Chương 4: Gieo Nhân Quả Để Gặt Mệnh Số.

Theo chỉ dẫn của ông chủ tiệm thuốc, Rober bước ra khỏi nhà ga, rẽ phải và đi thẳng. Không khí bên ngoài lúc này khác hẳn sự ngột ngạt và ồn ào bên trong.

Bầu trời chiều bắt đầu pha màu tím nhạt, những đám mây lững lờ trôi như mang theo gánh nặng của một ngày dài. Con đường lát đá dẫn anh đi qua những dãy nhà gạch đỏ xỉn màu, nơi khói bụi từ các ống khói nhà máy phủ lên.

Càng đi xa nhà ga, khung cảnh càng trở nên tiêu điều. Những căn nhà san sát nhau, tường nứt nẻ, cửa sổ vẹo vọ. Trên đường, vài người thợ mỏ áo quần lấm lem than bụi, khuôn mặt mệt mỏi, lầm lũi bước về nhà sau một ngày lao động vất vả. Tiếng trẻ con khóc, tiếng cãi vã từ các căn nhà lụp xụp vang ra, hòa cùng mùi ẩm mốc và mùi than đá đặc trưng không lẫn đi đâu được.

Rober thoăn thoắt bước nhanh, tay xách vali và túi thuốc, mắt đảo quanh tìm kiếm con hẻm nhỏ. Và rồi anh thấy nó, một lối đi hẹp tối om giữa hai bức tường gạch cao, mặt đất đầy đá xanh chỗ lồi, chỗ lõm. Anh rẽ vào, ánh sáng yếu ớt cuối ngày chỉ đủ để anh nhìn thấy vài bước chân phía trước.

Sau vài phút đi sâu vào con hẻm, khung cảnh mở ra một khu nhà tồi tàn. Những căn nhà tạm bợ được dựng lên từ gỗ vụn và tôn rỉ sét, khói bếp tỏa ra mùi củi ẩm. Và ở đó, dưới bức tường của một căn nhà gạch xập xệ, anh nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Anh thấy Amalia đang đứng đó, thân hình uyển chuyển của cô nép vào bức tường ẩm ướt. Một tay cô đỡ lấy bà lão đang co quắp vì những cơn ho, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà. Ánh mắt cô đầy lo lắng, khác hẳn với vẻ tinh nghịch, vô tư lúc trên tàu. Cậu bé đứng bên cạnh, khuôn mặt lem nhem vệt nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà với vẻ xót xa.

"Amalia! Mọi người!" Rober gọi lớn, bước nhanh về phía họ, bước chân vội vã trên nền đất lầy lội.

Amalia quay lại, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh. "Rober! Anh đã đến! Vừa rồi không thấy anh tôi cứ sợ anh bị lạc."

Rober gượng cười an ủi. Anh không biết phải trả lời thế nào về sự lo lắng không cần thiết ấy của cô. Thay vào đó, anh quay sang hướng về bà lão, giọng nói trở nên dịu dàng, ân cần:

"Thưa bà, bà cảm thấy thế nào rồi ạ?"

Bà lão ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhăn nheo vì đau đớn.

"Cảm... cảm ơn cháu..."

Giọng bà khàn đặc, đứt quãng bởi những cơn ho kéo dài, nghe có vẻ còn tệ hơn lúc ở nhà ga. Mỗi lần ho, toàn thân bà run lên bần bật.

Khi này Rober chăm chú quan sát bà, nhịp thở gấp gáp, da mặt tái nhợt, đôi môi thiếu sắc. Anh âm thầm đánh giá tình hình.

"Thưa bà, cho phép cháu được kiểm tra mạch cho bà một chút ạ?"

Bà lão nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu. Rober lập tức mỉm cười, giọng điệu lịch sự:

"Xin lỗi bà, bà cho phép cháu được chạm vào tay bà một chút để kiểm tra nhé!"

Sau khi bà lão gật đầu yếu ớt, Rober nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay gầy guộc, da bọc xương của bà. Anh lắng nghe nhịp đập yếu ớt nhưng vẫn còn đều đặn. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng. Tình trạng tuy nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn.

Anh quay sang cậu bé, đưa túi thuốc cho cậu.

"Này, anh đã mua đủ các vị thuốc cần thiết rồi. Em chỉ cần làm theo hướng dẫn của anh là được."

Cậu bé tiếp nhận túi thuốc một cách cẩn thận, đôi mắt thì có hơi ngơ ngác.

Sau đó Rober bắt đầu giải thích tỉ mỉ, chậm rãi, vừa nói vừa dùng tay minh họa:

"Đầu tiên, em hãy lấy lá Thanh Phong và rễ Địa Tinh là hai cái này, rửa thật sạch, rồi đem nghiền nát thành bột mịn. Sau đó, trộn bột với thuốc phục hồi." Anh chỉ vào hai lọ thủy tinh nhỏ, nói tiếp:

"Nhớ là chỉ lấy một lượng vừa đủ tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo, cho hỗn hợp này vào nồi, cùng với hoa Nguyệt Hương, rồi đổ ba bát nước vào, đun sôi lên. Khi nước sôi hãy giữ nhỏ lửa, đun tiếp cho đến khi nước thuốc chuyển sang màu xanh ngọc bích, trong vắt. Lúc đó, hãy tắt bếp, để nguội bớt, rồi lọc bỏ bã."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nhấn mạnh.

"Thuốc này cho bà uống mỗi ngày một chén nhỏ, vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu làm đúng như vậy, sau khoảng một tuần, bà sẽ thấy dễ thở hơn. Kiên trì uống trong vòng một tháng, phổi của bà sẽ dần dần được thanh lọc, những tổn thương sẽ từ từ hồi phục."

Cậu bé lắng nghe chăm chú, không bỏ sót một lời nào. Khi Rober dứt lời, cậu gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã thấu hiểu.

"Em có nhớ hết không?" Rober hỏi lại để chắc chắn.

Cậu bé ậm ừ một chút, rồi bắt đầu lặp lại toàn bộ quy trình một cách trôi chảy, không sai một chi tiết nào, thậm chí còn nhắc lại cả màu "xanh ngọc bích, trong vắt" mà Rober vừa miêu tả.

"Hay thế, thằng bé thông minh quá!"

Amalia không khỏi trầm trồ, đôi mắt xanh biếc mở to đầy kinh ngạc. Rober cũng gật đầu tán thưởng khả năng ghi nhớ nhanh nhạy của cậu bé vượt xa mong đợi.

Lúc này, bà lão chậm rãi đưa bàn tay run rẩy lên, xoa đầu cháu. Giọng bà yếu ớt nhưng đầy tự hào và xót xa:

"Nó... Nó thông minh lắm... Chỉ tiếc bà không có đủ sức cho nó đến trường... Bà có lỗi với nó..."

Nghe thấy lời tự trách, cậu bé vội vàng ôm chầm lấy bà, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải! Không phải lỗi của bà đâu!"

Giọng cậu nghẹn ngào, những giọt nước mắt cuối cùng không kìm được nữa, lăn dài trên gò má.

"Cháu... Cháu không bao giờ trách bà... Cháu chỉ muốn bà khỏe lại thôi..."

Chứng kiến cảnh tượng này, Rober liền bồi hồi. Anh nhớ về những ngày tháng ở ngôi làng cũ, nơi anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa trẻ thông minh, ham học, khát khao tri thức, nhưng rồi phải gác lại ước mơ, bỏ dở con đường học hành vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Một nỗi xót xa, bất lực mà anh chưa bao giờ có thể quên.

Anh chậm rãi ngồi xuống, đặt chiếc vali da cũ kỹ lên đùi. Tiếng khóa mở ra "tách" một tiếng nhỏ, lục tìm bên trong, giữa những bộ quần áo giản dị và vài cuốn sách cũ, rồi rút ra một cuốn sách bìa giấy đã sờn mép, góc sách quăn lại vì được lật giở nhiều lần.

Đó là bộ giáo trình cơ bản mà anh đã tự tay biên soạn, dùng để dạy cho những đứa trẻ nghèo trong làng.

"Em đã biết đọc chữ chưa?" Rober hỏi cậu bé.

Cậu bé gật đầu, giọng vẫn còn ngẹn. 

"Dạ, em có biết ạ. Em có học được nhờ mấy bạn ở nhà thờ gần đây."

Ánh mắt Rober sáng lên tựa như vừa tìm thấy một mảnh ghép phù hợp với lựa chọn của mình. Anh đưa cuốn sách cho cậu bé.

"Đây, anh tặng em cuốn sách này. Nó sẽ giúp em tự học."

Cậu bé nhận lấy cuốn sách, đôi mắt đỏ hoe bỗng sáng rực lên như tìm thấy kho báu. Cậu run run lật giở những trang sách, trên đó là những kiến thức cơ bản về toán học, văn học, những kiến thức về triết học, khoa học, tất cả đều được trình bày dễ hiểu với nhiều hình vẽ minh họa bằng ngòi bút của Rober.

Nhìn thấy phản ứng như thế, Rober hài lòng mỉm cười và hỏi.

"Tốt lắm. Vậy em tên là gì?"

"Em tên là Haris ạ!" Cậu bé đáp, giọng nói đã vui vẻ hơn hẳn.

"Haris." Rober lặp lại, giọng trở nên nghiêm túc.

"Trong sách này có đầy đủ những kiến thức cơ bản. Em hãy chăm chỉ học tập. Sau này khi lớn lên, nếu em vẫn còn khao khát tri thức, hãy đến Học viện Hoàng Gia ở thủ đô Edoras và tìm gặp anh."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

"Tên anh là Rober Naris. Anh sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ em khi chúng ta gặp lại."

"Thật ạ?" 

Haris reo lên, giọng không giấu nổi sự phấn khích và hy vọng. Cậu ôm chặt cuốn sách vào lòng, như ôm lấy cả tương lai tươi sáng.

"Em cảm ơn anh! Em hứa sẽ học thật chăm chỉ ạ!"

Rober xoa đầu Haris, ánh mắt tràn đầy tin tưởng.

"Anh tin em sẽ làm được."

Haris vội vàng chạy sang chỗ bà, giơ cao cuốn sách lên, khoe với bà về món quà ý nghĩa vừa nhận được. Khuôn mặt bà lão, dù vẫn còn đầy nỗi đau bệnh tật, cũng nở một nụ cười yếu ớt nhưng hạnh phúc.

Rober đứng dậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm và mỉm cười hài lòng. Anh quay sang Amalia, giọng điệu trở lại thực tế:

"Chúng ta phải quay lại nhà ga thôi, Hana tiểu thư. Sắp đến giờ tàu chạy rồi."

Amalia khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào hai bà cháu, đầy vẻ lưu luyến.

"Nhưng mà... chúng ta thực sự không thể giúp gì thêm cho họ sao?" Giọng cô nhỏ nhẹ, đầy trăn trở.

Rober hiểu rõ nỗi lòng của cô. Anh đưa mắt nhìn quanh, những căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo, cả khu dân cư nghèo nàn, tăm tối, những gương mặt khắc khổ của những người thợ mỏ đi ngang qua... Anh biết, một thang thuốc, một cuốn sách, dù ý nghĩa nhưng vẫn là quá nhỏ bé so với mảng tối của sự nghèo khó và bệnh tật nơi đây.

Bỗng, tầm mắt của anh dừng lại ở một góc ngay cánh cửa nhà của hai bà cháu Haris.

Chiếc khăn tay bằng lụa mềm, màu xanh lam với đường viền thêu tinh xảo, với chất liệu và kiểu dáng hoàn toàn xa lạ với khu vực này. Nó đang được dùng để gói một thứ gì đó nên bị phồng lên đáng kể.

Nụ cười ấm áp, hiểu ý nở trên môi Rober. Cô gái quý tộc này đã âm thầm làm việc gì đó.

Anh quay sang Amalia, giọng nhẹ nhàng:

"Chúng ta đã cố gắng làm những gì có thể. Hạt giống đã được gieo xuống, chỉ cần chờ đợi, nó sẽ tự vươn lên thành cây mà thôi."

Ngay sau đó, Rober và Amalia nói lời tạm biệt với hai bà cháu, rồi chậm rãi quay bước về phía nhà ga.

Khi vừa quay đi, Rober phá vỡ sự im lặng, bắt chuyện với Amalia: "Trên đường về, tôi sẽ khao cô một món gì đó nhé, thưa tiểu thư?"

Amalia đang chìm trong suy tư, bỗng bừng tỉnh, đôi mắt sáng lên vì phấn khích.

"Thật ư? Tuyệt quá! Tôi cứ lo là phải nhịn đói cho đến tận thủ đô nữa cơ!" Rồi cô bỗng có vẻ lúng túng.

"À không, ý tôi là..."

Rober không khỏi bật cười, ánh mắt hướng về phía trước nói.

"Ha ha, không sao, chỉ là tôi không ngờ tiểu thư lại không chừa cho bản thân một đồng nào đấy."

Amalia lắp bắp, khuôn mặt ửng hồng, cố che giấu bằng một lời nói dối vụng về:

"Không... Không phải... Chắc là... Chắc là tôi làm rơi ở đâu đó rồi..."

Rober không vạch trần, chỉ tiếp tục mỉm cười. Họ vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi về tới nhà ga, những câu chuyện về làng quê của Rober, về những chuyến phiêu lưu của Amalia. Khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn lại, sự thân thiết nảy nở từ chính những hành động và sự thấu hiểu trong ngày hôm nay.

Đằng sau họ, hai bà cháu Haris vẫn đứng trước sân nhà tồi tàn, dõi theo bóng lưng của hai vị ân nhân khuất dần trong màn đêm buông xuống, mang theo những hạt giống hy vọng đầu tiên được gieo xuống nơi này.

Hết chương 4.

Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: https://youtube.com/@truyenmianlien

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip