Chương 6: Bài Kiểm tra


Tôi đang đứng trên một trong những sàn đấu của Công hội 'Vệ Binh'.

Đúng hơn là, tôi đứng ở chính giữa trung tâm căn phòng tập mô phỏng thiên nhiên bên ngoài của hội. Đây là bài kiểm tra năng lực dành cho bất kì ai muốn gia nhập vào một công hội nào đó. Dĩ nhiên là, sẽ chẳng ai muốn một thành viên vô dụng hay quá yếu ớt có mặt trong hội của mình. Vì thế, bài kiểm tra năng lực chiến đấu là hoàn toàn cần thiết. Các yếu tố khác như tính toán, đạo đức hay xử lí tình huống sẽ được xem xét trong một tháng đầu hoạt động.

Tắm mình trong ánh nắng ấm áp và ngắm nhìn những đám mây muôn vàn hình dạng khác nhau lờ lững trôi trên nền trời xanh thẳm mới thật thoải mái làm sao. Tôi hít một hơi thật sâu không khí nơi đây. Nó trong lành và dễ chịu không kém gì so với nơi tôi sống.

Mọi thứ thật tuyệt vời!

Mọi thứ sẽ thật tuyệt nếu hiện giờ đứng trước mặt tôi không phải là một cô gái đang cầm chặt thanh kiếm trên tay. Tôi đã mong không phải đấu với gã pháp sư tóc trắng điều khiển sấm sét vì hắn trông mạnh khủng khiếp, và điều ước của tôi đã thành sự thật. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì đấu với Aliyah còn tệ hơn.

Tôi nhấc nhẹ gót chân sau lên, khuỵu đầu gối xuống, thủ thế. Tay phải của tôi hướng thẳng thanh kiếm tập cùn, nặng nề về phía đối thủ, trong khi tay còn lại cầm chiếc khiên gỉ sét che ngang ngực.

"Chuẩn bị! Bắt đầu!" – hiệu lệnh cất lên.

Một. Hai. Ba.

Bước đà đẩy Aliyah lao vút về phía trước tựa như một mũi tên đã được kéo căng từ trước, mặc cho trọng lượng nặng nề của thanh kiếm và chiếc khiên đáng lẽ phải kéo cô xuống. Những lọn tóc đen nhánh và cơ thể mảnh mai của cô ấy khẽ rung động theo từng chuyển động dứt khoát. Khi khoảng cách của cả hai đã đủ gần, cô ấy nhắm thẳng vào vai phải của tôi, thực hiện một cú đâm mạnh mẽ. Tuy đây chỉ là một thanh kiếm tập, nhưng tôi đủ thông minh để biết rằng nhát đâm ấy có thể dễ dàng xuyên thủng người nếu nó trúng.

Tôi ngả người sang trái né đòn tấn công. Aliyah lại tiếp tục lao đến, vung mạnh chiếc khiên về phía tôi. Tôi giơ chiếc khiên lên đỡ, và lùi lại. Thanh âm kim loại ngân vang giữa không trung.

Aliyah hạ thấp trọng tâm, từng bước chạy khiến cô ngày một nhanh hơn, và nhanh hơn nữa. Và rồi, bằng một lực bật mạnh mẽ, cô ấy lao về phía tôi như một con thú săn mồi thật sự. Một nhát đâm mãnh liệt từ trên cao kéo theo cả bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh rơi xuống.

Tôi giơ tay trái lên, cố chặn đòn tấn công bằng chiếc khiên gỉ sét của mình. Nó nứt ra, gầm lên đầy đau đớn. Chấn động khiến tôi mất thăng bằng, lùi về phía sau. Tôi không cảm thấy đau đớn nhưng cánh tay trái của tôi đã tê lại và mất dần cảm giác.

Aliyah không dừng lại dù chỉ là một giây. Thanh kiếm tập cùn và nặng nề dưới sự điều khiển của cô ấy bay lượn giữa không trung tựa như một tạo tác hoàn hảo. Cô ấy không cho tôi thời gian để nghỉ ngơi hay suy nghĩ. Thậm chí, tôi còn không có thời gian để thở. Theo sát từng chuyển động của tôi, cô ấy vung kiếm, vẽ nên những đường bán nguyệt giữa không trung. Tôi lùi lại vừa đủ để né đòn đầu tiên. Lưỡi kiếm sượt qua mái tóc khi tôi cúi xuống để né đòn thứ hai.

Thời gian khiến tôi dần nhận ra quy luật ẩn giấu đằng sau lưỡi kiếm. Sau hai nhát chém hình vòng cung là một cú đâm thẳng. Tôi lách mình sang phải khi thanh kiếm tí nữa tìm đến yết hầu. Aliyah lại tiếp tục lao đến, cô ấy nện thanh kim loại nặng nề xuống phía dưới. Tay phải cầm chặt thanh kiếm, tôi gắng sức chặn cú chặt từ trên xuống. Âm thanh kim loại va chạm vang lên ngân vang khắp căn phòng.

Cô ấy ghì chặt thanh kiếm tập cùn và nặng nề xuống. Tiếng kim loại rên lên ken két. Áp lực khiến người tôi khuỵu xuống và bả vai như rụng rời. Tôi nghiến răng, cố gồng các khối cơ để thoát khỏi sức nặng khủng khiếp, chân tôi dính chặt dưới mặt đất.

Tôi đã phạm phải một sai lầm trí mạng.

Trong khi tôi còn đang cố gắng tìm cách để thoát khỏi thế khóa thì đòn tấn công tiếp theo bất chợt đến. Tôi đã quá chú ý vào thanh kiếm, để rồi quên mất rằng chênh lệch giữa chúng tôi không chỉ là ở kĩ thuật.

Thể lực của Aliyah vượt trội hơn hẳn và tôi thì đang bị khóa chặt xuống dưới nền đất. Trong trường hợp đó, tôi sẽ không thể né hay đỡ đòn công kích tiếp theo bằng thanh kiếm. Tận dụng điều đó, cô ấy thực hiện một cú đá thẳng. Tôi giơ chiếc khiên đã rạn nứt lên ngang ngực cố đỡ lấy nó với cánh tay trái bầm dập. Đòn quyền cước tạo nên một tiếng nổ nhỏ khi nó va chạm vào bề mặt kim loại. Tôi mất thăng bằng lùi về sau, chiếc khiên nứt toác lớn hơn, nó lõm lại sau đòn tấn công. Xương cánh tay trái của tôi thì đã vỡ vụn. Cánh tay tôi mất hẳn cảm giác, buông thõng xuống.

Tôi cố gắng đứng thẳng dậy, trấn tĩnh bản thân và kiểm soát bàn tay phải đang run lên khe khẽ. Tôi ném chiếc khiên đã vụn vỡ đi.

"Trị thương".

Khuỵu gối đẩy gót chân trái ra sau, tôi nắm chặt thanh kiếm tập nặng nề bằng cả hai tay. Mũi kiếm nằm ngang tầm mắt tôi, nó hướng thẳng về phía trước.

Aliyah im lặng. Cô ấy nhìn tôi rồi ném chiếc khiên xuống đất, tạo nên một âm thanh vang vọng.

Tâm hồn tôi lặng yên. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, vào lưỡi kiếm đã cùn và nặng nề.

Cô ấy lại lao đến, với những bước chạy đà mạnh mẽ, nhưng còn nhanh hơn nữa khi đã ném đi tấm lá chắn nặng nề và vô dụng. Cô ấy lao vút đi giữa không trung tựa như một ngôi sao băng đang rơi xuống nền trời xanh thăm thẳm.

Tôi đã nhận ra những quy tắc ẩn giấu dưới lưỡi kiếm từ trận chiến lúc trước. Nhanh chóng lách mình né khỏi cú đâm thẳng, tôi xoay cơ thể vẽ nên một đường bán nguyệt về phía trước. Cô ấy nhẹ nhàng cúi xuống né khỏi nó và lại thêu dệt thêm một đường bán nguyệt khác giữa không trung. Ngay lập tức, tôi đưa lưỡi kiếm chặn lại nó. Những mảnh kim loại hoen gỉ cứ thế va đập vào nhau, chúng rền vang giữa không trung...

...Hơi thở của tôi nhanh dần. Tôi cố gắng hớp từng ngụm không khí vào buồng phổi trống rỗng. Mồ hôi túa ra, ướt hết lớp áo mỏng. Cánh tay phải của tôi đã mỏi nhừ, trong khi tay trái thì mất hẳn cảm giác. Thanh kiếm tập gỉ sét và nặng nề khẽ rung lên. Tôi đã thấm mệt và sắp gục xuống.

Trái ngược với tôi, Aliyah vẫn còn rất sung sức. Cô ấy không phải một con người hay Elf mà là một hóa hình thuộc tộc cừu đen. Trận chiến từ nãy đến giờ chỉ vừa đủ để cô ấy làm nóng người. Cô ấy đứng lại, cầm thanh kiếm nặng nề bằng một tay và chĩa thẳng mũi kiếm về phía tôi.

Bài kiểm tra vẫn chưa kết thúc, vì thế tôi vẫn chưa thể buông thanh kiếm ra...

Tôi chặn một nhát chém mạnh mẽ bằng thanh kiếm nặng nề trên tay, cánh tay tôi run lên. Một đường vòng cung khác lại được vẽ nên, thanh kiếm trên tay tôi bị hất văng sang bên, bàn tay tôi từ chối nắm lấy nó. Mũi kiếm cùn lao tới, một đòn kết liễu với tốc độ, kĩ thuật và sức mạnh hoàn hảo. Nó dừng lại ngay khi ở trước cổ tôi.

"Tôi nhận thua." - giơ hai tay lên đầu hàng, tôi gục xuống đất, thở hổn hển.

Aliyah mở to đôi mắt long lanh. Cô ấy hạ thanh kiếm nặng nề xuống rồi đưa tay về phía tôi.

"Làm tốt lắm! Đứng dậy đi."

Tôi nắm lấy tay cô ấy. Bàn tay ấy không mềm mại, đầy những vết chai sạn nhưng lại thật ấm áp.

"Vui thật đấy! Đã lâu rồi chưa có ai trụ lại được lâu như thế khi đấu với tôi đâu." – cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.

"Thế, tôi có được nhận vào không?"

"Dĩ nhiên rồi! Chúc mừng cậu đã hoàn thành bài kiểm tra!"

* * *

Khu vực thuộc quyền sở hữu của Công hội 'Kền kền'.

Mái tóc Crow đen nhánh, nó xõa xuống ngang vai che hết nửa khuôn mặt thanh tú, chỉ để lộ ra một bên mắt. Ánh mắt đó lạnh lùng và đầy sát khí, tựa như một lưỡi kiếm sắc lẻm. Trang phục của hắn vẫn chẳng có gì thay đổi so với thường ngày – một bộ âu phục màu đen, chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, chiếc suit màu đen được may vừa vặn cơ thể cùng đôi găng tay trắng.

Bước chân của hắn vang lên trong hành lang u tối và lạnh lẽo của Công hội. Cuối cùng, hắn dừng bước khi ở trước một cánh cửa lớn, rồi gõ nhẹ vào tấm gỗ sồi cứng.

"Mời vào!" – giọng nói từ trong phòng vọng ra.

Crow đẩy cửa bước vào. Một thư phòng nhỏ, được bày trí sẵn một chiếc bàn tròn ở giữa phòng với ba chiếc ghế ở ba góc và một tấm cửa sổ lớn. Một trong ba chiếc ghế đã có người ngồi, đó là Corbie. Hắn đeo chiếc mặt nạ trắng tinh, không mắt, không miệng và cũng một bộ âu phụ đen. Hắn đang viết gì đó trên nền giấy trắng khi Crow bước vào.

Crow ngồi xuống một chiếc ghế khác, để lại một chiếc ghế bị bỏ trống.

Dưới ánh nến leo lắt và mờ nhạt, hai người ngồi cùng nhau trên chiếc bàn tròn, họ nói chuyện và thưởng trà một hồi lâu.

"Có vẻ như Raven đã gia nhập Công hội Vệ Binh." – Crow nói sau khi hớp một ngụm trà nóng.

Corbie ngưng bút lại một lúc. Lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện, hắn ngẩng mặt lên.

"Hắn ta đã biết về khả năng của Raven, hay chỉ là một sự trùng hợp?"

"Không có gì chắc chắn nhưng dựa vào phản ứng của hắn, thì có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp."

"Nên là thế. Lũ Sứ giả địa ngục luôn theo chân Raven, nếu hắn đã có chủ đích nhắm đến 'đứa trẻ' đó, hắn sẽ nâng cao cảnh giác. Nhưng nếu nó thật sự chỉ là trùng hợp, đây sẽ là một cơ hội khá tốt để chúng ta chiêu mộ 'đứa trẻ' đó."

"Đúng thế nhỉ! Giờ thì, xin thứ lỗi, tôi có việc phải làm rồi." – Crow uống nốt li trà đặc, ma thuật hắc ám bùng nổ xung quanh. Hắn biến mất trong tích tắc, để lại chiếc ghế trống và li trà đã cạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip