32
" tại trời tối rồi nguy hiểm nên tao bảo ngủ ở nhà tao mai tao đưa đi học cho tiện mà thằng óc"
" mày không được hại con nhà người ta nha con mẹ mất mặt lắm đó"
" câm và cút"
anh liếc xéo thanh an một cái rồi quay ra nhìn đức duy, em đang trò truyện rất vui với pháp kiều và xuân trường
quang anh đi nhẹ nói khẽ tiến tới chỗ em
" duy ơi tối nay duy ở lại với anh nhá rồi mai anh đưa duy về" anh đưa tay lên gãi gãi đầu cười gượng hỏi em
" thôi anh thế thì phiền, em về nhà thay đồ skincare đủ thứ anh ạ hì hì" em từ chối rất khéo, quang anh rất dỗi
" nhà anh có đồ để skincare mà, em mặc đồ của anh cũng được" đừng ai hỏi tại sao hắn lại mặt dày đến thế, thử kiếm ai mà dễ dàng để người thương về đi, mỡ dâng miệng mèo rồi, chê cho thằng khác cướp à
" mặt mày dày hơn mặt anh bâus" tuấn duy chẹp miệng khinh bỉ nhìn thằng mình gọi là anh em chí cốt
quang anh không nói gì mà 'liếc yêu' tuấn duy một cái
" nó nói đúng đấy, mày dẫn duy về đi tự dưng mới quen mà lại rủ con người ta ở lại" thế anh bất mãn lắm rồi
quang anh nghe nhiều lời phản đối quá nên bị ' sì trét' đồ đó
" vâng.. vậy để anh chở duy nhá" mặt thì vui vẻ thế thôi chứ trong lòng anh hụt hẫn lắm
" có phiền quá không anh ?" đức duy cười ngượng
" không sao đâu " anh cười cười rồi xoa đầu em
nghe anh nói thế thì em cười xòa, dọn lại đồ rồi cũng theo anh về
--
rhyder_dgh --> captain_0603
rhyder
duy eyy
2 tiếng nữa anh qua rước em đi học luôn nha :)))
captain_0603
thật luôn
anh không tính để em ngủ hả
rhyder_dgh
có đâu emmm
còn 2 tiếng nữa
mình đi học tiếp mà
captain_0603
hả àaaaa
em quên bén tưởng mai là chủ nhật
rhyder_dgh
chắc là em bị cảm nắng anh rồi đó
làm người yêu anh đi
captain_0603
ấy xin lỗi anh
nãy mạng em bị lag
anh mới nhắn gì dạ
rhyder_dgh
ê tao cay á (x)
duy làm người yêu anh đi
captain_0603
uii
vẫn bị lag tiếp anh ạ
nhắn lại đi anh
rhyder_dgh
mai anh mua bimbim
ship qua lớp cho duy nha
captain_0603
úi chà hết lag rồi nè
hihi anh mua bánh nào ngon ngon nhá
à thêm sữa cũng được
rhyder_dgh
dcm chit chết em đấy đừng đùa (x)
mà này
em chưa có gì thích thích với anh luôn hả
captain_0603
...ợ ờmmmm
rhyder_dgh
khi nào em mới thích anh đây ?
captain_0603
khi nào mặt trời mọc đằng đông
thì em sẽ thích anh
rhyder_dgh
a
anh hiểu rồi
thôi em skincare đồ đi nhó
tý anh qua rước em đi học
captain_0603
anh bị ngu đúng không ? (x)
dạ vâng bye bye anh
rhyder_dgh đã thả ♥️
--
"AGHHHH nguyễn quang anh là đồ nguuuuuuu " em nằm ở nhà đập rầm rầm vào cái nệm gào lên chỉ trích quang anh
—
quang anh trằn trọc nằm trên giường, anh suy lắm. rõ ràng cua tận 5 6 ngày rồi mà em vẫn chưa đổ anh,
nhìn đồng hồ cũng gần sáng rồi, anh không ngủ được nên đành ra công viên gần đó đi dạo tập thể dục vậy
trên đường đi thì anh bị một gã say rượu tông trúng, anh nằm bất động trên vũng máu, những người già xung quanh thấy thì hốt hoảng chạy lại gọi công an và cứu thương
rất may là công an đã mở được điện thoại của anh bằng face id, công an vào danh bạ thì thấy hai tên đứng đầu là " đại ca" và "ghệ iu",
thế anh đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại reo, hắn nhăn nhó cầm điện thoại xem thằng chó nào lại gọi giờ này thì đập vào mắt hắn là " con chó" đang gọi, hắn thầm nghĩ quang anh đang ở nhà thì gọi hắn làm gì
" alo gọi gì đấy con cún"
" anh có phải là người nhà của chủ nhân số điện thoại này không ạ"
thấy giọng nói xa lạ phát ra từ đầu máy bên kia, hắn có chút nghi ngờ
" đúng vậy, nó là em trai tôi, có chuyện gì sao"
" mời anh lên bệnh viện xxx ạ, em trai bị tai nạn giao thông đang nằm phòng phẫu thuật"
" hả !?" hắn nghe tin em trai mình nhập viện thì giật bắn người, tích tốc chạy đến bệnh viện
anh em hay chửi nhau là thế nhưng hắn thương quang anh lắm
hắn từng hứa với bố mẹ là sẽ chăm sóc anh thật tốt rồi, hắn chỉ còn người thân là anh thôi, nếu anh mà có mệnh hệ gì chắc chắn hắn sẽ làm cho thằng làm quang anh trở nên như này sống không bằng chết
khi thế anh tới nơi thì quang anh đang trong phòng cấp cứu, hắn ngồi ở ngoài chỉ biết cầu nguyện cho em trai qua khỏi
cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh, bác sĩ đẩy anh ra, anh bị băng bó khắp đầu
tuy biết rằng nói ra thì có hơi tế nhị nhưng mà.. nhìn anh băng bó như này khác gì richie súp lơ nhuộm đầu trắng đâu ?
" bác sĩ em trai tôi như nào ạ?"
" bệnh nhân bị chấn thương đầu khá mạnh nhưng may là đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng bệnh nhân vì bị chấn thương mạnh nên sẽ mất đi một phần kí ức"
hắn chỉ biết gật đầu cho qua, em hắn không sao là tốt rồi
hắn không thông báo cho người thân về chuyện, hắn định sẽ đợi anh tỉnh lại rồi thông báo sau, nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra
vì quá bận lo cho quang anh và công việc nên hắn quên bén mất việc xin nghỉ cho anh
mấy ngày đầu nghỉ thì cũng chẳng ai mẩy may quan tâm đâu vì anh tính tình thất thường, thích thì học không thì nghỉ
nhưng có gì đó lạ lắm, đã 4 5 ngày rồi anh vẫn chưa tới trường, anh em nhắn thì cũng chỉ là 'đã gửi'
nhóm thanh an ngọc chương cũng vài lần đi qua nhà anh xem rồi nhưng đóng cửa kín mít
không chỉ một mình nhóm thanh an đồ hoang mang đâu, đức duy cũng hoang mang không kém,
sau hôm chở em về thì anh cũng biệt tâm biệt tích, không còn nhắn tin hay loanh quanh chỗ em nữa, em thấy rất thiếu hơi ấm từ anh, không biết từ khi nào mà anh đã trở thành một phần trong cuộc sống em rồi
vì em không chịu được cảnh này nữa nên em liều nhắn tin cho anh một lần
rhyder_dgh --> captain_0603
captain_0603
anh ơi
anh quang anh ơi
14:06
captain_0603
anh ơi
anh có giận dỗi gì thì nói với em câu đi ạ
em giận đấy nhé?
20:42
captain_0603
nguyễn quang anh !!!
anh đừng làm em sợ
quang anh
--
" mày qua kiếm anh làm gì đấy duy" thanh bảo thấy đức duy đứng trước cửa nhà mình thì có chút thắc mắc
" anh có biết quang anh ở đâu không ạ? "
" biết mà sao đấy, thiếu hơi người yêu à"
" ừm, ở đâu nói ngay đi"
" đù má, thì nó ở trong bệnh viện chứ đâu mày không biết thật à?"
" hả sao lại ở trong bệnh viện?? anh ấy bị gì hả anh nói nhanh lên" đức duy mắt xanh ngắt, nắm lấy vai anh bảo lây qua lây lại
" thì mày nhớ lần cuối nó chở mày về không?"
" nhớ" em nhớ rõ ngày hôm đó lắm, rất nhiều việc xảy ra, chẳng lẽ quang anh gặp tai nạn gì đó ư? nhưng mà khi nào
" ừm lúc nó chở mày về không biết sao mà nó ngẫu hứng đi dạo công viên đồ, xong bị một ông già say rượu tông trúng nhập viện"
em không nghe được gì nữa, tai em ong ong đi, em muốn khóc lắm rồi
thanh bảo như nhìn thấu tấm lòng đức duy, cậu dang tay ôm lấy em mà an ủi
" không sao không sao quang anh qua khỏi rồi bình tĩnh nào"
em khóc nấc lên, em bấu chặt vai thanh bảo mà gào lên khóc.
--
ai weo com bách :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip