Chương 7: Cuộc trò chuyện với chủ Công hội

Asahi dừng lại khi ở trước cánh cửa đang đóng cửa một căn phòng lớn. Cậu vươn tay ra gõ cửa, cố che giấu sự hồi hộp của bản thân trước khi sắp chuẩn bị đối mặt với chủ một Công hội lớn. Mặc dù Aliyah bảo rằng cậu đã hoàn thành tốt bài kiểm tra, nhưng quyết định cuối cùng phần lớn vẫn phụ thuộc vào chủ Công hội. Vì thế, vẫn chưa có gì chắc chắn rằng Asahi đã được nhận.

Hít vào rồi thở ra một hơi thật sâu, Asahi gõ nhẹ vào tấm gỗ sồi cứng. Âm thanh vang vọng dọc theo khu hàng lang rộng lớn. Cậu đứng yên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ nâu, đợi chờ lời hồi đáp từ phía bên kia cánh cửa.

Không gian chìm vào yên lặng trong thoáng chốc.

"Mời vào!"- giọng nói vọng ra từ bên trong căn phòng.

Asahi đẩy cửa bước vào.

Một văn phòng làm việc với màu nâu làm chủ đạo, vừa mang cảm giác giản dị, vừa mang cảm giác ấm áp. Từng giọt sáng hoàng kim rơi xuống từ trên cao bao trùm lên khắp căn phòng và đồ vật khiến nó thêm phần lung linh và mờ ảo. Giữa phòng là hai chiếc ghế sofa bố trí đối xứng với nhau qua chiếc bàn kính đen bóng. Trên bàn có đặt một bộ tách trà tạo cảm giác thanh lịch, tao nhã. Bên trái là hai kệ sách khổng lồ đặt dọc theo chiều dài căn phòng. Mỗi kệ được sắp xếp đầy những quyển sách dày cộp, hơi bụi bặm nhưng lại đầy ngăn nắp.

Hướng mắt về cuối phòng, Asahi thấy một người đàn ông tộc Elf đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc bàn gỗ nâu, đôi mắt anh ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn chùm, mái tóc màu xanh da trời của anh ta càng thêm phần rực rỡ.

"Mời ngồi! Thứ lỗi cho tôi! Tôi đang bận một chút việc nên chưa thể tiếp anh luôn được. Xin hãy chờ một lúc!" – người đàn ông lên tiếng, không quá to, chỉ vừa đủ để nghe thấy.

"Được thôi, tôi sẽ đợi!" – Asahi đáp lại ngắn gọn.

"À! Trong lúc chờ, anh có thể lấy tạm một quyển sách ở trên kệ để đọc cũng được." – người đàn ông rời mắt khỏi màn hình, liếc mắt về phía kệ sách trong thoáng chốc rồi quay trở lại với công việc.

"Tôi hiểu rồi" – Asahi hướng về phía bên trái của căn phòng.

Cậu liếc mắt theo chiều ngang của chiếc kệ gỗ lớn để lựa chọn một quyển sách phù hợp cho mình. Một quyển sách dùng để giết thời gian, không nên quá dày.

Ngón tay Asahi bỗng dừng lại khi lướt đến bìa một quyển sách, phần gáy của nó có ghi "Sự chữa lành". Cậu đứng bất động, chăm chú nhìn nó hồi lâu như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu lắc đầu và tiếp tục di chuyển.

Ngón tay Asahi dừng lại thêm lần nữa. Lần này, nhan đề quyển sách là "Bách khoa ma thú". Cậu nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi chiếc kệ sách làm từ gỗ sồi, thổi và phủi qua cho bớt bụi rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại và êm ái.

Cậu mở quyển sách ra, những ngón lướt nhẹ trên từng trang giấy.

Slime.

Môi trường sống, đặc điểm phân bố: Rộng rãi, gần như ở khắp mọi nơi.

Hình dáng: Không xác định.

Cơ thể là một dạng Chất dẻo, có tính đàn hồi, có thể kéo sợi, trong suốt.

Khả năng đặc biệt: Có tính axit, gây ăn mòn; có thể biến đổi hình dáng.

Độ nguy hiểm: Thấp

Dưới cùng của trang sách là hình ảnh minh họa.

Goblin.

Môi trường sống, đặc điểm phân bố ...

Những trang sách khiến cậu hồi tưởng về quá khứ, về những ngày đầu tiên khi cậu mới làm công việc này, lần đầu tiên một mình bước vào một cánh cổng, những hoài bão, ước mơ...

Asahi nhớ lại. Lần đầu tiên bước vào cánh cổng một mình.

Đó là một cánh cổng chứa đầy những con Lycan. Một loài ma thú dạng sói với bộ vuốt và những chiếc răng nanh sắc bén. Chúng có thể dễ dàng xé xác con mồi, nghiền nát xương tủy với hàm răng kim loại. Tập tính bầy đàn, kích thước to lớn hơn hẳn so với những con sói thông thường là một ưu thế của loài này. Tuy vậy, chúng không có sự mưu trí như loài sói mà lại ngập tràn cuồng nộ.

Mặc dù Asahi đã chuẩn bị kĩ càng cho cuộc săn, cậu vẫn không thể tránh khỏi những vết thương nghiêm trọng trên người do sự chênh lệch về số lượng và đã suýt bỏ mạng ở trong cánh cổng.

Phải đến lần thứ mười một mình bước vào cánh cổng, những vết thương trên người Asahi mới giảm đi và cậu bắt đầu quen dần với việc này.

Ngón tay Asahi cứ thế lướt nhẹ trên từng trang sách...

... Asahi lật trang sách thêm một lần nữa, ngón tay cậu ngưng lại. Một loại ma thú mà cậu chưa từng thấy trước đây. "Nó mới được thêm vào chăng?"

Gehenna.

Môi trường sống, đặc điểm phân bố: Không rõ.

Hình dáng: Không rõ

Khả năng đặc biệt: Không rõ. Tiến hóa???

Độ nguy hiểm: Cực kỳ nguy hiểm.

Dưới cùng trang sách cũng có hình ảnh minh họa. Một sinh vật đen kịt với hàm răng sắc lẻm dính đầy máu, ánh mắt nó sáng rực lên giữa không trung. Nó đang ngấu nghiến thứ gì đó. Bức ảnh có phần hơi mờ và có một vệt đỏ ở giữa khiến cho người nhìn khó có thể hình dung rõ ràng cơ thể nó. Nhưng kể cả thế, con quái vật này, vẫn có gì đó rất quen thuộc đối với Asahi. Cậu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng như thể đã từng thấy nó trước đây.

"Chờ đã, còn một dòng chữ nhỏ ở phía dưới." – Asahi cố nheo mắt lại nhìn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói bất chợt cất lên phá vỡ sự yên lặng của căn phòng.

"Cảm ơn vì đã đợi! Tôi có làm ngắt mạch suy nghĩ của cậu không?" - Âm thanh phát ra từ người đàn ông tộc Elf. Anh ta liếc qua Asahi, chuẩn bị hai tách trà rồi đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với cậu.

Asahi có hơi khó chịu khi bị gián đoạn mạch suy nghĩ nhưng cũng không đến mức quá khó chịu. Cậu đánh dấu trang rồi nhẹ nhàng đóng quyển sách lại.

"Giờ thì có lẽ chúng ta cũng nên giới thiệu một chút về bản thân đi chứ nhỉ!" – người đàn ông tiếp tục nói trong khi rót trà ra hai chiếc ly. "Cậu có muốn cho đường vào không?"

"Không, cảm ơn!"

Anh đẩy một chiếc về phía cậu. Ly trà màu nâu vàng mật ong tỏa ra hơi nóng và mùi hương thơm dịu nhẹ.

"Tôi là Nevar, chủ của Công hội 'Vệ Binh'. Còn cậu chắc là thành viên mới nhỉ." – người đàn ông nói sau khi nhấp một ngụm trà nóng.

Asahi có hơi bối rối.

"Tôi tưởng phải có sự chấp thuận của chủ Công hội rồi một vài bài kiểm tra khác nữa chứ."

Khuôn mặt Nevar ánh lên sự ngạc nhiên trong giây lát "Đừng cầu kỳ như vậy. Nghe nói cậu đã biểu hiện khá tốt khi đấu với Aliyah." - anh nhấp một ngụm trà khác.

"Tôi đã thua." – Asahi đáp lại ngắn gọn. Giọng nói của cậu có phần hơi thất vọng.

"Tôi biết. Nhưng cậu thua là chuyện tất nhiên mà." – Nevar thản nhiên đáp lại.

Asahi ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh tựa bầu trời của cậu mở to, chăm chú nhìn người ngồi đối diện.

"Xin lỗi! Tôi không có ý coi thường cậu đâu." Nevar mỉm cười lịch sự. "Chắc cậu chưa biết rồi. Aliyah là một trong bốn thành viên mạnh nhất của hội chúng tôi. Xét về sức mạnh cơ bản, cô ấy có phần nhỉnh hơn cả tôi. Cậu đã trụ lại được lâu như vậy khi đấu với cô ấy đã là tốt lắm rồi. Sẵn tiện nói luôn, Công hội của tôi nằm trong top bảy hội mạnh nhất Hợp chúng quốc đấy." – Nevar tiếp lời với một nụ cười đầy tự hào, pha chút đùa vui.

"Trời ạ! Tiếc thật! Nếu không bận rộn với mớ công việc chồng chất thì tôi đã có thể xem thử trận đấu giữa hai người rồi." – anh ấy nói tiếp với giọng có chút tiếc nuối.

Anh ấy có vẻ là một người khá thân thiện và cởi mở – Asahi thoáng nghĩ khi đặt ly trà lên môi. Đôi mắt cậu lại một lần nữa mở to. Hương vị thơm ngọt dịu dàng, đắng chát nhè nhẹ của tách trà hòa quyện với nhau thật hài hòa.

"Nói chuyện thế đủ rồi. Quay về việc chính thôi." – Nevar đứng dậy khỏi chiếc sofa êm ái. "Cậu vẫn chưa nói tên cho tôi." – anh nhắc nhở khi quay trở lại bàn làm việc.

"A! Xin lỗi, tôi quên mất. Tên tôi là Asahi." – cậu vội vã nói.

"Kỹ năng?"

"Trị thương."

Nevar hỏi cụt lủn và Asahi tiếp tục đáp lại một cách vội vã.

"Được rồi. Ngày mai tới nhận thẻ hội viên của cậu nhé."

Asahi đầy ngạc nhiên, đôi mắt cậu tiếp tục mở to.

"Hả? Chỉ thế thôi ư?"

"Đúng vậy! Cậu còn mong chờ gì nữa?" – Nevar nói với giọng bằng bằng.

"Thế còn mấy thứ như đo chỉ số thì sao?" – Asahi nghi hoặc hỏi.

"Tôi lười lắm, với lại mấy thứ đấy cũng không quá quan trọng. Cậu có thể nhờ người khác đo hộ." – Nevar im lặng trong thoáng chốc rồi tiếp lời "Tòa nhà của Công hội vẫn còn phòng trống, cậu có muốn sinh hoạt ở đây luôn không."

"Tôi cũng chưa tìm được chỗ ở cố định."

"Hiểu rồi. Để tôi bảo người sắp xếp chỗ ở cho cậu. Giờ thì xin phép, tôi phải tiếp tục làm nốt đống công việc này. Cậu có thể rời đi được rồi." – Nevar nói trong khi quay trở lại với đống công việc chồng chất.

Asahi rời khỏi chiếc ghế sofa êm ái. Cậu vui vì đã được nhận vào nhưng cũng hơi bất ngờ vì không phải trải qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt. Cậu định quay lại cất lời chào khi bước đến cánh cửa nhưng rồi lại nhận ra Nevar đang tập trung vào công việc. Cậu lặng lẽ đẩy tấm gỗ sồi cứng rồi rời đi. Bước chân cậu vọng lên dọc khắp hành lang "pháo đài" Vệ Binh.

Ánh sáng tinh khiết của vầng trăng khuyết tràn vào qua khung cửa sổ hành lang. Asahi hướng mắt ra ngoài. Ở dưới là khu vườn của Công hội, những bóng cây, bông hoa nở rộ như được dát bạc dưới ánh trăng. Phía xa xa là khung cảnh nhộn nhịp, tấp nập của thành phố lớn. Từng ánh đèn đường vàng cam lung linh tựa như những chú đom đóm trong đêm.

Cậu hướng mắt lên trên nhìn. Bầu trời đêm tĩnh lặng rộng lớn và bao la. Từng ánh lân tinh xanh trắng cố len lỏi qua lớp mây đen bồng bềnh. Một con gió khẽ thoảng qua khiến những gợn mây nhẹ nhàng trôi. Và ánh trăng khuyết lại hiện ra, ở trung tâm của bức tranh đêm lộng lẫy.

Asahi chăm chú nhìn ánh trăng bạc được thêu dệt trên nền trời đêm sâu thăm thẳm.

"Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip