rc; nếu có thể giữ em ở lại (3)
lâu rồi không gặp hihi
Tất cả chỉ là tưởng tượng!
,
Đức Duy nghĩ rằng bản thân mình đang mơ một giấc mơ tươi đẹp. Nó vừa nghe gì vậy? Nó vừa nghe một bản tình ca à? Ai là người hát nó vậy? Hình như là Quang Anh.
"Quang Anh...?"
Cuộc đời của nó chỉ có mỗi cây bút chì, nên không thể biết rõ màu sắc trông ra sao. Nếu được trải nghiệm nó muốn cảm nhận hết, đặc biệt là màu hồng.
"Anh yêu em."
Suy cho cùng thì khung trời nào mà chẳng có giông bão. Kẻ có nơi trú thì cứ trú, còn người không có thì cố mà chạy. Đúng vậy, Đức Duy là người không có chỗ trú cũng chẳng có ô nên nó phải chạy. Nó làm gì dám mơ tới chốn thư thả giữa trần gian bạc bẽo này. Nhưng Quang Anh đến rồi, cùng với chiếc ô.
Trái tim nó sống lại một lần nữa, đập nhanh, đập rất nhanh. Đôi đồng tử nó giãn to ra, to đến mức gom gọn hình ảnh người trước mắt vào trọn. Nó ngây người chẳng biết nói thế nào, hành động ra sao.
"Em ở bên anh được không? Vì tình cũng được, vì tiền cũng được, miễn là em ở bên anh, nhé Duy."
Hoàng Đức Duy đã bao lần đứng trước sóng dữ mà chẳng lay chuyển, vậy mà lần này chỉ là một cơn gió mùa hạ lại làm nó thổn thức không thôi.
Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay người trước mắt, mân mê, xoa nắn. Biết bao điều nó muốn bày tỏ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Em cũng yêu anh, không phải là vì tiền mà vì đó là anh."
Người phía trước nó ngây ra, chắc hẳn là ngạc nhiên lắm. Cả căn phòng trở nên yên ấn đột ngột, yên đến nổi có thể nghe thấy hai trái tim đang thì thầm với nhau.
Vài giây sau đó, Đức Duy cảm nhận được hơi ấm của người nó thương. Quang Anh đã lao vào ôm chặt lấy nó, đôi vai run lên bần bật. Anh cảm thấy vạn vật trên đời này là không cần thiết nữa, anh có Duy rồi thì Chúa có ban phước anh cũng chả cần.
Đôi môi nhếch lên nụ cười nhẹ, đôi mắt không tự chủ mà rơi lệ. Dù là cười hay khóc thì cũng chỉ là vì quá hạnh phúc. Nó bây giờ đã thấy đủ khi trong tay nó đang ôm ấp thứ lánh lấp nhất của buổi sáng bình minh. Anh là mặt trời của nó.
Cả đời nó sống vì muốn tìm chốn yên thân an nghỉ, tìm người khóc cho mình trong tang lễ. Nghĩ lại thì có lẽ là quá vô vị, con người sống rồi chết đi như hạt cát vô danh thế sao? Hình như không đúng, con người sống là để khi mất đi vẫn là dấu ấn khắc sâu trong một ai đó. Đức Duy cũng muốn như thế, nó muốn tận khi mình tan biến anh vẫn để nó ở một góc nhỏ trong tim.
.
Quang Anh tự ví cuộc đời mình là bầu trời đêm, tối hơn ban ngày một chút, lạnh hơn một chút và cô đơn hơn một chút. Nhưng anh hoàn toàn ổn với bầu trời đêm đó. Có ánh sáng của trăng cũng được không có cũng chẳng sao cả. Vậy mà năm 27 tuổi Quang Anh lại muốn một ngôi sao nhỏ cho bầu trời đêm ấy.
Quang Anh không ghét bầu trời đêm đó, thậm chí đến bây giờ lại còn thấy rất thích bởi vì khi đêm tới ta mới thấy rõ được vì sao lấp lánh thế nào. Nếu anh là buổi trưa nắng chói chang hay buổi chiều hoàng hôn lãng mạn thì đã không tìm được nó, ngôi sao nhỏ của anh.
Trời đêm ảm đạm thì sao? Ổn mà.
Có lẽ bản thân nó đã gom nhặt hết vận may của kiếp này để có thể gặp được anh. Ngày trước ước rằng bản thân sống một kiếp người thuần khiết hơn thì bây giờ lại không mong nữa. Có ai có thể chắc được khi nó sống cuộc đời thanh cao hơn sẽ gặp được anh?
Lần này, cho dù có được lựa chọn một cuộc sống khác nó vẫn muốn chọn sống như bản thân nó của quá khứ. Vì chỉ khi như vậy nó mới gặp được anh.
.
Mùa hạ năm ấy, anh và nó gặp nhau. Mùa đông năm đó, chẳng vội chẳng vàng mà thương nhau. Để rồi khi mùa xuân đến trong lòng có nhau. Đức Duy gửi cho Quang Anh một chút nắng nhạt của mùa hạ với một trái tim thổn thức. Quang Anh trao cho Đức Duy một ít tuyết lạnh của mùa đông và một tâm can cuồng si.
Kiếp sau, vẫn mong được gặp anh. Kiếp tới, vẫn mong được yêu em.
End.
Xin lỗi mng vì hứa có h mà không có, tại không biết phải tả thế nào ý TvT.
Cũng xin lỗi mng vì chậm trễ ra chap, tại tui quên mật khẩu acc này =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip