fin.

i.

tất cả những gì seungcheol có thể ghi nhớ chỉ là nếp gấp sơ mi kẻ sọc gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt tươi tắn hồng hào xoá tan không gian se lạnh. jihoon mặc nhiên thờ ơ bỏ qua sự hiện diện của hắn như người dưng nước lã. hoặc đó chỉ là sự ảo tưởng vô căn cứ seungcheol thêu dệt nên. dù sao thì, hắn không đủ khả năng nhấc cậu trai ấy ra khỏi đầu. hàng tuần rồi cứ mãi như thế.

- này, seungcheol.

yoon jeonghan chán nản khều anh chàng mộng mơ kia đến lần thứ n, tên đần đó chẳng những mặc kệ, sau đó còn tiếp tục chôn chân tại vị trí cũ, quay lưng với thế giới. trong mắt gã loang loáng hình bóng lee jihoon.

- choi seungcheol tôi thiến cậu!

seungcheol giật mình ngã ngồi xuống đất, ngơ ngác ngó quanh quất. yoon jeonghan nhướn mày, đầu ngón chân nhịp từng nhịp đều đặn trên sàn. hong jisoo đứng phía sau cậu ta điên cuồng dùng ngôn ngữ cơ thể đuổi hắn ra ngoài tránh bão.

hắn kịp thời quăng tạp dề cho jisoo, hộc tốc lao đi.


ii.

có duyên ắt gặp lại. khi nghe được câu này, seungcheol mỉa mai cười nhạt. hắn ế chỏng ế chơ suốt hai mươi năm nếm trải mùi đời, và hắn chẳng đủ tin tưởng vào cái gì nữa cả, và tình yêu trong mắt seungcheol giống như một sự trao đổi. được ăn cả, ngã về không.

tuy nhiên hắn mỗi ngày đi làm ở tiệm cà phê, mãi mãi giương mắt đóng vai người qua đường cam chịu nhìn cặp đôi kia tình tứ muốn rách màng nhãn, ngứa ngáy khó chịu mà bất lực ngắm chỗ ngứa nằm đó chình ình trêu ngươi. hắn nhất định không phục, hắn phải vùng lên đòi công bằng. đúng thế, yoon jeonghan là cái quỷ gì chứ.

à, cậu ta là người yêu hong jisoo.

hình ảnh hai người họ sánh vai nhau hát thánh ca trong nhà thờ làm seungcheol suýt chút nữa thổ huyết. chết tiệt, có cần phải chèn thêm hiệu ứng ngoại cảnh lấp la lấp lánh như vậy không? ông đây ghen tức đấy, vì cô đơn nên ghen tức đấy.

ừ, để hắn cô đơn đến già luôn cho xong.


iii.

seungcheol ngồi chết dí ở ghế đá công viên cây xanh vỏn vẹn sáu tiếng đồng hồ. hắn di di gót chân, vẽ lên mặt đất những hình thù kì dị. rồi hắn chửi thề. và hắn ngủ thiếp đi sau khi ngắm nghía chán chê mấy chú cún cưng đủ thể loại giống nòi được người ta dắt đi dạo qua lại chỗ hắn ngồi. phải, cuộc đời hắn bi kịch đến nỗi hắn chẳng còn gì để bị tước đoạt, ngoài cái mạng nhỏ này. đến khoản tiền đủ mua một chú chó hằng ngày bầu bạn cũng không có. seungcheol lầm bầm uất ức, trước khi nằm thẳng đơ xuống mặt ghế đá lạnh buốt.

hắn sẽ ngủ cho qua đêm nay. căn phòng trọ quá hạn trả tiền đang đợi, cùng với trận mắng xối xả như tạt nước của bà chủ hói đầu mắt hí cằm xệ. hắn chẳng còn nơi nào để về. chiếc ví lép kẹp đã nhắc nhở tâm trí seungcheol khi hắn vô tình rờ túi quần tìm thêm xu lẻ.

để sau đi. bây giờ hắn cần ngủ.

hẳn là thế. 

hi vọng ngày mai là một ngày đẹp trời.

hắn chợt nhớ đến màu áo kẻ sọc đen trắng của cậu nhóc lee jihoon. tự nhiên muốn cười. hắn chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. những đường kẻ sọc ấy một lần nữa biến tâm tư hắn thành một mảng hỗn loạn.


iv.

buổi sáng ở cửa hàng giặt là.

seungcheol với động tác thận trọng nhất có thể, nâng bộ suit mới toanh của jisoo lên ngắm nghía. hắn thề nếu yoon jeonghan không lảng vảng vật vờ như cái xác thiếu cơm bên cạnh, hắn đã cạp nát bản mặt nham nhở của con mèo tinh họ hong lúc gã nhăn hàm răng trắng ởn kinh dị ra.

"hàng nhập ngoại đấy."

nhưng choi seungcheol lớn lên là một đứa trẻ tốt và trưởng thành là một đại trượng phu mẫu mực có tư duy nhất quán, nên sự rộng lượng hiếm thấy đã dành cho hong jisoo, mà chính gã cũng không thèm ngờ tới.

"tuần sau chỗ này của tôi."

thấy chứ, jisoo nói về điều này chưa nhỉ, thì rằng, gã chưa bao giờ dại dột tin tưởng tên đần mắc bệnh tự luyến kinh niên bận nhìn gã bằng hai con mắt bự chảng trông gần giống người họ hàng alien và tí tởn giở tông giọng nhèo nhẽo dở hơi thường ngày đối phó gã.

"được rồi."


seungcheol ngây ngẩn. vòng xoáy trong máy giặt cứ quay đều quay đều, hắn bỗng buồn ngủ. hình ảnh lee jihoon bê chậu quần áo bẩn đặt xuống đất, thoăn thoắt mở lồng giặt, sau đó đổ quần áo vào thình lình xuất hiện. hắn ngỡ hắn đang mơ. cơn mơ đứt đoạn ngay khi jihoon tiến lại gần. hắn từng tưởng tượng về một cuộc gặp gỡ huê mộng lãng mạn kiểu drama hay chiếu trên ti vi. nhưng thế này chẳng giống gì cả.

- anh ngắm tôi 20 phút, đền tiền đi.

- hả?

- anh làm sao thế, tôi nói anh đền tiền đây.

choi seungcheol lần đầu bị chàng thơ luôn ngự trị những giấc mộng tươi đẹp hằng đêm vờn bắt não bộ mình bắt nạt, hắn mở mắt trừng trừng, câu hỏi vút cao hết quãng tám. lee jihoon kì thị bĩu môi, ngón tay trắng muốt chọc liền tù tì ba phát lên tầng trán nhẹp dầu của hắn.

- eo, kinh quá.

cậu lẩm bẩm, kín đáo lôi miếng vải thừa lộ từ chậu quần áo mới giặt chỗ seungcheol ngồi, một chiếc quần đùi mặc nhà, để chùi tay.

- nếu gặp được cậu lần thứ hai, tôi hứa sẽ hoàn tiền đầy đủ. nợ cũ nợ mới nhé.

seungcheol nở nụ cười hãm tài đặc trưng hòng câu lấy cảm tình người đẹp. nắng sớm ngả vàng, rọi thẳng khóe môi hắn, hiệu ứng ánh sáng đẹp đẽ đến kì quái. jihoon chán nản tặc lưỡi.

ừ, tạm thời bỏ qua.


v.

seungcheol thảy cho jihoon lon bia, tự mình nốc hai ngụm. jihoon nghiêng ngả thân mình, cái đầu không ngừng lúc lắc. mùi hương cỏ dại nhẹ dịu bay lửng lơ bên hốc mũi hắn. nhóc lùn mới đưa vào dạ dày ba hớp bia đã ngà ngà say, gò má lẫn vành tai đều đỏ ửng, da mặt nóng râm ran, cất tiếng bé xíu, lè nhè lè nhè như bị cảm.

- tôi chỉ là giáo viên quèn ở một trường thanh nhạc nhỏ ngoại ô seoul. những đứa trẻ theo học toàn con nhà nghèo, ngay cả chữ cái tiếng hàn cũng mù tịt, nói gì việc ghi nhớ nốt nhạc và giai điệu chứ?

jihoon gà gật, đôi mắt lim dim dò xét sắc thái thản nhiên của seungcheol. hắn nghĩ, thôi xong, tiêu thật rồi.

- có đáng không?

hắn nốc thêm ngụm bia lớn.

- tôi có đáng không?

cậu thậm chí còn nhìn thấy yết hầu seungcheol chuyển động liên tục, gần mười lon bia rỗng nằm lăn lóc dưới mặt đất. ánh trăng trên đỉnh đầu có màu nhờ nhờ hư ảo, chẳng rõ là vàng hay là trắng, hay là màu gì khác nữa.

- vì trường thanh nhạc đó cách trung tâm thành phố sáu ki lô mét ngồi xe buýt, nên tôi sẽ dậy sớm hơn thường lệ ba mươi phút hơn, và chúng ta sẽ chung nhau băng ghế trống. vì siêu thị mini này mở cửa thâu đêm, nên tôi sẽ cùng em khui bia để uống, để say. em không cần phải nhoài người căng ra để chạm đến ngày mai khi chưa thông thạo đường đi lối về. thế giới của tôi luôn là em. nói tôi nghe, tôi có thể trở thành chú rùa mãi mãi được ôm trọn thế giới ấy không?

jihoon nhớ rõ nước mắt cậu đong đầy thế nào, seungcheol đã lau nó thế nào.


vi.

chiếc áo sơ mi kẻ sọc jihoon hay mặc hấp dẫn ánh nhìn của seungcheol, một định nghĩa hiển nhiên chưa hề được ai đó thẩm định. hắn cảm giác tâm trí mình dường như đang bận nhảy múa thật hoang đàng cuồng dã, dẫn dắt hắn chìm sâu trong cơn mê man.

đường kẻ sọc màu cố ý đùa giỡn với đôi mắt seungcheol. và hắn quyết định buông lỏng lòng bàn tay túa đầy mồ hôi.

"em biết chứ, bầu trời ngày cuối tuần quá đẹp cho một lời hồi đáp."


fin.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip