17

"cút về liền chúng ta đéo quen nhau" quang anh mặt không biến sắc đuổi thẳng cổ đàn con tiền đình của andree tay phải 

" chúng ta là gia đình mà?" minh long méo cả mặt, dám đuổi người đẹp trai nhất vũ trụ ư ?!

" người ta có gia đình rồi đâu cần mình đâu ba" đức anh gãi gãi đầu cười khẩy nhìn thằng simp lỏ đầu đỏ kia

" gì thằng roái đờ lập gia đình khi nào vậy" hữu khương mặt lơ ngơ miệng thì ngậm miếng bánh xen vào 

" điên à mày người yêu còn chưa có thì gia đình đéo gì" 

" ủa chứ đứa bé mày gửi trên group không phải con mày hả" 

" mày không chỉ xấu mà còn cập nhật thông tin chậm nữa" minh long cười cười đưa miếng đào lên miệng ăn ngon lành

" đấy là em họ của bảo nhờ quang anh chăm giúp " thế anh im lặng từ đầu đến cuối giờ mới lên tiếng giải vây cho 'trò cưng'

" ồ" cả đám ồ lên rõ to

" chúng mày bất ngờ cái gì tao giải thích hết rồi mà"

" mày có giải thích hay không thì tao đéo quan tâm" anh thắng cầm trên tay bịch lays vị rong biển nhai nhồm nhoàng

" mà này mày thật sự thích em họ anhh bảo à?" đức anh cất tiếng hỏi làm tim quang anh như hụt một nhịp

anh thật sự thích một người nhỏ hơn 13 tuổi à, nhưng mà khi ở cạnh đức duy thì anh cảm thấy ấm áp lắm, anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi

"ah khó chịu thật ấy chứ.." quang anh ôm đầu lảm nhảm

"là có thích hay không vậy cha" minh lai dẹp chiếc điện thoại đang nhắn tin với em yêu sang một bên mà cau mày hỏi quang anh 

 cả đám đều hướng mắt nhìn đầu dâu tây đang nhăn mày khó xử kia

" nói nhanh coi thằng lày " anh thắng mất kiên nhẫn choàng tay qua đầu quang anh nhấn xuống

" ừ thì..thích" quang anh mặt nóng ran, trên đôi gò má xuất hiện vài vệt hồng nhạt

cả đám ồ lên, đi tới chỗ quang anh mà chọc quê anh

" hết cứu mày rồi ráng mà sống thọ để cưới em nó he" minh long cười to vỗ vai quang anh 

" ê cho tao xem mặt vợ tương lai mày cái đi tò mò ghê"

" cút cút xem rồi lỡ mày trúng ái tình thì sao chả lẽ anh em tương tàn à" quang anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong đang ghen lồng lộn lên

cái gì thể giấu chứ riêng việc thì ghen và ngại ngùng thì đéo, ai nấy đều cười thầm nhìn quang anh miệng thì gượng cười còn mặt thì đỏ tía vì ghen

" hết cứu"

"conditinhyeu quật nó rồi"

damoneyteam lâu ngày không gặp mà, tám chuyện hăng say lắm, từ chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng nói được 

có khi buôn chuyện còn hơn mấy bà hàng xóm 

nói xấu được một lúc lâu thì thế anh bị báo con của mình thúc giục về nhanh nên cũng ngậm ngùi tạm biệt anh em 

khoảng lâu sau thì đàn báo con của thế anh và thanh bảo cũng chào bye bye quang anh mà về với anh yêu,em yêu của mình 

quang anh đóng cửa thả chó đuổi hết anh em chí cốt đi về, nhanh nhanh lẹ lẹ chạy lên phòng xem đức duy dậy chưa

anh mở cửa phòng nhẹ nhàng hết mức, ló đầu vào xem em như nào thì thấy em vẫn còn ngủ

nhưng mà em ngủ lạ lắm, em đá văng hết mền gối ra, áo thì vén hết lên, chân thì 2 bên gác lên gối nằm ngủ ngon lành

"hơ hơ... tướng ngủ lạ nhỉ" quang anh cười gượng méo cả mồm, 

7 tuổi mà đã ngo(a)n như này thì 17 tuổi như nào nữa?

anh tới lên kéo mền lên cho em, ôn nhu hôn lướt qua trán em một cái 

" duy ngủ ngon.." anh xoa đầu em rồi cũng chậm rãi đi nhẹ nói khẽ ra khỏi phòng


đức duy từ từ hé mắt ra, xung quanh em không còn màu tối đen như lúc trước, nhưng em vẫn thấy rất sợ

em sợ bóng tối là phụ nhưng sợ khi thức dậy không ai ở bên mình là 10 

em ngồi dậy, tay xinh dụi dụi mắt

chậm rãi trèo xuống giường, ừ là trèo đấy! vì sao? vì chân em quá ngắn nên phải trèo chứ nhảy xuống là gãy mũi như quang anh đấy

em khó khăn với chân nhỏ xuống, 

cảnh tượng siêu siêu dễ thương này của em đã được nguyễn quang anh nhìn thấy và quay video lại

oke dễ thương, duyệt 

" để anh bế cho dễ này duy" quang anh cười khúc khích đi tới chỗ em 

em giật mình theo quán tính thả tay ra, thấy em ngã từ trên giường xuống anh hốt hoảng chạy lại đỡ em nhưng không kịp

và cái kết là em té u đầu, em òa khóc nức nở, tay nhỏ đưa lên đầu xoa xoa 


--

oke t bị trúng gió do bí idea r =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip