27;;
" chồng ơi đừng đùa đụ mẹ "
"má chỗ chật vcl thằng quang anh né né coi"
"ê thằng nào nghĩ ra ý tưởng này đấy"
" đéo ai khác ngoài thằng roái cá"
"cá cl đừng quên cổ mày rất ở gần tay tao"
"an ơi mày né chồng ra địt mẹ"
"tao tự hỏi 8 đứa chui vô cái hẻm này làm cc gì chơi đá tập thể à"
" á á á"
"gì đấy gì đấy nơi công cộng làm cái qq gì đấy"
"thằng nào vừa rên vậy"
"ê bật flash lên coi tối bỏ mẹ"
"á á chồng ơi đau đau tao"
"cái giọng này quen lắm nè thằng long mày rên ít thôi cất hàng vào "
"chúng mày nghĩ cc gì vậy thằng nào đè chân mà dcu"
"trời mẹ bật đèn lên rớt cây lược của tao rồi"
"từ từ thằng nào cầm điện thoại tao đấy"
"à đây chúng mày xem ánh sáng của đảng nè"
...
" vãi lồn ánh sáng"- đức anh
" rồi thằng nào lên ý tưởng để 7 thằng chui vô cái hẻm này nói đi" -minh long
" chính hắn" 4 người còn lại đồng loạt chỉ vào thằng đầu đỏ ché đang đè tuấn duy như con
" mày có còn bình thường không quang anh" bảo khang méo cả mắt tiện tay cốc đầu quang anh mồm thì chửi rủa không ngừng
" ặc ặc chồng ơi thả cổ tao ra thằng khang đánh mày chứ không phải tao ặc" tuấn duy đập đập đùi quang anh cầu xin quang anh thả tay khỏi cái cổ thân yêu
" anh bâus định rủ anh em đi bar nhưng mà.." quang anh ngập ngừng
" nhưng gì nói mẹ đi làm như thần bí lắm" - thanh an
" súp lơ thả mỏ thằng chương ra đi nó sắp không thở được rồi" lai minh
" cảm ơn mai linh đã cứu chồng khặc khặc" ngọc chương khó khăn lấy lại hơi thở
" thằng quang anh nói lẹ coi tao bị hội chứng sợ hẹp" tuấn duy
" anh bâus bùi bảo mời ae đi bar nhưng mà lúc vào nhận bàn thì tao thấy có anh lớn hãi lồn nên phải trốn" - quang anh
" vãi cức có anh lớn á đâu đâu xem nào" thanh an loi nhoi đòi nhào ra xem nhân vật 'cộm cán' mà quang anh nói
" mày nhoi ít thôi đạ mú đè chân tao rồi á" - minh long
" trời ơi cái đầu 2 tiếng vuốt vuốt của tao" - đức anh
" anh lớn mà mày nói là anh nào vậy quang anh" ngọc chương
" ừ tao cũng thắc mắc" bảo khang
" thằng chương,duy,mai linh, anh bâus với tao sợ mấy người này lắm" quang anh mặt nghiêm lại
" đùa tao quen anh lớn á???" tuấn duy
" cái giề có cả tao à" ngọc chương
" ê ê có tao không" thanh an
" tao nữa" - đức anh
" mày mà quen ai mày ơi " - minh long
đức duy làm người yêu mày rồi kìa đức duy làm người yêu mày rồi kìa....
" ui mẹ ơi cái gì đấy mấy emm" bảo khang
" chuông điện thoại của tao anh bâus gọi này" quang anh
" mở loa lên anh em nghe chung coi" - lai minh
" alo sao đấy anh"
" mày tới chưa đấy"
"tới rồi anh ạ"
" mày xạo lồn nãy anh gọi bạn anh làm quản lý bảo có thấy mày vô nhận bàn đâu"
" em dẫn bọn báo đi vào thì gặp thứ dữ anh ạ"
" ai?"
"anh lớn anh ạ, cực lớn là đằng khác băng này mạnh lắm"
" vãi anh mày có quen không"
"cực kì quen luôn anh ạ"
" má gì ghê zẹ"
" em với cả bọn rén không dám dô anh ạ"
" ủa chứ không phải nó đẩy tụi mình vô hẻm núp lùm hả chúng mày"- đức anh
" mày im để tao nghe" - thanh an
" bên đấy có bao nhiêu đứa"
" 5 đứa ạ"
" bên mày mấy đứa"
" ê đếm lại tỉ số coi bây ông anh buoi hỏi kìa" quang anh
" 1" quang anh
"2" thanh an
" 3" đức anh
"4" minh long
" 5 là 5 là 5" bảo khang
" 6" ngọc chương
" 777777" tuấn duy
"8" lai minh
" bên em 8 đứa anh ạ"
" bên kia 5 bên mình 8 mà mày không ăn được à?"
" bên kia có vợ anh với em yêu của em"
"..."
" tf đừng nói trong đó có pháp kiều nha mấy cu" tuấn duy
" nó đó" quang anh
" ... đùa trong đấy có anh trường à? " ngọc chương nửa tin nửa không, anh trường của nó sao có thể đi bar được
" em có tin chồng không?"- quang anh
" lồn quen cả tao thì có thanh nhi nữa à??" lai minh mồ hôi rơi như mưa
" rồi rồi chết mẹ chúng mày rồi - thanh an
" ai cứu tụi nó đi kìa" minh long
" cứu cc gì nữa" đức anh
" anh bâu s giờ giải quyết sao anh, anh lên đây hộ trợ bọn em phát"
" điên à vợ tao trong đấy đấy bớt xúi điên lại"
" vợ anh thì chả có vợ em à" ngọc chương giật điện thoại từ tay quang anh
" vợ mày hiền em ạ còn vợ anh ác vãi ra tự lo đi"
nói rồi thế anh cúp máy bỏ lại 8 con người đơ mặt nhìn nhau
" ê giờ sao" - minh long
" thì vô thôi chứ chả lẽ bỏ kèo chơi này" đức anh
" nhưng mà anh trường ở trong đấy cdm " ngọc chương
" chúng mày che mặt lại đi vào thôi dcm ngu thế" thanh an
" ừ nhề nay khôn vậy em" quang anh
" thế có ổn không bé nhà tao tinh mắt lắm" tuấn duy
" không sao không sao tin an tin an" lai minh
" sao tin tao ớ" thanh an
" thôi bớt xàm vào lẹ đi tao đau chân quá" minh long
" ê ê thằng nào cho tao mượn áo khoác với khẩu trang coi"
" ấy đù mẹ thằng duy mày né né ra tao lấy cái kính trước"
" chỗ anh em nhường nhau cái kính đi"
" ầu uồi"
..
" mẹ bình thường vào bar thần thái ngầu lòi bao nhiêu bây giờ khúm núm vậy trời" minh long than vãn
rõ ràng trong trường 8 đứa nổi tiếng là trai làng chơi, số lần đi bar đếm không xuể, không sợ ai mà giờ... khác gì chôm tiền mẹ nạp fifai xong bị mẹ đập đầu khúm núm như con cún
" mẹ thằng nào đi trước đi nhanh lên " quang anh cọc rồi, đi ngang qua mấy nóc nhà mà thằng nào đấy cứ đi rề rề như xe hết xăng
" mày từ từ đụ mẹ bar mà đòi đi nhanh đụng trúng ng ta thì có ăn cức" đức anh
" á à chương ey anh trường kìa chương" thanh an
vật vã lắm mới tới được bàn anh bâus đầu lâu đặt cho cả đám
"phù lần đầu đi với chúng mày mà quê tới mức này" bảo khang nhăn nhó thở hổn hển
" chuẩn nhục thật sự" đức anh
" thôi mày ơi thông cảm cho người có gia đình" thanh an aka người dĩ hòa vi quý
" má mệt vãi ò" ngọc chương
" ấy đụ mẹ nóc nhà của tụi mày tới kìa" minh long
" gì ấy đụ mẹ cái áo đâu"
" aaa trời ơi súp lơ che tao dùm cái "
" ê e e e dm mày quang anh chân tao "
" duy ơi bể ly em ơi dm mày nhoi quá ngồi yên mà trốn đi
" huhu cứu tao khang ơi"
" mai linh ơi rách áo tao trời ới"
" ơ chương này?" ngọc chương đang núp sau cái đầu tóc súp lơ của đức anh nghe thấy người thương gọi thì giật bắn người
"a-a-anh trường hả.. à trùng hợp ha" ngọc chương mặt không giọt máu, giọng run run trả lời xuân trường
" ơ anh minh lai?"
" ủaaaa helo bạn tuấn duy nha bạn trốn gì dạ"
" hả gì dị mấy ba- ỏoo quang anh làm gì vậy anh sao trốn trong đống quần áo vậy" quang anh nghe có người gọi tên mình thì giật mình nhéo cái đùi của minh long
" a a a a a hahah đau đau aa mẹ mày quang anh" minh long đau chảy nước vò đầu bứt tóc bảo khang
" gì đây đại hội đánh ghen à" thanh bảo đứng ngoài cười khẩy " mấy đứa này hỏng hết có bồ rồi mà còn đi bar còn gọi cả gái nữa chứ, còn thằng quang anh tch- hết cứu"
" ơ ơ có gọi gái đâu anh này suốt ngày" lai minh thấy mình và anh em bị vu oan thì ngóc đầu lên hơn thua
" anh thì hay rồi còn trốn em đi bar cơ mà" thanh nhi xách tai lai minh lên đi như các mẹ cầm cái giỏ chợ
" mẹ thù này tao phải trả đợi đấy ông bâus đầu lâu"
" hazz tự nhiên đi bar mà coi được phim hay vcl anh em nhỉ" thanh cùng 3 ba còn kia ngồi ăn hoa quả uống nước cười hả hê
" thật chúng mày phải ở nhà ngoan ngoãn như thế anh của anh thì có ra kết cục này đâu" thanh bảo ậm ừ cảm thán
"gì ông bâus mà ngoan ngoãn á, tao nghe nhầm không bây " bảo khang nghe thấy bảo nói thế anh ngoan ngoãn thì không tin vào tai mình
" ây zô anh em làm gì mà vui vậy-" thế anh bước vào bar như một vị thần còn chào hỏi anh em nữa chứ, nhưng vừa dứt câu thì hắn như xịt keo tại chỗ
tuy hắn đã được cảnh báo là trong bar có bé nhà hắn nhưng hắn nửa thật nửa tin, coi đồng hồ thì cũng 0h30 rồi cứ nghĩ thanh bảo và các nóc nhà đã về nhà nên hắn mới vác xác đến đây chơi cùng anh em, ai ngờ đâu..
" bùi thế anh? sao anh bảo anh đi ngủ? anh lừa tôi à?" thanh bảo thấy thế anh thì mặt đen xì
" đã thông báo còn ráng lết tới, ấy duy ơi đừng uống cái này mạnh lắm á em ăn trái cây đi nè"
" ò em xinn uầy thôi kì này chết anh thế anh rồi"
" nhi ơi ngồi xuống đi em ăn miếng dưa hấu đi nè" lai minh nhân cơ hội dỗ dành bé yêu
" anh- ờ anh .." thế anh lắp bắp trả lời
" anh làm sao? anh dám lừa tôi để đi bar à?"
----
sao đặt cái tên fic nhẹ nhàng mà tình tiết trong fic toàn đánh ghen không v=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip