04;;
" duy ơi duy ra dọn đống đồ chơi trên bàn trước đi rồi mình ăn nhá, bừa bộn lắm đấy" nghe quang anh bảo như thế thì em bĩu môi
"duy không muốn dọn đâu đồ chơi để tí duy chơi mò" em bĩu môi buồn bã
"thì duy dọn đồ chơi rồi bỏ vào trong giỏ đựng đồ chơi đi ăn xong rồi lấy ra chơi tiếp nha"
"..." thấy em im lặng thì quang anh tiếp lời
" duy ăn lỡ đâu văng sốt lên đồ chơi là bẩn lắm đấy dọn cho sạch sẽ rồi cùng ăn nha duy đói rồi đúng không" quang anh ôn nhu dỗ ngọt em
tuy không muốn nhưng duy cũng phải dọn thôi, không phải vì quang anh dỗ ngọt đâu là do nhóc đói đấy, duy đây nghe theo cái bụng đói meo chứ không nghe theo con tym hay lí trí đâu
thấy đức duy ngoan ngoãn nghe lời mình dọn dẹp thì quang anh vui lắm nhưng cũng thấy hơi tội em, do quang anh đang 2 tay bê đồ ăn thôi chứ không thì sẽ tự dọn rồi không bảo duy dọn đâu, nhỡ đâu duy bất cẩn làm đau tay xinh thì quang anh sẽ húi hận mà đập đầu vào gối tự tử đấy
"rồi dọn xong nhìn gọn gàng hơn duy nhỉ? duy vào ăn đi này do lần đầu anh nấu ăn nên có gì duy bỏ qua nhó" quang anh cười xuề xòa bảo em lại ăn cơm
" xí con zợ này nấu ăn không ngon là duy đuổi ra khỏi nhà đấy nhé" em bĩu môi nói móc quang anh
tf- sao duy láo ngang vậy nhỉ nãy còn dễ thương nghe lời mà
"hả tại sao duy lại gọi anh là con vợ??? quang anh hoang mang tuột độ hỏi em
" hồi nãy anh nói lớn lên anh sẽ gả cho duy mà còn bảo duy chấm đỉm từ đây mò" em chu chu môi xinh ra để trả lời
à ừ nhớ rồi.. nhưng có gì đó sai sai! ủa phải là duy gả cho mình chứ nhề
" phải là duy gả cho anh chứ sao anh gả cho duy được"
" hongg duy hong muốn gả đâu duy mún người ta gả cho duy cơ " - em lắc đầu nguây nguẩy
ôi trộ ôi cuti thé trời chết chết như này dễ chết lâm sàn lắm
" rồi rồi nghe duy hết duy ăn cơm đi này cơm nguội hết rồi" quang anh chỉ biết cười trừ chứ nếu anh mà bật lại thì chắc dễ bị trừ hết điểm lắm
"dạa" em nói rồi gấp một miếng cho vào miệng, ừ thì "con zợ" này nấu ăn cũng ngon đấy trứ miếng bò mềm sốt ngon đành phải +1 điểm vậy
"sao bò ngon không duy ơi?" quang anh đang khá lo sợ vì nấu không hợp vị với duy nên có khi sẽ bị trừ điểm
riết thấy giống mẹ chồng nàng dâu hơn vợ chồng rồi đó
"dạ ngon lắm duy +1 điểm cho anh nè hì hì" em cười tươi rói giờ ngón tay biểu hiện dấu like cho quang anh, nhận được 1 điểm gỡ gạt thì quang anh thở phào
mừng hết nước sốt,
" duy ăn từ từ thôi cẩn thận nghẹn đấy, mặt mũi tèm lem hết rồi nè" quang anh luốn cuốn lấy khăn lau mặt cho đức duy, ais giống chủ tịch chăm vợ khi còn bé phết nhề nhưng mà được cái quang anh không phải chủ tịch thôi
sau 30 phút thì đức duy cũng ăn xong rồi, em nằm phì phèo coi siêu anh hùng giải cíu công chúa mặc quang anh đang còng lưng vừa dọn bát đĩa và viết nhạc để nộp deadline cho ông anh hay mặc quần xà lỏn- kevin đình bâus, chuẩn người đàn ông của gia đình rồi
hì hục rửa bát, quét nhà lau nhà, thì quang anh cũng làm xong hết việc rồi chỉ còn viết nhạc với chơi với đức duy thôi
anh nhẹ nhàng tới chỗ sofa đức duy đang ngồi xem phim
"duy coi phim ngoan nhé anh làm việc xong thì anh chơi với duy, cần gì kêu anh nha" quang anh cười xòa rồi xoa đầu em dặn dò
"dạ anh làm nhanh còn chơi với nha" em bĩu môi buồn bã, khi nãy còn bảo nấu ăn xong thì sẽ với duy nhưng bây giờ lại đòi làm việc xong mới chơi phải trừ điểm thoi !
"anh làm nhanh lắm duy đừng buồn nha, duy có muốn nói chuyện với anh bảo không?"
"anh bảo hả?? dạ có chứ duy muốn gặp anh bảo" em nghe tên thanh bảo thì phấn khích muốn gọi điện mách lẻo với thanh bảo lắm rồi
"để anh gọi thử nha, anh bảo đang bận đi show không biết có nghe máy không nữa" nghe quang anh nói thế thì em có chút thoáng buồn, nhưng cũng tự an ủi bản thân chút ít
" a bắt máy rồi này, đây anh bảo này duy " anh nhẹ nhàng đưa điện thoại cho đức duy, còn mình thì mở macbook lên chạy deadline chho ông dà mặc quần xà lỏn cucci kia
"duy ơiiiiiii"
" anh oiii duy nhớ anh bảo lắm hic khi nào anh về dạ"
" anh sắp về duy oii 10 ngày nữa anh về duy đợi anh nhaa"
" anh quang anh có chăm duy của anh tốt không vậy, duy ăn gì chưa?"
tất nhiên là tốt rồi anh lày hỏi dư thừa
" dạ duy ăn rồi, anh quang anh không chịu chơi duy còn bắt duy dọn nhà nữa" em tranh thủ mách lẻo quang anh bắt nạt em, em còn cẩn thân mếu máo cho thật nữa cơ
tf gì vậy bé??? ủa nãy giờ anh dọn nhà mệt bể hơi tai mà em có động gì đâu
quang anh nghe em mách thì hốt hoảng thanh minh cho bản thân nhưng có vẻ trễ rồi, mặt thanh bảo đen xì mỏ thì giật giật lấy hơi để hét lên
" con mẹ mày nguyễn quang anh sao mày dám bạo hành em taooooo" thanh bảo gào ầm lên chửi quang anh, nếu như anh mà gặp thanh bảo ngay lúc này chắc chắn thanh bảo sẽ nhào tới và xé anh ra thành từng mảnh
"hỏng có anh ơi nãy giờ em bận nấu ăn cho duy với còn chạy deadline chồng anh đưa nên không chơi với duy được anh ơi bình tĩnh" quang anh mặt không còn giọt máu luốn cuốn giải thích, pha này hết cứu quang rồi, đúng là vợ làm chồng chịu mà
" vậy còn chuyện bắt em tao dọn nhà là sao?? mày bịa chuyện thì bịa cho cẩn thận không tao nhờ thằng trường làm cho mày quả đầu sư cọ liền" thanh bảo đanh đá hỏi tội anh
" oan quá anh ơi em chỉ bảo duy dọn đồ chơi sang một bên để ăn trưa thôi mà anh huhu em có bạo hành duy đâu yêu thế mà bạo hành nổi gì" quang anh khóc thầm giải thích, ngược lại với quang anh đang khóc ròng thì đức duy rất vui vẻ cười khúc khích vì trả thù được ông chú tóc đỏ kia
"mày cẩn thận đấy tao mà biết mày bạo hành em tao là tao cắt d-" thanh bảo chưa nói được câu thì có bóng dáng ai quen quen chen vào camera hôn cái chụt lên môi thanh bảo rồi nũng nịu
"bé ơi em nói chuyện với ai mà hét ầm lên không cho ai ngủ vậy hả?" nói xong câu thì con người đó tiếp tục hôn cái chụt vào môi thanh bảo
" dcm anh bỏ ra coi em đang gọi cho homie của em, né né né" thanh bảo cục súc trả lời
đoán xem người hôn thanh bảo là ai nào? vâng nó đó chính là nhân vật ông già hay mặc quần xà lỏn cucci trong câu chuyện của quang anh- bùi thế anh aka kevin đình bâus aka chồng của thanh bảo
" mắc cỡ quá thầy ơi em mắc cỡ dùm thầy đó" quang anh ở đầu dây bên kia dùng tay che mắt đức duy lại rồi khinh bỉ nhìn người thầy đáng kính của mình
" vãi l** thằng quang anh" vì quá mất mặt với trò cưng nên hắn đã vùi đầu vào áo của thanh bảo, trốn trò cưng là phụ, hít hà mùi của thanh bảo là chính
um trốn kĩ ghê á thầy ơi không ai thấy thầy đâu luôn
" vcl anh bị hâm à trời nắng như thế mà vùi đầu vào áo em làm gì vậy??" thanh bảo khó chịu đẩy thế anh ra, sợ rằng cảnh tượng trước mắt sẽ dạy hư đức duy
"um anh ơi thả tay ra có zụ zì mà anh Bảo la hét om sòm dạ bỏ tay ra cho duy xem với" em bị quang anh che mắt thì tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra
"không được đây là cảnh cấm trẻ chưa tới vị thành niên" quang anh không thể để cho đức duy xem cảnh này, sẽ dạy hư em mất " anh bảo ơi em tắt nha cảnh này không thể để duy thấy được, giải quyết xong thì gọi lại nha anh"
"à ừm mày tắt dùm anh đi anh giải quyết chuyện gia đình cái"
nói rồi anh nhẹ nhàng tắt cuộc gọi thoại đầy sự gì thì chắc mn hiểu r=))))
"sao hồi nãy anh che mắt duy zạ??" em hoang mang nhìn màn hình đen thui kia rồi nhìn quang anh
" anh không thể cho duy xem được, sẽ hủy hoại tuổi thơ của duy đó" "chút nữa anh bảo sẽ gọi lại nên duy ngồi coi phim đi nha muốn ăn gì thì nói anh" quang anh cười xòa xoa đầu em
tóc em mượt lắm, đen óng xoa đầu em thích lắm
"dạ" em ngoan ngoãn ôm cái gối hình con cá coi phim xì trum
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip