đồng hồ đã điểm giờ quá nửa khuya. Gã chỉ ngồi đấy ôm cuốn sách dù mắt chẳng hề nhìn lấy một lần, chỉ đăm đăm vào vị nhà mình đang nằm ngủ say sưa trên giường. Là một lãnh đạo cấp cao làm việc dưới trướng IPC, còn từng là "nô lệ" thuộc về IPC, hiển nhiên Aventurine không thể từ chối được Công Ty. Lịch trình bận rộn, mớ nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống luôn dài như sớ tấu trình lên vua chúa, có khi cả hai người bọn họ đang cùng nhau thân mật vẫn phải ngừng lại để Aventurine đi làm nhiệm vụ.
Địa điểm làm nhiệm vụ cũng chẳng gần gì, có khi nằm ở tinh vân khác xa vời vợi mà Ratio chưa từng đi qua. Vậy nên, số lần cả hai được gặp nhau là rất ít, nhưng so ra vẫn dư thời gian để họ ân ái cùng nhau vài lần.
Tính từ lúc Aventurine về đến nhà, thay quần áo rồi leo lên giường ngủ, Ratio nhìn đã hơn một tiếng đồng hồ không rời mắt. Gã nhìn người yêu không vì lý do gì cả, chốc chốc lại đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới để chắc rằng trong lúc làm nhiệm vụ, Aventurine không hề bị thương.
Gã có thể ngồi cả ngày trên ghế, nhưng nếu đối phương là Aventurine, ngược lại em còn đang nằm ngủ trên chiếc giường của gã, được bao quanh bởi mùi hương của gã, và thậm chí, Ratio cũng ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trong phòng.
Nhấn chân rời khỏi vị trí ghế đối diện giường, Ratio ngồi xuống bên cạnh, một lần nữa im lặng ngắm nhìn em ngủ. Aventurine rất hay cười, nhất là khi em bày trò gì đó để trêu chọc gã, con công này mỗi khi cười đều làm cả khuôn mặt sáng bừng, nhưng cũng vì công việc bận bịu, liên tục thức trắng mấy ngày khiến da mặt trở nên yếu đi. Ratio quan sát kĩ từng ngũ quan trên gương mặt mà gã hằng đêm nhớ nhung, sau cùng vẫn là không nhịn được nỗi nhớ mà phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Aventurine xoay người, tạo ra tiếng động nhỏ do ma sát quần áo, trùng hợp thế nào lại làm lệch đi phần cổ áo ngủ rộng thùng thình. Dáng người của em so với Ratio nhỏ hơn hẳn, hoàn toàn lọt thỏm trong chiếc áo ngủ của gã. Chính xác là em đang mặc đồ của gã mà chẳng hề hay biết gì. Có lẽ khi nãy vì không chịu được cơn buồn ngủ ập đến mà lấy nhầm, khiến cho việc chiếc eo thon mảnh trắng muốt kia cũng bị lộ ra do vạt áo rộng.
Bàn tay vốn yên vị đặt bên cạnh, nay lại vì cảnh đẹp trước mắt mà mất tự chủ, đặt lên phần da bị lộ ra ngoài không khí, như có như không xoa xoa eo, hình như bàn tay này không còn muốn nghe theo lời của chủ nhân nó nữa mà dần trườn lên phía trên, nơi nhạy cảm nhất của Aventurine.
"Hm...", âm thanh lí nhí trong cổ họng khẽ vang lên, như cố tình trêu ghẹo dục vọng đang kiềm chế của Ratio.
Gã thật muốn xé toạc áo của em ra, hung hăng đánh dấu chủ quyền lên làn da mềm mại này, lại muốn dịu dàng yêu chiều em trong khoái cảm cực đỉnh.
Ratio cúi xuống, đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn như gió lướt qua, nhẹ nhàng ma sát lên hai phiến môi dày. Cảm thấy chưa đủ, vị tiến sĩ lần nữa tìm đến môi em, trao em một nụ hôn sâu triền miên. Tiếng nước bọt vang lên chóp chép cũng đủ để khiến người khác đỏ mặt mày, thế nhưng có ai kia vẫn không hay biết gì mà chìm vào giấc mộng, ngược lại còn rất nhiệt tình mà vô thức vòng tay qua cổ gã đáp trả nụ hôn.
Một cỗ thỏa mãn dâng lên, gã cúi xuống hôn sâu thêm chút nữa hòng muốn nghe thấy được âm thanh mê người từ người bên dưới. Bàn tay trước kia còn đặt yên trong chiếc áo sơ mi mỏng tang mà giờ đã bắt đầu di chuyển ngọ nguậy, chơi đùa cùng với điểm hồng nhô lên trước ngực.
Như có như không Aventurine khẽ ưỡn ngực, oằn mình dưới từng cái chạm đầy nhục dục của người yêu, nơi cổ họng nhỏ còn phát ra vài âm thanh hừ hừ thoải mái.
"Ưm... Ratio à.."
Cho đến khi gã lui xuống hai điểm hồng hào phía trước ngực chơi đùa, Aventurine mới thật sự tỉnh giấc. Trong cơn mơ màng, em lờ mờ cảm nhận được có vật ướt át đang du ngoạn trên cơ thể, đến khi đã tỉnh hẳn thì phát hiện gã đang say mê liếm láp một bên hạt đậu nhô lên cương cứng trong không khí. Không kịp để dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu em, khoái cảm mãnh liệt đánh úp khiến thần trí em điên đảo, chỉ có thể khó khăn thở dốc từng đợt khi nơi tư mật phía dưới được khai phá.
Từng đường nét biểu cảm trên gương mặt thanh tú của em đều được thu hết vào mắt Ratio, gã ôn nhu cúi xuống hôn lên từng chút, dịu dàng dỗ dành em thả lỏng phía sau để sẵn sàng tiếp nhận được nam tính trướng lớn của gã.
Một ngón tay rồi hai ngón, ba ngón và cho đến khi phía sau vang lên tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ kia, mềm xốp và ướt át làm gã muốn nhanh chóng chôn vùi thằng em của mình vào sâu bên trong.
Nhưng chỉ với những ngón tay này thì làm sao có thể thỏa mãn được cái miệng phía sau của em, Aventurine lắc lư hông của mình, ngước lên nhìn người phía trên vẫn còn ung dung trêu ghẹo dục vọng lưng chừng bằng đôi mắt đẫm nước long lanh. Khoái cảm phía dưới cùng với tốc độ ra vào của ngón tay khiến em không thể hoàn thành một câu nói, bất đắc dĩ chỉ có thể phát ra vài chữ vô nghĩa.
Aventurine trông như một con công màu mè và đầy rực rỡ sắc màu mỗi khi em ấy đi đến bất kì nơi nào. Và sòng bạc là một trong số đó, cũng là nơi mà tiến sĩ đến từ Câu Lạc Bộ rơi vào bẫy tình ngọt ngào của chàng nhân viên P44. Ratio vẫn nhớ như in ngày đầu tiên mà cả hai nói chuyện cùng nhau, hiển nhiên gã đã khó chịu vì cái mồm miệng nói liên tục không ngừng nghỉ, khi đó gã thật sự xem Aventurine là con công Artini. m thanh của nó phát ra rất chói tai, Aventurine cũng y hệt như vậy.
Nhưng sau cùng vẫn chỉ là ấn tượng đầu khó phai, khi mà giờ đây tiến sĩ Veritas mỗi đêm đều nhớ nhung giọng nói của người yêu. Ratio bắt đầu bày trò bắt nạt người yêu của mình, đúng như gã dự đoán, con mèo yêu kiều đỏng đảnh nhà gã đã khó chịu ra mặt muốn giận dỗi gã rồi. Thường ngày cả hai chỉ tán gẫu cùng nhau thông qua thiết bị liên lạc, dẫu là thế vẫn không ngăn cản được cái miệng liến thoắng kia, làm Ratio có chút đau tai nhưng cố chấp cưng chiều lắng nghe cục cưng kể chuyện.
Ngược lại ở lại trên giường, Aventurine kiệm lời đến lạ, hầu như chỉ nỉ non lí nhí trong cổ họng mà Ratio lại muốn nghe thấy giọng của cục cưng, thế là gã học được trò gì đều đem ra thực hành với em.
"Sao nào, Aven? Chả nhẽ em lại muốn từ chối anh?", gã hỏi, với giọng điệu ngả ngớn và cố tình áp sát gương mặt đẹp trai đểu cáng ấy với em, thân dưới chốc chốc lại thúc mạnh một cái rồi dừng hẳn, hành động khiêu khích khoái cảm nửa vời này lặp lại như một vòng tuần hoàn.
"Veritas... cút- ah!...", vốn dĩ đây là câu nói mang tính chất ra lệnh, thể hiện cho sự kiềm chế cơn giận đã đạt giới hạn nhưng khi đi qua tai của Ratio, gã lại tự mã hóa thành lời cầu xin ngọt ngào và nũng nịu như mèo con.
Ratio thừa biết mỗi khi em tức giận với em, thay vì gọi thẳng tên thì em sẽ chỉ gọi mỗi họ của gã, nghe thật hư hỏng nhỉ? Chả trách được, dù Aventurine có gọi tên gã như con thú cưng thì gã vẫn cứ thế nghe lời và hết mực cưng chiều cục cưng màu mè.
Thúc mạnh hông tới, Ratio siết chặt lấy eo của người dưới thân, liên tục giã mạnh không thương hoa tiếc ngọc. Đào tròn từ màu hồng nhạt dần chuyển sang đỏ ửng mọng nước, gã tiến sĩ thích mê vừa thao lộng vừa xoa nắn mông thịt đầy ắp cả lòng bàn tay. Ấy vậy mà phía trên lại chẳng ngoan chút nào, Ratio chỉ thả tiếng cười trầm thấp bên tai, ngước nhìn từ trên xuống dưới, thu hết trong tầm mắt là dáng vẻ hỗn loạn tình ái không biết trời trăng mây đất của Aventurine.
"Anh không nhớ mình từng dạy em nói như thế, Aven."
"Ưm-... hah..."
"Giọng của em, không được im lặng đâu đấy nhé, vậy thì sẽ trở thành bé hư."
Chợt gã cảm nhận được cơ thể thon gọn bên dưới giật nảy lên, Ratio khẽ liếm môi, gã hiểu rõ phản ứng như vậy chính là gì. Trông thấy Aventurine còn dùng tay muốn đẩy người ra, Ratio chỉ đơn giản đè chặt hai tay em xuống nệm giường, sau đó len lỏi nhẹ nhàng đan vào tay em. Phần hông rắn chắc bên dưới lại được đà tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong, cứ như vậy mà đè nghiến bắt nạt em, làm Aventurine khóc lóc đến hỏng bét, lắc đầu nguầy nguậy nửa muốn gã chậm lại, nửa lại muốn nhiều hơn.
Cục cưng xinh đẹp của Ratio không cần lên tiếng, vì ngay lập tức gã tiến sĩ của Aventurine sẽ thỏa mãn yêu cầu của em. Mặc kệ cho ngày mai một trong hai người bọn có công việc dồn đến, hay là sẽ bị con công Artini cằn nhằn giận dỗi không cho phép Ratio động vào người, gã sẽ cùng em chìm sâu vào biển tình đêm nay, miễn cho có những ngày Aventurine lại đi công tác xa.
"Veritas... Ratio,... ahh!"
"Anh ở đây, Veritas của em ở đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip