Chapter 1 - bắt cá
Hôm nay lại là một ngày không mấy tốt lành.
Duy Thuận ngồi trên xe, đầu tựa lên cửa kính, giương mắt nhìn cảnh vật xung quanh chầm chậm trôi đi.
Kẹt xe, lại kẹt xe, luồn gió mát lạnh từ điều hòa cũng không thể ngăn Duy Thuận cảm thấy khó chịu bởi cái nắng 12h trưa gay gắt của Sài Gòn.
"Đèn xanh rồi sao không chạy đi"
"Cái xe phía trước còn đang dừng kìa, chả lẽ tao lại đâm bà nó đi cho rồi"
Lại là tiếng của thư kí và tài xế cãi lộn với nhau, ngày nào cũng thế, hắn đã sớm quen, nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt mệt mỏi, tiếng cãi vã dội vào màng nhĩ lại càng đinh tai nhức óc.
"Thôi đi chưa?"
Thư kì và tài xế đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh, sếp của bọn họ hôm nay lại trở chứng gì rồi.
Duy Thuận thở dài nhìn ra cửa sổ, dù đèn xanh đã sáng nhưng dòng xe vẫn kẹt cứng, dậm chân tại chỗ.
Bỗng, một chiếc xe máy dừng cạnh xe hắn. Duy Thuận ngước lên, vừa vặn trông thấy thiếu niên ngồi ở yên sau đang chồm người lên phía trước để trò chuyện với người cầm lái.
Cái nắng ban trưa oi bức đến cháy da vẫn chẳng thể tỏa nắng chói chang như nụ cười của thiếu niên. Thiếu niên ấy có một chiếc má lúm đồng tiên, khi cười lên sẽ lộ rõ. Thiếu niên cười rất xinh, Duy Thuận hẳn đã ngẩn ngơ rất lâu, bởi khi dòng xe thông thoáng chiếc xe máy vụt đi rồi, hắn mới sực tỉnh.
"Chạy theo cái xe đó, nhanh lên"
"Dạ?" – Thư ký và tài xế đồng loạt quay ra sau.
"Chạy theo, nhanh lên"
Trên cung đường ngày hôm đó, có một chiếc ô tô với tốc độ rùa bò lẳng lặng đuổi theo một chiếc cup 50cc.
Xe dừng trước một trường trung học phổ thông, Duy Thuận trông thấy chiếc xe ấy chạy đến trước cổng, cậu thiếu niên xuống xe, cởi nón bảo hiểm, tung tẩy cùng bạn dắt xe tiến vào trong.
"Quang, nhìn thấy cậu học sinh đó không? Tôi muốn biết tên của cậu bé đó"
"Dạ?" – Thư ký sững người.
.
"Anh Thuận" – Thư ký bước vào, trên tay cầm một tờ giấy mỏng.
"Sao rồi?" – Duy Thuận ngồi trước bàn làm việc, cắm mặt vào đống tài liệu trên bàn, chẳng buồn ngẩng lên.
"Thông tin của thằng nhóc đó đây. Nó tên là Tăng Vũ Minh Phúc, học lớp 12, bí thư đoàn trường của trường THPT B, còn anh muốn biết thêm gì nữa thì xem tờ giấy này" – Thư ký Quang đẩy tờ giấy tới trước mặt Duy Thuận, trên đó là ảnh thẻ của một cậu học sinh điển trai, cười rạng rỡ.
Duy Thuận nhận lấy, nhìn vào, mỉm cười.
.
"Minh Phúc, lại đây cô bảo"
"Dạ?" – Minh Phúc nhanh nhảu tiến tới phòng giáo viên
"Cái dự án khởi nghiệp con đang làm ấy, có người đầu tư cho con rồi."
"Dạ? Có người đầu tư hả cô? Ai vậy ạ? Hôm trước thầy hiệu phó có nói với con nếu không ai đầu tư thì tập thể giáo viên sẽ góp tiền đầu tư cho con mà"
"Ừ, thì lúc đầu thầy cô cũng tính như vậy, mà tự dưng hôm qua có người gọi cho cô, nói là muốn đầu tư cho con. Cô cũng không biết người ta lấy thông tin đó ở đâu, lúc đầu cô cũng sợ lừa đảo, mà người ta hẹn gặp cô, còn đưa cô danh thiếp của giám đốc công ty xây dựng CG nữa. Nè con xem đi"
Minh Phúc mân mê tấm danh thiếp trên tay, dường như vẫn chưa tin đây là sự thật.
"Người ta thấy dự án con làm có tiềm năng, với lại cô nghe nói giám đốc của công ty đó cũng hay làm công tác thiện nguyện ở trường học, nên chắc là muốn giúp đỡ con đó. À, người ta nói với cô là giám đốc muốn gặp riêng con để bàn bạc gì đó, con gọi cho người ta, gặp người ta một bữa đi nha con."
.
"Dạ alo, con chào chú, con là Tăng Vũ Minh Phúc, học sinh lớp 12 của trường THPT B, con là người làm dự án cải tiến trò chơi dân gian đây ạ. Con nghe giáo viên của con nói chú muốn gặp con, vậy khi nào mình có thể gặp nhau ạ?"
Sau khi chốt được địa điểm, Minh Phúc nằm dài trên giường, dang rộng hai tay, thầm nghĩ mọi chuyện xảy ra kì thực quái lạ, một ông giám đốc của một công ty lớn lại đoái hoài đến cái dự án khởi nghiệp cỏn con của cậu, mà còn là dự án chỉ nhằm mang đi thi quốc gia, thậm chí còn đồng ý gặp mặt riêng với cậu, không phải trong phim, mấy ông giám đốc luôn bận trăm công nghìn việc hay sao.
Bên này, trong căn hộ sang trọng trên tòa nhà cao tầng, Duy Thuận nhìn ra cửa sổ, hàng lông mày sứt sẹo nhướn lên, bộ dạng vô cùng thích thú.
.
Minh Phúc cảm giác mình đang đi thi Shark Tank, ừ, chính xác là vậy. Nhưng ngồi một mình trong nhà hàng sang trọng, xung quanh là ánh nến lung linh, cùng ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến cậu không khỏi rùng mình. Có ai bàn công việc mà đi ăn tối, lại còn ở một nơi như thế này không? Minh Phúc lúc đầu định mượn một bộ vest để ra dáng người làm ăn, nhưng cậu lại thấy hơi quá, dẫu sao người ta cũng là giám đốc hàng thiệt thứ thiệt, cậu lại lóng nga lóng ngóng, ăn diện lố lăng quá không khéo lại khiến người ta chê cười. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, Minh Phúc lại tự thấy bản thân mắc cười: giữa không gian nhà hàng sang trọng lọt thỏm một thiếu niên với chiếc áo sơ mi hồng cột nơ, chiếc quần lửng chỉ qua đầu gối và một đôi giày thể thao với đôi vớ trắng kéo tận lên giữa bắp chân.
.
Minh Phúc nghĩ rằng ông giám đốc trong lời kể của cô giáo hẳn phải là một người đàn ông trung niên, râu ria bụng phệ hoặc hiền lành phúc hậu, một vạn lẻ một hình tượng khác nhau, nhưng lại chẳng ngờ là bộ dạng của người đàn ông trước mặt.
Tóc bạch kim, da bánh mật, trên lông mày có một vết sẹo, đeo khuyên tai một bên, bắp tay vạm vỡ ẩn giấu sau lớp sơ mi đen, và đặc biệt là cực kì đẹp trai. Đẹp trai theo cái kiểu, à ờm, là gu của Minh Phúc, kiểu vừa chững chạc vừa vâm ấy.
Minh Phúc niềm nở trò chuyện, thể hiện bản ngã hướng ngoại của mình ra, cực kì chuyên nghiệp đáp trả vài câu hỏi hóc búa của hắn về dự án. Đùa, giải nhất hùng biện thành phố đâu chỉ là cái danh xưng.
Đồ ăn trên bàn đã vơi, những cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết, đang lúc Minh Phúc vừa trình bày xong dự án của mình, Duy Thuận đã chồm người tới, kề gương mặt điển trai ấy sát lại mặt cậu.
"Tôi là người làm ăn, ngoài tiềm năng của dự án là cái lợi sau này, tôi còn phải được hưởng một vài cái lợi trước mắt nữa, như vậy mới đáng để tôi đầu tư."
"Cái lợi trước mắt? Ý chú là sao?" – Minh Phúc nghiêng đầu.
"Trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí, em nói có phải không?"
Ngón tay thô ráp vờn nhẹ trên cánh môi em, lướt qua lướt lại, rất nhột.
"Minh Phúc có muốn đến nhà chú chơi không?"
Chẳng rõ vì sao, Minh Phúc lại gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip