day1

1.

Penacony về đêm, tráng lệ và huy hoàng. Dòng người tấp nập xô bồ, chen nhau vào các sảnh bạc hòng kiếm cơ hội đổi đời bằng thứ trò chơi đỏ đen. Dẫu cho mất hết tất cả hay thua cược, miễn tỉnh dậy là sẽ thoát khỏi cơn ác mộng mang tên vỡ nợ; còn kẻ thắng cuộc thì sẽ hưởng sung sướng trong núi của cải vô tận dù đó chỉ là mơ. Tiếc cho họ, sòng bài lớn nhất Penacony lại thuộc sở hữu của IPC, và kẻ đã dẫm nát giấc mộng phù hoa của bao người lại chỉ là một chàng thanh niên trẻ tuổi - nhân viên cấp cao thuộc bộ phận Đầu tư Chiến lược của Công ty.

Chàng thanh niên khiến hàng vạn kẻ căm phẫn và thù hằn ấy, đang ngồi trên tầng thượng của tòa nhà chọc trời trung tâm thành phố, trên tay trái cầm hai đồng xu cược màu đỏ và xanh. Anh lắc nhẹ đồng xu giữa các kẽ tay, tiếng leng keng của kim loại va vào nhau như thứ âm nhạc không lời phá vỡ bầu không khí im lặng của nơi cao tầng chỉ có một người ngồi. Bất ngờ, một giọng nói trầm đục vang lên, át đi tiếng xu lách cách.

"Hóa ra cậu đang ngồi đây."

Vị giáo sư trẻ tuổi tóc tím một tay cầm xấp hợp đồng, một tay giật hai đồng xu đang nhảy múa trên bàn tay người con trai tóc vàng. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu, dẫu vậy động tác trên tay lại rất đỗi lịch sự, ngón tay chạm khẽ vào lòng bàn tay nhỏ hơn rồi mau chóng giật lại. 

"Công ty cử đại diện cấp cao đến họp, và cậu lại trốn đi như một con chuột. Đừng nghĩ rằng có tôi ở đây là cậu có thể né tránh mọi công việc giấy tờ công ty giao."

"Vậy sao?"

Chàng trai vươn tay giãn người sau thời gian ngồi quá lâu, chống một chân rồi từ từ đứng dậy. Cặp kính màu thời trang được gỡ ra, anh nhẹ tháo găng tay rồi day mắt, tiện thể vuốt những lọn tóc dựng lên do bị dựa vào bờ tường. Anh giật lại hai đồng xu bị người đàn ông trước mặt lấy đi, cất vào túi quần rồi mỉm cười đầy cợt nhả. 

"Đó không phải lí do anh ở đây sao? Làm những giao dịch với công ty, quản lý sòng bạc, giải quyết rắc rối hành chính với cơ quan địa phương? Hay là.."

Anh nhướn mi, tay áp vào ngực mình, nhấc giọng.

"Ngài Ratio đây còn có mục đích thầm kín nào khác khi hợp tác với tôi?"

Ratio gạt đi bàn tay đang đặt lên ngực, nhăn mày. Hắn chưa từng thấy một đối tác khó bảo như này, nói chuyện với cậu ta dù chỉ vài câu cũng đủ khiến hắn muốn vứt hết cái gọi là danh dự học giả để giao tiếp bằng nắm đấm.

"Đừng quá đề cao mình, Aventurine, tôi hoàn toàn vì mục đích hoàn thành hợp đồng hợp tác ban đầu của công ty. Ngược lại, cậu là nhân viên nhưng lại chỉ đắm mình trong trò cờ bạc, mờ mặt bởi thú vui thô tục và để lại toàn bộ phần việc công ty giao cậu cho tôi làm. Nếu không phải vì hợp đồng, tôi đã sớm xé nát mối quan hệ bất bình đẳng này."

"Rồi rồi, xin lỗi giáo sư vì đã lười biếng nhé. Ngài biết đấy, trẻ con thường ham chơi mà, tôi đây cũng rất lâu mới quay về quê hương nên có chút lơ đễnh thôi."

Nói dứt lời, anh mở cửa rồi bước xuống tầng dưới, để lại một mình vị giáo sư trẻ tuổi đứng trên tầng thượng. Gió lạnh thổi qua làm xấp giấy trên tay hắn va vào nhau phát ra tiếng loạt xoạt, Ratio bình tĩnh trở lại. Hắn vốn luôn là người chủ động trong các cuộc trò chuyện và là người nằm đằng chuôi khi nói chuyện với người khác, nhưng tên nhóc này là một ngoại lệ. Ngang bướng, bỡn cợt nhưng cũng rất thông minh, luôn giấu kín ý đồ dưới vẻ ngoài ngả ngớn thiếu nghiêm túc. Hắn luôn bị cậu ta chọc cho muốn phát điên lên, đến mức quên cả mục đích ban đầu tìm cậu ta nói chuyện là gì. 

Không thể phủ nhận, Aventurine là kẻ gian xảo nhất hắn từng nói chuyện cùng.



2. 

"Cậu say rồi. Bỏ ly rượu xuống và quay về khách sạn đi, tôi cần nghỉ ngơi."

Ratio nhìn người thanh niên đang ngất ngây trung tâm sòng bạc, tay lắc ly rượu, mắt lim dim nhìn bàn bài trước mắt. Những lọn tóc vàng rối bù rơi vương vãi trên khuôn mặt ưa nhìn, che đi ánh mắt thâm trầm của anh. Nghe thấy tiếng gọi mình, Aventurine ngước lên. Vị giáo sư tóc tím đang nghiêm khắc nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ sự bất bình. Dường như vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng, hắn mặc một bộ tây trang màu mận chỉn chu, trên vai và cổ áo có mạ vàng đầy sang trọng. Vừa mới đối phó xong với mấy ông già bên tổng công ty đã phải chạy tới đây trông trẻ, bảo sao nhìn hắn cau có như vậy.

"Ha ha, anh có muốn thử một ngụm không? Vị cay nồng vừa đủ, uống xong còn chút dư vị ngọt trên đầu lưỡi, rượu chạm đến cuống họng thì lại đắng chát. Rất độc đáo, biết đâu người làm nghiên cứu như giáo sư đây lại thích những thứ kỳ lạ như này."

Ratio liếc nhìn khóe miệng anh, trên làn da trắng mềm dính vài vết nước đỏ thẫm đã khô lại. Nhận ra ánh nhìn của hắn, Aventurine liếm mép, cái lưỡi đỏ hồng trêu ngươi thè nhẹ rồi vội vã thu về như xấu hổ. Mải chú ý đến canh bạc triệu đô trước mắt, anh chẳng còn tâm trí đâu để ý đến khóe miệng dính vết rượu của mình. Thấy người kia không nói gì, anh thở hắt chán nản rồi quay người lại với hắn ta.

"Rồi rồi, tôi sẽ trở về khách sạn sớm thôi, sau ván bài này. Nếu ngài giáo sư đây mệt mỏi có thể về trước, không cần quan tâm đến một kẻ lông bông như tôi đâu."

"Không."

Vừa dứt lời, Ratio luồn tay qua nách Aventurine, nhấc bổng anh lên như một con mèo lớn rồi vác qua vai trước mặt vài trăm người trong sòng bài. Chàng trai trẻ không kịp phản ứng, ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan, bắn ra thành nhiều vụn thủy tinh nhỏ đa màu. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối hoảng sợ, anh đánh vào lưng kẻ đang vác mình, lớn tiếng kêu vang.

"Này! Anh bị sao vậy! Thả tôi xuống, đồ thô lỗ!"

Ratio cũng không hiểu hành động này của mình. Chẳng qua, nhìn một thằng nhóc mới chập chững 20 tuổi, kém hắn cả chục tuổi lại ngả ngớn trên sòng bạc, tay trái cầm rượu, tay phải cầm xu thật sự ngứa mắt. Rõ ràng là một kẻ rất thông minh nhưng lúc nào cũng đóng vai gã khờ lông bông, mỉm cười song nụ cười chẳng bao giờ chạm vào đáy mắt. 

Một thanh niên trẻ tuổi như vậy, đáng lẽ nên phấn chí bừng bừng, nên khờ dại ngu ngốc, nên tự cao hãnh diện về bản thân chứ không phải dáng vẻ dối trá, vờ vịt này.

Giãy dụa một hồi trên vai người lớn hơn mà không thấy kết quả, Aventurine buông thõng tay, mặc xác hắn muốn làm gì thì làm! Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên vị giáo sư này có những hành động kỳ cục mà anh ta tự gọi đấy là "nghiên cứu", là "hành động cần thiết". Mặc dù thế vị trí này có chút kỳ cục, anh nhanh chóng thấy xấu hổ, đành hạ giọng với hắn.

"..Thôi được rồi, tôi sẽ về cùng anh luôn. Giờ thả tôi xuống đi, tôi đâu phải con nít mà để được bồng lên như này."

"Cậu nên làm vậy từ đầu. Rốt cuộc, kẻ ngu và thằng liều đều chung một đặc điểm là cố chấp"

Toại ý nguyện, Ratio nhanh chóng ném cái cục trên vai sang một bên, khẽ vươn tay giãn gân cốt. Hắn lắc đôi bàn tay với cái nhìn đầy khó chịu như thể vừa làm ra một hành động rất ghê tởm, Aventurine thấy thế bèn bĩu môi, nói thầm.

"Anh mới là kẻ cố chấp."

Lẩm bẩm, anh vừa đi vừa huýt sáo. Dáng vẻ tỉnh táo ấy của anh chẳng có chút gì giống với kẻ say rượu ngả ngớn, lười biếng ở sòng bài lúc nãy khiến Ratio càng thêm tin vào suy đoán của mình: Kẻ này chỉ đang giả vờ. 

Thật thú vị, thật đáng tò mò. Ratio thừa nhận, cho đến bây giờ chàng thanh niên trẻ trước mắt là kẻ khó nắm bắt và nhìn thấu nhất hắn từng thấy. Giờ này hắn bỗng có chút đồng cảm với Câu lạc bộ Thiên tài, trên đời này tồn tại những thứ tạo vật sống động và đặc biệt đến mức chỉ muốn mổ xẻ ra để kiểm tra xem trong bộ não ấy đang chứa những ý nghĩ gì, nhen nhóm hành động gì. 



3.

Hắn sắp phát điên lên.

Tên ngốc ngạo mạn ấy, lại tiếp tục lao mình vào nguy hiểm chỉ vì dăm ba cái mệnh lệnh vớ vẩn của Tổng công ty.

Một mình đi vào vùng cấm? Sử dụng Stellaron như phương tiện để thâm nhập vào bí mật của Penacony? Lợi dụng thành viên Đội tàu? Khiêu khích những kẻ cầm quyền chủ chốt thuộc thế lực bí ẩn nhất vũ trụ? Cậu ta bị điên hay bị đần, bởi chẳng một kẻ bình thường nào lại dám làm như thế! Thật không thể hiểu được!

"Nếu cậu tiếp tục làm thế, tôi sẵn sàng hủy bỏ mối quan hệ hợp tác này! Đừng nghĩ vài đồng bạc và danh tiếng hão có thể khiến tôi đi theo sau giải quyết cái mớ bòng bong cậu gây ra!"

Ratio tức giận đạp tung cánh cửa phòng nơi Aventurine ở, kẻ đầu sỏ cho nguồn cơn giận dữ ấy đang nhàn nhã đọc sách, trên cánh tay phải dược quấn chặt bởi băng trắng. Anh mặc quần áo thoải mái khi không phải ra ngoài làm việc, mái tóc hơi dài được buộc lên thành một túm phía sau đầu, chân gác lên bàn sách trước mặt. Tách sự chú ý khỏi trang sách đọc dở, anh cất lên giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.

"Ái chà, ngài giáo sư đây đang lo lắng cho tôi sao? Đừng lo, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, tôi biết mình đang làm gì..

Chẳng chờ anh nói hết câu, Ratio xông tới túm chặt cổ áo anh, hất văng cuốn sách anh đang cầm rồi gằn giọng đầy phẫn nộ.

"Tại sao cậu lại cứ lao đầu vào những chỗ nguy hiểm như vậy! Cậu cũng biết thừa, nếu can dự quá sâu vào bí mật ấy, cậu sẽ bị Cái Chết để mắt tới!"

"Veritas Ratio!"

Hắn giật mình sững sờ, bàn tay buông lỏng cổ áo Aventurine khi nghe thấy tên gọi đầy đủ của mình. Chàng thanh niên tóc vàng chỉnh lại vạt áo bị kéo lên do xô xát, nhìn thẳng vào vị giáo sư tóc tím trước mắt đầy cảnh cáo, lộ rõ vẻ nghiêm túc không thấy thường ngày.

"Đừng để tôi nhắc lại, anh không có quyền can thiệp vào hoạt động của tôi. Anh chắc chắn đã đọc và nghiên cứu kỹ hợp đồng, ngoài mối quan hệ hợp tác để giải quyết Gia tộc thì không được đụng vào việc riêng của nhau! Anh có công việc của riêng mình và tôi cũng thế, rất mong ngài giáo sư đây không nhúng tay vào nó!"

Lần đầu Aventurine tỏ thái độ kiên quyết như này, Ratio sững sờ trong chốc lát. Cậu ta nói đúng, từ bao giờ hắn lại lo chuyện bao đồng đến như vậy? Rõ ràng biết chắc Aventurine có kế hoạch và nhiệm vụ riêng, cũng biết thừa mình không cần can hệ quá sâu vào nội bộ IPC, tại sao lại hành động xốc nổi như  vậy? Ở lâu với những kẻ đần độn liều lĩnh khiến hắn cũng bị ảnh hưởng sao?

"Thu lại sự quan tâm của anh đi" Aventurine nhặt cuốn sách lên, ngồi xuống chiếc ghế bành ấm áp. "Cảm ơn vì quan tâm, nhưng chúng ta đâu có thân thiết đến mức vậy. Anh hãy coi đây như một phi vụ hợp tác bình thường như bao lần khác, xong nhiệm vụ thì chúng ta cũng không gặp nhau nữa đâu nên khỏi lo cho tôi."

Sự lạnh lùng ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống tâm trạng ngổn ngang của vị giáo sư tóc tím. Hắn cười mỉa, quay lưng rời khỏi phòng, trước khi đi không khỏi quay đầu nói lại.

"Cậu nói đúng, xin lỗi đã đặt những cảm xúc dư thừa vào mối quan hệ hợp tác này. Dường như tôi đã đánh mất sự tỉnh táo của mình trong một lúc, có thể do dính vào kẻ như cậu quá lâu nên cũng máu nóng theo. Thuận theo mong muốn của cậu, tôi sẽ không can thiệp vào nữa, mong cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ."

Chờ cho cánh cửa đóng lại, Aventurine mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dù có chút cường điệu quá đáng nhưng mọi thứ nên diễn ra như vậy, những cảm xúc dư thừa chỉ mang đến rắc rối không đáng có cho nhiệm vụ. Thứ đồ cặn, vật phẩm thừa như anh nên tìm cách để thoát khỏi cái gông cùm trên cổ, xóa cái mã vạch ngứa mắt này rồi nhanh chóng rời bỏ vị trí để quay về cuộc sống bình thường. Muốn như thế thì phải liều mạng thăng tiến, bất chấp tất cả để làm nhiệm vụ.

Anh chạm nhẹ cổ áo bị giãn vải, cười nhẹ. Chắc đây là một trong những kẻ hiếm hoi quan tâm đến an nguy của anh, thậm chí khuyên anh từ bỏ hành động hiện tại để đảm bảo an toàn. Cảm động thật đấy, cảm động đến mức kẻ đã quen sống trong sự thờ ơ như anh cũng phải động lòng. Nhưng xin lỗi nhé giáo sư, lần này tôi phải phụ bạc sự lo lắng hiếm hoi của anh rồi.

Aventurine tự hỏi, nếu anh ta có thể trót lọt hoàn thành nhiệm vụ này và thoát khỏi vị trí nô lệ, có lẽ nên cân nhắc xin lỗi Ratio vì đã tỏ ra coi thường sự quan tâm của anh ta?

Còn về vị giáo sư nào đó, lòng đầy ngổn ngang rời khỏi căn phòng của chàng thanh niên trẻ mà hắn hợp tác cùng. Có thể xem đây là lần đầu hắn nhìn thấy sự lạnh lùng và liều lĩnh của cậu ta thể hiện ngoài mặt, cũng xem như vạch trần màn kịch ngả ngớn mà cậu ta đã diễn suốt thời gian vừa rồi, chứng thực cho suy đoán và củng cố quan điểm từ trước về cậu của hắn. Là một học giả, hắn nên cảm thấy hài lòng với điều này. Nhưng tại sao giờ trong lòng chỉ thấy rối bời mà không chút vui sướng khi phát hiện bản thân suy luận đúng? Thứ cảm xúc lẫn lộn bực tức và khó chịu đang dâng lên trong người là gì mà khiến hắn để tâm nhiều đến vậy?

Hắn chẳng thể giải đáp nổi, dù cho bản thân có tự nhận thông minh hơn người.




4.

Nhà khai phá vừa nhắn tin đến cho hắn.

Aventurine "chết" rồi. 

Dòng tin nhắn đơn giản nhưng chói mắt đến lạ. Cái Chết đã để ý đến cậu ta, điều này quả không sai lệch tính toán của hắn. Một cá nhân mà biết quá nhiều bí mật chưa bao giờ là một điều tốt, ngay cả những học giả tham lam kiến thức như hắn cũng phải e sợ những bí mật của Vũ Trụ. Tên đần độn liều lĩnh ấy, chẳng những không sợ hãi mà còn dám thách thức nó, thật không thể nói là cậu ta dũng cảm hay thiếu tỉnh táo nữa.

Ratio khẽ đặt tay lên ngực phải. Nơi ấy nhói lên âm ỷ giống như bị ai bóp nghẹt, cảm xúc buồn bực đan xen khiến hắn cau mày khó chịu. "Chết" trong giấc mơ sẽ không giống ngoài đời thật, nhưng liệu hắn còn cơ hội nhìn thấy cậu ta một lần nữa? 

Mối quan hệ hợp tác đã chấm dứt theo hợp đồng, khi cả hai hoàn thành phần trách nhiệm của mình? Từ giờ hắn sẽ lại tiếp tục độc hành trên con đường tri thức, còn cậu ta sau khi tỉnh lại sẽ trở về IPC, tiếp tục công việc mà Bộ phận giao phó?

Chưa đủ. Con người cậu ta quá thú vị, quá độc đáo, hắn vẫn chưa tìm hiểu đủ. Cả thứ cảm xúc kỳ lạ ám ảnh hắn bấy lâu nay cũng chưa được giải đáp, hắn không cam lòng để mọi chuyện cứ xảy ra như vậy. Gửi cho đầu bên kia một dòng "...", hắn lặng im nhìn màn hình điện thoại. Sau một hồi lâu, Ratio bật thốt câu chửi thề.

"Ngu xuẩn."

Nếu Aventurine còn ở đây, anh ta chắc chắn sẽ bật cười trêu chọc lại vị giáo sư thẳng tính này. "Anh quả thật không giống vẻ bề ngoài thô lỗ của mình" - chắc chắn cậu thanh niên ấy sẽ nói vậy. Khi ấy, hắn sẽ nhướn mày mỉm cười đầy chế giễu và nói rằng cậu cũng chẳng khác gì.

Nhưng không có.

Không còn ai như vậy nữa.




.___

Mọi quả fic đều dẫn đến một con đường là BE. Hôm sau phải vt truyện tử tế cho HE mới được =)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip