ultramarine
Theme song: Scarborough Fair
Xuyên qua tà dương.
-
"Veritas, nhìn này." Aventurine quay sang đưa cho tôi xem bức tranh mà em vừa mới vẽ. "Một con chim xanh biếc."
Trên tờ giấy khổ A4 đã hơi ngả vàng và cong nhẹ phần viền, một con chim với bộ lông xanh bát ngát bầu trời dường như đang bay lượn. Màu xanh kỳ lạ vừa tươi sáng, vừa đẹp đẽ mênh mang, đồng thời mang theo sự hài hoà đan lẫn nét tương phản với mọi sắc độ xung quanh và cả chính bản thân nó, khắc sâu trong lòng tôi nỗi khắc khoải vô tận khó có thể diễn tả trọn vẹn thành lời.
Tôi cầm tờ giấy ngắm nghía phút chốc rồi hỏi em: "Chim gì vậy?"
Aventurine chống cằm lên mặt bàn, nhìn tôi không chớp mắt và đáp lại: "Không chắc nữa."
Thực ra tôi cũng đoán rằng em sẽ nói vậy, bởi vì con chim xanh nho nhỏ có đôi mắt cú, mỏ sẻ, cánh én và đuôi bồ câu. Loài chim vô danh thần thoại thuộc về xứ sở diệu kỳ chẳng ai hay biết ngoại trừ chính người đã tạo ra nó; nó lạnh lùng vỗ cánh băng ngang qua những rặng rừng, lặng lẽ xuyên thủng màn đêm yên tĩnh rồi mãi mãi bay đi mà không bao giờ quay trở lại nơi mình từng sinh ra.
Aventurine không ghé nhà tôi trong suốt nhiều ngày. Bóng hình em gần như hoàn toàn biến mất phía bên kia hàng rào nguyệt quế hơi cao quá đầu, cứ thế bảng lảng tan đi như làn khói xanh biếc, như con thỏ đồng hồ khuất dạng dưới hố đất sâu thẳm dẫn lối tới thế giới thần tiên xa xôi nào đó. Hơn một tuần lễ sau, tới khi công việc nghiên cứu tham khảo tạm thời kết thúc, tôi mới sực nhớ về thời hạn cuối cùng của mình ở mảnh đất lạ lùng này và nghĩ rằng mình nên tìm cách liên lạc với em trong vài ngày ngắn ngủi còn sót lại. Song cuối cùng, tôi nhận ra mình không hề biết thực sự Aventurine đã ở đâu, kể cả số điện thoại hay bất kỳ cách thức liên hệ nào khác ngoại trừ hỏi chuyện gián tiếp qua bác chủ cho thuê nhà.
Bác chủ nhà chỉ trả lời ngắn gọn rằng sẽ nhắn lại Aventurine mà chẳng cho tôi bất cứ tin tức gì thêm, rốt cuộc mọi thông tin của tôi về em chỉ gói gọn trong những gì tôi đã tự biết hoặc dò đoán. Dẫu vậy rất nhanh, em chủ động tìm tới tôi ngay ngày hôm sau như thể hơn tuần lễ vừa qua chỉ kéo dài vỏn vẹn hai mươi tư giờ - chúng tôi mới xa cách đúng một ngày, buổi chiều hôm trước em mới đến gặp tôi, đẩy nhẹ cánh cổng, cất giọng chào, và rồi lúc này chúng tôi lại ngồi đây, đối diện nhau bên mặt bàn gỗ dưới gốc cây táo đỏ trong khu vườn bé xíu.
Em chẳng hề ôm cuốn sách khoa học, vật lý hay thiên văn nào trong lòng, lần này chỉ xách theo cuốn sổ tập vẽ hơi cũ, bột màu, cộng thêm cây bút chì mới mà tôi tặng vào buổi học trước thay thế cho cây bút ngắn ngủn giờ đây đã vô dụng. Thực ra nó không hẳn là mới. Tôi đã mua nó mùa thu năm ngoái trong chuyến công tác xã hội cùng đội nghiên cứu của trường đại học, trên thân cây bút màu xanh khắc tay chữ Detroit bằng nét mảnh - tên riêng của thành phố đó.
Aventurine xoa xoa mũi: "Hôm nay em không đến đây để học."
Tôi cười, đặt một cốc nước ép trước mặt em như mọi lần: "Tôi biết. Tôi đâu thể dạy mỹ thuật cho em."
Em không nói gì, những ngón tay mảnh khảnh xoay xoay cây bút chì.
Tôi yên lặng nhìn những đầu ngón tay của em, em nhìn tờ giấy trắng trơn rồi bắt bầu phác thảo vài nét mờ nhạt.
Có lẽ Aventurine không nhận ra, dù vậy tôi biết em có thói quen xoay bút khi đang mải mê nghĩ ngợi một điều gì đó. Nếu không có bút trong tay, em sẽ cầm cục tẩy, cuống lá, nắm giấy vụn, hay bất cứ thứ gì đại loại vậy. Những đầu ngón tay không ngừng chuyển động làm cảm giác run rẩy và tâm trạng bối rối trở nên mờ nhạt rồi dần dà bị che khuất.
"Vì sao em không tới?" Tôi không kìm lòng được nên đành gặng hỏi. "Hơn một tuần qua ấy."
Aventurine hơi khựng lại như thể rất bất ngờ trước câu hỏi đường đột của tôi, nhưng em không trả lời ngay mà chỉ tiếp tục vẽ vời. Tôi hỏi vì lòng hiếu kỳ nhưng không định chờ đợi câu trả lời của em, chỉ yên lặng lật mở cuốn sách thiên văn đang đọc dở đánh dấu bằng tờ giấy nhớ.
"Không biết con người sẽ ra sao nếu rơi vào một lỗ đen vũ trụ nhỉ?" Aventurine bất ngờ lên tiếng.
Chà, một con thỏ đồng hồ biến mất trong lỗ đen trên mặt đất vừa đặt câu hỏi với tôi về lỗ đen khác trong vũ trụ.
"Sẽ chết." Tôi đáp mà không ngẩng mặt lên. "Bất kỳ ai rơi vào một lỗ đen vũ trụ cũng đều sẽ chết."
Đó sẽ là một cú rơi tự do qua cánh cổng nơi trường hấp dẫn mạnh đến mức không vật chất nào có thể vượt qua nó, thời không bị bóp méo, xô lệch, dồn nén lại và hoàn toàn biến dạng ở chân trời sự kiện.
Tôi giơ cuốn sách lên rồi lật qua trang mới: "Nhưng nếu em đến được tâm của lỗ đen, ở điểm kỳ dị nơi thời gian và không gian đồng loạt sụp đổ, có lẽ những khái niệm như cái chết sẽ không còn tồn tại nữa."
"Vậy sao anh?"
"Ừ. Rồi một ngày rất lâu sau này, nhân loại sẽ thực hiện được điều đó."
Aventurine cúi đầu tiếp tục cặm cụi vẽ, còn tôi ghi chú lại những từ khoá trong cuốn sách của mình. Khi hoàng hôn chầm chậm buông xuống phía sau rặng rừng, em đưa cho tôi bức tranh vẽ con chim xanh biếc. Sắc đỏ rọi lên những cành táo khẽ lung lay dưới cơn gió mùa, phủ bóng lên mái tóc vàng kim rực rỡ và lấp đầy đôi mắt loang màu của em, phản chiếu hình ảnh của chính tôi và ân ẩn ánh lên quầng sáng ửng hồng.
Con chim xanh biếc lạnh lùng vỗ cánh băng ngang qua những rặng rừng, lặng lẽ xuyên thủng màn đêm yên tĩnh rồi mãi mãi bay đi mà không bao giờ quay trở lại nơi mình từng sinh ra. Con chim lao vụt xuống rãnh Mariana tăm tối, xé toạc những lỗ đen sâu hút lơ lửng cuộn mình trong lòng vũ trụ, bẻ gãy thời không hỗn loạn và mở ra hằng sa số chiều không gian song song vô tận. Con chim xanh nho nhỏ có đôi mắt cú, mỏ sẻ, cánh én và đuôi bồ câu mà em đã vẽ trên tờ giấy A4 ngả vàng cong viền.
Ráng chiều rực rỡ nhuộm hồng những đầu ngón tay em, bóng hình chúng tôi in trên mặt đất, mờ nhạt đối diện dưới bóng hoàng hôn.
"Em nhớ anh lắm." Aventurine khẽ cười, nụ cười của em hơi gượng gạo. "Thật đấy. Mới một tuần thôi đã thấy nhớ rồi."
Con chim kỳ lạ bất chợt vỗ cánh tung bay khỏi trang giấy, sắc xanh bát ngát đâm thủng vầng dương đỏ ối giữa khoảnh khắc chiều tà, nhẹ bẫng xuyên qua cõi lòng mờ mịt của tôi.
Chỉ còn chưa đầy một tuần lễ.
Khi đã rơi vào lỗ đen, chẳng thứ gì có thể trở lại chiều không gian ban đầu được nữa. Có lẽ mảnh đất vô danh này cũng vậy, tựa như xứ sở diệu kỳ với con thỏ đồng hồ và buổi tiệc trà mãi mãi tồn tại trong những câu chuyện cổ tích hay thần thoại, người ta chỉ có thể tìm đến đây một lần trong đời và rồi không bao giờ có thể quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip