day9

7.

Ratio đã từng nhìn thấy hình ảnh niên thiếu của Aventurine qua một bức ảnh. Khi ấy hắn vẫn còn là một thực tập sinh làm việc cho giảng viên của mình, còn Aventurine chỉ là một nhân viên mới được quý cô Jade giới thiệu vào làm trong công ty.

Trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt người thiếu niên vô cùng dễ nhìn, với mái tóc vàng dễ khiến người ta liên tưởng đến một vị thiếu gia nhà giàu nào đó. Tuy nhiên, đôi mắt không biết nói dối, và ánh nhìn sâu thẳm đầy tham vọng của cậu khiến hắn phải rùng mình, kể cả khi đó chỉ là một bức ảnh được mã hóa trên màn hình máy tính.

Aventurine rất giỏi giấu đi cái nhìn toan tính ấy. Nếu không phải vì đã cộng tác với anh ta quá nhiều lần, có lẽ chính Ratio cũng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài vô hại và ưa nhìn của cậu. Mái tóc vàng mềm mại ôm lấy khuôn mặt tinh xảo, hàng lông mi dài hơi rủ xuống, khóe miệng lúc nào cũng nở một nụ cười mơ hồ.

"Ngài còn muốn nhìn tôi trong bao lâu nữa đây?"

Aventurine là người mở lời trước. Khóe miệng có chút mỏi, cậu không hiểu bản thân có gì khác lạ mà người đàn ông trước mặt lại quan sát lâu đến thế. Người ta thường hay vô thức nhìn chằm chằm đôi tròng mắt dị thường của cậu, sau đó sẽ nhanh chóng quay mặt đi. Dù nhìn rất lâu nhưng hắn lại không một lần mở miệng đánh giá, hay kiểm tra sức khỏe xem cậu có chấn thương gì trên cơ thể không.

Ratio day trán, có chút bất lực.

"Tôi đã bảo cậu đừng gọi là ngài nữa, chúng ta bình đẳng về vai vế. Còn nữa, hãy ngồi lên ghế, đừng ngồi dưới sàn như thế." Hắn suy nghĩ một lúc, cẩn thận sắp xếp từ ngữ "Sàn nhà rất lạnh và nhiều bụi bẩn."

"Được thôi, thưa giáo sư" Thiếu niên hạ khóe miệng xuống, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dưới sàn.

Vị giáo sư thở dài, không thể tin hắn lại một lần nữa phải tìm cách "dạy" Aventurine cách hiểu rõ giá trị bản thân mình. Hắn cúi người, luồn tay qua nách thiếu niên tóc vàng rồi kéo người cậu lên, giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt giật mình bất ngờ của cậu, nửa xách nửa kéo vào nhà tắm.

"Đi tắm đi, tôi sẽ tìm quần áo mới cho cậu."

"Nhưng.."

Ratio kéo cửa phòng tắm lại, trước khi rời đi ngó mặt vào dặn dò.

"Nước nóng có sẵn, đừng tắm nước lạnh nếu không muốn bị ốm. Xà phòng và dầu gội ở trên kệ, thoải mái chọn mùi mà cậu thích."

Trong phòng tắm chỉ còn Aventurine, hơi nước vẫn còn mờ ẩm trong phòng. Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần rồi biến mất, cậu cởi quần áo trên người rồi chỉnh nước ấm, từ từ ngồi xuống bồn tắm. Tâm trạng căng thẳng tiêu tan bớt, Aventurine nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Đột ngột xuất hiện trong một căn nhà sang trọng, chủ nhân ngôi nhà lại không có ý đồ rõ ràng với cậu khiến thiếu niên tóc vàng không khỏi dè chừng. Cậu đã quen đối phó với những lão già luôn nghĩ chuyện kiếm chác lợi lộc trên người cậu để không bị lỗ vốn, chẳng ai lại muốn quan tâm chăm sóc một món hàng bị mua về.

Nước ấm bao bọc lấy cơ thể Aventurine, cậu vô thức nhắm mắt thư giãn. Có lẽ đây là lần đầu tiên được tắm trong bể nước nóng của cậu, cảm giác buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Vị giáo sư kia có vẻ rất coi trọng việc tẩy rửa, hắn thậm chí đặt chế độ điều chỉnh cả nhiệt độ phòng và mùi hương trong phòng tắm.

Khi Ratio quay lại với bộ quần áo mới, Aventurine đã ngủ gật trong bồn tắm. Pheromone mùi mật ong thoang thoảng trong phòng, đứa trẻ hóa thành thiếu niên đồng thời phát triển tuyến mùi sau gáy. Vị học giả thầm nghĩ không ổn, hắn sợ bản thân sẽ không kiềm được một ngày nào đó mà làm tổn thương người thanh niên vẫn còn quá trẻ tuổi này.

Vừa điều chỉnh mùi hương nhân tạo trong phòng, hắn vừa nhẹ nhàng bế Aventurine lên như sợ làm cậu thức giấc, lấy khăn tắm lau khô cơ thể cho cậu rồi mặc quần áo mới vào. Đứa trẻ lớn lên đột ngột khiến hắn không kịp trở tay, quần áo mới chưa mua đành lấy tạm quần áo cũ thời sinh viên của mình.

Bộ quần áo vẫn quá cỡ so với cơ thể thiếu niên... Là quần áo của hắn quá rộng, hay cơ thể của Aventurine lúc này quá nhỏ?

Vẫn nên nhờ trợ lý mua đồ mới càng sớm càng tốt, Ratio nghĩ. Hắn cũng không thể để tên nhóc này mặc quần áo sai cỡ mãi được.

8.

"Dậy rồi à. Ăn sáng đi, sau đó mặc thử quần áo mới."

Vị giáo sư đang ngồi sẵn trước bàn ăn, trước mặt chỉ có một cốc cà phê, có lẽ vì hắn đã dùng xong bữa sáng. Thiếu niên tóc vàng uể oải bước đến trước mặt, lâu rồi cậu không ngủ sâu như này, lúc tỉnh giấc không khỏi chóng mặt. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình dài đến đầu gối, cổ áo rộng để lộ một mảng lớn bả vai.

"Vâng thưa ngài."

"Gọi giáo sư, hoặc gọi thẳng tên tôi."

Aventurine im lặng, chưa phản ứng ngay. Một lúc sau, cậu chậm chạp lên tiếng.

"Tôi có thể hỏi tại sao giáo sư lại đối tốt với tôi như vậy không?"

Ratio nhấp một ngụm cà phê, hắn đã sớm đoán ra sự đề phòng của Aventurine từ ngày hôm qua. Một đứa trẻ chịu cảnh lưu lạc, thường xuyên bị mua bán bởi các ông chủ khác nhau thì khó mà mở lòng bởi một vài hành động tốt của một người lạ. Ít nhất thì cậu ta không còn dùng thái độ tự hạ thấp để đối mặt với Ratio, đó cũng là một dấu hiệu tốt.

"Đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý đồ xấu với cậu đâu. Tôi không có hứng thú lợi dụng một đứa trẻ con."

"Tôi không tin."

"Điều đó không liên quan đến niềm tin của cậu. Ăn sáng trước đi, cậu gầy quá."

Aventurine ngồi xuống ghế, cậu vẫn còn nhớ lời dặn dò của người đàn ông này hôm qua. Không nên làm phật lòng một ông chủ tốt như này, cậu thầm nghĩ. Thật khó để tin tưởng sẽ có một người đối xử tốt với một nô lệ mà không có động cơ phía sau.

Bữa sáng do Ratio chuẩn bị rất đơn giản: một bát cháo trắng, vài miếng thịt ba chỉ nướng giòn rụm, một cốc cà phê cho hắn và một cốc sữa ấm cho Aventurine. Đợi cho thiếu niên dùng xong bữa ăn, Ratio đứng dậy, lấy mấy túi quần áo mà trợ lý đã gửi từ sáng nay đem đến chỗ cậu.

"Đây là quần áo ngủ, quần áo ở nhà, quần áo để đi ra ngoài và một bộ vest để mặc khi đến công ty trong trường hợp có người yêu cầu. Tôi mua trước vài bộ cơ bản, về sau sẽ có thêm nếu cần thiết. Cậu cứ mặc tạm trước."

"Tôi không cần nhiều quần áo như vậy đâu giáo sư." Aventurine ngạc nhiên trước đống quần áo mới, cậu tự hỏi liệu mình có thực sự mặc được hết chỗ này. "Ông đừng mua nhiều thế."

"Đây chỉ là đồ dùng tối thiểu." Ratio khoanh tay, mới có từng đây quần áo mà cậu ta đã cảm thấy nhiều? Nếu được cho nhìn thấy tủ quần áo của chính mình trong tương lai, chắc hẳn tên nhóc này sẽ phát sợ vì sự đồ sộ và sặc sỡ của chúng "Chút đồ này không tốn bao nhiêu, tôi còn định mua nhiều hơn."

Thiếu niên không muốn làm phật lòng Alpha trước mặt về việc này, cậu ngoan ngoãn mặc đồ vào. Không biết bằng cách nào, người đàn ông lạ mặt kia lại tìm được quần áo đúng với số đo cơ thể của Aventurine, chưa nói đến kiểu dáng và đường may tinh xảo, chất liệu vải cũng rất tốt. Vải mềm sượt qua da dễ chịu tới mức rùng mình, thiếu niên khẽ run lên một cái. Đứng trước gương, cậu ngắm nhìn bộ dạng khác lạ của chính mình. Quần ngắn để lộ cẳng chân mảnh khảnh, áo phông dài tay che đi phần nào cơ thể gầy đến mức lộ xương sườn, khiến Aventurine phần nào trông cân đối hơn, khuôn mặt non nớt thanh tú lộ ra sau khi mái tóc rối được chải gọn.

Ratio ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi cảm thán. Dù trong điều kiện sống tồi tệ nhưng Aventurine thực sự vẫn rất ưa nhìn, đặc biệt là với đôi mắt kỳ lạ dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Nếu cậu ta được sinh ra trong một môi trường tốt đẹp hơn, có lẽ vẻ đẹp này sẽ không chỉ mình hắn được ngắm nhìn trọn vẹn như bây giờ.

Thiếu niên có chút ngượng nghịu không quen với bộ dạng mới, cậu chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh trong gương của mình rồi nhanh chóng quay mặt đi. Cậu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, ngập ngừng mở miệng.

"...Cảm ơn giáo sư."

"Không có gì."

Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Aventurine sau một thời gian bị mua bán trên chợ nô lệ, không quen nói những lời cảm ơn đến người khác. Còn Ratio, hắn chưa quen với một Aventurine thời niên thiếu còn có phần e dè và ngây thơ. Nhưng dù sao với tư cách là một người lớn đã trải qua nhiều biến cố, rõ ràng so với thiếu niên trước mặt thì hắn trưởng thành hơn rất nhiều cả về tuổi đời và kinh nghiệm sống. Ratio lên tiếng, cắt đứt bầu không khí ngày một khó xử.

"Vẫn còn vài bộ quần áo nữa, cậu nên mặc thử xem chúng có phù hợp không." Alpha chỉnh cà vạt, hắn không nên nghỉ phép thêm buổi nào nữa. Mấy ngày ở nhà trông trẻ đã làm trễ hạn quá nhiều dự án "Tôi chuẩn bị đi làm, nếu ở nhà mà buồn chán thì có thể ra ngoài, miễn là thông báo cho tôi trước."

Ratio đưa cho thiếu niên trước mặt một thiết bị truyền tin, trong đấy đã lưu sẵn số của hắn, vài người quen của Aventurine đã biết chuyện và trợ lý của hắn. Bàn tay nhỏ hơn nhận lấy máy truyền tin, cậu chần chừ một lúc rồi nói.

"Giáo sư, tôi không biết gõ chữ."

"...Xin lỗi, tôi quên mất. Vậy cậu hãy gọi điện. Bấm vào nút này để gọi cho tôi, muốn gọi cho người khác thì chọn trong danh sách, rồi sau đó ấn phím này...."

9.

Mặc dù đã chỉ dẫn kỹ cách sử dụng máy truyền tin, nhưng thực tế Ratio chưa từng nhận được một cuộc gọi nào từ Aventurine. Hắn tưởng cậu không nhớ cách sử dụng nên hướng dẫn lại, hóa ra cậu ta chỉ đơn giản là không có ý định gọi hắn cũng như sợ làm phiền giáo sư khi đang làm việc.

"Tôi không phiền." Ratio có chút buồn bực đáp lại.

"Giáo sư, tôi thực sự không có điều gì cần gọi. Mọi thứ đều rất tốt, không có gì xảy ra hết."

Đang giảng bài trên lớp, hắn bỗng nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện hôm trước, vô tình siết chặt hai tay. Bút cảm ứng ghì lên mặt bảng, tiếng kêu chói tai phát ra bị khuếch đại bởi loa âm trần, sinh viên ngồi dưới giật mình trước tiếng động đột ngột. Hàng chục ánh mắt nhìn về phía bục giảng viên, Ratio nhận ra hành động cảm tính vừa rồi của mình, may mắn là cái đầu thạch cao đã che đi biểu cảm có chút xấu hổ của hắn.

Bỏ đi. Nếu cậu ta thực sự không có gì cần gọi thì cứ để như vậy cũng được. Ratio đang nghĩ đến chuyện mua một cái điện thoại mới đa chức năng hơn để Aventurine nghịch lúc ở nhà. Ban đầu hắn định mua sách đem về, nhưng nhớ ra Aventurine lúc này chưa biết đọc chữ thì thay đổi ý định. Dù không quá tán thành lối sinh hoạt vô kỷ luật chỉ có chơi điện thoại cả ngày, nó vẫn tốt hơn là để mặc một đứa trẻ đang trong độ tuổi phát triển tri thức ngây ngốc ngồi ở nhà cả ngày. Buổi tối thì hắn sẽ tranh thủ thời gian dạy chút chữ cho Aventurine để cậu có thể ít nhất đọc hướng dẫn sử dụng đồ điện tử trong nhà.

Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính thu hút sự chú ý của Ratio. Lớp học đã sớm kết thúc, hắn đang ở trong văn phòng chấm điểm cho học sinh, sau đó chuẩn bị tài liệu để làm thí nghiệm tại phòng khác. Bầu trời đã chuyển màu u ám từ sáng nay, cơn mưa đầu mùa tuy dữ dội nhưng không kéo dài, mưa vội vã đến rồi lại đi.

Ratio dự định sẽ ở lại làm việc lâu hơn bình thường, vừa để tránh mưa, vừa để giải quyết đống công việc còn tồn động từ tuần trước. Chắc chắn phải gọi về báo trước cho Aventurine, bảo cậu khỏi chờ hắn mà cứ dọn bữa tối ăn trước. Lần trước hắn về muộn, cậu đã ngồi chờ đến tận khi hắn về mới chịu ăn.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, người gọi là Aventurine. Đây là lần đầu cậu chủ động gọi cho hắn, Ratio vội vàng bật máy, nếu cậu gọi cho hắn thì chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì sao?"

"..."

Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, Ratio sốt ruột hỏi lại. Tại sao lại không có phản hồi gì?

"Aventurine?"

"Giáo sư, hôm nay ông sẽ về muộn à?"

"Tôi đang định gọi cho cậu về điều đấy. Đúng vậy, có gì xảy ra ở nhà cần tôi sao?"

"...Không có gì đâu, giáo sư cứ làm việc tiếp đi."

Giọng điệu rụt rè và lạ lùng của Omega khiến Ratio nghi ngờ, nhưng hắn cũng không gặng hỏi. Hắn dặn cậu dọn bữa sớm, rồi một lần nữa đảm bảo trong nhà không xảy ra chuyện gì mới ngắt máy.

Tiếng sột soạt của giấy tờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong căn phòng im lặng. Ratio không tài nào bỏ ra khỏi đầu mình những biểu hiện bất thường vừa rồi của thiếu niên qua điện thoại. Giọng nói có chút nghẹn lại ở cổ họng, sự im lặng bất thường và cả những tiếng thở ngắt quãng, chúng cứ lởn vởn quanh tâm trí Ratio khiến hắn mất tập trung.

Vị giáo sư quyết đoán gạt buổi thí nghiệm sang hôm khác, nhắn tin thông báo cho trợ lý để họ sắp xếp rồi dọn đồ về nhà. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với đứa trẻ chỉ vì hắn cố gắng làm thêm giờ mà bỏ mặc cậu, Ratio sẽ hối tiếc suốt đời.

Cơn mưa vẫn kéo dài, chúng lâu hơn mưa đầu mùa bình thường. Nhưng thời tiết thay đổi là chuyện thường tình, Ratio không để tâm đến nó, hắn nhanh chóng mở cửa bước vào nhà, đặt ô sang một bên góc, thay giày rồi đi vào phòng khách.

Căn nhà tối om không một chút ánh sáng, cửa sổ đóng chặt ngăn gió và nước mưa vào phòng. Ratio bật công tắc điện lên, không thấy đâu bóng dáng quen thuộc của thiếu niên thường ngồi chờ hắn ở sofa mỗi buổi chiều muộn. Vị giáo sư nhanh chóng cởi áo gió chắn mưa, đi lên phòng ngủ của Aventurine, qua cánh cửa gỗ gọi tên cậu.

"Aventurine? Cậu ở trong đấy à?"

Pheromone nhàn nhạt tỏa ra từ trong phòng, cho biết trong đấy có người hắn cần tìm. Nhưng cậu không lên tiếng, sự im lặng kéo dài khiến hắn nóng lòng. Người đàn ông mở cửa, mái tóc tím dính chút mưa nhỏ nước xuống sàn, tiếng nước tí tách làm đứa trẻ đang cuộn mình trong góc tường vô thức giật mình.

Thiếu niên gầy gò cuộn mình vào sát bờ tường, ôm lấy những bộ quần áo to lớn của Ratio. Bộ dạng co người lại khiến cơ thể cậu càng trông nhỏ bé hơn, vải trên người sột soạt theo chuyển động của cậu. Ratio thở dài, gạt đi từng lớp quần áo dày cộp đang che kín người thiếu niên, ôm cậu vào lòng. Hắn xoa bờ lưng cứng đờ của Aventurine, nhẹ giọng nói.

"Cậu không thích mưa đúng không? Xin lỗi, tôi quên mất điều này."

Aventurine đã từng kể cho hắn điều ấy sau khi hai người ở chung một khoảng thời gian. Tuy nhiên, lúc đấy anh đã quen với nỗi sợ và không còn phản ứng quá mãnh liệt với mưa, do đó Ratio cũng không ngờ nỗi sợ ấy lại nghiêm trọng như này. Một thiếu niên 14 tuổi thì vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ ấy, cậu tìm đến những thứ khiến mình có thể cảm thấy an toàn để vơi bớt cảm xúc hoảng loạn trong lòng.

Pheromone Alpha là một trong những thứ đấy, đặc biệt nếu nó đến từ một Alpha mà cậu đã quá quen thuộc.

Nhận ra người đàn ông trước mặt, Aventurine vội vàng ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt úp xuống lồng ngực to lớn, hít một hơi thật sâu. Dù không biết vì sao chúng lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng miễn là vượt qua được nỗi khủng hoảng đang lan rộng trong tâm trí thì cậu sẽ để bản năng dẫn dắt.

"..Giáo sư....tôi sợ quá.."

Giọng nói run rẩy của Aventurine khiến người đàn ông càng siết chặt cậu vào lòng, hai tay không ngừng xoa bờ lưng cậu. Ratio hiếm khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này của người yêu, việc che giấu cảm xúc thật dường như đã trở thành một phần của con người Aventurine khi trưởng thành. Có lẽ chính anh ta cũng không biết mình đang đeo một lớp mặt nạ bình thản để che đi những lần sợ hãi.

"Có tôi rồi, Aventurine."

Tiếng nói nghẹn ngào hòa hoãn dần rồi ngắt hẳn, hơi thở hỗn loạn cũng bình ổn trở lại. Aventurine sau khi lấy lại được bình tĩnh thì ngủ gật trong vòng tay của Ratio, cậu được người đàn ông bế trở lại giường. Nhìn đôi lông mày vẫn nhíu lại dù đang thiếp đi, hắn khẽ vuốt má thiếu niên. Sau vài ngày chăm sóc thì khuôn mặt đã có thêm ít thịt, chạm vào có cảm giác mềm mại và đàn hồi của làn da trẻ con.

Ratio cúi người, hôn nhẹ lên trán thiếu niên đang say ngủ. Hắn kéo chăn phủ lên người Aventurine rồi đi thu nhặt quần áo rơi vương vãi khắp nơi trên sàn. Pheromone mùi mật ong tỏa ra khi tâm trạng của Omega chịu kích động mạnh hơn bình thường, bám chặt vào quần áo của hắn. Alpha có chút không nỡ giặt chúng.

Đã gần 1 tháng kể từ ngày Aventurine biến đổi. Sự thiếu hụt mùi hương của bạn đời khiến Ratio trở nên nhạy cảm hơn trước, chỉ tiếp xúc gần với Aventurine cũng đủ khiến hắn cảm thấy hồi hộp. Cơ thể thiếu niên đang phát triển có tuyến mùi phát triển hơn so với cơ thể của một đứa trẻ nên cũng khiến sự thiếu hụt pheromone vơi đi phần nào, tuy nhiên từng đấy là không đủ.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục kéo dài, Ratio sợ rằng mình sẽ không còn giữ được sự tỉnh táo.

10.

Sau ngày mưa hôm ấy, Aventurine dường như mở lòng hơn, có xu hướng dựa dẫm vào người đàn ông tóc tím, nhõng nhẽo và nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác ở độ tuổi của cậu. Cậu thậm chí còn tự tìm đến chỗ làm việc của Ratio, sau khi không thấy hắn tỏ ra khó chịu thì càng bạo gan mà thường xuyên tìm đến nơi này. Khi ở nhà, Omega cũng thường xuyên mò vào phòng của Ratio, ngồi chơi trên giường của hắn.

Điều tốt là Ratio đã trở thành một người đủ tin cậy để thiếu niên ấy có thể buông xuống lòng cảnh giác. Điều không tốt, đó là sự gần gũi của cậu khiến Ratio phải gồng mình giữ tỉnh táo. Mùi hương mật ong ngọt ngào cứ lởn vởn trước mũi hắn, sợi dây lý trí bị trêu đùa đang xao động không ngừng. Hắn đã không dưới một lần phải tự tìm cách xử lý chúng trong nhà tắm, cắn chặt răng không để cho mùi của mình thoát ra quá nhiều. Nồng độ pheromone Alpha quá lớn có thể gây tổn hại đến những Omega còn nhỏ như Aventurine.

Ngày thứ 42 sau khi Aventurine biến nhỏ, Ratio phải đưa ra quyết định mà hắn cho là khó khăn nhất từ trước đến giờ.

"Aventurine, liệu cậu có thể cách xa tôi một thời gian không?"

Thiếu niên đang nằm dài chơi điện thoại trên ghế sửng sốt, vị giáo sư ấy chưa từng đưa ra một yêu cầu như này.

"Hả?"

"Không phải vì tôi ghét bỏ cậu đâu." Ratio mất tự nhiên, liệu lời đề nghị ấy có khiến cậu ta lo lắng "Tôi sắp đến dịch kỳ, cậu ở gần sẽ rất nguy hiểm."

Aventurine miễn cưỡng gật đầu. Dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu hào hứng ngồi dậy, hưng phấn nói.

"Giáo sư, tôi có thể giúp ông đấy! Ông có thể dùng mùi Omega của tôi để.."

"Không được!"

Ratio tức giận, tại sao một đứa trẻ mới 14 tuổi lại có những suy nghĩ như vậy với cơ thể mình! Cậu ta không biết điều này gây hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao?

Đột ngột bị mắng, Aventurine giật mình sững sờ. Nhận ra sự bồng bột của mình, cậu cúi đầu xuống, hạ giọng nhận lỗi.

"Xin lỗi giáo sư. Tôi không muốn ông phải chịu sự đau đớn."

Cậu biết điều gì sẽ xảy ra với một Alpha thiếu đi sự hỗ trợ pheromone của Omega trong dịch kỳ, những trường hợp như vậy không ít lần xảy ra với đám trẻ bị bán trong chợ đen. Chủ thương sẽ không muốn bỏ tiền để giúp những đứa trẻ như vậy vượt qua thời kỳ nhạy cảm, bọn chúng chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Một Alpha trong dịch kỳ sẽ tìm mọi cách để tiếp cận một Omega, nếu không có đủ pheromone Omega sẽ phát cuồng và tự làm tổn thương chính mình. Mọi hành vi đều bị bản năng chi phối, Alpha có thể cào rách da mình chỉ để cho nguôi đi cảm giác ngứa ngáy, hay lăn lộn trên đất để giải tỏa nhiệt độ cao trong cơ thể. Pheromone nhân tạo có thể giúp đỡ phần nào nhưng những khó chịu Alpha phải trải qua khi thiếu người phối ngẫu bên cạnh là vẫn có.

"Tôi hiểu tấm lòng của cậu, đừng lo lắng." Ratio xoa đầu thiếu niên, hắn rất vui vì đứa trẻ này đã biết cách quan tâm đến người khác. "Tôi đã quen với điều này rồi."

Chờ cho hình bóng thiếu niên ngoan ngoãn rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại, Ratio mới dám thả lỏng tâm trí. Hắn vội vã tìm thuốc ức chế trong hộc tủ, nhanh chóng uống một vài viên nhằm ức chế những xao động do va chạm pheromone mang đến.

Đợt dịch kỳ này của Ratio mãnh liệt hơn những đợt khác do sự thiếu hụt đột ngột của người bạn đời, mọi thứ không nhẹ nhàng như cách hắn nói với Aventurine. Dù thế, đạo đức không cho phép hắn để bản thân đụng đến thiếu niên cho dù cậu có là người phối ngẫu hợp pháp của hắn, Aventurine lúc này còn quá nhỏ để đón nhận sự xâm nhập của một Alpha trưởng thành.

11.

Sau khi quay người rời khỏi phòng, Aventurine lén đưa tay lên ngửi mùi nước vải cùng mùi hương Alpha bám trên vạt áo. Rất dễ chịu, cậu nghĩ, cả mùi hương nước giặt nồng đến gay mũi và mùi pheromone gỗ mục. Thiếu niên đi về căn phòng của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống đệm, cả người chìm xuống lớp bông mềm mại. Ngồi thẫn thờ một lúc, cậu từ từ nghiêng người ôm chiếc chăn bên cạnh vào lòng.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng chỉnh thấp, với một người thường xuyên đứng dưới cái nắng gắt măt trời như Aventurine thì nhiệt độ này là hơi lạnh, cậu chui vào trong chăn, cuộn tròn người lại. Mùi hương của Alpha vẫn còn lởn vởn trong phòng, bám vào chăn nệm và đồ đạc ở đây, mùi của gỗ xưa, sách cũ và những lá cây ẩm mục xua đi sự bất an và cô đơn trong lòng người thiếu niên tóc vàng khi ở một mình. Đồng thời, chúng cũng làm dâng lên một cảm giác khác lạ trong lòng cậu.

Sự lo ngại của Ratio đã trở thành hiện thực. Cảm giác bồn chồn bất thường khiến Aventurine trằn trọc, cậu liên tục trở mình. Nhiệt độ phòng vẫn lạnh như cũ, vậy mà hơi lạnh không thể khiến Aventurine hạ nhiệt. Mồ hôi chảy ra từ trán và lưng, hơi nóng chạy khắp các chi trên cơ thể, phía dưới có cảm giác ngứa ngáy và ẩm ướt.

Aventurine run rẩy ngồi dậy, cậu biết đây là dấu hiệu của kỳ phát tình, nhưng tại sao phải là lúc này? Cậu không dám lục lọi các ngăn tủ khi chưa có sự cho phép của chủ nhà, chỉ có thể thu mình lại vào góc giường, cố gắng vơ hết chăn gối lại ôm chặt vào lòng. Vẫn còn một chút mùi hương của người kia, Aventurine hít một hơi thật sâu, mím chặt môi để tránh những âm thanh kỳ lạ phát ra. Cảm giác khó chịu râm ran trong lồng ngực, thiếu niên không nhịn được mà đưa tay xuống dưới.

Những ngón tay bé nhỏ không thể đưa vào sâu phía trong. Huyệt sau như một cái hang động ẩm ướt chưa từng khai phá, hút chặt lấy dị vật được đưa vào. Tâm trạng của Aventurine cực kỳ hỗn loạn, sự không thỏa mãn và tê dại cuốn lấy dòng lí trí vốn đã mờ mịt của cậu.

..Vẫn không đủ. Cậu bé khó chịu rút tay ra. Cả người ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính nước bám vào người, qua lớp vải mỏng có thể thấy làn da đỏ bừng. Aventurine không còn suy nghĩ tỉnh táo, cậu theo bản năng bước chân về phía phòng của Alpha gần nhất.

12.

Tất nhiên là Ratio không thể nghỉ ngơi, khi mà có một Omega cách hắn 10m đang đến kỳ phát tình, còn hắn là một Alpha khỏe mạnh trưởng thành đã rời xa bạn đời một tháng và đang trong dịch kỳ. Sự thiếu liên kết với người bạn đời khiến hắn cực kỳ nhạy cảm. Trước khi Aventurine rời đi, hắn đã khóa trái cửa phòng, cố gắng quấn mình vào góc phòng để tránh sự ảnh hưởng của pheromone. Ratio không muốn làm tổn thương đến đứa trẻ còn ở độ tuổi vị thành niên.

Dường như hắn đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình.

Tiếng khóa cửa lách cách vang lên, người ngoài cửa đang mất tỉnh táo không nhận ra cửa đang khóa trái vẫn liên tục tìm cách vặn tay nắm cửa. Pheromone mùi mật ong ngọt đến gay mũi và nhớp nháp như siro chảy trên bánh xốp mềm, len qua khe cửa phủ kín căn phòng ngủ rộng lớn. Dù có bịt chặt mũi thì mùi hương ấy vẫn thấm vào trong đường thở, đánh sập hệ thống thần kinh đang ngày một sụp đổ của vị giáo sư lý trí.

"...Giáo sư, xin hãy mở cửa cho tôi."

Ratio run rẩy, bàn tay hắn theo bản năng định mở khóa cửa theo lời khẩn cầu của người bạn đời. Nhận ra giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa khiến sợi dây tỉnh táo trong lòng hắn đột nhiên hoạt động, hắn rút tay trái lại, nắm chặt lấy lòng bàn tay, gằn giọng hết mức có thể.

"Đừng vào, rất nguy hiểm. Tôi để thuốc ức chế ở tủ cạnh giường, hãy uống vào rồi cố gắng tự xử lý."

"Anh ghét tôi bẩn thỉu sao?"

"Không hề, nhưng tôi sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm. Cơ thể cậu hiện giờ không chịu được sức mạnh của một Alpha trưởng thành!"

Bên ngoài cánh cửa im lặng một lúc. Vừa thở phào vì nghĩ rằng thiếu niên đã rời đi, Ratio đột nhiên nghe thấy một tiếng động nặng nề, giống như có người ngã xuống. Hắn vội vã mở cửa, nghĩ rằng thiếu niên đã ngất xỉu vì sức nóng của cơn sốt nhiệt. Hắn không ngờ Aventurine không hề rời đi, cũng không ngất xỉu mà chỉ ngồi gục xuống sàn, hai tay không ngừng kéo áo ra khỏi cơ thể, khuôn mặt đỏ rực đầy nước mắt.

Nhìn thấy Alpha mình mong chờ bước ra từ trong phòng, thiếu niên vội vã bám chặt lấy chân hắn, tham lam úp mặt vào bắp đùi rắn rỏi, hít từng hơi thật sâu. Bàn tay cậu bấu chặt gấu quần, giọng nói khản đặc rít lên từng chữ. Cậu vừa nói vừa thút thít.

"Làm ơn...đừng rời đi... Tôi thấy khó chịu quá...."

Bây giờ không còn cánh cửa nào ngăn cách hai người nữa, pheromone mật ong và gỗ mục tan vào nhau tạo thành mùi kem ngọt lịm khiến Ratio choáng váng. Hắn sững sờ, trong đầu không có nổi một suy nghĩ tỉnh táo. Bản năng khiến hắn khuỵu chân xuống, cúi người ôm chặt lấy cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn của thiếu niên, hai tay vòng ra sau lưng, úp mặt xuống hõm vai gầy gò mà cắn liếm. Đến giọt mồ hôi cũng thấm đẫm pheromone, cơn đói pheromone của Alpha được thỏa mãn, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có trào lên trong lòng người đàn ông khiến hắn không nhịn được mà nổi da gà.

Thiếu niên trong lòng không biết phản ứng như nào, cậu chỉ có thể vòng tay sau cổ Alpha, để mặc hắn chiếm lấy từng chút không gian riêng tư của cơ thể.

"Chủ nhân...."

"Hãy gọi tôi là Veritas. Tôi không phải chủ nhân của em."

13.

Giáo sư nói đúng, cơ thể của một đứa trẻ trong độ tuổi phát triển là quá nhỏ bé để chứa một Alpha trưởng thành, Aventurine mơ màng nghĩ.

Bộ não bị pheromone ăn mòn của cậu không thể suy nghĩ tỉnh táo, cơ thể không chịu sự điều khiển của não bộ hành động theo bản năng. Vòng eo mỏng bị một tay Alpha đè xuống đệm, hông vô thức nhấc cao lên giúp đón nhận sự xâm nhập của Alpha dễ dàng hơn. Tuyến mùi hương sau gáy không được che chắn làm cho mùi hương càng thêm nồng nặc, động tác của người đàn ông phía sau cũng vì thế mà trở nên vội vàng.

Ratio đang mở rộng cho thiếu niên nằm phía dưới, ngón tay của hắn còn không thể vào hết dù đã có sự hỗ trợ của dịch ruột non. Hắn thực sự không muốn phải giải quyết kỳ phát tình của Aventurine theo cách này, nhưng nếu dừng lại ngay lúc này thì sốc cảm nhiệt sẽ khiến cậu phát điên mất.

Đương nhiên, bản thân hắn cũng sẽ phát điên nếu dừng lại lúc này.

"Thả lỏng đi Aventurine."

"..Không được.."

Ratio cúi người xuống, cắn nhẹ vào tuyến mùi sau gáy của Aventurine. Mái tóc vàng hơi dài được vén sang hai bên, Alpha không ghim răng nanh vào cần cổ mỏng manh mà chỉ nhẹ nhàng cọ xát, bờ môi mỏng hôn khẽ lên làn da đỏ ửng vì nhiệt và cọ xát. Thiếu niên giật mình vì nhột, cảm giác được săn sóc khiến cậu nhanh chóng thả lỏng, há miệng thở dốc. Phía sau Omega không còn co rút vì lo lắng, Ratio nhanh chóng đưa thêm một ngón nữa vào, ba ngón tay thay phiên nhau di chuyển trong thành ruột, nước dịch chảy xuống ga giường thấm ướt một mảng lớn.

Cảm thấy đã mở rộng đủ, Ratio ngẩng đầu, hắn đưa dương vật của mình thẳng hàng với cái lỗ đang mấp máy, từ từ đưa vào trong. Một nửa phần đầu được đưa vào trơn tru, tuy nhiên đưa vào được đến hai phần ba thì bị kẹt lại. Bên trong chật cứng, không thể nhích được dù chỉ một chút, Alpha căng thẳng nín thở, hắn không dám cử động mạnh sợ rằng người bên dưới bị tổn thương.

"Tại sao ngài không di chuyển nữa?"

Cảm giác được lấp đầy khiến thiếu niên tóc vàng thở phào một hơi, thoải mái đến mức sống lưng căng cứng. Cậu cảm nhận được Alpha sau mình đột ngột dừng cử động, Aventurine cố gắng quay người lại, nhìn thấy người đàn ông đang nghiêm túc nhìn vào nơi kết hợp giữa hai người.

"Đừng cử động, sẽ bị đau."

"Nhưng tôi không đau thưa ngài."

Ratio là một người dịu dàng, thiếu niên có thể cảm nhận được điều đấy. Mặc dù chỉ quen biết vài ngày, nhưng Aventurine đã nhận ra sự quan tâm và tình cảm mà người đàn ông dành cho mình, thứ mà cậu chưa từng trải qua sau cái chết của chị gái. Từng lớp phòng thủ dần rơi rụng, cậu không chỉ vô tình dựa dẫm vào người "chủ nhân" mới mà còn vô thức nảy sinh tình cảm với hắn, tự nhiên như thể giữa hai người đã có mối liên kết sâu sắc từ lâu.

Ngay cả khi phía sau đang nhói lên từng hồi vì co giãn quá mức, trái tim Aventurine vẫn tràn đầy sự thỏa mãn. Cậu cựa mình, vô tình bóp chặt hơn vật đang năm trong cơ thể mình. Ratio đau đớn thở hắt một hơi, Omega thấy thế vội vã thả lỏng bản thân ra. Cậu tự mình di chuyển về phía sau, đưa dương vật vào sâu bên trong cơ thể mình, nhịn đau nuốt lấy từng phần dương vật còn kẹt bên ngoài.

"Giáo sư... Veritas, tôi muốn ngài ôm lấy tôi."

Đến mức này thì không còn lí do gì để Ratio nhịn nữa. Hắn kéo hai bên eo của Omega sát về phía mình, thiếu niên khóc nấc lên một tiếng rồi ngã khuỵu, bắp chân yếu ớt run rẩy không thể quỳ gối. Giọng khản đặc, Alpha ghé sát tai cậu, gằn giọng nói rõ từng chữ.

"Tôi sẽ cố gắng không làm em đau."

Không đợi Aventurine trả lời, Alpha vòng tay ra trước ngực, ôm chặt lấy cậu rồi áp lưng cậu về phía mình. Dương vật bị đẩy đến một độ sâu khủng khiếp, chọc thẳng vào kết tràng. Bụng mơ hồ có thể thấy dị vật nổi lên, Ratio dùng một tay ấn nhẹ vào phần da phông lên trước bụng, hắn có thể cảm nhận sự run rẩy của Aventurine khi chạm vào nơi ấy. Omega không thể thốt được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể há miệng thở dốc, nước dãi không kịp nuốt chảy xuống cằm. Cơn sốc chạy thẳng lên não, thậm chí còn không thể phản ứng để đưa ra một cơn co thắt ở huyệt sau.

Ratio dừng lại một lúc để thiếu niên quen với cảm giác căng đầy phía sau. Ngay khi có dấu hiệu thả lỏng, hắn lập tức di chuyển, không đợi cho Omega kịp có thời gian phản ứng. Kỳ phát tình khiến cho thành ruột co bóp nhanh chóng hơn, dịch ruột non tiết ra giúp bôi trơn dễ dàng. Trực tràng ban đầu căng cứng giờ đã giãn ra nhiều, giúp cho Ratio dễ dàng di chuyển bên trong thiếu niên.

Aventurine chịu sự đối xử tàn nhẫn của Alpha đến kỳ động dục không thể kháng cự, toàn bộ trọng lực đặt hết lên hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Cả cơ thể đổ gục về phía trước, Alpha thấy vậy liền nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, hai tay chống hai bên vai, áp người xuống cơ thể ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên. Mỗi lần di chuyển đều khiến Omega giật mình căng cứng, rên rỉ vì hạnh phúc và thỏa mãn.

"..Đ..đợi đã! Veritas! Đừng di chuyển...A!"

Dương vật phía trong chạm đến một điểm kỳ lạ khiến thiếu niên rùng mình. Cảm giác ấy khác với sự tê nhức do hoạt động quá độ của thành ruột, niềm vui sướng bất chợt khiến cậu đột ngột tỉnh táo trở lại. Ratio nhận ra cử chỉ bất thường ấy, hắn cố tình di chuyển nhắm đến khu vực ấy, mỗi lần chọc vào đều khiến thiếu niên sợ hãi hét lên.

"Nơi này là khoang sinh sản. Về cơ bản, nó hoạt động như một cơ quan liên kết giữa vùng sinh sản và thành ruột. Nói cách khác..."

Hắn ấn thật sâu vào cửa khoang, mỉm cười khi thấy khuôn mặt cứng đơ của Aventurine. Không phải lúc nào cũng có thể thấy con bạc lộ vẻ yếu ớt và bị động như này.

"Nếu tôi xuất tinh ở đây, cậu chắc chắn sẽ mang thai."

"Ah...Đừng.."

14.

Ratio lờ mờ tỉnh dậy với khoảng trống bên cạnh.

Nơi đáng ra phải có cơ thể ấm áp và nồng nặc pheromone của cả hai của Avneturine giờ lại không có ai. Vết nước trải dài đến nhà tắm, Ratio mới giật mình nhớ ra ngày hôm qua do quá mệt mà hắn đã quên dọn dẹp cho thiếu niên.

Alpha ôm mặt hối hận. Hắn không chỉ không kiềm chế được bản năng rồi quan hệ với một đứa trẻ vị thành niên, mà còn không dọn dẹp sau quan hệ cho cậu. Đáng ra hắn nên sống chết khóa cửa phòng, hoặc tự tiêm thuốc ức chế trước khi mở cửa ra. Ratio lần theo vết nước vội vã mở cửa phòng tắm, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Ồ, anh dậy sớm hơn bình thường nhỉ?"

Đứng trước mặt hắn là Aventurine, nhưng là hình dạng anh quen thuộc nhất. Con bạc nhướn mày, ngạc nhiên vì người thích ngủ nướng lại dậy sớm hơn mọi ngày. Nhìn khuôn mặt sững sờ của người đàn ông trước mặt, cậu cảm thấy kỳ lạ, chọc một ngón tay vào má Ratio.

"Có chuyện gì sao?"

Một vòng tay săn chắc đột ngột ôm cậu vào lòng. Aventurine ngạc nhiên với hành động bất ngờ của giáo sư, cậu sững sờ một lúc. Có lẽ bản thân cậu không thể biết rằng, hơn một tháng vừa qua người bạn đời của mình phải chống đỡ với cơn khát pheromone và nỗi nhớ người yêu da diết đến mức nào.

"Cuối cùng em cũng quay lại" Ratio ôm chặt lấy người đàn ông thấp bé hơn mình, giọng khàn đi vì xúc động "Tôi rất nhớ em".

"Ừm?"

15.

"Anh có vẻ thích bộ dạng hồi bé của tôi quá nhỉ?"

Sau khi nghe người yêu kể lại những chuyện đã xảy ra, Aventurine mới biết mình đã vô tình rơi vào ảnh hưởng của một vật thể lạ hiếm gặp khi thực hiện thí nghiệm và hóa thành một đứa trẻ. Cậu cười chế nhạo, không thể ngờ bản thân Ratio cũng có những mặt ...mất lý trí như này. Phía bên cạnh, Ratio cúi gằm mặt, hắn không có lời lẽ nào bào chữa cho việc mình đã ra tay với một đứa trẻ đang độ tuổi trường thành, kể cả khi đó là bạn đời hợp pháp của hắn.

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu" Omega mỉm cười, xoa đầu người đàn ông cao lớn như một đứa trẻ con "Tôi rất hạnh phúc vì anh vẫn yêu cả những phần quá khứ không vẹn nguyên của tôi. Cho dù đó là một đứa trẻ ngu ngốc, một thiếu niên kỳ quặc, hay một con bạc xảo trá."

Có lẽ, những vết thương rỉ máu nằm sâu trong tim đã phần nào được lấp đầy.

__________

Tui thực sự không biết viết r18 T-T

Ban đầu cũng có nhiều ý tưởng lắm, nhưng mà cứ viết xong lại sửa, cuối cùng là xóa đi viết lại T-T

Với lại tác giả vẫn đu fandom nha, còn mấy cái trope nữa chưa triển đâu (")>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip