Chapter 2: Thú Nhận
Chap 2
Sáng hôm sau, Yamamura tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ đang mặc một bộ yukata màu trắng không phải thứ cô thường mặc buổi sáng, cô giật mình nhìn xung quanh thì thấy rằng đây là một căn phòng trọ rất nhỏ, được khoảng 3 đến 4 chiếu, đồ đạc cũ kỹ tồi tàn có vẻ đã được dùng từ rất lâu rồi, kế bên nệm ngủ của cô là bộ đồng phục được giặt sạch và gấp gọn gàng, cô tự hỏi không biết ai đã làm cho cô. Bỗng từ phòng bếp phát ra một mùi thơm ngào ngạt của súp Miso và thịt xông khói, cô bất giác đói bụng.
*ọt ọt*
Bụng cô kêu lên như đã chưa ăn từ 1 tháng trước, cô đứng dậy định mò vào phòng bếp xem là ai, thì bỗng dưng từ trong bếp vọng ra mọt tiếng người.
"đợi một chút nhé Mon, đồ ăn sáng sắp xong rồi."
Tiếng người vọng ra rất quen thuộc như cô đã nghe thấy ở đâu rồi, chưa kịp nhớ lại giọng nói đó của ai thì trong tủ quần áo lại có tiếng nữ nhân vọng ra.
"thưa chủ nhân, đó không phải tiếng của em đâu."
Yamamura giật mình quay lạ thì thấy cánh cửa tủ được khép hờ, có một người đang nằm ngủ trong đó nhưng kỳ lạ hơn là người này lại có hai đôi tai cáo màu trắng. Cô bất giác nghĩ (Cosplay ah ?). Ngay lập tức tiếng người trong bếp lại vọng ra.
"oh, vậy của ai nhỉ, chắc không phải của công chúa ngủ trong rừng đâu."
Vừa nói xong, người từ trong bếp bước ra, hai mắt Yamamura tròn xoe, miệng há hốc vì ngạc nhiên đó chính là Yamamoto. Cậu bước ra trong bộ dạng của người vừa tắm xong, trên người chỉ có mỗi cái quần đùi và khăn tắm vắt trên vai, thân hình của cậu lực lưỡng với cơ bụng 6 múi và bờ ngực nở nang cùng vói bờ vai vững chãi, đầu tóc rồi bời nhẹ nhàng lắc lư trong gió của cây quạt trần. Cậu nhìn thẳng xuống Yamamura nở một nụ cười nham hiểm và nói.
"Mừng công chúa đã tỉnh dậy."
Yamamura hoảng sợ, cô lùi người về sau ngay lập tức thì bất ngờ.
*Bịch*
Lưng cô chạm phải một ai đó, cô quay lại nhìn thì thấy một nữ nhân với làn da trắng muốt có tai cáo mặc trên mình bộ yukata màu đen đang đứng sau lưng chặn đường cô. Yamamoto càng lúc càng tiến lại gần, nụ cười của hắn trông thật nham hiểm làm cho cô hoảng sợ khi nghĩ về những chuyện hắn sẽ làm với mình sau những gì mình đã làm với hắn, cô bỗng cảm thấy hối hận và chỉ muốn cầu xin hắn buông tha cho cô nhưng không hiểu vì sao giọng của cô không thể phát ra được, cô tự hỏi có phải do nỗi sợ làm cho run đến mức không thể nói được hay do Yamamoto đã làm gì cô để cho cô không thể nói được hay là hắn làm cô bị câm để trả thù những gì cô đã làm với hắn. Càng nghĩ cô lại càng hoảng sợ và càng ân hận vì những gì mình đã làm, bỗng nhiên.
*cạch*
Một mâm cơm được đặt xuống bàn ngay trước mặt cô từ Yamamoto. Cô bất ngờ khẽ cất tiếng.
"Hể"
Yamamoto nói:
"hể cái gì, vào đây ăn sáng mau đi, cả cô nữa đó Mon."
Phía sau lưng Yamamura, nữ nhân đáp.
"Dạ vâng chủ nhân."
Yamamoto và nữ nhân tên Mon cùng ngồi vào bàn ăn mặc kệ Yamamura đang ngơ ngác ngồi đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cứ như đóng băng bất động nhìn hai người đó ăn cho đến khi Yamamoto nói.
"Vào đây ăn lẹ đi không súp Miso lạnh bây giờ."
Tâm trí của cô chợt bừng tỉnh như vừa thức dậy, nhận thức của cô quay lại với cơ thể, cô trả lời.
"uhm."
Yamamura từ từ bò lại bàn ăn và ngồi xuống như một con mèo sợ sệt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Yamamoto mà chỉ cầm bát đũa lên và ăn, tất cả những gì cô mong lúc này chỉ là được về nhà, đột nhiên Yamamoto hỏi.
"Tối qua bà làm gì mà còn đi chơi khuya vậy ?"
Tối qua, tối hôm qua, chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, giờ nghĩ kỹ lại Yamamura mới nhớ ra là mình đã mém bị hãm hiếp và một ai đó đã cứu mình, không lẽ, người đó là Yamamoto. Không thể nào hắn ta lại làm vậy, dù gì mình cũng đã sỉ nhục hắn ta quá nhiều không đời nào hắn ta lại tốt như vậy.
"Nè trả lời tui coi, tối hôm qua bà làm gì mà còn đi chơi khuya như vậy mà không về nhà ?!"
Yamamura cúi đầu xuống, ngượng đỏ mặt không biết phải trả lời như thế nào, tự nhiên cô bỗng cất tiếng.
"Cảm ơn."
Hai chữ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Yamamoto, cậu đang tự hỏi con nhỏ này đang nghĩ gì vậy thì Yamamura nói tiếp.
"cảm ơn vì đã cứu mình tối hôm qua."
Yamamoto tiếp tục ngạc nhiên đáp.
"ờm, không có gì đâu."
Yamamura nói tiếp.
"tui biết tui và ông không có mối quan hệ tốt với nhau nhưng sau chuyện hôm qua tui cảm thấy rất có lỗi với ông vậy ông tha lỗi cho tui nha, bù lại ông muốn tui làm gì cũng được."
Yamamoto nói.
"Có thật là muốn gì cũng được không."
Yamamura nói.
"Thật đó."
Yamamoto nói.
"Vậy tui muốn bà hãy giữ mọi chuyện như bây giờ."
Yamamura bất ngờ nhìn thẳng vào mặt Yamamoto, cô bối rối khó hiểu, cứ nghĩ rằng Yamamoto sẽ bắt mình làm những việc đồi trụy và biến thái nhưng khi nhìn vào mắt Yamamoto thì cô không thấy một chút gì gọi là đùa giỡn ở đó cả. Điều đó lại càng làm cô tò mò và bối rối hơn.
"Cậu nói thật đó ah !"
"Mình nói thật."
"Uhm nếu cậu muốn vậy thì mình chiều, mà nè cho mình biết tên cậu đi."
"Yamamoto Kenjiro"
"Mình là Yamamura Mayuri, rất vui được gặp bạn."
Yamamura nở một nụ cười tươi nhìn thẳng vào Yamamoto. Yamamoto đỏ mặt ngại ngùng đáp.
"Rất vui được gặp bạn."
"Nhưng Kenjiro nè, cậu có thể cho mình biết tại sao cậu muốn mọi thứ như cũ được không."
Yamamoto lúc này cứ như đóng băng khi lần đầu được một đứa con gái gọi thẳng bằng tên, cậu như đơ ra một lúc như một máy tính đang xử lý quá nhiều thông tin. Vừa tỉnh dậy, cậu đã thấy mặt Yamamura ngay sát mặt mình,
"Nè trả lời mình đi."
Yamamoto ngượng đỏ mặt, cậu quay ra chỗ khác cố gắng né ánh mắt Yamamura, bỗng đột nhiên một âm thanh vang lên.
"E hèm, tôi có thể trả lời câu hỏi đó được đấy."
Mon lên tiếng thu hút sự chú ý của Yamamoto và Yamamura, cả hai người đột nhiên đỏ mặt khi nhận ra họ cứ như vừa ở trong một thế giới riêng. Mon tiếp tục nói.
"Thật ra, đã được 3 năm rồi kể từ khi cậu chủ Yamamoto bỏ nhà đi và tiện nói luôn nhà cậu ấy là một dòng dõi âm dương sư rất lâu đời vốn là cận thần của Abe no Seimen. Kể từ khi bỏ nhà đi, Yamamoto đã luôn bị những con quỷ của gia đình cậu bám theo và phá hoại cuộc sống của cậu. Nhưng từ khi cô cứ liên tiếp bắt nạt cậu ấy, mùi của cậu ấy cũng loãng đi làm cho những con quỷ không thể tìm thấy cậu ấy được nữa nên vì vậy cậu ấy mới muốn cô giữ mọi thứ như cũ. Còn lý do vì sao cậu chủ lại bỏ nhà đi thì tôi không thể nói được."
Sắc mặt Yamamura tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ, cô không hề biết rõ về cậu bạn cùng lớp này nhưng bây giờ tất cả mọi thứ được sáng tỏ, lý do vì sao cậu lại nhẫn nhịn để cho cô bắt nạt, lý do vì sao cậu không hề phản kháng mặc dù cô luôn cảm nhận được sự nguy hiểm của cậu. Yamamura nói.
"Vậy còn cô là...?"
"Tôi là Mon, linh hồn của cáo, một linh thú đi theo để hầu hạ chủ nhân. Và cũng là người chăm sóc cho cậu ấy thời gian qua."
Bây giờ nhìn lại căn phòng cô mới thấy, tất cả mọi thứ tuy cữ kỹ nhưng đều gọn gàng ngăn nắp như có bàn tay phụ nữ nhúng vào, thì ra tất cả là do nàng cáo này. Yamamura thở dài một tiếng như đã hiểu ra mọi chuyện. Cô quay sang Yamamoto, giương mắt nhìn thẳng vào cậu nói.
"Cậu thật sự không muốn tôi đáp lễ bằng bất cứ cách gì khác sao."
Yamamoto đỏ mặt quay sang chỗ khác nói.
"Uhm, thật sự đó."
Yamamura nói.
"Vậy thì để tôi đáp lễ cho cậu bằng cách này vậy."
Yamamoto vừa quay lại định từ chối, lời chưa kịp rời khỏi miệng thì Yamamura đã đặt một nụ hôn lên má cậu. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào hai người một nam một nữ, một người chỉ trong một cái quần đùi và khăn tắm người còn lại thì trong bộ Yukata trắng được cột sơ sài, tất cả mọi thứ xung quanh đều im lặng chỉ còn tiếng quạt trần trên đầu và tiếng xe chạy ngoài đường, cô gái cáo trắng Mon ngồi đó biểu cảm cực kỳ bất ngờ khi nhìn Yamamura đang hôn cậu chủ của mình. Cô thực sự không mong chuyện này sẽ xảy ra nhưng nó đang xảy ra ngay trước mặt cô. Yamamura rời Yamamoto ra, cô thẹn thùng nhìn Yamamoto nói.
"Cái đó coi như là thay cho lời cảm ơn của tui."
Yamamoto vẫn còn shock vì chuyện vừa xảy ra, lời nói không thể rời khỏi họng được. Yamamura nói tiếp.
"Chiều theo ý nguyện của ông, tui sẽ tiếp tục mọi thứ như cũ nhưng khi chỉ có hai ta ở riêng thì chỉ được xưng bằng tên của nhau thôi đó. Tui biết rằng yêu càu này hơi quá đáng nhưng nếu chì có hai ta tui muốn chúng ta là bạn của nhau nha được không."
Yamamura nói xong, mặt cô hiện hẳn một chữ vui mừng trên mặt nhưng chỉ được một lúc sau cô lại nhớ lại những gì mình đã nói.
(chỉ có hai ta, gọi nhau bằng tên riêng và mình còn hun hắn ta nữa, mình đang nghĩ gì vậy)
Mặt cô đỏ lên như một trái gất, ngượng chín mặt, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng mặt Yamamoto. Bỗng Yamamoto cất tiếng.
"Được thôi."
Yamamura ngẩng mặt lên, không che giấu cảm xúc, mặt cô lộ rõ sự ngạc nhiên, hai mắt cô lại một lần nữa tròn xoe nhìn Yamamoto. Cậu ấy tiếp tục nói.
"Rất vui được làm quen với với bạn một lần nữa Mayuri."
Từ trong lòng ngực của Yamamura, có một thứ gì đó đã cháy lên, một thứ gì đó ấm áp, một sự ấm áp dễ chịu mà cô chưa được cảm nhận bao giờ nhưng ngay lúc này niềm vui là một thứ không thể chối cãi, cô lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc và nói.
"Rất vui được gặp bạn Kenjiro."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip