rc; nếu có thể giữ em ở lại (1)

Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy
Sugar Daddy x Sugar Baby


note: tất cả tình tiết chỉ là giả tưởng!
plot: Quang Anh là 1 đại gia vừa trải qua mối tình không mấy vui vẻ và tốt đẹp, Đức Duy là 1 trai bao thừa cơ tiếp cận.

,

Hoàng Đức Duy biết mình đang tồn tại ở đâu, nó biết mình đang sống trong một xã hội tồi tàn như nào. Những ánh mắt khinh thường, những lời nói cay nghiệt, những cánh tay chỉ trỏ. Khắc nghiệt đến độ những trường hợp tự tử vì lí do 'tôi không thể chịu nổi nữa' là hết sức bình thường.

Hoàng Đức Duy thừa sức hiểu rằng việc sinh tồn trong cái thế giới suy tàn, tôn thờ kẻ giàu - giẫm đạp người nghèo, thì nó phải có tiền. Nếu nó không có thứ đó nó sẽ rời khỏi trần gian này mà chẳng có ai rơi lấy nửa giọt nước mắt. Chẳng may nó chết đi thì cũng phải là trên núi tiền, hoặc ít nhất có cái lễ tang đủ đầy. Và nó đang sống để thực hiện cái mong ước đó.

Đức Duy tự cảm nhận được việc nó đang làm là tự hạ đi danh dự của con người. Nhưng nó không quan tâm, bởi vì tiền sẽ khôi phục giúp nó. Tuy nhiên, nó thấy rằng những thứ nó làm không phải là thứ đồi bại nhất xã hội này. Đức Duy không tranh dành hạnh phúc, không cướp đoạt thứ đã có chủ, thứ nó lấy chỉ là tiền mà thôi.

Bất chấp hết tất cả, Hoàng Đức Duy có thể làm mọi thứ vì một mục đích là làm tăng chữ số lên trong tài khoản ngân hàng của nó. Nó có thể hì hục ở bên trên, khiến người dưới thân thở gấp từng đợt, cũng có thể là nhún nhảy theo nhịp điệu và rên lên những tiếng ngọt lịm. Là vì tiền.

.

Nguyễn Quang Anh được sinh ra trong sự hào nhoáng, lấp lánh nhất. Đối với hắn mà nói, chẳng có gì hắn muốn mà hắn không thể có được. Từ nhỏ, Quang Anh đã được tiêm nạp vào đầu châm ngôn sống 'tiền là thước đo của quyền lực'. Có tiền sẽ có tất cả, hắn luôn mang suy nghĩ như vậy. Khi lớn lên, ở cái độ tuổi 27 này, Quang Anh có thể tự tin khẳng định tiền sẽ tạo nên tiên.

Nguyễn Quang Anh biết rõ lời nói của hắn có tình quyền lực tầm cỡ, cũng không hẳn, bởi hắn chỉ cần cái liếc nhìn thôi cũng đủ làm đối phương cụp đuôi như con cún sợ chủ nhân sẽ vứt bỏ nó.

Như giấc mơ không tưởng.

Cả đời này, kể cả khi đầu thai sống ở kiếp sau, Nguyễn Quang Anh cũng không thể tin được, một thợ săn luôn kiểm soát được con muồi của mình, lại thấp thỏm, lo lắng vì một người hết sức tầm thường. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân hắn không thể chắc chắn giữ người đó sẽ ở cạnh cả đời, dù cho hắn khóa chân họ, hay moi hết tim gan ra cho họ xem. Hắn không thể khẳng định.

.

Vẫn chỗ cũ, vẫn chỗ ngồi cũ, vẫn là một cuộc tình trống vắng. Nguyễn Quang Anh đã không còn có thể đếm nổi số lần hắn từ biệt những mối tình mà lời 'yêu' được tình bằng nhiều con số không. Đã rất lâu, chưa ai đến với hắn, xoa dịu hắn, ấp ôm hắn bằng sự thuần khiết giữa con người với con người, hoặc có lẽ chưa từng có ai. Không sao, hắn quen rồi. Tuy lí trí Quang Anh nói thế, nhưng trái tim đã phản bội hắn. Ở đâu đó, ở góc nhỏ nào đó trong trái tim hắn đang kêu gào thảm thiết.

Làm ơn hãy tưới dòng nước ấm vào nơi đây, hãy giam cầm trái tim này vào chốn địa ngục tình yêu.

Hắn như bao lần khác, lại lui tới quán bar quen thuộc. Ở góc khuất, một mình cùng ly whisky. Hắn đã dần mỏi mệt với những lời bông đùa nịn hót. Đôi mắt bắt đầu dại đi vì không tìm được thứ đáng chú tâm để trao ánh nhìn.

"Anh có chuyện cần tâm sự sao?"

Lăng kính của Quang Anh bỗng trở nên trong trẻo hơn. Di chuyển con ngươi tìm kiếm cái vừa đưa hắn về thực tại. Trước mắt hắn là một cậu nhóc sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, trông khá nhỏ nhắn, có lẽ là nhỏ hơn hắn. Cậu nhóc đang mỉm cười, trông thoáng qua thì có vẻ là nụ cười của thiên sứ ngây thơ. Tuy nhiên, Quang Anh chắc rằng trên đời này làm gì có thiên thần, và lại càng không có thiên thần nào ở chốn địa ngục u tối này. Tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

"Hửm? Ừ, tôi đang buồn lắm."

Trên khuôn mặt hơi non nớt của Đức Duy ánh lên ý cười. Nó không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nép gần vào người của đối phương. Trông nó bây giờ chẳng khác gì một con cừu non tơ cần được nâng niu, bảo vệ.

Hắn khẽ kéo khóe miệng nhếch lên. Thích thú quan sát con cừu này sẽ làm gì tiếp theo. Hắn nhìn thấy nó từ từ đặt tay lên đùi anh rồi dần dần lên cao hơn.

"Em giúp anh vui lên nhé?".

Quang Anh chính thức bật cười thành tiếng, hắn nghĩ nhóc này thật thú vị. Đôi mày nhướng cao lên, đôi mắt di chuyển lên xuống. Bàn tay hắn khẽ chạm vào cổ nó và xoa xoa. Hắn có hơi đắn đo, nhìn khuôn mặt nó trẻ măng không chắc đã đủ tuổi chưa. Hắn chưa muốn ngồi tù.

"Haha, em đã đủ tuổi chưa đấy?"

Quang Anh thấy mắt nó hơi mở to, trông biểu cảm của nó bây giờ có chút buồn cười. Còn đối với Đức Duy, thì nó không nghĩ rằng sẽ nhận được câu hỏi này. Có tí bất ngờ. Đức Duy nhanh chóng cất gọn biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt, mau lẹ trả lời hắn.

"Anh nghĩ có đứa nhóc nào chưa 18 mà vào được đây sao?"

"Ừm, tôi đùa với em tí thôi."

Đôi tay miết lấy hàm mặt của nó, sau đó chuyển dần lên đôi môi đỏ mộng trước mắt. Nó không biết được người bên cạnh đang có suy nghĩ gì, không tài nào đọc được.

"Tên của em?"

"Hoàng Đức Duy ạ."

Hắn từ từ tách đôi chân đang ngồi vắt chéo ra, hai tay hắn để hờ trên thành ghế phía sau. Cả người ngả vào lưng ghế, đôi mắt hắn khép hờ lại. Miệng chậm rải phun ra câu nói đầy ẩn ý.

"Ừm, Đức Duy, em làm cho tôi vui đi."
___________
Ban đầu nói là series one (two) shot mà đến lúc nhận plot rồi soạn ra thì dài quá trời TvT, có thể các plot sẽ dài tầm 3-4 (hoặc hơn) chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip