end.
"duy ơi mày nhanh lên đi em, ngày trọng đại mà mày lề mề quá" thanh bảo ngồi trên ghế cáu gắt trách móc đức duy
"ơ ngày của em mà mắc gì anh dỗi" đức duy chỉnh lại cà vạt liếc xéo đức duy
cốc cốc cốc ....
"vào thì vào mẹ đi còn bày đặt gõ cửa"
"hìi gõ cho nó lịch sự thôi anh" quang anh bật tung cánh cửa tìm hình bóng em, cụ thể ở đây là hoàng đức duy
" ớ ai cho anh vào đây"
"anh cho phép anh" nói rồi quang anh đi tới ôm eo anh, gục vào hõm cổ em mà hít
khác đéo gì hít ma toé
" nơi công cộng vui lòng giữ thể diện"
"ahihi"
" ngày cưới của chúng mày mà tao lo vc, ngày quan trọng mà như ngày thường ấy" thanh bảo
cáu ra mặt
"xí" đức duy xoa xoa đầu quang anh mà liếc xéo thanh bảo
đang hoang mang về vụ "đám cưới" này lắm đúng không? đây để đức duy kể cho bạn nghe
—
ngay khi mà em biết tin quang anh bị tai nạn nhập viện thì em sốt ruột lắm, ở nhà cách 5 phút là lại nhắn tin cho thanh bảo, thế anh hỏi tình hình của quang anh
" mẹ mày đi thăm nó đi cho rõ chứ nhắn suốt"
"em ngại ..."
"ngại cứt, vô thay đồ đi anh dẫn mày sang thăm nó"
"dạaa i lớp du anh bảo" đức duy chu môi chồm tới hôn thanh bảo nhưng bất thành
-
" vào thăm nó đi, chắc giờ này nó dậy uống thuốc rồi đó" thanh bảo đẩy đức duy vào phòng, đóng cửa một cách không thương tiếc
em rón rén đi tới giường quang anh nằm thì thấy anh đang khó khăn lấy đĩa trái cây trên bàn
"để em lấy cho anh cẩn thận coi ngã đấy"
"hửm" nghe tiếng người lạ, quang anh ngước lên nhìn thì trước mắt anh là một cậu trai rất xinh, nhưng nhìn cậu ốm với hốc hác lắm
quang anh thấy cậu trai này rất quen nhưng chẳng nhớ được là ai
đức duy đi tới cầm đĩa trái cây đưa
cho anh, tính hỏi thăm sức khoẻ anh thì anh nói một câu khiến em xịt keo 10phút
"cậu là ai vậy? tôi có quen cậu sao?"
tim em như chết đi, anh bảo có nói rằng quang anh bị mất trí nhớ tạm thời, cứ nhớ nhớ quên quên nhưng em không ngờ...
thấy em đứng đờ đi thì anh cất tiếng hỏi lại
"này này"
"a hả à em là em của anh bảo hay đi với anh thế anh vào thăm anh á" em cố gượng cười trả lời quang anh
"à..." không biết tại sao khi nghe câu này tim quang anh hụt đi một nhịp
tuy không nhớ rằng mình có quen cậu này không nhưng có gì đó thân thuộc lắm
em ngồi đó nhìn quang anh, trò chuyện cùng anh được 30 phút thì bác sĩ vào kiểm tra tình hình của anh,
em ngồi ở ngoài với gương mặt thất thần, mặt mũi tái nhợt, tuy bước chuyện này cũng có thể xảy ra nhưng không hiểu tại sao lại đau đến vậy
"ui xời gì đấy cu sao nhìn mất hồn vậy" thanh bảo đi hẹn hò riêng tư với người ấy xong thì đến đón em về
thấy em ngồi đơ trên ghế như vậy thì có chút không quen
" anh quang anh... không nhớ em là ai" em cười nhạt
"à" thanh bảo nghe tới đây cũng hiểu cảm giác của em rồi
"thôi đừng buồn, không khóc mẹ thương" thanh bảo cố làm trò hề để làm em vui lên đôi phần nhưng cũng vô nghĩa
" trời má nhìn mặt mày như này anh không quen luôn ấy duy ạ, vui lên xem nào"
"rồi rồi " em nheo mắt nở nụ cười công nghiệp đáp trả
thanh bảo nhìn chỉ biết thở dài, bất lực thật
—
cứ như vậy, hằng ngày mọi ngày em đều đến thăm và bầu bạn với quang anh với hy vọng anh sẽ nhớ được chút gì đó
" anh cảm giác duy quen lắm, như anh đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với duy vậy nhưng anh không thể nhớ được"
"... thôi cái gì khó bỏ qua từ từ nhớ" em cười nhạt
không hiểu vì sao khi thấy em cười, đầu quang anh cứ đau đau nhói nhói, cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó vậy
"àaa tới giờ ăn trưa rồi, em xuống mua đồ ăn nha hôm nay anh muốn ăn gì"
" em mua gì anh ăn đó"
"nói như nói"
em liếc xéo quang anh rồi cũng nở nụ cười tươi đi ra khỏi phòng
lúc duy đi, căn phòng trở nên im ắng lạ thường, quang anh trầm ngâm nhìn về hướng cửa sổ
bỗng nhiên đầu anh đau lắm, đau như chết đi sống lại, anh ôm đầu mà la hét
từ đâu những kí ức đẹp đẽ khi ở bên cạnh duy trở về, đúng rồi.. anh nhớ rồi
em là người thương của anh mà, đức duy là người thương của quang anh mà
tại sao anh lại có thể quen được em chứ
chưa kịp suy nghĩ gì về tương lai, anh chớp lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó
tầm 30 phút sau anh thế anh tông cửa vào thở hồng hộc, trên tay là bó hoa hồng cỡ lớn và hộp nhẫn!?
"uâyy đến nhanh vậy anh zai" quang anh vui vẻ cầm bó hoa và hộp nhẫn mà thế anh đưa cho
"mẹ mày hối ncc vậy may là tao cũng đang ở gần đây
" uây kinh mua nhẫn nhanh phết"
"nhẫn này thật ra anh tính mua tặng cho bảo nhưng mà bảo đi du lịch rồi tuần sau mới về mà mày hối quá nên anh đưa mày luôn"
"vãi lồn thôi đéo dám lấy đâu ạ" quang anh khinh ra mặt
"địt mẹ mày chê à "
"ừ chê" quang anh trả lại hộp nhẫn cho thế anh
"thôi anh ra ngoài để mày còn làm nhiệm vụ quan trọng"
—
cuối cùng thì đức duy cũng về với 2 hộp đồ ăn siêu siêu ngon
"em về rồii nè hôm nay bà bán guột của em nghỉ nên về hơi lâu he"
" cũng nhanh mà tầm 1 tiếng chứ nhiêu"
"giọng điệu giận dỗi gì đó"
"gì đâu" quang anh đảo mắt 1 vòng sang chỗ khác
đức duy nhìn chỉ biết cười trừ, 3 phần bất lực 7 phần như 3
" duy lấy đồ ăn xong chưa"
"xong rồi nè anh đói rồi hả"
" không đói lắm nhưng mà em qua đây đi anh có chuyện muốn nói"
em nghe thế thì ngoan ngoãn đi lại chỗ anh
bỗng quang anh kéo em xuống, ôm eo em rồi đặt môi mình lên môi em, chỉ là hôn lướt qua nhưng nó lại khiến em mặt đỏ tía tai
"anh làm gì vậy??"
"quang anh thích đức duy lắm ạ" quang anh cầm một lên bó hoa hồng to tặng em
"hả... anh nhớ ra em rồi hả?"
"đúng vậy sao anh có thể quên được người thương chứ"
đức duy nghe thì ngỡ ngàng, rồi cũng khóc nấc lên
"ơ ơ em sao đấy sao lại khóc" quang anh rối lắm, tay cứ quơ loạng choạng dỗ em
"em cứ tưởng hức.. ức anh quên em" em ôm anh chặt lắm, như ôm bù những ngày tháng anh quên em vậy
"anh xin lỗi bé... đừng khóc nữa anh xót" quang anh cũng nhiệt tình ôm em, vỗ về em
cứ như thế, em khóc đến khi mắt sưng húp lên thì mới ngừng
em nằm trong lòng quang anh uất ức trách móc
"duy"
"dạ"
"làm người yêu anh nhé..."
"hmm em bảo rồi khi nào mặt trời mọc đằng đông thì em làm"
quang anh thoáng buồn, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt nhận ra gì đó
"ơ mặt trời lúc nào cũng mọc đằng đông mà em?"
"thì đó"
quang anh vui ra mặt, ôm em thật chặt cứ như sợ mất em vậy
"anh yêu đức duy"
"em cũng yêu quang anh"
hai người nhìn nhau cười rồi trao cho nhau nụ hôn kiểu pháp
—
" aghhh đừng có hôn "
"anh muốn hônnn"
"không được nhịn đi xíu rồi hôn"
"sao ba lớn lại bắt nạt ba nhỏ của con"
—
" em ơi anh muốn ngủ chungg"
"anh ngủ ngoài sofa đi hôm nay tít ngủ với em rồi"
"mẹ khiếp nuôi nó lớn chừng này rồi để nó cướp vợ"
"blèeeee do trình ba lớn kém"
—
"tít con ra đây ba nhỏ nói chuyện"
"dạ con đâyy"
"con có gì muốn nói với đống bài kiểm tra 1 điểm mà con giấu ba nhỏ không"
"con...con.."
"mày ngu thế con, hồi bằng mày ba lớn toàn được 10 điểm"
"anh mà 10 điểm thì chắc em đây đi thi quốc gi quốc tế lâu rồi"
"hêhhe phét mà bị lộ "
"á à thằng này láo"
—-
cũng đã gần 1 năm nguyễn quang anh cưới hoàng đức duy rồi
nguyễn quang anh vẫn luôn yêu hoàng đức duy như ngày đầu
và hoàng đức duy cũng vậy
giờ đây họ không còn là những người xa lạ, gặp nhau một cách éo le nữa, họ đã trở thành một cặp đôi hoàn hảo khiến bao người ghen tị rồi.
end.
xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi quá trình cua đổ hoàng đức duy của nguyễn quang anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip