15.
"Hình như anh có quen Davies." Aventurine trong lúc sắp lại chồng hồ sơ bệnh án dày cộp thì bất thình lình hỏi, người đang chăm chú với các đơn thuốc trên bàn cũng vì cần suy nghĩ câu trả lời mà dừng lại việc dang dở.
"Quản gia nhà Wilson à? Có trao đổi thư vài lần, ở mức xã giao thôi."
"Ngài thấy hắn thế nào?"
Linus hơi chững lại vì cách gọi có phần khiếm nhã.
"Khá lịch sự, biết chừng mực, vậy thôi."
"Vậy thôi?"
"..." Chứ muốn gì nữa. Song y vậy mà cũng thực sự suy nghĩ thêm. "Có vẻ rất ham học hỏi."
Aventurine phản ứng như muốn được nghe tiếp.
"Thường xuyên hỏi tôi cách sơ cứu nhiều loại vết thương, nói là để phòng trường hợp ngoài ý muốn, tôi thấy vậy thì cũng hoan hỉ hướng dẫn thôi vì dù có chuyện gì thì nhà Wilson cũng có bác sĩ riêng chứ ngài ấy đâu cần động tay, nhưng biết thì cũng không thừa." Linus phỏng đoán. "Tôi nghĩ ngài ấy chỉ đơn giản là muốn biết."
"Nhà Wilson tháng sau có tiệc đấy, ngài có đến không?" Sự chuyển chủ đề đột ngột từ chàng trai tóc vàng lại lần nữa lấy đi của vị bác sĩ tội nghiệp vài giây để định hình câu hỏi.
"Nếu thư mời đến thì không thể không đi, tôi làm gì có quyền từ chối chứ." Y thở dài. "Nhưng sao cậu biết họ có tiệc? Sau sự cố kia chưa đầy hai tháng ư?"
Aventurine chỉ trưng ra một nụ cười khiến đối phương cảm thấy rất dễ ghét.
Ba tuần sau, y vậy mà thực sự nhận được thiệp mời.
Bìa giấy cứng dập nổi sắt nét, bắt mắt giữa đống quảng cáo rác và báo hằng ngày trong thùng thư, y hơi do dự không biết có nên mở ra hay giả vờ không nhận được mà né đòn. Lần trước y miễn cưỡng đi vì có lí do chính đáng, lần này thì, chịu, y đến làm gì chứ. Người gửi thiệp chỉ có thể là quản gia Davies, Linus dành ra vài phút để xem xét xem quan hệ của hai người có đủ tốt để chấp nhận lời mời không.
"Hay là tôi đi thay?" Aventurine háo hức chỉ vào bản thân mình.
Hâm à? Chỉ sợ cái nhà đấy chưa xé xác cậu ra. Y đáp lại bằng khẩu hình miệng.
"Tôi đọc được đấy nhé."
"..."
"Này, giúp tôi một chuyện."
Linus nhăn mặt. Không biết từ khi nào mình bị thằng nhóc này leo lên đầu ngồi rồi. Y yên lặng chờ đối phương tiếp tục.
"Tôi cần vũ khí, súng thì càng tốt."
Câu trả lời khiến vị bác sĩ nghệch ra.
"Không phải đồ chơi đâu." Y nghiêm túc từ chối.
"Tôi biết, nếu ngài không cho thì tự tôi cũng có cách có được."
"Cậu uy hiếp tôi?"
Người kia nhún vai, cười ranh mãnh rồi quay lưng bỏ đi. Thằng nhóc này thực sự làm y nhức đầu. Linus thở dài lần thứ mấy trong ngày y cũng chả biết, từ lúc nhận cậu ta về thì nếp nhăn trên trán y nhiều đi trông thấy, đôi lúc còn lởm chởm tóc bạc ở đỉnh đầu mà bị thằng nhóc kia tặc lưỡi bảo ngài già rồi, nên nghỉ ngơi đi.
______________________
Ngày diễn ra bữa tiệc cũng đến.
Davies như thường lệ một mình xoay sở mọi thứ đâu vào đấy, hắn chẳng mấy bất ngờ khi người bước ra từ con xế hộp của nhà sinh vật học là chàng trai tóc vàng với đôi đồng tử màu đá quý. Cậu không một chút sợ sệt mà tiến vào, nhìn cậu ta lúc này còn toát ra phong thái quý tộc hơn bất cứ khách mời nào đang hiện diện lúc này. Lần đầu thì Linus còn thấy cậu ta đẹp, lần này thì thấy cậu ta chưng diện hơi quá thể đáng rồi, cướp luôn sự chú ý mà một tên hào nhoáng như y cũng đáng được nhận. Linus đáp lại cái bắt tay hữu nghị từ vị quản gia cùng vài câu xã giao thường lệ. Ngoài dự đoán của y, giáo sư Ratio đứng gần đó nhìn theo, ánh mắt như đã đợi ai đó từ nãy giờ. Bên tai vị bác sĩ nghe được một tiếng hừ rõ to từ kẻ bám đuôi tóc vàng.
Bữa tiệc lần này không ngờ lại gặp được nhiều đồng nghiệp hơn y tưởng. Họ đa số thuộc ngành y, phần còn lại theo chân khoa học mà Linus trùng hợp săn đuổi cả hai nên rất nhanh đã tìm được chủ đề nói chuyện, còn bàn luận rất rôm rả. Ánh mắt của y nhanh chóng va phải bàn rượu được bày biện gần đó, mùi cồn thoang thoảng khiến cơn nghiện từ lâu bị chôn vùi nay lại trỗi dậy.
"Thưa ngài, loại trà này sẽ rất hợp với bánh ngọt hôm nay."
Vị quản gia bất thình lình xuất hiện làm y giật bắn người, cánh tay đang giơ ra định lấy một ly rượu cũng theo phản xạ mà rụt lại. Linus ậm ờ một lúc rồi cũng nhận lấy phần ăn được chuẩn bị sẵn, y lưu luyến nhìn về bàn rượu rồi cũng rời đi, theo chỉ dẫn ngồi vào chỗ của mình.
Ban đầu Linus không có ý định cho Aventurine đi cùng. Cậu ta là tội đồ đối với gia đình này, Davies thì chẳng thể hiện gì nhưng lão thị trưởng là một ông già nóng tính, cộc cằn và thiếu suy nghĩ. Ai biết lão sẽ làm gì chứ? Y thẳng thắn nói điều này với Aventurine dù chắc rằng cậu ta rõ hơn ai hết. Thằng nhóc ấy lúc đó chỉ trưng ra nụ cười công nghiệp rồi chắc nịt nói rằng tôi sẽ không sao đâu, nhưng trước tiên ngài phải cho tôi theo cùng đã. Vị bác sĩ hết nói nổi, cậu muốn làm gì thì làm.
Aventurine lúc này cách y không quá năm bước chân, có vẻ thói quen đứng một góc của một tên hầu vẫn được duy trì khi trở về môi trường cũ.
Từ xa, Linus trong lúc cho vào miệng miếng bánh thứ hai đã trông thấy bóng ai đó bước đi thật nhanh với dáng vẻ như đang cần phanh thây ai đó. Lão thị trưởng?! Chết rồi. Y nhanh chóng nhìn xung quanh tìm lại vị trí của Aventurine nhưng lại mất dấu giữa đám đông thực khách. Cậu ta nhỏ người quá. Chưa kịp có tiến triển, lão thị trưởng ré lên thu hút sự chú ý của cả sảnh chính.
"THẰNG OẮC! MÀY CÒN DÁM ĐẾN ĐÂY?!"
Lão Wilson rút từ trong túi một con súng ngắn ổ quay, không do dự lên nòng. Tiếng "cạch" vang lên từ ổ chưa kịp dứt thì tiếng nổ súng chói tai dội thẳng vào màng nhĩ theo sau. Aventurine dường như không lường được lão sẽ manh động đến mức này, bàn tay chạm vào bên túi quần chưa kịp phản ứng với cú nổ súng bất ngờ. Tầm mắt cậu đột nhiên bị thứ gì đó chắn ngang, đôi đồng tử màu biếc co lại và tim cậu hẫn đi một nhịp.
Ratio...?
Máu bắn vào bên má trái cậu. Nóng hổi. Người trước mặt với tác động của viên đạn mà hơi loạng choạng không vững. Aventurine cứng đờ, đến tận khi vị giáo sư tựa đầu vào vai cậu rồi từ từ trượt xuống mới khiến cậu phản ứng.
"A... A..."
Aventurine vụng về dùng tay chặn miệng vết thương nhưng máu nóng cứ ứa ra, tràn qua các kẽ ngón.
Sảnh người nhanh chóng tạo ra một vòng tròn lớn mà trung tâm là hai kẻ không biết điều vừa bị thị trưởng trừng phạt. Không ai tiến lên giúp đỡ, nói đúng hơn là không ai dám. Ai cũng nhìn ra được cái ổ quay trong con súng lão cầm vẫn còn đạn và chẳng có gì đảm bảo lão sẽ không nổ súng lần hai.
Thị trưởng giơ súng lên lần nữa. Lão thực sự mất trí rồi. Vị giáo sư mà lão kính trọng vừa ăn một viên kẹo đồng bên ngực trái vẫn chưa làm lão nao núng. Mục tiêu của lão vẫn còn sống, Wilson chỉ biết có thế. Aventurine nghiến răng, cậu tìm thấy tay cầm của con súng trong túi và đang sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Song ý nghĩ của cậu bị ngăn lại khi có một bàn tay khác giữ cậu lại.
Không được.
Tiếng Ratio thì thầm lại khiến cậu mất kiểm soát hơn. Vì cái gì chứ? Anh muốn cứu lão ư? Aventurine giật ra, sức mạnh của cậu lúc này rõ ràng trên cơ một kẻ vừa bị bắn vào người. Tiếng súng vang lên lần thứ hai triệt để làm mọi thứ rơi vào hoảng loạn. Lão Wilson bị một phát xuyên đầu, từ giữa chân mày đâm thẳng ra phía bên kia. Chết ngay tức khắc. Máu bắn những tia dài tung toé theo đường đạn bay và sức nóng của viên đạn vừa bật khỏi nòng để lại một vết bỏng đáng sợ giữa trán.
Không, không phải cậu nổ súng.
Aventurine lập tức nhìn ra phía sau mình. Là Davies với con ổ quay y hệt lão.
Mặt hắn không một chút gợn sóng, thuần thục mở hộp bật lửa rỉ sét mà thả vào ly rượu trước mặt. Cồn. Là cồn!
Lửa xanh phực lên như pháo, chúng men theo bàn rượu mà nhanh chóng tiến đến những vị khách xấu số đã uống nó. Trên người họ vẫn còn vươn hương cồn nồng nặc và tiếng la hét sợ hãi từ những phụ nữ yếu ớt. Hắn đổ cồn ở khắp sảnh mà không ai để tâm vì ngỡ chỉ là mùi rượu nồng. Các góc nhà bắt đầu được thắp lên một con quái vật vô định hình nuốt chửng mọi thứ mà nó đi qua. Nhiệt độ bắt đầu tăng. Khói đen mịt mù khiến không ít người suýt lịm đi vì hít phải. Davies không ngoại lệ. Bên tay thả hộp quẹt của hắn cũng nhanh chóng bén lửa mà trở thành một cây đuốc sống. Hắn phát ra tiếng kêu đau xé tai nhưng kèm theo đó là tiếng cười man rợ. Tôi sắp được gặp ngài rồi! Tôi đến với ngài đây!
Linus khó khăn đi ngược dòng đám đông mà tới được chỗ của Aventurine đang cật lực cầm máu.
"Không trúng chỗ hiểm. May quá."
Y vác một bên tay của Ratio, người kia cũng hiểu ý mà đảm nhận bên còn lại. Cậu vẫn đủ bình tĩnh với những gì đang diễn ra, hoặc nói đúng hơn, ngoài Ratio thì cậu chẳng quan tâm gì nữa. Mọi thứ đã đi theo đúng kế hoạch rồi. Cảnh sát từ cổng chính tràn vào cùng đội cứu hoả với đầy đủ dụng cụ trên tay. Họ đúng lúc như đã chờ sẵn từ lâu. Là Aventurine bảo y chuẩn bị. Đến bây giờ y mới hiểu những thứ cậu ta nói trước giờ là hoàn toàn nghiêm túc. Linus đột nhiên cảm thấy may mắn vì lúc đó đã chọn tin tưởng thay vì bỏ qua. Đám đông người với sự trấn an của lực lượng cảnh sát đã bớt hỗn loạn, ba người cũng vì thế mà ra ngoài nhanh hơn. Dường như bọn họ cũng không ngờ quy mô sự cố lại lớn đến vậy, cứu hoả gấp rút gọi thêm chi viện. Ngọn lửa đang lan quá nhanh. Davies hiểu công trình này đến mức biết cách phá hủy nó thế nào là tàn bạo nhất. Hắn muốn chết cùng dinh thự này, kéo theo lão thị trưởng và những tên tư sản hắn ghét cay ghét đắng.
Ratio đến tận khi được đỡ đến xe cứu thương cũng cố vùng người không muốn vào để nhường cho những nạn nhân cần nó hơn. Nắm tay Aventurine giơ lên rồi lực đấm dừng lại trước khi nó chạm vào má vị giáo sư. Cậu tức điên lên. Giờ phút nào còn nghĩ cho người khác. Các ngón ghim chặt vào khiến lòng bàn tay cậu rỉ máu. Linus bảo có thể lấy xe của y rồi lập tức chạy đi, để hai người lại một mình với vết thương đã được vị bác sĩ sơ cứu. Ratio chậm chạp gỡ nắm tay Aventurine ra rồi đan vào. Khi thân nhiệt cả hai chạm nhau, cậu không kiềm được mà nổi nóng.
"Rõ ràng đã nói tôi tự lo được mà?!"
Rõ ràng theo kế hoạch thì hai người phải diễn vai phản bội đến phút chót mà. Anh thoát vai cái gì chứ? Hỏng hết của tôi rồi. Cậu xả một tràn vào tai người đang lờ đờ vì mất máu bằng tông giọng không ổn định. Tận khi lên xe và đến được phòng khám thì Aventurine vẫn chưa ngơi miệng. Linus biết cậu ta sắp khóc rồi nên không dám quát, nhưng Ratio thì có, anh yếu ớt bảo cậu nhiều lời quá tôi chết bây giờ thì cậu ta mới ấm ức ngưng lại. Cuộc phẫu thuật gắn viên đạn diễn ra khá nhanh chóng vì may mắn có tay bác sĩ lành nghề. Linus bước ra, chưa kịp nói gì thì đã bị Aventurine thô bạo đẩy ra một bên mà lao vào. Cậu quan sát người đang nằm trên giường thật kĩ, khi đã chắn chắn anh đang ngủ sâu vì thuốc mê mới dám thả lỏng người mà gục xuống. Muốn doạ chết nhau à.
"Hai người diễn giỏi thật đấy, suýt tôi cũng tin là thật." Linus cởi găng tay và mũ trùm đầu, chỉ ném một câu rồi lại đuổi thằng nhóc đang khóc sướt mướt ra ngoài. Để trong đây chắc cậu ta khéo lay giáo sư dậy luôn mất.
_______________________
Thông tin về vụ cháy nhà Wilson đã chễm chệ trên trang nhất báo hằng ngày. Hơn ba mươi người bị bỏng từ nhẹ đến vừa, hơn mười người hôn mê vì ngạt khói, không có thương vong. Dinh thự cháy rụi sảnh chính, may mắn nền móng công trình rất vững chắc mà không có thêm thiệt hại gì. Quản gia Davies hiện cũng đang được điều trị và sẽ đối mặt với bản án cao nhất. Aventurine thở dài, ném tờ báo đi. Hơn ai hết thì cậu cũng hiểu rõ người quản gia này. Mục đích của hắn ta chỉ là, giết lão thị trưởng để trả thù, tự thiêu cùng dinh thự để được gặp chủ nhân như hắn muốn. Riêng phần nhắm đến các tư sản cậu vẫn chưa nhìn ra được. Cậu biết Davies đã lên kế hoạch giết lão Wilson từ lâu bằng chất độc rồi, nhưng vì lão bắn Ratio nên hắn mới động thủ bằng súng. Davies có sự tôn trọng rất cao đối với các trí thức vì chủ nhân của hắn cũng vậy. Một điểm yếu chí mạng.
Tiếng chốt cửa làm Ratio chú ý, Aventurine với súp nóng trên tay tiến vào cùng cử thuốc giảm đau được vị bác sĩ kê sẵn.
"Há miệng ra nào aaaaaa."
"Tôi tự ăn được."
"..." Aventurine nhăn mặt. "Tôi vẫn còn nhớ anh ép tôi uống thuốc dưới phòng giam đấy nhé."
"..." Lần này đến lượt Ratio né tránh câu trả lời. Anh cứ tưởng mình đã làm nhanh gọn lắm rồi.
"Ăn mau lên, tôi ăn hết bây giờ."
"... Ăn đi."
"..." Cậu không chịu nổi nữa, thô bạo giữ người kia lại mà hôn xuống. Tên khốn chỉ biết làm theo ý mình. Cậu cắn môi vị giáo sư đến bật máu, chiếc lưỡi nhanh chóng chiếm lấy cơ trên mà cậy mở, tiến vào khoang miệng đối phương trừng phạt. Ratio bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản kháng thì đã vô tình cuốn theo nhịp điệu của người kia. Aventurine thuần thục để đối phương ngửa cổ ở góc độ hoàn hảo cho một nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh ướt át. Cánh tay Ratio vòng qua eo người kia mà ghì cậu nằm lên mình. Aventurine lập tức muốn phản kháng. Vết thương còn chưa lành hẳn đấy, như này là muốn nó rách nữa hay làm sao? Hai tay cậu chống đỡ hai bên để giữ mình trên không nhưng dường như Veritas chẳng để ý nhiều như vậy. Mấy tháng nay anh vì theo kế hoạch mà không được tiếp xúc với cậu, còn để cậu sống với một người đàn ông khác. Ratio nhớ cậu phát điên, chỉ ước có thể giữ đối phương thật chặt bên mình. Thật may mắn vì lúc đó anh đã đỡ kịp cho cậu đòn ấy, không thì anh sẽ hối hận suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip