Chương 1

"Kết thúc thôi đồ cặn bã, Ten Percent Partisan." - Dứt câu, mười thanh kiếm vàng đồng loạt xuất hiện và hướng về tên đối thủ trước mắt bằng tốc độ khó có thể tránh được mà từng mũi từng mũi xiên qua khung xương khổng lồ để lại những vết lỗ khó coi trên bề mặt gai guốc, từng đợt máu thi nhau chảy xuống theo hành động hạ gối của xác khô chết lặng. Quái vật to lớn cao năm mét đã quỳ quy hàng sau lưng thánh nhân Kiếm Thánh - Rayne Ames.
"Không tồi."
Orter Mádl - thánh nhân Sa Mạc đẩy gọng kính đi tới, áo choàng khoác hờ vì cơn gió nhẹ mà bay theo từng bước di chuyển khiến anh ta như muốn hoà làm một với cảnh rừng và điều này vừa hay làm người kia không vừa ý nhưng cũng không thể hiện ra mặt chỉ thờ ơ phủi vài cái lá trên đồng phục rồi tiếp bước đến bên vị kia.
"Anh đón tôi?"
"Đi ngang." - Rayne đưa mắt nhìn người kế bên rồi lại thu về đằng trước cũng không còn nói gì nữa. Trong trí nhớ của cậu thì đây là người sở hữu sức mạnh của cát, cực kì khó nói chuyện và tính tình không hề tốt một chút nào còn việc tiếp xúc thì chưa có quá nhiều cơ hội bởi lẽ phạm vi của Rayne hiện tại chỉ giới hạn ở trường là chủ yếu còn người này thì thấy cái nào hợp mắt thì làm cái đó. Ngẫm lại đó giờ cậu chưa bao giờ tiếp xúc hay đúng hơn là không hề nghĩ đến cảnh đi cùng một hướng với anh ta nên không biết làm thế nào mới thích hợp với người này. Hôm nay nhờ cuộc gặp gỡ tình cờ này Rayne có thể ngồi đánh giá từ đầu đến cuối, trông nhìn cao hơn một chút, tóc đen nhưng khi nắng phủ lên thì lại ánh nâu nhẹ, khuôn mặt vô cùng hút người mà phải chăng do anh ta luôn mang cái vẻ xa cách nên tiếng xấu mới đồn xa? Bên cạnh đó, thứ đặc biệt nhất của đàn anh này hẳn là ánh mắt bởi lẽ nó vô cùng đẹp, vàng hổ phách ngả tối hòa cùng những đường tròn ủy mị - Rayne không thể không tưởng tượng cảnh khi mắt đối mắt với những đường vân ấy, liệu chăng sẽ tạo nên muôn sắc màu lượn lờ trong cái nắng gắt của mùa hè trong cậu mà tô lên những vẻ đẹp trên tầng vòng chói lóa ấy, ấn lên nét diệu kì cùng điểm hương trong cái oi ả của mặt trời. Đang mãi suy nghĩ thì mắt lại không yên phận nhìn thêm một lượt rồi bỗng dừng lại ở phần cánh tay đang lỏng lẻo những dãy băng gạc, chưa kể nó còn trắng đỏ lộn xộn - gì đây, một người hậu đậu à? Anh ta có thể làm mọi thứ nhưng cái việc băng bó chính mình là quá khó?
"Anh..."
"?"
"Anh bị thương"
"Thì?"
"Nó đang chảy máu"
"À tôi không quan tâm lắm, đừng bận tâm"
Hẳn rồi, anh ta quả là một người tệ hại.
Rayne dừng lại một lúc, cho đến khi Orter không còn cảm nhận được hơi thở của người kia thì quay đầu lại khó hiểu nhìn thân ảnh hai nửa đầu vàng đen kia đang chôn chân tại chỗ.
"Sao thế?"
"À thì, anh có phiền nếu tôi giúp?"
Thằng này bị ngáo à? Vì cái đó thôi mà đứng chết ở đây? - Nghĩ thế rồi thầm quăng cho ánh mắt khinh thường nhưng rồi anh cũng thở dài mà đưa tay cho đàn em.
"Chú muốn làm gì thì làm."
Được sự chấp thuận, Rayne liền nhanh chóng kéo đàn anh của mình vào một trạm cứu hộ gần đó mượn tạm họ hộp cứu thương, sau khi để người bị thương ngồi thoải mái rồi cởi từng lớp áo dày đặc khỏi cơ thể Orter cho tới khi chỉ còn độc nhất cái sơmi trắng nhưng bên tay áo đã xén be bét trông rất khó coi vì vậy cậu không một chút biểu cảm mà cầm kéo y tế một đường cắt luôn khiến Orter nhăn mày mà gõ đầu:
"Tên lập dị này, mày xén thế còn gì là áo mặc."
"Đừng lo, em có nhờ họ đi mua vài thứ rồi."
Đáp nhanh để tiếp tục với công việc dang dở, vết thương khá sâu và vì một khoảng thời gian đã không sơ cứu nên nó đã tệ càng thêm tệ
Thằng này bị gõ đầu không biểu cảm mà nhìn vết thương cái nó cau có như thể ai nợ tiền nó thế?
"Anh quả là một thằng tồi."
"Ồ, bố mày cảm ơn?"
Nhận sự câu móc ngoáy này Rayne không còn nhìn vết thương nữa chỉ nhẹ nhàng lấy bông tăm nhúng vào hủ cồn rồi trực tiếp dí đè nó vào đúng chỗ tâm thành công khiến Orter "A" lên một tiếng muốn bao nhiêu đau đớn thì có mấy nhiêu đớn đau, choáng váng mất thăng bằng ngả người về sau tưởng chừng như tiếp đất mẹ nhưng cậu trai tóc hai màu đã sớm đoán được loại hành vi này, đơn giản vòng nhẹ tay ra sau giữ lấy phần eo rồi từ từ chờ đối phương bình tĩnh. Quả nhiên sau đó là ăn mắng nhưng là ăn mắng với vẻ mặt hếch lên đầy thoả mãn như thể cậu ta không phải mắc lỗi bất kính với đàn anh mà thay vào đó là một chiến tích đầy huy hoàng, hơn hẳn con quái năm mét khi nãy.
"Cười cái đéo gì?"
"Không."
Phủ nhận nhanh đến đáng sợ.
Orter đang trong thế bị động, vết thương còn đang bị người ta nắm làm nóng không được mà mềm cũng chẳng xong, không có chỗ phát tiết mà cũng chẳng thể để sự khó chịu mãi trong lòng nên giờ thấy mớ hai màu trước mắt trông thật sự rất ngứa mắt - nghĩ đến đây, tay nhanh hơn não mà ra sức dùng tay còn lại để vò nó thành một mớ tổ quạ.
"..."
"Hừ"
Sau một hồi im lặng, anh bỗng thấy người trước mặt mình chuyển động, một tay vịn lên bả vai lành lặn của mình để lấy đà đứng lên còn một bên vuốt nhẹ tóc lên cao cho vào nếp, ở thế trước là anh ngồi tôi quỳ nhưng hiện tại là anh ngồi tôi đứng nên lúc Orter ngước đầu lên thì bắt gặp ánh mắt vàng ươm không một chút tạp nham nào đang dán vào người mình một cách mạnh mẽ, mái đầu được cậu ta vuốt lên để lộ ra vần trán cao chót như sự uy quyền cùng vẻ mặt cao cao tại thượng mà phun ra sáu chữ:
"Anh không dễ thương chút nào!"
"?"
...
"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rayort