30;;

cốc cốc cốc...

" ê mượn thoại đi quang anh" trái với lũ báo đang hoảng sợ,lo sợ thì pháp kiều rất bình thản mượn điện thoại của quang anh

" ủa mượn làm gì bố mày không sợ à" quang anh khó hiểu nhìn pháp kiều

" ê bồ mày men ghe hen" minh long vỗ vai tuấn duy nói 

" tao mượn gọi điện thoại báo cho gia đình lo hậu sự" pháp kiều mặt thì điềm tĩnh nhưng sau bên trong run cầm cập, sợ bỏ mẹ ra

" đừng xàm nữa thằng quang anh nãy mày mời bao nhiêu đứa tới nhà" thế anh là người 'già' nhất nhóm và cũng là người giàu nhất, có tài có tiền có bồ đẹp thì ai dám làm lại?

" hình như là thằng chương, anh trường, anh em nhà tàu hủ ki và súp lơ, thằng duy lớn với bồ nó, thằng lùn mã tử, thằng khương, thằng nghễnh, em với đức duy và thằng thế anh ạ" quang anh

" mày xưng ai là thằng đấy? tao sút chết cụ mày ấy" thế anh

" xin lỗi được chưa.." quang anh lí nhí xin lỗi thế anh, cảm thấy bị tổn thương nên quang anh tự thưởng cho bản thân mình một cái ôm eo đức duy để lấy lại tinh thần

" nhột thả ra coi hay muốn ăn đấm" đức duy

" ơ ơ dỗiiii" quang anh bị người thương hất hủi thì buồn ra mặt

" eo kinh tởm" đức anh tặng quang anh một cái nhìn khinh bỉ ...

" là mày rủ hết rồi đúng không? " thế anh

" nó đó anh" anh thắng mặt tái mét ôm khư khư bịch bánh lays màu xanh xanh

" .. vậy ai gõ cửa" thanh an 

" t-tao đéo biết" hữu khương

" chết nhé?" minh long

cốc cốc cốc...

" tao anti cứng thằng khương!" tuấn duy

" tao theo mày" thanh an

" + en nờ" đức duy

" chúng mày xàm lồn quá để tao mở cửa, ma cỏ gì trên đời" thế anh

" anh ơi đừng anh ơi 3h rồi em đột quỵ cho anh xem" quang anh

" anh đéo tin nhưng em tin mà anh ơi" pháp kiều khóc thét ôm đức duy khóc tu tu

" em khóc hu hu cho em xem" đức duy

" em là keo lỳ hả duy" xuân trường

" ăn lói xà lơ ai dạy anh vậy" ngọc chương

" chương dạy anh mà" xuân trường

" ngu lồn" thanh an

mặc cho mấy đứa em đang gào khóc xin đừng mở em sợ, em muốn sống này kia thì thế anh đon ce, hắn đi một mạch tới cánh cửa rồi điềm tĩnh đạp mẹ cái cửa ra chứ đéo mở

" uwaaa đụ má tao đéo sợ ma trước cửa mà tao sợ ổng trước đó bây" anh thắng 

" ừ chuẩn đét luôn" tuấn duy

" ê mà sao ông bâus xịt keo cứng ngắt vậy mày?" minh long

cả đám báo thấy thế anh đứng xịt keo trước cửa có hơi lor, à không rất lor là đằng khác

" anh ơi em bị yếu tym" hữu khương

" thật.. anh có bị mắc iar không?" minh long 

" ê mày bẩn quá đéo SMO tý nào" thanh an

" tao là SMO mà?" minh long

" con mẹ anh ơi anh thấy cái đéo gì vậy??" đức anh 

".. đéo ai cả.." thế anh từ từ quay đầu lại trả lời các em với cái mặt trắng toát không chút máu

" oh baby đừng đùa?" đức anh

cả đám đang hoang mang hồ quỳnh hương thì có một cái bóng đen vụt qua sau lưng thế anh

".."

" chúng mày bị gì đấy sao im re rồi" hắn thì cả đám im re thì khó hiểu

" chúng mày.. có thấy thứ tao vừa thấy không?" thanh an lắp bắp nói

"t-tao thấy.. rất rõ" hữu khương

" tao.. tao muốn về nhà.. tao còn trẻ mà" pháp kiều rưng rưng ôm tuấn duy

" cái đấy chúng mày thấy cái gì cơ???" lũ báo hoang mang 10 thì hắn đây hoang mang 11

đang hoang mang thì bỗng có một cái bóng đen vụt qua, nhảy cái vọt lên lưng hắn và hét lên

"ÂY YOOOO BROOOO" cái bóng đen đó hét to 1 thì đám báo và thế anh hét to gấp 100 lần

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" cả đám đồng thanh tạo nên một bài ca chấn động nguyên khu phố

" khiếp nhà bên không cho ai ngủ à" đó là những lời nói thánh thót từ nhà hàng xóm dành riêng cho nhà của quang anh và thế anh

--

" mày có 3s giải thích" thế anh cùng đám báo ngồi trên giường khoác chân hỏi tội 'bóng đen' kia

các bạn có tò mò bóng đen đấy là ai không??


- đó chính là mai linh đấy, người hay đi chơi với vợ bỏ anh em chất

" em..em sai rồi em xin lỗi sếp và anh em.." lai minh cúi gằm mặt, thề luôn tình cảnh bây giờ không khác mẹ xử tội con cả

" tại sao mày nói mày không đi mà? rồi tại sao mày vào được nhà???" hàng ngàn câu hỏi được ra 

" lúc đầu tao tưởng anh em trêu thôi đâu ngờ là anh em đi thật, tao nhắn 99+ tin nhắn trong group thì không ai seen nên tao biết là anh em đi rồi, ở nhà cũng hơi chán nên tao mới lén lén qua chơi với hù anh em tý.." lai minh

" rồi sao mày vào được nhà? tao khóa cửa thả cún rồi mà" quang anh

" đâu lúc tao tới thì cửa mở toang ra mà" lai minh

" đâu lúc tao tới thì cửa mở toang ra mà" lai minh

"đừng đùa tao khóc đấy"


---

vieets baif khoong ai binhf chonj hujhuj

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip