24
cuối cùng thì chuỗi ngày bình yên bên đức duy của quang anh cũng đến rồi, cái chi được đá về nhà mẹ còn thanh bảo thì đi công tác rồi, giờ chỉ còn anh với duy thôi. ngôi nhà trở nên yên ắng sau những ngày chí choé của đức duy và quỳnh chi.
quang anh đang chill chill theo điệu USUK, bên cạnh đức duy đang lấy điện thoại anh chơi gì đấy. cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày thư giản, xã stress của quang anh và em thì tiếng chuông cửa reo lên liên hồi nhức đầu chết đức duy rồi
" ahhh quang anh ra mở cửa điii ồn quá duy không chơi được" em nhăn mày bĩu môi
" đây anh đi ngay đây nhá" quang anh cười bất lực nhìn em
anh đi tới cánh cửa thì như có ai níu anh lại vậy, giác quan thứ 6 mách anh đừng cửa vì ở bên ngoài cửa có khi là kiếp nạn tiếp theo của anh. quang anh ban đầu còn hơi ngập ngừng nhưng đức duy cứ gào mồm lên than ồn nên thôi kệ vậy. lời vợ nhất, cãi thì chỉ có chết ngất
vừa mở cửa ra thì ú oà chưa trước mắt quang anh là hình ảnh một cậu bé thấp thấp chắc cỡ duy, để quả đầu cắt moi trông tếu lắm nhưng cũng khá dễ thương. nhìn cậu bé này có chút quen mắt, quang anh đứng đờ người suy nghĩ thì nghe giọng hoàng tử long biên gọi tên
" hey friend lâu rồi không gặp ha" ngọc chương đưa tay chào quang anh, bên cạnh là xuân trường đang xách balo hình con quái vật màu xanh 3 mắt
" mày đừng bảo tao là ..." quang anh cười gượng nhìn ngọc chương
" ừ đúng rồi đấy bạn"
quang anh dời mắt xuống cậu bé kia hỏi cậu mấy tuổi
" cháu mấy tuổi rồi nhỉ?"
" cháu 9 tuổi ạ"
quang anh tròn mắt nhìn ngọc chương với xuân trường
"vãi lồn chưa hoàng tử long biên ơi mới quen 3 tháng mà sao có con 9 tuổi thế này " quang anh la ầm lên làm đức duy trông nhà giật mình, thấy ở ngoài nhiều người lắm hình như có chuyện vui. với cái tính nhiều chuyện từ thanh bảo truyền cho đức duy nên em lon ton chạy ra cửa xem xét tình hình
" ơ ơ xệ xệ nàyyy"
" ơ duy này sao duy ở đây vậy"
quang anh thật sự rất sốc
" duy quen.. bạn này hả"
"dạ bạn này hay cùng anh trường qua nhà anh bảo chơi với duy lắm" em cười xinh nắm áo quang anh
dễ thương
" chương.. mày có con rơi đúng không?"
" con con cái con cu nè mày bớt ô dề linh tinh lại" chương mắt nó giật giật bởi câu hỏi của thằng bạn nó xem là best friend
" chương có con nít ở đây đấy!" xuân trường đánh cái bốp vào lưng nó trách mắng
" do nó mà " ngọc chương uỷ khuất nhìn xuân trường rồi lại dời mắt nhìn quang anh với ánh mắt hình viên đạn
"ủa là sao ủa?? nhóc này là ai ủa??" trong cuộc trò chuyện này, người khờ đích thị là nguyễn quang anh
sau khi nghe xuân trường giải thích đây là cháu của anh Trường tên xệ xệ dẫn qua chơi với duy, với cũng lâu rồi chưa gặp anh em nên tính rủ mấy homie trong team qua nhà quang anh ( nhà thanh bảo mới đúng) làm buổi party nhỏ thì anh mới gật gù quay ra xin lỗi ngọc chương
" hì tớ xin lỗi nhé bạn Chương"
" tớ đá toè mồm bạn đấy chứ xin xin lỗi lỗi" ngọc chương cười cợt đánh vào đầu quang anh rõ đau, chơi chó thật chứ
" này nhưng mà em sợ duy không chịu chơi với xệ xệ" quang anh ngập ngừng nhìn duy với xệ xệ đang cùng chơi tô màu
" là sao em"
" hôm trước có cháu em tới chơi nhưng duy không thích nên em sợ "
" không sao đâu duy với xệ xệ quen nhau từ trước rồi mà" ngọc chương
" ừm đúng rồi chắc không sao đâu em đừng lo quá" xuân trường cười tươi vỗ vỗ vai anh
quang anh cũng ậm ừ cho qua vì nãy giờ em với nhóc ấy chơi cũng vui cũng thân chưa chí chóe như lúc em chơi với quỳnh chi
" à mà làm tí gì ăn không nhờ " ngọc chương
" cũng oke phết đang đói vãi ra" quang anh
" để anh xuống kiếm gì đó làm cho mọi người ăn nha" xuân trường
" uây để em với thằng quang anh nấu, anh ngồi chơi với duy, xệ xệ đi" ngọc chương choàng vai quang anh kéo vào bếp
" ơ được không đấy"
"được mà anh có tin chồng không???" ngọc chương cau mày
" tao đéo tin mày ạ" mặt quang anh như biến sắc khi nhớ về khoảng khắc dùng nước tương rán cá của vũ ngọc chương
" mày câm mỏ lồn lại"
ngày xưa, bố mẹ quang anh hay nói câu " cố gắng ắt sẽ thành công, con đừng bỏ cuộc dễ dàng quá nhé". lúc đó anh còn bé nên cũng gật đầu cho qua giờ lớn lên mới thấm. nhưng có lẽ lời mẹ hơi sai tí đáng lẽ phải là " cố gắng ắt sẽ thành công-nhân"
quang anh xin thề rằng sống trên đời hơn chục năm anh chưa thấy ai nấu ăn dở tệ như ngọc chương. có khi còn tệ hơn một vài bạn nữ chỉ biết rán trứng, nấu mì ấy chứ
ngọc chương chẳng biết làm gì cả, đến rán cái trứng cũng làm dầu bắn nổ tung cái bếp thì chịu.
" mày có làm được không? không thì cút ra ngoài" anh lườm nguýt ngọc chương muốn lòi tròng nhưng hắn vẫn cố thanh minh rằng lâu ngày chưa bếp nên chưa quen
——————
a mệt a ra tới đây thoi😭 t hết idea rồi ai có idea gi muốn t làm thì inb ig t nha
t ko biết tuổi của xệ xệ nên ghi đại 9t á có sai thì t xin lỗi nhâ 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip