CHƯƠNG 1: Tôi Của Tương Lai
Raven<26 tuổi>: chào cậu Panao
Panao<28 tuổi >:đã lâu không gặp raven!
Raven:ukm!có chuyện gì hẹn t hôm nay sao ?
Panao:ukm !t muốn xin lỗi !xin lỗi vì đã lừa dối m xuất thời gian qua !
Raven:không sao đâu chuyện đấy t cũng đoán ra được phần nào rồi không sao đâu !dù sao chúng ta của năm tháng ấy còn quá thơ dại và trẻ con một chút sích mích như thế không ảnh hưởng gì mấy đâu
Panao:ukm! này ! liệu chúng ta có thể quay trở lại thành anh em chí cốt như hồi xưa có được không ?
Raven:À ! m muốn hỏi chuyện đó à!
Panao: ừ
Raven: t nghĩ chắc không được đâu bởi vì từ sau ngày hôm đó cái ngày mà m rời đi thì 3 chữ "anh em tôt" đó đã chết rồi Panao à! aizzz t cũng phải thật sự cảm ơn m vì rời đi vào ngày hôm ấy ,vì nhờ có như vậy t mới được như ngày hôm nay 1 doanh nhân thành đạt đúng như lời hứa t đã hứa với m Panao ạ !
Panao: thời gian qua m vẫn ổn chứ ?
Raven : hmmm! nếu nói tốt thì là nói dối mà nói không ổn thì cũng không hẳn chỉ là cố găng mà sống qua ngày bởi vì còn cha mẹ và công ty nữa !nghĩ lại thì đáng ra hôm nay t còn khá nhiều việc nhưng mà cũng vì muốn giải tỏa nốt sích mích của ngày ấy mà rời dồn sang hôm khác thôi xin lỗi nhé t cũng không còn nhiều thời gian nên giải quyết nhanh nhá!
:t muốn hợp tác với công ty m hiện tại một phần vì t thấy m giỏi và một phần nữa t muốn đóng góp 1 chút để nói một lời xin lỗi đàng hoàng đến cô em gái yêu dấu của m nếu muốn thì chúng ta hợp tác còn không thì t sẽ làm một việc j đó mà em m muốn nếu nó trong tầm kiểm sóat của t
Panao: Raven m thay đổi nhiều thật đấy con người của m lúc trước không hề xa cách như thế này ! chuyện j đã xảy ra với m vạy Raven
Raven : m làm sao biết được con người thật của t chứ căn bản là t của lúc gặp m còn chưa hoàn toàn khác so với lúc này vì bây giờ t đã đưa nanh vuốt của mình ra rồi như m thấy đấy nếu như t bây giờ giống t của ngày ấy thì làm sao có 1 công ty hùng mạnh như vậy được đối với nhưng người kinh doanh như chúng ta thì cần phải mưu mô sảo quyệt mới đứng trên thương trường được nhưng đối với m t không lo điều đó bởi vì m của trên chiến trường khác khi giao tiếp với người bạn cũ rất nhiều nên t chả cần phải mưu mô rườm rà làm gì cho mất công m trước giờ đối với bạn bè vẫn luôn như vậy t hiểu m quá rõ Panao à chỉ là tình bạn và tình yêu đối với t nó đã chết từ lâu rồi nó quá phiền phức đối với t nên thông cảm đối với t công việc là bạn còn con người với nhau chỉ là đối tác và làm ăn không hơn không kém!
Panao: Nếu m được quay trở lại ngày ấy thì liệu m sẽ làm j với chính m của ngày ấy?
Raven : t sẽ ôm t của ngày ấy và nói ổn rồi đừng khóc nữa nước mắt có rời thì cuộc đời và thời gian cũng chẳng thể dừng lại hãy bước đi đầy mạnh mẽ chứ đừng khóc dưới chân của bất kì ai
Panao: M.....M ĐIÊN RỒI SAO! TẠI SAO M LẠI NÓI NHƯ VẬY CHỈ VÌ NGÀY ẤY T RỜI ĐI MÀ M XUY XỤP ĐẾN NHƯ VẬY SAO RAVEN M CÓ ỔN KHÔNG ?
Raven : t điên thật mà m đâu thể biết ngày ấy m là người bạn duy nhất là người duy nhất nghe t lảm nhảm và tâm sự là người duy nhất t coi là người thân ,đối với t của ngày ấy m đâu thể biết t quỳ rạp trước mộ tổ chỉ để cảm ơn vì đã cho t người bạn như m m đâu hề biết , m đâu thể biết vì có m làm bạn t mới không cô đơn vì có m là bạn t mới biết có người quan tâm vui vẻ đến nhừơng nào chỉ vì t có người bạn duy nhất là m nên t mới không xuy sụp trước nhưng lời nói dèm pha từ nhưng người xung quanh vì t biết khi m ở đây thì những điều ấy sx biến mất khi t lại có thể ngồi nói chuyện với m , nhưng không m lại coi t như một trò đùa trò vui của m vì cái trò giả ung thư sắp chết của m mà t khóc điên khóc dại hết cả lên vì t biết m sắp chết mà t lại không thể làm gì m tưởng nó vui lắm à KHÔNG m sai hoàn toàn rồi Panao ạ cái hôm mà m từ biệt rời đi t đã định là theo m xuống dưới âm tào địa phủ bầu bạn với m nhưng không chỉ vì m đi, tất tần tật không thiếu một cái j như giựt bồ của người khác không biết dùng não và thích gây sự nó tất cả hoàn chỉnh đổ cái bụp vào đầu t cái đứa mà t coi là bạn nó lại đưa t vào ngõ cụt và đương nhiên khi một con rắn nó bị dồn vào dường cũng thì chỉ còn cách là đợp lại mà thôi
:kèm theo sự xuy sụp ấy chính là hàng đính kèm một tấm khiên tâm lý vững chắc bao chùm lớp biểu bì sẽ mang độc lớp bọc sẽ mang gai <END CHAP 1>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip