Chương 8

Có thứ gì đó về cách Namaari mỉm cười với mẹ mình; Raya chưa bao giờ thấy nó với người khác. Đã hơn một tuần kể từ khi họ cùng nhau uống trà và chỉ trong vài ngày qua, công chúa Long Nha mới bắt đầu chào đón vợ bằng một cái nhếch môi nhẹ, nhưng nó không giống như nụ cười rạng rỡ mà cô dành cho Virana. Khi hai người phụ nữ nói về tình hình trong làng, sự ấm áp trong mắt vị thủ lĩnh phản chiếu qua ánh mắt của con gái bà. Cả hai có một tình yêu thương sâu sắc dành cho nhau và Raya kinh ngạc khi thấy Namaari mềm mại rõ rệt đối với người nào đó. Nàng rất vui cho họ, nhưng đồng thời nàng cay đắng nhớ đến Ba mình khi thấy họ nhìn nhau những ánh mắt này. Nàng cũng nhớ Sisu nữa.

Raya ngồi yên bên cạnh Namaari, đôi chân gập lại trên chiếc đệm lụa và vuốt ve Buwan, khi vợ và mẹ vợ nàng thảo luận về những sự kiện gần đây trong làng và các khu vực lân cận. Họ vẫn cảm thấy cần phải mở rộng hơn và thảo luận về nơi khả quan nhất để tìm vùng đất mới. Raya không cẩn thận lắng nghe, nhưng nàng có thể nhận ra từ quãng ngắt trong giọng điệu vợ mình, người phụ nữ kia cảm thấy thế nào về những lời đề nghị cho đến nay. Namaari là một vị vua biểu cảm hiếm thấy và dường như không hề che giấu quan điểm của mình. Một cái nhíu mày hoặc chế giễu phóng đại đã nói cho nàng rõ ràng là một cuộc tranh luận được cô đặt dấu chấm hết. So với cô thì Virana nghiêm khắc và điềm tĩnh hơn. Trong những cuộc trò chuyện như thế này, nàng giữ riêng những suy nghĩ của mình, mặc dù Raya không chắc liệu điều này là do sự có mặt của bà hay chỉ từ bản chất của vị thủ lĩnh. Nàng nghĩ sẽ cần thêm vài bữa tối gia đình để hiểu ra.

"Bây giờ chúng ta tạm dừng thôi nào, Sương Sớm của ta," Virana xoa dịu, hơi xoay người gần về phía Raya hơn, thành công kéo nàng vào cuộc trò chuyện chỉ với một chút thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể của bà. "Raya, lớp học với bọn trẻ thế nào rồi?"

"Vâng, tuyệt lắm," nàng đáp, thanh âm mềm mỏng, nhìn thoáng qua Namaari - người có vẻ khó chịu khi bị thay đổi chủ đề. "Chúng rất sáng dạ và có vẻ rất nhiệt tình học hỏi."

Thủ lĩnh Long Nha mỉm cười thanh nhã, mái tóc bạc đong đưa quanh khuôn mặt khi bà gật đầu. "Chúng rất ngoan ngoãn, mặc dù ta chắc chắn rằng có một công chúa để mắt tới bọn họ sẽ giúp ngăn cản bất kỳ trò nghịch ngợm nào."

"Conkhông nghĩ rằng bọn trẻ xem con là công chúa," Raya nhấn mạnh với một tiếngmkhúc khích tự ti. "Chúng dành phân nửa thời gian học để hỏi về Namaari và hy vọng cô ấy sẽ đến thăm."

"Chà, con có một người vợ rất ấn tượng đấy," Virana nói với niềm tự hào thấy rõ, quay lại người thừa kế của mình với cái nhìn ấm áp. "Còn con thì sao, con gái ta? Đời sống hôn nhân hợp với con như thế nào?"

Raya căng thẳng, bàn tay cứng đờ trong bộ lông của Buwan, khiến con Serlot khó chịu. Nàng đưa mắt nhìn vợ từ khóe mắt và nhìn theo khi Namaari duỗi thẳng, khuôn mặt chợt cảnh giác khi cô di chuyển trên đệm của chính mình. Họ đang ở trong một phòng trà bù đắp của cung điện và hỉ có một mình bên cạnh một chiến binh ngoài cửa, người hy vọng không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. "Vẫn ổn, thưa mẹ."

"Tốt lắm!" Raya cảm thấy cần cải thiện khi nàng thấy cách mày của người đứng đầu nhướng lên một cách tò mò trước cách nói của con gái mình. Nàng cân nhắc trong chốc lát đưa tay nắm lấy tay Namaari, nhưng ngay tức khắc dẹp ý tưởng xuống dưới tấm thảm khi nàng cảm nhận được ánh mắt của cô gái lớn hơn trên mặt mình. Cả hai đều biết tuyệt vời là quá mức phóng đại, nhưng họ thực sự tốt lên gần đây. Họ đã trò chuyện cùng nhau gắn bó thân mật hơn nhiều khi đường đi của họ giao nhau suốt ngày.

Virana lại gật đầu. "Ta rất vui vì hai con hòa hợp với nhau. Con có thích Long Nha không, Raya?"

Công chúa có thể nói rằng nụ cười của nàng bị mắc kẹt, nhưng không thể trốn tránh nên nàng vội trả lời. "Rất tuyệt vời ạ! Mọi người đều rất tốt và con đã học được rất nhiều điều từ Tướng Atitaya và các chiến binh khác".

"Hoàn hảo," Virana trầm ngâm, "Chẳng mấy chốc, con sẽ đủ khỏe để chọn serlot của riêng mình và bắt đầu tham gia cùng họ trong các trận ngoài làng."

"Mẹ?" Namaari khó hiểu khi Raya liếc nhìn Buwan và cố gắng tưởng tượng mình cưỡi thứ gì đó khác ngoài Tuk Tuk.

"Raya bây giờ là công chúa của Long Nha," người đứng đầu nói rõ, đứng lên và lấy cây trượng của bà. "Con bé có nhiệm vụ bảo vệ người dân của mình giống như con. Ta chỉ ước rằng ta có thể đảm bảo con bé sớm sẵn sàng để có thể đồng hành cùng con trong hành trình đến Long Vĩ.

Lông mày của Raya nhíu lại khi nàng quay hẳn lại đối mặt với Namaari. Trong lúc họ nói chuyện với nhau, các vấn đề riêng tư dường như vẫn bị giấu đi vì nàng không hề biết rằng vợ mình sẽ sớm vắng mặt trong cung điện. "Chị sắp đi sao?"

"Tôi cần hộ tống một con tàu vận chuyển để đảm bảo nó được an toàn," Thủ lĩnh tương lai giải thích, chỉ thu hút sự chú ý của Raya vào mọi thứ trừ cô. "Tôi đi lâu nhất là năm đêm."

Vợ của người đứng đầu tương lai gật đầu, các đặc điểm của cô ấy mịn màng khi cô ấy ổn định trở lại, cuối cùng tiếp tục xoa nhẹ lưng Buwan. "Em hy vọng nó sẽ ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip