end.

Ray nhớ rằng cậu đã gọi tên của Norman một cách dịu dàng lắm, vào một ngày tháng sáu mát mẻ. Nhưng hình như cũng vào một ngày của tháng sáu, cậu đã gọi tên người kia một cách yếu ớt khi đang nằm trên giường bệnh với sự mệt mỏi. Tiếng nói của cậu bạn vẫn còn quanh quẩn đâu đây, và cả tiếng cười của Emma nữa. Giờ thì hay đấy, tất cả chúng chỉ còn là hồi ức – vì Norman dịu dàng ấy đã đi mất rồi.

Emma đã khóc vào một ngày tháng bảy, và Ray đã nghĩ đến việc tự thiêu. Mọi chuyện đã khá hơn sau mười năm, nhưng cậu lại mắc phải chứng hoang tưởng (đúng không ấy nhỉ? Ray chẳng nhớ được. Cậu chỉ tin – thật ra là nghĩ thế – vì các cuốn sách cậu từng đọc nói vậy). Nó thường đến bất ngờ, nhưng lần nào cũng có một điểm giống: bắt đầu từ lúc chớm hè và trong suốt ba tháng trời ấy, hình bóng của người đã chết kia lại hiện về trước mắt cậu. Dù rằng có cố thuyết phục bản thân mình bao nhiêu lần đi chăng nữa rằng cái bóng dáng muộn màng đấy chỉ là một giấc mơ vụng về được chắp vá vội vàng bởi nỗi nhớ, khi nhìn thấy bóng dáng ấy, có cái gì đó vẫn thúc giục Ray tin rằng đó không phải là một ảo ảnh.

-------

Lần đầu tiên cậu phát hiện mình có chứng hoang tưởng là vào ngày bảy tháng bốn. Khi ấy đã hơn mười giờ tối, và Ray vẫn chưa ngủ. Tiếng mưa rơi ồ ạt ngoài cửa sổ lẫn với tiếng sấm cùng ánh chớp lập lòe lúc ẩn lúc hiện và mùi âm ẩm của hơi nước làm cậu khó chịu. Ray là một đứa trẻ thông minh, và cũng là một người quyết đoán. Điều đó có nghĩa là khi cậu ấy nghĩ tới ý định thức đêm và đi dọc hành lang của tòa nhà, thì cậu ta sẽ làm vậy.

– Ray, cậu vẫn chưa ngủ à? Tiếng ai đó vang vọng trong đêm đen ngút ngàn, dưới ánh sáng hờ của ngọn đèn dọc hành lang. Giọng người này êm lắm, rất nhẹ và dường như có chút quen thuộc.

Ray giật mình, tay siết chặt vào chiếc áo dài tay mỏng hờ, thì thào:

– Norman?

Không có ai trả lời. Ray có chút hốt hoảng, nhanh như cắt giật người về phía sau, quay ngoắt người lại trong tư thế phòng thủ, chuẩn bị la lớn báo hiệu cho mọi người nếu có kẻ lạ đột nhập. Và thực sự có một cái bóng trắng muốt ở đấy, đứng im, vẹn nguyên, chiếu ánh mắt xanh thẳm nhìn vào màu đen đặc của cậu.

Tim cậu thoáng hẫng một nhịp. Không phải hạnh phúc, không phải sợ hãi, cũng không phải ngạc nhiên. Ray bỗng chốc cảm thấy đau nhói, rệu rã và kiệt sức kì lạ. Cứ như thể bao nhiêu năng lượng và sức lực của cậu đang theo tiếng mưa to ngoài kia trôi đi, chỉ để lại một thân hình rỗng tuếch và đầu óc bết dính như keo dán. Norman, đó là Norman mà, có đúng không? Không, không đúng, cậu ấy đã bị Mẹ mang đi rồi cơ mà! Nhưng lỡ như, biết đâu đấy, cậu ấy may mắn thoát khỏi Mẹ thì sao? Hàng triệu khả năng lượn quanh trong đầu cậu, cái nào cũng lạc quan và nghe ảo tưởng quá đỗi, và Ray thề rằng cậu khao khát được phép tin chúng là thật đến mức muốn chết đi được. Nhưng rồi, cái viễn cảnh cậu bạn tóc trắng mỉm cười cầm trên tay cái va-li nâu gỗ mới toanh và bước đi ấy dội thẳng về từ miền kí ức xưa cũ khiến người tóc đen không khỏi bải hoải và tuyệt vọng. Đúng rồi, chính mày đã nhìn thấy cậu ta bước đi cơ mà? Làm gì có kẻ nào có thể sống sót khi bước qua cánh cửa đó chứ?

Nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi vẫn cứ len lói một cách kì lạ trong lòng cậu, tích tụ và nhen nhóm một cái cảm xúc ngứa ngáy, thôi thúc Ray hãy mau chóng nhìn lên cái bóng ấy và khẳng định rằng đó là Norman đi, mau lên, nhanh lên, ngay lúc này hoặc là chẳng bao giờ nữa, hy vọng sục sôi từ tận sâu trong tiềm thức của cậu kêu gào, nhanh, nhanh lên, nói rằng đó là Norman đi, nói rằng đó là kẻ mà mày thương nhớ và đau đáu mong chờ trong mòn mỏi và tuyệt vọng hoang hoải trong suốt mười năm ròng này đi!

Và Ray ngước nhìn cái bóng, mấp máy môi gọi khẽ một cái tên cũ kĩ phủi đầy bụi mờ nuối tiếc:

– Norman?

Cái bóng cười hiền, dang tay chực chờ ôm lấy cậu. Ray vỡ òa trong vui sướng tột cùng, chạy vụt đến, nhào vào trong vòng tay người kia––

Thế rồi, bóng trắng vỡ tan vào màn đêm, mất hút trong tiếng mưa và ánh chớp ngoài cửa. Ray giật mình, đờ người, ngơ ngác liếng thoắng nhìn quanh. Không có ai cả, chỉ có hành lang tối đen như mực, dài và sâu hun hút và bóng đêm ồ ập đổ vào từ bên ngoài như đang vồ lấy tất cả. Cậu thì thào cái tên xưa cũ kia lần nữa, khàn khàn:

– Norman?

Nhưng không có gì xảy ra.

Chẳng còn gì ngoài cảm giác hoảng loạn và sợ hãi cuộn trào trong lòng. Cậu chạy vội vào đêm tối, vụt nhanh trên dãy hành lang, mãi gọi tên người kia, dáo dác kiếm tìm. Đáp lại cậu chỉ có tiếng vang và đêm đen ngút ngàn. Đột nhiên, Ray cảm thấy không khí như đang kết dính lại, quện vào nhau, sền sệt như món sốt vang. Cậu thấy ngộp thở và hoa mắt, cơ thể yếu đuối như người ốm nặng và ngập trong nỗi tuyệt vọng.

Rồi bóng đen ngã xuống, hòa vào màu đen đặc quánh của đêm mưa.

.

.

.

Đó là cách mà căn bệnh ấy bắt đầu.

END.

-------

A/N: Đây là fanfic đầu tiên mình viết cho RayNor (đúng rồi, RayNor, Top!Ray x Bottom!Norman đó) trong khoảng thời gian từ 2022-2023. Ban đầu mình định viết ba phần hoặc cũng là oneshot nhưng dài hơn, sau đó mình hỏng máy và (suýt) mất luôn tác phẩm này. Một ngày đẹp trời mình cố bật lại thì cái máy cũ đã sống và mình có thể lưu sang máy mới, nhưng lúc này thì mình không nhớ rõ mình muốn viết và định viết gì nữa, mình cũng muốn tag RayNor trên Wattpad thêm một tác phẩm mới nên câu chuyện dừng lại như thế này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip