23

" anh bảo ơi..cho duy về nhà đi duy không ở với anh quang anh nữa đâu.."

quang anh nghe mà sảng hồn, đang yên đang lành tự dưng em đòi về làm anh chết đứng mặt ngờ ra như dính chiêu 2 điêu thuyền vậy, có giải cũng không cứu được

" này duy nói gì vậy em đùa hả" quang anh nghệch mặt đi tới chỗ em như không tin vào tai mình, chẳng lẽ lại nằm òa khóc lóc như lúc duy muốn về với Xuân Trường như thế thì mất quan điểm với anh dâu quá

" hức...oeoe..hức..ghét..ghét anh quang anh..hức" em òa khóc nức nở

" thôi anh xin lỗi duy nhé ngoan nào" anh bế xốc đức duy lên, xoa xoa đầu rồi vuốt lưng an ủi em

" hức...hức..ghét anh.." em ấm ức lắm luôn í ạ, lúc nào quang anh cũng bảo em nhường nhỏ kia anh chẳng bao giờ bênh em dù nó sai trước, vậy mà nói yêu em thích em này kia

" dạ anh xin lỗi duy nhé duy buồn anh lắm đúng không?"

" dạ..." em thút thít gật đầu

" ở lại với anh nhé..." quang anh nhẹ giọng thủ thỉ vào tai em, anh không muốn xa duy đâu, cũng chẳng muốn cho em bị uất ức như này nhưng đó là họ hàng của anh, không chăm sóc kĩ thì người ta sẽ nói gia đình anh kia chứ không thì anh cũng đá con nhóc đó ra ngoài rồi. con bé đó suốt ngày chọc đức duy của anh khóc thôi, lúc nào cũng thấy em ấm ức rơm rớm ngay khóe mắt

thanh bảo nhìn đôi gà bông nhõng nhẽo kia mà phát ớn, cậu thấy đức duy khóc lóc đòi về là thấy có chút tức quang anh lắm rồi đấy tính hẹn riêng nói chuyện rồi nhưng sau khi thấy quang anh hoảng hốt dỗ ngọt đức duy thì thanh bảo cũng phần nào nguôi giận

" ngưng đi các em anh không muốn ăn dưa" thanh bảo ho khan vào tiếng

quang anh nhìn duy mà yêu hết nấc, bọng em hơi sưng với cái mũi đỏ đỏ trông như con thỏ ý yêu vãi luôn.

" ngưng làm trò đi các con giời, giải thích cho tao nghe vì sao duy khóc rồi đòi về đi thằng chó" 

" thì đây là cháu em mẹ nhờ chăm giúp nhưng mà hình như duy không thích nên này với em vì cháu ruột mà .." quang anh cúi đầu ngập ngừng nói, không dám nhìn thẳng mắt anh bảo chút nào vì rén ảnh lắm láo nháo tí là có bài để đời ngay

" à mày đánh em tao để bên cháu mày à? tao biết nó là cháu ruột nên việc mày thiên vị chút cũng là lẽ thường nhưng à duy cũng là em tao mà mày nể tình tao là anh mày thì mày cũng nhẹ nhàng với em tao chứ. tao nghe nói mày thương với thích thằng duy nên tao mới nhờ mày chăm giúp tao tạo cơ hội cho mày rồi nhưng mày có mới nới cũ đúng không. vậy tao đưa duy về cho chú cháu mày vui"

thanh bảo bế đức duy từ anh rồi sẵn mồm chửi quang anh một tràn dài xối xả. từng câu đều như mũi dao đâm thẳng vào tim quang anh, đớn thật

" anh bảo em xin lỗi vì hơi bất công với duy, làm anh thất vọng nhưng anh để duy với em nốt hè này được không" quang anh sợ rồi, sợ thật đấy không phải sợ anh bảo sẽ diss đâu, anh sợ xa đức duy lắm

" sao tao cho duy ở với mày được? lỡ mày bạo hành em tao thì như-"

đức duy không để thanh bảo nói hết câu mà khóc to đưa hai tay nhỏ với tới quang anh đòi bế

"hức...hức..ahh..hức." em nức nở vùng vẫy khỏi tay thanh bảo , em cũng không muốn xa quang anh đâu. ở với anh, em được cưng như trứng hứng như hoa vậy anh chẳng bắt em dọn đồ chơi hay cáu gắt khi em xem TV điện thoại nhiều như mẹ hay anh bảo, quang anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với đức duy, em có làm sai gì thì quang anh cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi em

" ơ.." quang anh nhìn duy khóc thì xót lắm, muốn chạy tới dỗ dành em nhưng lại không dám vì anh bảo còn đang giận lắm. anh nghệch mặt ra nhìn em khóc đòi mình bế thì không khỏi thương hoa tiếc ngọc. thề chứ đã hứa sẽ không bao giờ làm em khóc rồi mà từ khi em ở với anh thì 5 ngày em khóc hơn 20 lần rồi chứ ít gì

" mày ơ ơ cái quần què lại bế em tao nhanh lên mày nỡ nhìn nó khóc thế à"

thanh bảo vừa dứt lời thì quang anh nhào tới chỗ em dỗ dành, anh bế em từ tay thanh bảo vừa dỗ ngọt em

" duy ngoan ngoan nhá anh cho duy kem socola yêu thích nhá" quang anh bế em đi ra chỗ khác dỗ dành em, hai tay nhỏ của em nắm chặt áo của quang anh trông yêu lắm. đức duy của quang anh là dễ thương nhất, cãi con cac

"..hức...hức anh không..không thương duy ..oa oa oa ...hức..ah.." em bấu chặt vai quang anh nức nở

" anh thương duy mà" quang anh nhẹ nhàng dỗ ngọt con mèo đang ấm ức trách mắng anh

"..hức...anh thương..chi không..hức thương duy..hức.." em dụi dụi mắt

" anh xin lỗi duy nhá duy buồn lắm đúng không?"

"hức...duy buồn..hức buồn lắm.." em nấc lên càng nói nước mắt càng tuôn ra. quang anh bấn loạn chẳng biết làm gì, càng dỗ dành an ủi thì em khóc càng to

ở phòng khác bây giờ chỉ còn thanh bảo với cái chi đang ngơ ngác thôi. thanh bảo liếc xuống thì thấy nhỏ chi đang cắn môi thì thầm gì đó

" êy nhóc thì thầm gì đó nói to lên anh nghe với " thanh bảo cười tươi đi tới sofa ngồi thụp xuống nhìn cái chi. con nhỏ mặt tái xanh ấp úng nhìn cậu

"ch-cháu có nói gì đâu ạ" con bé ngập ngừng, cười gượng với thanh bảo làm cậu muốn nôn

"thật đấy mới bé tí vậy mà muốn làm pmg rồi" thanh bảo thở dài nhìn nó

" pmg là gì ạ"

"là em"

nó câm nín tại chỗ

" nghe nói em hay bắt nạt đức duy của anh lắm hả, duy hư lắm à em"

như gãi chỗ ngứa, nó tuôn ra một list dài tật xấu của đức duy cho thanh bảo nghe, nhưng toàn là bịa đặt thôi. nó bảo duy cứ hay giành ăn, giành đồ chơi quang anh mua cho nó rồi còn dọa nó

" ô thế hả anh tưởng duy nó kén ăn đó giờ chỉ toàn ăn mấy đồ hạng sang thôi chứ, với đồ chơi mà em đang chơi ý là anh với quang anh mua cho duy đấy chứ em có cái đách què nhé bé. ngoài lề mà đòi so với ngoại lệ hả"

thanh bảo hết cười nổi rồi, nhỏ đó là ai mà dám bịa đặt về em trai yêu dấu của thanh bảo như thế

quỳnh chi im phăng phắt luôn, nó rơm rớm nước mắt rồi nhưng chưa kịp tuôn trào thì bị thanh bảo 'mắng yêu' cho mất hồn mất vía

" nín ngay khóc khóc cái gì ai làm gì em mà em khóc? em nói sai về em trai anh mà em khóc à uất ức lắm hả? anh nói lần cuối nhé đừng để anh biết em làm đức duy buồn, dù là em bé anh cũng đếch quan tâm đâu nhé. anh vốn là người rất thích trẻ em nhưng với kiểu trẻ em như em thì anh xin khiếu nhé"

con bé kia sợ rồi, nó ngồi ngoan ngoãn không dám hó hé, khóc lóc cái gì luôn.


quang anh đã rất khóc khăn để dỗ ngọt bé mèo nhỏ và xin lỗi mong em ở lại với mình. quang anh bế đức duy vào gặp thanh bảo rồi sẵn nói chuyện với cái chi thì thấy anh bảo đang ngồi bấm điện thoại còn bé chi thì ngoan hiền lạ thường, không nháo nhào, không khóc lóc khi thấy anh nữa

" ô dỗ em bé xong rồi à thế duy có muốn về với anh không hay ở lại với quang anh"

tưởng duy sẽ đồng ý ở lại với quang anh hả? nằm mơ

" duy về với anh bảo ạaa" 

hả

à

duy muốn về với anh bảo- HẢ? đùa với quang anh hả

" ớ duyyy hứa sẽ ở lại với anh rồi mà" quang anh mếu rồi muốn ăn vạ em lắm rồi đấy, đức duy toàn dọa quang anh thôi

" hứ nhìn mặt nhỏ kia thôi là em hết muốn ở lại với quang anh zồi"

" au au " anh nhìn em rồi lại nhìn chi, khó cho anh quá chẳng biết nên nghe theo con tim hay lí trí nữa. nó cứ giống như câu hỏi nếu em và mẹ anh rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai vậy, khổ thật

suy nghĩ một hồi thì anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó rồi lại đi tới chỗ cái chi

" anh nhắn cho mẹ em rồi tí em về với mẹ nhé" quang anh xoa xoa đầu cái chi, nói gì thì nói chứ chi cũng là đứa trẻ ngoan, dễ thương trong mắt nhiều người nhưng tiếc là không trong mắt anh thôi. trong mắt anh thì đức duy là xinh, dễ thương nhất rồi

chi nó không nói gì chỉ gật đầu thôi, lâu lâu mắt nó có hướng về thanh bảo chắc còn rén lắm


sau một hồi thì mẹ cái chi cũng đến nên quang anh với thanh bảo có ra chào hỏi để em ở với chi. em mon men đi tới chỗ cái chi thì thầm vào tai nó

" mày thấy gì chưa? tao đã nói rồi anh quang anh là của tao mà, dù mày có khóc làm nũng hay bóc phét về tao thì tao vẫn có người chống lưng đấy thôi. mẹ mày ngoài kia đúng không? đừng để tao mách mẹ mày, tao mà mách thì cả lò nhà mày phá sản đấy"

em cười nghếch nhìn nó bằng nửa con mắt. đang vênh vênh sĩ sĩ thì thấy mẹ cái chi với quang anh,thanh bảo đi vào nhà thì em lấy tay dụi dụi mắt, còn nhéo mũi của mình cho đỏ lên nữa chứ. quỳnh chi nhìn hành động của em mà không khỏi thắc mắc

" hức...oa oa oa...hức...ah.. anh bảo ơi...hức..chi dọa...hức dọa em..." em dùng hai tay che mắt, la to lên để thu hút sự chú ý

mặt thanh bảo đen sì, đã nói là đừng có vượt quá giới hạn mà đụng tới đức duy bé bỏng của cậu rồi mà. thanh bảo đi tới bế duy lên rồi quay lại nhìn mặt mẹ cái chi

" cô thấy rồi chứ ạ? ai bắt nạt ai thì chưa biết đâu cô không dạy được con gái mình thì để cháu ạ" thanh bảo nói xong thì cũng tặng cho quang anh cái liếc yêu thương dễ mến

quang anh ngậm ngùi hiểu ý bế duy đi chỗ khác, em thừa cơ hội quay người lại nhìn mặt con chi đang nghệch mặt vì bị mẹ mắng, cái chi đọc được khẩu hình miệng của em thì ôi giời ơi luôn

" d-ù t-a-o c-ó t-h-ấ-t s-ủ-n-g t-h-ì c-h-ứ-c v-ị v-ẫ-n c-a-o h-ơ-n n-g-ư-ơ-i" em cười tinh nghịch rồi quay lại 'chụt' một phát vào má quang anh

quang anh bày tỏ cảm xúc muốn hét to lên rồi hun nát cái má bánh bao của đức duy ạ.

—-
cái này tui làm vội nên chưa kiểm tra chúnh tả😭 có sai ae nói nhẹ nhàng bỏ qua nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip