Mở

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Có rương kìa! Nhưng xung quanh toàn là Hilichurl....

Bennett thở dài nhìn vào đám quái đang bu quanh cái rương gỗ, nhảy nhót như thể đang thực hiện một nghi thức quái quỷ nào đấy mà có vẻ như chỉ có chúng nó mới biết được. Mà nói chứ từ sáng đến giờ cậu đã chưa ăn được gì nên bụng bắt đầu phấn khích biểu tình. Chắc là lại phải lao vào đánh nhau vì cái rương thôi.

Bennett không cần suy nghĩ mà lao luôn vào đám Hilichurl nhưng ai mà biết được. Nhưng đời đâu có dễ đến vậy?

Trong lúc Bennett vừa thiêu được vài con nhỏ thì bỗng nhiên một trong số chúng thổi kèn cho đồng loại. Mà ai mà ngờ được rằng lần này không phải mấy con cỏn con nữa mà lại là một con to gấp mấy lần cậu ta, mà lại còn cầm khiên nữa.

Ôi thôi thì đời này coi như bỏ.

Con Mitachurl khổng lồ hung hãn xông đến, ở sau còn một con dùng nỏ nữa. Bennett bị đánh bật qua một bên, lúc cậu nghĩ rằng đời này tàn thật rồi thì có hình bóng của ai đó lao ra.

Một tên nào đó mang mái tóc xám dài gần đến chân, còn đội mũ tối màu nữa. Nhìn thân hình chắc khỏe cùng với thanh trọng kiếm trên tay. Xung quanh hắn ta có những dòng điện tím đánh vào con quái vật hung dữ kia. Bennett không thể tin vào mắt mình, tại sao lại có người đến giúp cậu? Hay hôm nay bỗng nhiên cậu bị may mắn bất thường?

Cậu ôm cánh tay đang chảy máu, mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào người vừa cứu cậu đã hạ được con quái vật kia trong nháy mắt. Tên kia quay về phía cậu, ân cần hỏi.

- Không sao chứ? Người bị thương.

Nói lắp bắp không rõ ràng, rõ ràng là không phải người ở trong thành Mondstadt rồi! Bennett ngơ ngác nhìn người kia lấy từ trong túi ra mấy quả móc câu rồi tận tình băng bó cho cậu.

- Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, cậu tên là gì nhỉ? Liệu tôi có thể làm gì đó để đền ơn?

Bennett nói nhanh trong sự hoảng hốt vì cậu không biết rằng nên làm gì sau khi được cứu, trước giờ toàn phải lao tâm khổ tứ chật vật một mình trên đường hành trình phiêu lưu của cậu ở Mondstadt này. Cậu bị mọi người ở hiệp hội xa lánh vì sự bất hạnh của mình, nhưng chịu thôi, Bennett vẫn cố gắng để giúp ích được cho họ dù chỉ một chút mặc dù có thể họ sẽ chẳng tôn trọng sự ít ỏi đó.

- Razor.

Hắn trả lời với chất giọng khản đặc làm Bennett có chút ngạc nhiên.

- Ra là vậy sao? Tôi là Bennett! Rất vui được gặp!

Thấy Razor lúng ta lúng túng, Bennett cũng nhận thấy rằng hắn không phải là một người giỏi trong giao tiếp.

- Hay là-.....

Bennett định cất lên một lời mời gia nhập đoàn thám hiểm Benny nhưng bỗng dưng dừng lại, ai lại có thể đi thám hiểm với cậu chứ? Tiểu thư Katheryne đã đủ tốt bụng để lưu lại cái tên này nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng phải xóa nó đi vì trước giờ đoàn mạo hiểm đó chỉ có một mình Bennett.

- Bennett. Hỏi gì sao?

Razor không khỏi tò mò về câu nói lúc nãy của Bennett. Hắn vốn được loài sói nuôi lớn nên cũng chẳng có gì là lạ khi hắn không thể nói được dõng dạc như mọi người.

- Hì hì, tôi muốn mời cậu chút thịt nướng. Được chứ?
___________________

End chap 1 [638 words]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip