day8

1.

"Ruan Mei, cô có thể giải thích về thứ này được không?"

Người phụ nữ mặc một chiếc áo blouse trắng, tay cầm bảng dữ liệu quay lưng lại về phía cửa phòng. Trước mặt cô là rất nhiều hộp tiêu bản khác nhau, ghi chép lại những mẫu vật thí nghiệm trước đó, chúng đều là những sự sống được cô vô tình tạo ra nhưng không thể duy trì trạng thái tồn tại của mình. Tuy nhiên, đây không phải trọng điểm Ratio tìm đến cô.

Ruan Mei hé mở đôi mắt xinh đẹp, hàng mi dài khẽ rung. Bờ lưng duyên dáng không quay lại, cô nhẹ nhàng cất tiếng.

"Ý anh là đứa trẻ này?" Ánh mắt cô hướng về đứa bé đang ngồi nghịch bánh mèo ở bên cạnh, khóe miệng mỉm cười nhẹ. "Ồ, chỉ là một thí nghiệm gặp chút biến số thôi."

Ratio khoanh tay nhìn theo hướng mắt cô, cái đầu thạch cao che đi biểu cảm khó coi của hắn. Bình thường vị học giả cũng không can thiệp quá sâu vào các thí nghiệm của Ruan Mei, hắn tôn trọng tài năng và tham vọng của cô trong việc sáng tạo sinh mệnh. Nhưng đấy là khi đối tượng thí nghiệm của cô không ảnh hưởng đến hắn.

Lần này, Ruan Mei đã "táy máy" vào người yêu hắn.

"Anh ấy đã đồng ý cho tôi thực hiện thí nghiệm và ký vào giấy sinh tử. Sai sót này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi, xin đừng khó chịu như vậy." Tiếng nói du dương trầm bổng như tiếng đàn, Ruan Mei hạ bảng dữ liệu xuống. "Thật xin lỗi vì đã biến anh ấy như thế này nhưng đừng lo, giáo sư. Anh ấy sẽ sớm trở về bình thường."

Ratio đi đến trước mặt đứa trẻ, thân hình cao lớn của hắn đứng ngược phía ánh sáng đèn trên trạm nghiên cứu tạo thành một cái bóng dài che khuất đứa bé. Mái tóc vàng mượt, sợi tóc hơi dài không được tạo kiểu xõa xuống bờ vai nhỏ nhắn, đôi mắt tím đặc biệt long lanh như thủy tinh, dù có hơi khác lạ dáng vẻ thường ngày hắn hay thấy nhưng không nghi ngờ gì, đây chính là Aventurine.

Đặc phái viên cao cấp của IPC, kẻ nổi tiếng bởi sự xảo quyệt và khó đoán, khi còn nhỏ lại ngây thơ đến lạ.

Bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ kéo áo hắn, đánh thức kẻ học giả đang mê man suy nghĩ. Chần chừ, bé con rụt rè lên tiếng.

"Sao anh nhìn giận dữ vậy?" Thấy nét mặt của Ratio giãn ra, cậu bé lấy hết can đảm, nở một nụ cười thân thiện. "Chị em bảo cười lên sẽ giúp mình quên đi nỗi buồn và khó khăn, nếu anh có chuyện gì trong lòng có thể cười lên để thư giãn."

Ratio thở dài trong lòng. Thứ suy luận kỳ cục ngu ngốc này là như nào...

Hắn cúi người xuống bế đứa trẻ lên, Aventurine giật mình ôm lấy cổ hắn, cơ thể mất thăng bằng lung lay nghiêng về sau. Bàn tay chắc khỏe của Ratio nhanh chóng đỡ lấy lưng em, một tay mở cửa, quay lưng về phía Ruan Mei. Cô đang ngồi bên cạnh vật nuôi của mình, bàn tay thon dài trắng trẻo vuốt nhẹ tờ giấy cam kết, thích thú nhìn bộ dáng bảo bọc của vị khách không mời.

"Trong mắt đứa trẻ ấy, anh là người lạ."

"Không quan trọng." Ratio cẩn thận che đứa bé trong tay khỏi bụi vũ trụ, bước lên phi thuyền chuẩn bị rời khỏi trạm không gian. "Tôi không thể để anh ấy ở đây với cô được. Chúng tôi vẫn còn liên kết bạn đời, anh ta sẽ tự thân thuộc với tôi."

"Vậy sao?"

Nụ cười khúc khích của người phụ nữ trẻ cứ văng vẳng bên tai hắn, Ratio cúi đầu nhìn xuống cơ thể nhỏ bé ngồi yên dựa vào lồng ngực mình, hai bàn tay túm chặt vạt vải. Pheromone mùi chanh mật ong quen thuộc đã biến mất, Aventurine lúc này còn quá nhỏ, chưa phân hóa giới tính thứ hai.

2.

Ratio mang đứa trẻ đến chỗ của đoàn tàu với ý định hỏi xem họ đã từng chứng kiến trường hợp này bao giờ chưa. Có lẽ những vị khách vô danh sẽ có giải pháp hiệu quả, thay vì chờ đợi để Aventurine trở lại như cũ, hắn nghĩ. Ai biết được quá trình chờ đợi sẽ mất bao lâu?

Hôm nay March, Dan heng và Stelle ra ngoài mua vật tư giúp thuyền trưởng, trên tàu chỉ còn Himeko đang ngồi chỉnh sửa thông số bước nhảy, chuẩn bị cho lần du hành kế tiếp. Nhìn thấy Ratio đột ngột xuất hiện, cô không hề bất ngờ, thong thả đặt chiếc máy tính cảm ứng xuống, giơ tay chào vị khách bất ngờ này.

"Lâu rồi không gặp, giáo sư khỏe chứ."

"Cảm ơn sự đón tiếp của cô" Ratio lịch sự cúi đầu, đi đến đối diện Himeko "Hôm nay tôi đến đây có đôi điều muốn nhờ các vị, hy vọng không làm phiền thời gian riêng tư của cô."

"Không sao đâu, anh cứ thoải mái" Người phụ nữ trước mặt nhìn xuống, cô để ý bóng dáng bé nhỏ đang trốn phía sau giáo sư nãy giờ, hạ giọng ân cần "Đứa bé này là?"

Ratio nhẹ nhàng kéo tay đứa bé, đẩy em đến trước mặt Himeko. Hôm qua sau khi mang Aventurine về từ trạm tàu Herta, hắn đã theo lời khuyên của trợ lý mua sẵn vài bộ đồ trẻ em, thay cho cái áo khoác rộng thùng thình em mặc khi mới biến nhỏ. Hắn vốn không hiểu nhiều về trông trẻ, mua tạm vài bộ đồ đang thịnh hành trên mạng.

"Đây là Aventurine, vì.. một vài lí do, anh ta trở thành bộ dạng lúc nhỏ của mình."

Người phụ nữ tóc đỏ ngạc nhiên, cô hỏi lại.

"Ý anh là, vị đặc phái viên công ty kia?"

"Đúng vậy."

Himeko nhìn đứa trẻ đang dè chừng trước mặt, bộ dáng rụt rè của em khiến cô nhớ đến hình ảnh March khi mới gia nhập đoàn tàu. Trong lòng mềm xuống, cô nhẹ giọng an ủi đứa bé, tay trái xoa mái tóc mềm mại của em.

"Đừng sợ, ở đây không ai làm hại em đâu."

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô, nhưng cô đã từng thấy trường hợp này bao giờ chưa? Ruan Mei nói chỉ cần chờ là cậu ấy sẽ về bộ dạng như cũ, nhưng tôi sợ chúng tôi không thể chờ đợi được lâu đến vậy. Còn công việc ở IPC và một số nhiệm vụ nữa phải xử lý, nếu kéo dài tình trạng này thì khả năng cao Aventurine sẽ bị hạ cấp."

"Tôi hiểu, anh Ratio, nhưng rất tiếc phải nói với anh rằng chúng tôi chưa từng thấy trường hợp này bao giờ." Himeko vui vẻ nhìn Aventurine chơi đùa với tàu trưởng, cô bày tỏ sự cảm thông sâu sắc "Cô gái tên Ruan Mei ấy, nếu đã đảm bảo anh ta sẽ trở thành hình dạng ban đầu sớm, thì tốt nhất anh nên tin tưởng vào điều đó. Hơn nữa, Aventurine trong bộ dạng này cũng rất ngoan ngoãn mà, chẳng nhẽ anh không thích sao?"

Ratio để người kia ở lại với đoàn tàu cả ngày hôm ấy, coi như đưa Aventurine đi chơi, dù sao hắn cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc một đứa trẻ. Himeko nói không sai, nếu đã không tìm ra giải pháp hiệu quả thì tốt nhất nên làm như lời Ruan Mei và chờ đợi cho tình trạng này tự hết. Nhưng hắn có lý do để không chờ đợi.

Kì phát tình của hắn sắp đến rồi.

3.

"Chú.."

"Gọi anh."

Ngày thứ ba sau khi Aventurine biến thành một đứa trẻ, Ratio quyết định không cố gắng tìm giải pháp để xứ lý nhanh chuyện này nữa. Hắn vẫn còn công việc ở trường và công ty cần xử lý, không thể dành cả ngày đi lòng vòng để tìm cách đưa Aventurine về bình thường được.

Aventurine lúc này vẫn chưa phân hóa giới tính sinh học thứ hai, thiếu đi liên kết của người yêu khiến tâm trạng hắn dễ bực bội hơn bình thường. Hôm qua hắn để Aventurine ở nhà, thời gian làm việc trên trường Ratio thường xuyên bị mất kiểm soát, vô tình gắt gỏng với học sinh và trợ lý. Mặc dù so với lúc bình thường thì cũng chẳng khác mấy, nhưng hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như này thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, tệ hơn là sức khỏe và độ tỉnh táo.Vì thế nên Ratio quyết định sẽ đưa Aventurine đến nơi làm việc cùng mình.

Aventurine khi còn bé ngoan ngoãn hơn hắn tưởng, trong lúc vị giáo sư bận rộn làm việc, cậu bé chỉ đi loanh quanh phòng làm việc một cách tò mò, nhìn chán thì ngồi xuống ghế tiếp khách đặt ở góc phòng. Lúc nghỉ giữa giờ, Ratio có đưa cho em một quyển sách về thuyết phân tích lượng tử, thứ mà hắn cho là dễ hiểu nhất.

"Chú...Anh ơi, em không đọc được cái này."

Ratio đưa cho cậu bé một chiếc máy chuyển đổi ngôn ngữ, hắn hỏi lại.

"Anh quên mất. Đeo thứ này vào đi, nó sẽ giúp em chuyển ngôn ngữ trong sách sang ngôn ngữ hành tinh của mình."

Aventurine lắc đầu, em xấu hổ trả lại cuốn sách cho người đàn ông trước mặt.

"Không phải, ý em là em không biết chữ." Em buồn bã cúi gằm mặt xuống, tay mân mê vạt áo len "Ở chỗ em không có ai dạy chữ cả, chị em chưa kịp dạy cho em cách đọc mấy chữ này."

"..." Ratio thở dài, hình như hắn đã vô tình chạm vào một câu chuyện đáng tiếc mà Aventurine không muốn nhắc đến "Anh xin lỗi."

Vị học giả quay lại bàn làm việc, ngồi tựa vào ghế, để lại một chỗ trống nhỏ giữa hai chân. Hắn vẫy tay với đứa trẻ, ý ra hiệu em mau đến chỗ hắn.

"Lại đây, Aventurine." Cậu bé nghe lời hắn nói, vội vã chạy từng bước ngắn đến chỗ Ratio "Em có thể ra chỗ anh làm việc nếu không thích ngồi đấy."

Aventurine chần chừ một lúc, em nhẹ giọng hỏi.

"Anh sẽ không mắng em như mấy người lúc nãy chứ?"

Ratio ho khan một cách ngại ngùng, khi nãy hắn quá tức giận mà nhỡ trách mắng một vài sinh viên đến hỏi bài, để lộ bộ dáng xấu trước mặt trẻ con. Hắn cam đoan chắc nịch với đứa trẻ trước mặt, kéo em ngồi lên đùi mình.

"Không, anh không mắng em."

Mùi hương mật ong chanh thoang thoảng quanh mũi, khoảng cách gần kề giữa hắn với Aventurine khiến Ratio vô thức thả lỏng. Hai tay vô tình siết lấy cơ thể bé nhỏ, kéo em lại gần mình. Người đàn ông cao lớn khẽ há miệng, ngày càng dựa sát vào phía sau của bạn đời tương lai.

"Anh Ratio?"

Giọng nói non nớt của trẻ con khiến hắn giật mình tỉnh lại, tự kéo người về phía sau. Quá nguy hiểm, suýt chút nữa hắn đã không nhịn được mà làm chuyện xấu!

Aventurine quay lưng lại, thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh trai lớn thì nghiêng đầu khó hiểu. Em suy nghĩ một lúc, rồi tự mình ngả người dựa vào lồng ngực Ratio, khiến hắn kinh hãi giật lên một cái.

"Không sao đâu, chị em cũng hay ôm em từ phía sau." Đứa trẻ nhắm mắt lại, mìm cười ngân nga một đoạn nhạc không rõ "Nếu anh đang lo lắng, anh có thể ôm em."

Trong tiềm thức non nớt của Aventurine hiện tại, anh trai lớn là người tốt, anh đã chăm sóc cho em, quan tâm đến cảm xúc của em nên anh là người có thể tin tưởng được. Ratio trầm ngâm, hắn cảm thấy có chút tội lỗi khi lợi dụng sự ngây thơ của trẻ con như thế này. Nhưng liên kết bạn đời là thứ cảm giác mà khoa học cũng không thể hoàn toàn khống chế, hắn đành dựa đầu lên vai của Aventurine, cố gắng không để bản thân làm điều gì quá đáng với em.

"Được, vậy để anh ôm em một lúc."

Chiều hôm đấy, phòng giáo sư bị khóa cửa. Trợ lý và sinh viên nhìn bảng hiệu "tạm nghỉ" treo trước cửa phòng, chỉ có thể gãi đầu bối rối và rời đi.

Giáo sư thực ra không thích ai đến làm phiền mình lúc nghỉ ngơi thư giãn~

4.

Ngày thứ tám sau khi Aventurine trở thành một đứa trẻ, Ratio đưa em đi cùng mình đến IPC. Một phần là vì hắn có công việc cần đến đấy, một phần cũng là vì Topaz đã bảo anh cho mình xem bộ dáng Aventurine lúc bé. Cô thực sự tò mò, tên đồng nghiệp lông bông kia khi còn là một đứa trẻ con sẽ trông như nào.

Vì vậy mới có cảnh, giữa bầu không khí công sở cực kỳ nghiêm túc tại tổng cục IPC, nơi mọi người đều hối hả làm việc với đống giấy tờ và hồ sơ dày đặc, sếp lớn của họ - một trong 10 trái tim đá - lại nhàn nhã chơi đùa với trẻ con. Topaz không ngừng véo má Aventurine, cô khó tin nhìn về phía giáo sư.

"Đây thực sự là Aventurine hả? Anh không nhận nhầm một đứa trẻ nào đó chứ?"

"Cô có thể nhìn vào mắt cậu ta, cả thiên hà này chắc chỉ có một người có đôi mắt như vậy thôi."

Topaz quay đầu nhìn xuống khuôn mặt tròn trịa kia, hai má bị cô nhéo đỏ ửng, đứa trẻ bị chọc đến hai mắt ươn ướt nhưng nhất quyết không tỏ ra khó chịu, vẫn cố gắng mỉm cười. Nhìn đến đôi mắt tím lấp lánh như viên ngọc, cô thở dài, buông tay ra, vừa xoa đầu em vừa nói.

"Anh nói đúng, chẳng qua tôi có chút không tin." Mái tóc ngắn được vén ra sau tai, cô gái cúi người xuống, nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt đứa trẻ. "Aventurine, anh có biết lúc anh vắng mặt, tôi với những người khác phải giải quyết giùm anh bao nhiêu việc không hả?"

Giọng điệu giả vờ trách mắng của người lớn lại làm đứa trẻ tưởng thật, em cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, nhẹ giọng xin lỗi. Bộ dáng đáng thương ấy khiến Topaz bỗng cảm thấy mình vừa làm ra điều gì tàn ác, cô gái đành ôm đứa trẻ trước mặt vào lòng, luôn miệng nói mình chỉ đùa thôi.

Ngay lúc đó, Jade đi qua phòng làm việc của Topaz, cô muốn kiểm tra tiến độ công việc hiện tại. Nhìn thấy đứa trẻ tóc vàng trước mặt, người phụ nữ tỏ ra thích thú, cô nhoẻn miệng nở nụ cười, hạ người xuống, một chân quỳ xuống sàn.

"Đây không phải là Aventurine sao? À không, lúc này ta nên gọi cậu là Kakavasha chứ nhỉ."

"Kakavasha?"

"Đúng rồi, cậu ấy không nói cho anh à?" Jade vẫn giữ trên môi nụ cười tiêu chuẩn, cô cũng gia nhập hội nựng má trẻ em cùng Topaz, một tay véo má phải của đứa trẻ trước mặt. "Đó là tên thật của anh ấy trước khi gia nhập IPC, thật bất ngờ nếu hai người là người yêu nhưng giáo sư đây lại không biết điều này."

Ratio hơi cúi đầu, nhìn về phía đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa với hai người đồng nghiệp, hắn ngập ngừng lắc đầu.

"Tôi cũng không hỏi điều đấy. Nếu cậu ấy chưa muốn nói, tức là cậu ấy có khúc mắc gì với nó, tôi sẽ không chạm vào quá khứ mà cậu ta muốn che giấu."

Jade đứng dậy, hai tay khoanh lại. Cô kéo theo Topaz đi cùng mình, nói rằng có việc riêng cần hai người họ giải quyết. Trước khi đi, cô ngoái đầu lại nhìn Ratio, nháy mắt một cái.

"Không phải chuyện gì cũng nên riêng tư đâu, nhất là giữa người yêu với nhau. Giờ thì anh biết rồi đấy, tôi để lại không gian riêng tư cho hai người nhé."

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Aventurine nuối tiếc nhìn theo bóng chị gái lớn vừa rời đi. Chị ấy có vẻ rất tốt bụng..

"Kakavasha, em có muốn ở lại đây chờ họ quay lại, hay em đi cùng anh ra ngoài."

Cái tên vừa xa lạ vừa thân quen thốt ra từ miệng Ratio, hắn chưa quen với danh xưng này, nói ra có hơi ngượng nghịu. Đứa trẻ có chút phân vân, em suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay Ratio, nhìn về phía hắn, gật đầu.

"Em muốn đi cùng anh. Nếu anh không quen, anh có thể gọi em là Aventurine." Em ngượng ngùng miết nhẹ lòng bàn tay to lớn của người đàn ông. "Có vẻ người đấy rất giống em, cũng rất quan trọng với anh."

"..."

Ratio một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé hơn, một tay ôm mặt. Tại sao tên cờ bạc đáng ghét, khó xử lý kia hồi bé lại có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức này!

Hắn bế Aventurine lên, đặt em ngồi trên cánh tay mình, tay còn lại ôm lấy lưng em đề phòng em mất thăng bằng ngã về phía sau.

"Được, để anh đưa em đi cùng."

Cuộc họp mà vị giáo sư tham dự nằm trong một hội trường lớn, Ratio là khách mời danh dự được đích thân giám đốc phòng quản lý mời đến để xin lời khuyên. Trong thời gian giáo sư lên bục giảng giải, Aventurine ngồi chỗ của hắn, hai chân không chạm đất vung vẩy trên không, hai mắt thích thú nhìn xung quanh hội trường. Em chưa từng thấy căn phòng nào rộng và mát như thế này, khác hẳn với khung cảnh hoang tàn, khô cằn ở quê hương. Em không biết rằng, trong lúc em đang trầm trồ trước kiến trúc tinh xảo, hoa lệ của hội trường, biết bao cặp mắt của người khác cũng đang chú ý đến em.

Cứ như vậy, tin đồn giáo sư có con với giám đốc phòng Đầu tư Chiến lược nhanh chóng lan ra, người ở hiện trường còn kể chính mắt họ đã nhìn thấy giáo sư mang con đi làm, đứa trẻ trông giống hệt vị giám đốc kia.

5.

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Aventurine biến thành trẻ con. Ratio nhăn mặt xoa trán, cậu ta không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm trở lại bình thường. Mặc dù Aventurine hồi bé rất nghe lời, cũng không gây phiền phức cho hắn, đáng yêu hơn rất nhiều với phiên bản trưởng thành của cậu ta, nhưng cứ giữ nguyên hình dáng này không phải là điều Ratio mong muốn.

Hắn không thể thực sự chờ mười mấy năm Aventurine trưởng thành, càng không thể xóa đi cái liên kết bạn đời đang gắn chặt hai người với nhau. Kỳ phát tình ngày một đến gần, và Aventurine vẫn là một đứa trẻ.

Cuối cùng, vị giáo sư tóc tím lại phải tìm đến chỗ Ruan Mei, may mắn là cô vẫn đang ở trạm Herta, nếu không hắn thực sự không biết phải đi đâu để tìm cô gái bí ẩn này.

"Không phải tôi đã bảo anh cứ bình tĩnh chờ đợi sao?"

Ruan Mei khoan thai kéo chỉ, bức thêu hoa mai trên vải trắng dần thành hình. Cô gái xinh đẹp không có chút nào tỏ vẻ vội vã, chờ cho chỉ rút ngắn đến đuôi kim mới cắt, cất đi tấm vải thêu, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Ratio.

"Tôi có việc gấp." Ratio quay đầu nhìn về nơi Aventurine đang ngồi, vây quanh em là các tạo vật kỳ lạ mà Ruan Mei đã tạo ra trong suốt khoảng thời gian thăm trạm Herta "Hơn nữa, cô cũng biết rằng cách giải quyết vấn đề không chỉ có mỗi chờ đợi."

Ruan Mei nhướn mày, tỏ vẻ bất ngờ.

"Hóa ra anh cũng biết còn cách thứ hai sao? Thật kỳ lạ khi Nous không để ý đến anh, anh đã nhận ra điều này từ khi nào?"

"Aventurine có nhắc đến một người chị gái, nhưng kỳ lạ là trong suốt hai tuần cậu ta không hề có ý định tìm chị mình." Ratio khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên nói ra sự thật "Đứa trẻ này không thực sự là bản trẻ con của Aventurine, đúng không?"

Cô gái quay người, cầm lấy tờ tài liệu được đặt riêng một bên trên bàn, mỉm cười dịu dàng.

"Đúng vậy. Dù sao thì mục đích thí nghiệm ban đầu cũng không phải là hóa nhỏ." Cô ngồi xuống ghế, đưa xấp giấy cho Ratio "Thí nghiệm thực chất là đưa một người về trạng thái nguyên sơ nhất của họ, hay nói cách khác, là đưa anh về khoảnh khắc tạo nên con người anh."

Ratio nhận xấp giấy, trong đó có cả nội dung thí nghiệm và giấy cam đoan tự nguyện có chữ ký của Aventurine. Hắn thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi.

"Rốt cuộc thì tại sao cậu ta lại đồng ý với thí nghiệm đầy mơ hồ này chứ?"

Ruan Mei nghiêng đầu, cô khúc khích cười.

"Cái này tôi tưởng anh phải biết chứ, giáo sư? Để tôi nói nhé, hai người là tình nhân đúng không, nhưng bản thân Aventurine lại giấu quá nhiều bí mật, điều ấy khiến anh ta cảm thấy khó chịu khi không thể bộc lộ chúng cho anh."

Ruan Mei dừng lại một lúc, cô nói tiếp.

"Nếu anh ta vẫn còn ở bộ dạng trẻ con của hiện tại, tức là vẫn còn khúc mắc gì đấy trong quá khứ mà giáo sư chưa biết và giải quyết nó."

Ratio cúi người cảm ơn cô gái thiên tài trước mặt, hắn mang theo Aventurine về phi thuyền, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn ra khoảng không vũ trụ rộng lớn. Aventurine có chút hoang mang, em không hiểu vì sao Ratio lại đột nhiên im lặng một cách kỳ lạ, rón rén dịch người lại gần hắn.

"Anh ơi..."

"Anh đang suy nghĩ chút chuyện, không phải do anh không muốn nói với em đâu."

Ratio cắt lời đứa trẻ, hắn thừa biết Aventurine muốn nói gì, cũng thừa biết bộ dáng cáu giận vô cớ trước mặt trẻ con của mình trông thực sự khó coi. Nhưng hắn không thể không gạt được những lời của Ruan Mei ra khỏi đầu, trong lòng rối như tơ vò. Rốt cuộc có điều gì Aventurine không thể kể cho hắn, đến mức tự đồng ý biến mình thành bộ dáng ngây ngốc bé xíu này?

"Nếu em có một bí mật.." Ratio quay sang Aventurine, cậu bé giật mình nhìn về phía anh, chờ đợi anh nói tiếp "..em có muốn bày tỏ nó cho những người em tin tưởng nhất không?"

Đứa trẻ ngồi suy nghĩ một lúc lâu, bàn tay bé xíu ôm lấy mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Em sẽ không nói"

"Vì sao?"

"Em không dám nói nếu bí mật ấy đủ lớn để em phải phân vân. Em sợ người thân yêu sẽ không còn yêu em nữa."

Ratio chống cằm, suy nghĩ này có chút mới mẻ với hắn. Dù sao, hắn cũng không có nhiều bí mật đến mức phải che giấu chúng.

"Nhưng nếu em muốn nói ra thì sao? Nếu em cảm thấy khó chịu khi phải giữ bí mật trong lòng?"

"Em sẽ chờ người khác hỏi." Ánh mắt trong suốt của Aventurine nhìn thẳng về phía hắn khiến hắn sửng sốt, đây không giống biểu cảm một đứa trẻ ở độ tuổi này sẽ có "Nếu có ai đó hỏi em về bí mật ấy, em sẽ nói ra tất cả, và hy vọng họ không rời bỏ em."

Sau đó, hai người đột ngột ngừng giao tiếp, như thể mọi điều muốn nói đã được nói hết. Dường như cảm thấy buồn ngủ, em dựa vào người đàn ông bên cạnh, hai tay ôm lấy cánh tay chắc khỏe của hắn, tự nhiên mà nhắm mắt lại. Ratio lo rằng xung động của những bước nhảy ánh sáng sẽ khiến đứa trẻ đang mất tỉnh táo này bị ngã, hắn đặt em lên đùi mình, nhẹ nhàng ôm em vào lòng.

Mùi hương mật ong quấn quít quanh sống mũi làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Ratio. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cứ như vậy mà ôm Aventurine nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể thư giãn.

6.

Ánh nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt Ratio, hắn từ từ tỉnh giấc, nheo mắt lại vì chói. Đứng dậy kéo rèm cửa, hắn nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.

Sau cuộc nói chuyện, cả hai người đều đột nhiên cảm thấy buồn ngủ một cách kỳ lạ, có thể vì mệt mỏi, cũng có thể vì đã thông suốt mọi chuyện nên không nhịn được mà thả lỏng tâm trí. Đến khi phi thuyền về tới nơi, Ratio tỉnh dậy trước, cảm giác kiệt sức ập đến như thủy triều, hắn bế đứa trẻ trong tay vào nhà rồi lên giường ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Cơ thể chưa tắm đã đi ngủ khiến Ratio khó chịu, hắn vén chăn đứng dậy, định đi tắm cho tỉnh táo, tiện thể làm sạch tâm trí để suy nghĩ về cách biến Aventurine trở lại bình thường càng sớm càng tốt.

Nhắc đến Aventurine..

Vị giáo sư quay người nhìn về nửa chăn bên cạnh mình, hôm qua vì quá mệt nên hắn đã để em nằm cạnh mình luôn thay vì đưa về phòng riêng như mọi khi. Tấm chăn phồng lên, người trong chăn trùm kín bản thân chỉ để lộ vài sợi tóc vàng rơi vương vãi trên gối. Ratio khẽ mỉm cười, cứ để đứa trẻ này ngủ thêm một lúc đi, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. Hắn có thể đánh thức Aventurine dậy sau khi tắm xong, ở nhà với em cả ngày hôm nay.

Chờ nước đủ ấm, Ratio bước vào bồn tắm, chậm rãi ngồi xuống, thở ra một hơi dài đầy dễ chịu. Bây giờ hắn mới có thời gian suy nghĩ lại về câu nói của Aventurine hôm qua, dường như mối quan hệ giữa hai người không thực sự tốt đẹp như hắn nghĩ. Con bạc kia vẫn chưa mở lòng với hắn hoàn toàn, còn hắn lại nghĩ rằng Aventurine sẽ tự mình chia sẻ toàn bộ cảm xúc của mình cho người yêu nên không mảy may suy tư.

Cuối cùng, Ratio không hỏi, và Aventurine cũng không nói.

Vị giáo sư ôm mặt, hắn không phải là một người yêu đủ tiêu chuẩn... Có lẽ hắn cần cố gắng nhiều hơn nữa và tự mình chủ động tìm hiểu quá khứ của tên ngốc kia.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Ratio không nhận ra cánh cửa phòng tắm đã mở ra từ khi nào. Tiếng bước chân sột soạt vang lên, người bước vào vừa giẫm lên tấm thảm lông thấm nước chủ nhà để ở ngoài cửa phòng tắm. Hơi nước nóng che đi tầm nhìn, Ratio cũng không quay đầu lại bởi hắn biết trong nhà ngoài mình ra chỉ còn Aventurine. Có lẽ đứa trẻ ấy đã tỉnh dậy và đang tìm kiếm bóng dáng của hắn.

"Là em hả, Aventurine? Anh ở đây, đợi anh tắm xong.."

"Aventurine?"

Giọng nói quen thuộc mà đầy xa lạ, Ratio giật mình, hắn ngồi thẳng dậy, quay người về nơi âm thanh phát ra. Giọng nói ấy vẫn còn sự non nớt của trẻ con nhưng đã trầm đục hơn nhiều, rõ ràng là âm giọng của một thiếu niên!

Không ngoài dự đoán của Ratio, người đứng ở cửa không phải là đứa trẻ Kakavasha ở cùng hắn hai tuần vừa rồi mà là một cậu thiếu niên tầm 16 tuổi. Mái tóc vàng dài đến ngang vai không được chăm chút, sợi tóc lòa xòa che kín hai mắt. Cơ thể của cậu ta gầy đến đáng thương, bộ đồ trẻ em đang mặc trên người hơi ngắn nếu so sánh với chiều cao hiện tại.

"Aventurine" ngơ ngác một lúc, cậu chợt nhận ra điều gì, khóe miệng nhếch lên một chút. Cậu từng bước tiến về phía bồn tắm, miễn cưỡng quỳ xuống trước mặt của Ratio, không để tâm đến nước dính trên quần áo mình. Chứng kiến khuôn mặt từ từ chuyển sang vẻ hoảng sợ của người đàn ông lạ mặt kia, thiếu niên hạ giọng xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Có phải anh là người đã mua tôi lại từ tay chủ cũ không?"

Ratio vội vã kéo người con trai đang ngồi quỳ trên sàn nhà ướt đứng dậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu mà đẩy vào bồn tắm thay cho chỗ của mình. Hắn định ra ngoài nhắn tin cho Ruan Mei, chợt nhớ ra không có số liên lạc của cô đành chuyển qua gọi cho Jade. Cô ấy là người giám hộ trên danh nghĩa đã đưa Aventurine vào công ty, chắc chắn cô sẽ biết thông tin về cậu thiếu niên trẻ tuổi này

"Một thiếu niên tầm 16 tuổi, tóc vàng dài che mắt, cao gầy?"

Giọng nói êm ái phát ra từ đầu bên kia điện thoại, Ratio quay người nhìn dáng vẻ ngồi im ngoan ngoãn trong bồn tắm của Aventurine in trên cửa kính, hắn khẳng định lại.

"Đúng vậy. Cô có biết đây là Aventurine ở thời điểm nào không?"

"Cái dạng ấy còn có thể thay đổi theo thời gian à, thú vị ghê." Jade mỉm cười, tay nghịch lọn tóc xoăn, cuốn thành vài vòng quanh ngón trỏ "Tôi có chút tò mò về vị thiên tài Ruan Mei này rồi đấy."

Ánh mắt cô đột nhiên ôn hòa như mới nhớ về một kỷ niệm vui nào đấy, những ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống bàn.

"Giáo sư à, tôi có một thỉnh cầu nhỏ. Nếu có thể, anh đưa cậu ta đến công ty lại được không?"

Không đợi Ratio trả lời, người phụ nữ bên kia đã nói lời tạm biệt, có thể do công việc gấp gáp tại công ty đang chờ xử lý. Hắn khẽ thở dài, quay về phòng tắm, kiểm tra xem Aventurine đang làm gì. Có lẽ chuyện của cậu ta phải chờ đến khi gặp mặt Jade trực tiếp tại công ty.

Mở cửa phòng tắm, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là dáng vẻ ngủ gật trên thành bồn của Aventurine. Mái tóc vàng được sấy khô tối qua không còn giữ độ mềm mại mà trở nên xơ rối, những vết bầm trên vai nổi bật khiến Ratio vô thức cảm thấy cáu kỉnh. Hắn biết quá khứ của người kia vốn không hạnh phúc gì, nhưng những vết thương lộ ra trên cơ thể vẫn làm lòng hắn đau xót.

Ratio cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vào má Aventurine đánh thức cậu dậy.

"Tỉnh lại đi, nơi đây không tốt cho việc ngủ đâu."

Thiếu niên lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận được mùi hương mùn gỗ đang tỏa ra từ người đàn ông Alpha kia thì vội vàng đưa tay chạm vào sau gáy. Thấy lớp da phía sau vẫn lành lặn, cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trưng ra nụ cười khiên cưỡng dùng để ngụy trang thường ngày.

"Xin lỗi, tôi sẽ không ngủ gật nữa."

"Đừng xin lỗi vì những điều nhỏ nhặt như vậy."

Bộ dáng đề phòng và giả tạo ấy của Aventurine khiến Ratio khó chịu. Hắn mang đến một bộ quần áo mới thay cho bộ đồ trẻ em đã ướt sũng kia, lấy tạm bộ đồ cũ hồi đi học của mình đưa cho Aventurine, yêu cầu cậu mặc vào. Dù đã tìm bộ đồ nhỏ nhất trong tủ quần áo nhưng chúng vẫn không vừa với cơ thể của Aventurine, cậu xắn tay áo sơ mi dài thùng thình, gỡ bớt một nút cài phía trên cho thoáng.

Ratio nhìn xung quanh người thiếu niên. Diễn biến này ít nhất cũng không tệ, hắn thầm nghĩ, mùi pheromone tự nhiên hòa quyện với hương sữa tắm của vị học giả khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Tốt hơn nhiều so với việc Aventurine tiếp tục làm một đứa trẻ con ngoan ngoãn chờ lớn.

Thiếu niên trước mặt không nói gì, mỉm cười trước ánh mắt nóng bỏng của hắn.





______________________
Ban đầu t định để làm 1c thôi, nhưng mà nghĩ lại thì thấy hơi dài nên tách ra làm hai (chứ không phải tự nhiên author thèm thịt nên muốn viết thêm :33)
Chap sau lái xe, mong viết H không bị sượng quá ="))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip