Chương 47: Trận chiến cược ngọc (1)
Tảng đá này chiều ngang nửa mét, dài hai mét, hình trứng bất quy tắc, nặng tầm 70-80 kg, lớp vỏ màu nâu xám, sờ lên nhẵn nhụi. Phía trên có hai đường mãng đái màu xanh lục đen to cỡ một gang tay, ở giữa lấm tấm hoa văn xám trắng, xung quanh mãng đái là những khóm trứng muối khăn khít, đậm màu, mọc túm tụm một chỗ. Biểu hiện của cả khối nguyên thạch này cực kỳ xuất sắc. Bạch Tử Thạch tỉ mỉ nhìn lớp vỏ ngoài một lần, ngoài phần mặt tiếp giáp với mặt đất không nhìn được ra, những chỗ khác không hề xuất hiện vết nứt hoặc bị rêu bám.
Bạch Tử Thạch gần như không cần chạm vào cũng biết xác suất có ngọc của khối này phải đến 90%, nhưng không biết phỉ thúy bên trong có bộ dáng gì. Cậu đặt tay lên, cảm giác đám lông xù quen thuộc lập tức vây lấy cậu, tụi nó tụ lại một chỗ, thân thiết vây quanh, cọ vào người cậu.
Bạch Tử Thạch dựa vào kinh nghiệm lúc trước của mình, đoán rằng bên trong khối nguyên thạch này có cả hai chủng thủy và băng. Bên trong khối đá to như vậy, phẩm chất phỉ thủy chắc chắn sẽ không đồng nhất, nên bên trong chắc chắn vừa có băng lại vừa có thủy.
Có điều, không biết phỉ thúy bên trong to nhỏ thế nào, nhưng dù sao thì, phỉ thúy chủng băng cũng đã được xem là hàng thượng phẩm hiếm có khó tìm, đủ tiêu chuẩn trở thành khối nguyên thạch đầu tiên trong năm khối của cậu rồi. Nói thật, có thể nhanh chóng tìm được nguyên thạch có phẩm chất cao như vậy, chính cậu cũng rất kinh ngạc. Không hổ là học viện Olivan, phẩm chất nguyên thạch dùng để kiểm tra không hề tệ chút nào.
Nguyên thạch to như vậy, Bạch Tử Thạch không nhất nổi, chỉ đành dùng bút đánh dấu trên bề mặt vỏ, thể hiện rằng cậu đã chọn khối nguyên thạch này. Thầy giáo đi theo cậu từ đầu đến cuối gọi một nhân viên mang xe đến, khuân khối nguyên thạch này lên xe.
"Xem ra vận khí của cậu không tệ." Sylvester vừa ngẩng đầu đã thấy cậu cầm bút đánh dấu tảng đá, sau khi quan sát xong, anh ta gật đầu với Bạch Tử Thạch.
"Cũng tàm tạm." Bạch Tử Thạch đáp lại, nói thêm: "Vận khí của tôi luôn không tệ."
Ánh mắt Sylvester lơ đãng dừng lại ở "đá may mắn" trên tay Bạch Tử Thạch. Tia sáng trong mắt hơi lóe lên, anh ta khẽ ồ một tiếng, sau khi nhìn kỹ, lẩm bẩm: "Chẳng trách..." Lúc sau, anh ta lại nhìn thoáng qua Bạch Tử Thạch, không nói nữa, đi thẳng đến một nơi cách Bạch Tử Thạch khá xa, ngồi xuống cẩn thận tìm kiếm.
Bạch Tử Thạch biết anh ta đã nhìn ra "đá may mắn" trên tay mình là đồ thật. Đây cũng là tính toán riêng của cậu, tuy hiện tại cậu cần danh tiếng, nhưng không thể dọa người ta sợ được. Đùn đẩy bảo thiên phú tốt cũng chỉ là một cách. Nhưng thiên phú ở phương diện cược ngọc, đại khái phải có mắt nhìn chuẩn, đầu óc nhanh nhạy, khả năng tiếp thu mạnh, học một suy mười, vân vân và vân vân... đến cả trực giác bí ẩn khó lòng giải thích được, cũng tính là thiên phú.
Không thể so với săn bắn, thiên phú là một thứ cực kỳ quan trọng trong thành tựu của thú nhân. Tuổi đời của cậu trong ngành cược ngọc thật sự rất nhỏ, dù có thiên phú thì có thể nghịch thiên đến mức nào chứ? Vậy nên, trước khi thanh danh của cậu tăng lên, đá may mắn là một cái cớ vô cùng tốt.
Cũng chẳng biết có phải đá may mắn có tác dụng thật không, trong vòng một giờ tiếng theo, Bạch Tử Thạch liên tục tìm ra hai khối nguyên thạch có biểu hiện vô cùng tốt. Dựa vào kinh nghiệm của mình, cậu đoán rằng một khối trong số đó là chủng thủy nhu, tuy rằng phẩm chất chỉ miễn cưỡng được xem là thượng phẩm, nhưng phỉ thúy bên trong có sức sống vô cùng mãnh liệt, căn cứ vào kết quả tổng kết lực cảm ứng của cậu mấy ngày nay, màu của khối phỉ thúy này tương đối đậm.
Phỉ thúy đậm màu năng lượng sẽ nhiều hơn, sức sống cũng mãnh liệt hơn. Những đám lông xù kia ẩn chứa năng lượng của phỉ thúy, tương tự như quan hệ của tế bào với cơ thể, chúng tồn tại bên trong, tạo thành năng lượng cho phỉ thủy. Trong khối này, thể tích của đám nhóc lông xù to hơn khối chủng băng đầu tiên. Vì năng lượng càng nhiều thì càng khó hấp thu, nên khối phỉ thúy chủng thủy nhu này khả năng hấp thu sẽ kém hơn khối chủng băng.
Thời gian trôi qua khoảng một phần hai, trong xe đẩy của Bạch Tử Thạch đã có hai khối nguyên thạch, mà Sylvester cũng vừa đặt khối nguyên thạch thứ hai anh ta tìm được lên xe. Bạch Tử Thạch nhìn thoáng qua anh ta, lập tức tiếp tục tìm kiếm tại hàng nguyên thạch tiếp theo.
Muốn nhìn hết tất cả nguyên thạch ở đây thật sự rất tốn thời gian. Bạch Tử Thạch hiện tại xem biểu hiện của nguyên thạch trước, biểu hiện tốt mới bắt đầu tiến hành kiểm tra. Tuy vẻ ngoài không đại diện cho hết thảy phẩm chất bên trong, nhưng thời gian không đủ, cậu cũng chỉ có thể làm vậy.
Nhưng dù vậy vẫn không dễ dàng gì. Dù sao khi cược ngọc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù vỏ ngoài của nguyên thạch biểu hiện có tốt bao nhiêu, bên trong cũng có thể chẳng có gì cả, hoặc giả như bề ngoài biểu hiện cực kỳ tốt, nhưng bên trong lại ẩn chứa huyền cơ.
Bạch Tử Thạch giờ đang phải đối mặt với một khối nguyên thạch láu cá y như vậy. Khối đá có này lớp vỏ ngoài màu cát vàng, nhẵn nhụi, sờ thử còn có cát mịn rơi xuống. Kích thước cũng không lớn, nặng khoảng 20-30 kg, nhưng hơn phân nửa vỏ ngoài có màu xanh đậm, trứng muối rõ ràng, tụm lại một chỗ, nhìn đã thấy khả quan.
Bạch Tử Thạch vui vẻ chạy đến, ngồi xổm xuống, đặt tay lên đó, nhưng thứ khiến cậu giật mình là, mấy nhóc lông xù bên trong không hề ít, nhưng không khí lại rất trầm, không hề có sức sống. Phỉ thúy bên trong đã hư cả rồi! Dựa theo kinh nghiệm từ trước đến nay của cậu, bên trong hẳn đã bị nứt, còn là kiểu nứt phân nhánh cực kỳ nghiêm trọng.
Nguyên thạch biểu hiện tốt như vậy, sao lại thế nào? Đúng là làm người ta không ngờ đến. Bạch Tử Thạch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu kỳ quái, sau đó cẩn thận kiểm tra khối đá này, vết nứt kiểu đó, nhất định phải thể hiện trên lớp vỏ.
Sau năm phút, cậu kinh ngạc nhướng mày, nhìn thấy một vết nứt cực kỳ nhỏ ẩn dưới khóm trứng muối đậm màu, thầm thở dài: Hóa ra ở bên dưới trứng muối, đám trứng muối này màu quá đậm, vết nứt lại nhỏ, nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện.
Đặt khối nguyên thạch này xuống, cậu tiếp tục đi về phía trước. Sau khi Sigma ngồi trên khán đài dành riêng cho hiệu trưởng nhìn thấy Bạch Tử Thạch không chút do dự bỏ qua khối đá kia, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc và tán thưởng, ông khẽ mỉm cười, nói với Vincent đang đứng bên cạnh: "Coi bộ, ta xem thường cục cưng nhà con rồi. Khối đá kia, thật ra còn lừa được cả Úc đấy. Phải rồi, chắc con vẫn chưa biết nhỉ, năm nay Úc đã trở thành đổ thạch sư chính thức rồi."
"Vận khí của Bạch luôn rất tốt." Ánh mắt Vincent nhìn á thú nhân trên màn hình đầy dịu dàng, vẻ mặt này khiến Sigma vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cuối cùng Vincent cũng có bộ dáng giống với những thú nhân bình thường rồi, từ trước đến giờ anh chỉ có hứng thú với việc săn bắn, làm đám người bọn ông lo lắng không thôi.
Sigma xoa cằm, hưng phấn nói: "Con nói xem, nếu ta nhận cục cưng của con là đồ đệ thì sao?"
Vincent rốt cuộc cũng dời tầm mắt lên người Sigma: "Cảm ơn ông cố nhỏ bên ngoại, Bạch chắc chắn sẽ rất vui."
= A =... Vincent à, thật ra ta mới nghĩ thôi, chứ đâu tính nhận thật đâu. Sigma yên lặng quay đầu. Còn nữa, ai nói cho ta biết, người này có phải là Vincent thật không vậy?!!! Một tên nhóc luôn kiêu ngạo như Vincent, hôm nay lại biết chơi xấu ông!!! Có trời mới tin cái tên này nghe không hiểu ông đang ghẹo nó.
Sigma thu lại vẻ kinh hãi mình, tặc lưỡi than: "Không ngờ, ta thật không ngờ, bé Vincent của ta lại có ngày làm ra loại chuyện như vậy vì một á thú nhân." Nói vậy, cho dù chỉ vì nhóc Vincent, ông cũng không phải không thể nhận cậu nhóc kia làm đệ tử. Huống hồ, vận khí của nhóc ta hình như không tệ thật.
Đối mặt với lời trêu ghẹo của Sigma, Vincent quyết định giả điếc, tiếp tục theo dõi hành động của Bạch Tử Thạch, về phần Sylvester ở nửa còn lại của màn hình, anh chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Bên này, Bạch Tử Thạch gặp chút phiền phức, sau khi tìm được khối thứ ba, cậu khó tìm được thêm khối nào hợp ý. Tuy rằng cũng có vài khối nguyên thạch sở hữu vẻ ngoài hợp mắt, nhưng bên trong hoặc là không có phỉ thúy, hoặc chất lượng phỉ thúy không đạt yêu cầu Bạch Tử Thạch đề ra. Cậu vẫn chưa rõ thực lực của Sylvester ở mức nào, càng nghĩ, cậu càng cảm thấy phỉ thúy bên trong ít nhất cũng phải từ chủng thủy nhu trở lên. Cuối cùng, khi chỉ còn lại nửa giờ đồng hồ, cậu cũng tìm được một khối đá có vỏ màu cát trắng.
Biểu hiện của khối vỏ cát trắng này thật ra nhìn cũng không tốt lắm, nhưng khi Bạch Tử Thạch đặt tay lên, lại cảm thấy có một nhóm lông xù nghịch ngợm chạm vào tay cậu. Cảm giác đám nhóc lông xù này mang đến cho Bạch Tử Thạch rất nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn khối thủy tinh lần trước, nhưng sức sống cũng chẳng dồi dào, dường như có hơi yên tĩnh.
Cảm giác này làm Bạch Tử Thạch nghĩ ngay đến khối phỉ thúy màu lam, lông xù bên trong khối phỉ thúy màu lam đó cũng rất nhỏ, cảm giác giống với thủy tinh, nhưng thật ra lại là một khối thượng phẩm chủng thủy. Dựa theo độ hấp thu thì phẩm chất tầm trung, màu xanh lục và màu trắng là khó hấp thu nhất. Màu đen dễ hấp thu nhất, tiếp sau đó đến màu hồng, đỏ, lam, vàng.
Mà ở đây, sức sống của đám cầu lông bên trong kém hơn khối phỉ thúy màu lam lúc trước, nhưng độ hấp thu sẽ tốt hơn. Chẳng lẽ bên trong là phỉ thủy màu hồng? Hẳn là vậy, tính chất của khối phỉ thúy này chắc sẽ trên chủng thủy, màu sắc nhẹ nhàng.
Bạch Tử Thạch dùng bút đánh dấu lên khối nguyên thạch, thở dài một hơi, nếu là người có kinh nghiệm cược ngọc đứng ở đây, chắc sẽ đoán được phỉ thúy bên trong có màu gì, cậu vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.
Bốn khối. Bốn nguyên thạch có phỉ thủy phẩm chất từ chủng thủy nhu đổ lên, Bạch Tử Thạch quyết định không đi chọn khối thứ năm. Cậu nghĩ, bốn khối nguyên thạch đã nhiều lắm rồi, nếu không phải trường học vì để tăng tỉ lệ lên lớp, chọn nguyên thạch phẩm chất tốt, có lẽ cậu chỉ chọn được nhiều nhất là hai khối. Lúc này, vì để chắc ăn nên mới chọn ra bốn khối, dù có gây chú ý cũng kệ. Dù sao thì, đây cũng là bước đầu tiên của cậu.
Nguyên thạch thứ năm được Bạch Tử Thạch chọn từ trong những khối nguyên thạch có biểu hiện không tệ, nhưng thật ra bên trong lại chẳng có gì cả cậu tìm được lúc trước. Sau khi thời gian trôi qua được hai tiếng năm mươi phút, Bạch Tử Thạch cuối cùng cũng chọn xong năm khối nguyên thạch.
Dường như cũng đúng lúc này, Sylvester cũng tỏ vẻ mình đã chọn xong. Thời gian lúc này cũng sắp hết, giáo viên đi theo cả hai từ đầu đến cuối chia ra dẫn họ ngồi lên xe chở nguyên thạch, lái thẳng đến sàn đấu số 1.
-----
Chủng thủy, chủng băng lẫn vết nứt mọi người đã xem rồi, vậy thì lần này xem thử thủy nhu trông như thế nào nhé.
Nói đơn giản thì "nhu" là một từ chuyên ngành chỉ phỉ thúy bên trong có những gợn vẩn đục nhìn như mây, dễ hình dung hơn thì nó trông như bạn đổ lòng trắng trứng gà vào nước sôi ý.
Ngoài thủy nhu thì còn có băng nhu, thủy tinh nhu, đậu nhu, v.v... nhiều mây quá khó nhận diện chủng chính thì gọi là chủng nhu.
Còn một chuyện hình như nhắc rồi nhưng thôi nhắc lại, đó là phỉ thúy được xếp loại dựa trên nhiều tiêu chí chứ không chỉ chủng loại của nó... Đại khái 3 loại chính là chủng, thế nước, độ nhẵn nhụi, độ trong, màu sắc của phỉ thúy, độ đều của màu, độ tinh khiết, v.v...
Vụ này nói ra thì khá là lằng nhằng, nhưng với người ngoài nghề thường người ta sẽ gõ để xác định, tiếng càng vang, càng trong, càng bổng thì càng tinh khiết và thuần. Đấy là lí do khi mua vòng phỉ thúy, người ta thường sẽ gõ để bạn check hàng ấy.
Đưa ảnh mỗi cái sẽ khó hình dung độ khác nhau của tụi nó, nên dưới này là ảnh những loại thường thấy nhất từ cao đến thấp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip