Chương 6 - Park Ji Huyn?!

"Hắt-xì~", đột nhiên mũi khó chịu, Hana hắt hơi một cái liền quay người lại hỏi, "Mấy người lại là đang nói xấu tôi sao?!", đưa ánh mắt nghi ngờ đảo quanh khắp phòng.

Đột ngột bị cô hỏi, mọi người ai nấy đều hốt hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường mà trả lời, "À... không có...", "Không có đâu.", "Ây-da, làm sao mà chũng tôi lại nói xấu cô được chứ, có phải không nào?", "Đúng rồi, làm sao có thể được chứ!".

"Thật là không có?!", Hana hỏi lại một lần nữa.

Cục trưởng Gang cùng Tae Woong liền lên tiếng đính chính: "Đúng vậy, không có.", "Chúng tôi không có nói gì cô đâu."

"Tạm thời tin các người một lần vậy.", Hana nói xong lại cất đều bước chân đi ra ngoài.

Cạch! - cánh cửa vừa đóng lại thì trong phòng họp lại như một buổi đàm phán, mọi người ai nấy cũng trò chuyện rôm rả cùng nhau.

Hwa Sook thấy Hana vừa đi khỏi liền thở phào nhẹ nhõm, "Phù~ May thật đấy, tí nữa thì chết rồi. Mà trực giác gì đó của cô ta thật mạnh nha, dọa tôi đến hai lần rồi."

Tae Woong đứng cạnh thấy vẻ mặt trốn tránh của Hwa Sook liền nói, "Ai bảo cô nói xấu em ấy làm gì?"

"Chúng tôi cũng không phải là nói xấu mà, chỉ là chúng tôi muốn biết Park Ji Huyn kia là ai thôi.", cục trưởng Gang lên tiếng hòa giải.

"Đúng vậy, đội trưởng Gi, nếu nói xấu cô ấy thì phải nói đến chuyện cô ấy không nhớ tên của tôi kìa. Haiz~ Nhưng chắc cũng chưa có thân quen gì nên mới như vậy.", Se Hun cũng ké lời.

Nghe Se Hun nhắc đến tên, Hwa Sook bỗng bực tức lên tiếng: "Đúng rồi, anh nói tôi mới nhớ đấy. Cô ta cũng không nhớ tên của tôi nữa aishh!"

Se Hun an ủi Hwa Sook, "Thôi kệ đi, tôi cùng họ với cô ấy, cô ấy còn không nhớ thì nói gì đến tên của cô."

Thấy mọi người cứ mãi bàn tán chuyện không đâu, Jung Huyn lên tiếng: "Nè, mấy người đừng có quên chuyện chính chứ?"

"Chuyện chính?!", "Chuyện chính gì cơ?", quả thật, bọn họ đã quên hết rồi.

Nhận được câu hỏi cùng với các nét mặt rất chi là khó hiểu của bọn họ, Jung Huyn thở dài, nhắc nhở: "Haiz~ Park Ji Huyn, là Park Ji Huyn đó!"

"Đúng ha, Park Ji Huyn!", "Đúng rồi, Park Ji Huyn, anh ta là ai thế?!", được Jung Huyn nhắc nhở, Jessica và Hwa Sook cùng hỏi.

Jessica kéo Hae Ri đang đứng ở một góc phòng để tra bệnh án của Yun Han ki lại, nói: "Ây-da, Hae Ri à cô đừng làm việc nữa, chuyện đó cô tra sau cũng được mà."

"Đúng rồi, Hae Ri à, cô nói cho chúng tôi biết đi.", Se Hun nài nỉ.

"Hae Ri à, công việc để sau đi, nói cho chị nghe cái nào~", Hwa Sook cũng thế.

"Aish được rồi.", Hae Ri bị lôi kéo cũng không biết làm thế nào, đành cất điện thoại đi, nói chuyện với bọn họ, "Ấy, đội trưởng Gi, anh cũng muốn nghe sao?"

Tae Woong được hỏi có hỏi ngượng liền lấp vấp trả lời, "À thì... Tôi nghe một chút... Để tiện bề công việc hơn thôi..."

Jessica tò mò muốn chết rồi, cô giục: "Anh ta muốn nghe thì cứ cho anh ta nghe đi, Hae Ri, Park Ji Huyn là ai?"

Jung Huyn cũng cùng tham gia, "Park Ji Huyn có quan hệ gì với Ha... À Olivia thế?!"

"Park Ji Huyn là đồng nghiệp của Hana.", bị mọi người giục, Hae Ri vẫn bình tĩnh, từ từ giải đáp thắc mắc cho họ.

Cục trưởng Gang cũng tò mò không kém, "Đồng nghiệp? Là đồng nghiệp như thế nào?"

Hae Ri trả lời ông, "Hai người họ là đồng nghiệp của nhau trên thương trường, cũng như trên chiến trường."

"Thương trường? Họ làm chung một ngành sao?", Se Hun thắc mắc.

"Sao lúc nào anh cũng quan trọng ngành nghề thế?", Hae Ri hơi chau mày, hỏi lại anh.

Se Hun nhún vai, nói: "Thì nếu như không cùng ngành nghề, không cùng làm việc thì sao mà quen biết nhau được cơ chứ?"

Nghe Se Hun nói, Hae Ri lắc đầu, thở dài giải thích: "Haiz Hana em ấy làm trong ngành thời trang nhưng cũng bước chân vào ngành kinh doanh bất động sản, song song đó em ấy cũng có tham gia vào nền kinh tế và chính trị. Có thể nói, thế lực của Olivia có một quy mô rộng đến mức lên chính phủ, xuống thế giới ngầm ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần."

"Rồi sao nữa?", Jessica tiếp tục giục.

"Độ phủ sóng của Heaven cũng không ngoại lệ.", Hae Ri nhẹ nhàng nói.

Tae Woong bất ngờ, hỏi: "Không ngoại lệ? Lẽ nào... Là phủ sóng toàn Thế Giới?!"

Se Hun cũng bất ngờ không kém, "Là toàn Thế Giới sao?! Tôi tưởng chỉ là khắp Đại Hàn Dân Quốc thôi chứ?!"

"Đúng vậy là toàn Thế Giới, vì thế nên mối quan hệ của Hana em ấy cũng cực kỳ rộng rãi. Hoàn toàn không cần phải phụ thuộc vào ngành nghề công việc để làm quen đâu, với lại, Hana vốn dĩ cũng không phải là người phụ thuộc vào các mối quan hệ.", Hae Ri từ tốn, nói.

"Vì thế nên việc em ấy quen biết Park Ji Huyn là một chuyện hết sức bình thường?", Tae Woong hỏi.

Hae Ri nhẹ nhàng trả lời, "Đúng thế."

Hwa Sook thắc mắc, "Còn đồng nghiệp trên chiến trường thì sao? Hai người bọn họ cùng đi đánh nhau hả?"

Nghe câu hỏi của Hwa Sook, Hae Ri có chút ngập ngừng: "Cũng không hẳn là đánh nhau, chỉ là chuyện này có liên quan đến thế giới ngầm, cũng không tiện nói cho lắm..."

"Giống như Edward sao? Black Sun?!", thấy Hae Ri ngập ngừng, Tae Woong lên tiếng thăm dò.

Hae Ri nửa úp nửa mở, cô nói: "Cũng gần giống như thế nhưng Heaven hoàn toàn không làm những chuyện tán tận lương tâm như Black Sun."

Nghe Hae Ri nói, Se Hun liền bật cười, có ý mỉa mai, nói: "Hae Ri à, cô đang kể chuyện cười sao? Trong thế giới ngầm mà lại không làm chuyện tán tận lương tâm là như nào?"

"Không phải ai ở trong thế giới ngầm đều xấu như anh nghĩ đâu, ít ra thì Hana cô ấy không phải là người xấu.", Jessica đứng cạnh thấy thế liền lên tiếng phản đối.

Thấy mọi người hình như đang nghi ngờ Hana nhưng chuyện này, Hae Ri cô dường như không thể nói rõ ràng được.

Thôi thì giải thích được phần nào thì hay phần đó vậy, cô nói: "Hana tuy có danh trong thế giới ngầm rất oai nhưng cũng toàn là làm việc chính nghĩa, thay trời hành đạo, trừng trị những kẻ bất chính. Nếu như mọi người đã biết đến hắc bang ở thế giới ngầm, bạch đạo ở nơi chân lý thì Heaven của em ấy chính là ở ghi gia."

Cục trưởng Gang có chút khó hiểu, ông hỏi: "Ghi gia?!"

Se Hun dù gì cũng làm việc trong NIS, việc tìm kiếm và nắm bắt thông tin của anh đương nhiên cũng rất nhạy bén. Anh vận dụng hết nguồn kiến thức mà anh biết để giải thích: "Ghi gia là bang đạo nằm ở giữa hắc bang và bạch đạo, luôn hành động vì chân lý và chính nghĩa nhưng phương pháp thì không hề nhẹ nhàng như giới bạch đạo, ví dụ như công an, cảnh sát hay toà án chúng ta thường làm mà là dùng theo cách thức của hắc bang để giải quyết."

"Ghi gia hành động vì bạch đạo và trừng trị những người bất chính bằng cách thức của hắc bang?!", Hwa Sook thật sự không thể nào hiểu nổi, cô thắc mắc hỏi.

Hae Ri tiếp tục giải thích, "Đúng vậy, có thể nói rằng ghi gia là một không gian hoàn toàn khác trong thế giới ngầm. Ở nơi này, lương thiện gấp trăm lần bạch đạo chúng ta nhưng cũng tàn độc gấp ngàn lần hắc đạo. Cho dù có làm sai điều gì thì thà là đắc tội với hắc bang còn hơn là với ghi gia. Đặc biệt là với Heaven của Kim Hana."

"Woa, vì thế nên từ trước đến giờ Black Sun cho dù có thống trị Ma-rốc cũng không dám đối đầu với Heaven, không thể nào lên mặt làm càn nơi lãnh thổ của Kim Hana.", Jessica tròn mắt, khen ngợi.

"Không sai.", Hae Ri gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Sự tò mò lên đến cực điểm, Tae Woong gặng hỏi: "Thật sự thì lãnh thổ của Heaven rộng đến đâu vậy?"

Hae Ri lại tiếp tục trả lời, "Có thể nói là ngoài Hàn Quốc là lãnh thổ chính của Heaven ra thì Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ và các nước còn lại ít nhiều gì cũng biết đến cái danh của Olivia em ấy."

Nghe Hae Ri nói xong, Se Hun liền lên tiếng: "Xem ra chúng ta không nên đắc tội với cô ấy rồi..."

Cục trưởng Gi cũng tò mò không kém, "Nhưng tại sao Hana cô ấy với Park Ji Huyn lại thân mật đến vậy? Giữa họ có gì đó sao?", cả Hwa Sook cũng vậy, "Đúng rồi, không phải họ chỉ là đồng nghiệp thôi sao?!"

"Họ vốn dĩ là đồng nghiệp nhưng...", Hae Ri giải thích được một nửa rồi đột ngột ngưng lại một lát, sau đó lại nói tiếp, "Là Park Ji Huyn anh ta thích Hana."

Jung Huyn bất ngờ nói lớn, "Hả? Hắn ta thích Olivia?!", cục trưởng Gang chen lời, ông hỏi: "Còn cô ấy thì sao?"

Hae Ri nói: "Thiệt ra thì em ấy chỉ xem Ji Huyn như bạn bè thôi."

Tae Woong thắc mắc: "Thật sao?! Ban nãy hai người họ nói chuyện rất thân mật mà?!"

"Chỉ là em ấy có hứng thú nên trêu chọc anh ta một chút thôi.", Hae Ri khẽ cười, cô giải thích.

Hwa Sook bắt đầu tò mò, cô lại hỏi: "Park Ji Huyn được cô ấy trêu chọc như vậy chắc anh ta cũng không đến nỗi đâu đúng không? Cũng thuộc dạng bảnh trai hả?!"

"Chị thì suốt ngày chỉ có thế thôi. Người cao cao, dáng thanh mảnh...", Hae Ri chưa nói hết liền bị Jessica ngắt lời, "Người cao cao, dáng thanh mảnh, lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy năng lượng, trên môi luôn nở nụ cười và có một sức hút khó tả. Đó chính là Park Ji Huyn, đúng không?"

Cục trưởng Gang nghi hoặc nhìn về phía Jessica, ông hỏi: "Làm sao mà cô biết được, cô đã gặp anh ta rồi sao?"

Jessica cũng cố gắng nhớ lại, cô nói: "Hình như là có một lần. Một năm trước, khi tôi chuẩn bị lên máy bay sang Ma-rốc, anh ta đã đến tiễn tôi thay cho Hana. Lúc đó anh ta mặc một bộ đồ vest màu đen, tóc nhuộm màu cam, phải là anh ta không Hae Ri?"

Được hỏi, Hae Ri cũng nhanh chóng trả lời: "Đúng rồi, là anh ta đó."

"Mặc vest đen sao? Người cao, dáng thanh mảnh, anh ta chắc cũng thuộc loại hoàng tử nhỉ?", Hwa Sook lại bắt đầu mơ mộng nữa rồi.

Jessica bật mí, trả lời Hwa Sook: "Tôi nói cho cô biết, không chỉ bảnh trai không đâu, anh ta còn rất ấm áp nữa nha, rất ôn nhu lại còn dịu dàng."

Hae Ri cũng chen lời, "Anh ta là một trong số bạch mã hoàng tử mà em đã nói với chị đó."

Hwa Sook đột ngột hỏi, "Cơ mà Hae Ri, làm sao mà em biết được anh ta?!"

"Anh ta là người đã nhận lệnh của Hana đến Ma-rốc để đón em về Heaven.", Hae Ri nhẹ nhàng trả lời.

"Woa...", Hwa Sook liền cất tiếng cảm thán.

Hae Ri không để cho Hwa Sook nói hết liền ngắt lời, cô trêu, "Em hoàn toàn không có ý đồ gì với anh ta đâu, chị muốn thì cứ lấy đi."

Tuy bị trêu chọc nhưng Hwa Sook vẫn rất vui vẻ, "Ơ hay! Cái con bé này, sao em hiểu chị quá vậy hả hehe."

Se Hun hỏi, "Park Ji Huyn anh ta là bạch mã hoàng tử nhưng Hana vẫn không thích anh ta sao?"

Hae Ri gật đầu, tán thành: "Ừm."

"Thế thì tôi vẫn còn cơ hội đúng không?!", Jung Huyn nghe vậy liền nhanh chóng lên tiếng hỏi.

"Anh không có cửa với em ấy đâu.", Hae Ri thành thật mà lại rất thẳng thắn trả lời.

Hwa Sook nhanh chóng khẳng định mục tiêu, cô nói: "Không sao, cô ấy đã không thích vậy thì Park Ji Huyn anh ấy sẽ là của tôi!"

Câu trả lời của cô đã làm cho Jung Huyn thẹn quá hóa giận, anh hô lớn một tiếng: "Cô?! Tôi sẽ cho cô thấy bản lĩnh của tôi!"

Tae Woong ngập ngừng hỏi, "Park Ji Huyn... Anh ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hmm anh ta sinh năm 95 năm nay cũng hai mươi lăm rồi.", Hae Ri im lặng, ngẫm nghĩ tính toán một hồi rồi trả lời.

Se Hun nghe xong liền quay sang Hwa Sook chọc nghẹo, "Mới có hai mươi lăm thôi sao?! Hwa Sook à, cô là chị của người ta đó!"

"Aish ai cần anh phải nói ra thế hả?!", Hwa Sook tức giận.

"Suốt ngày cứ gọi người khác là anh, thiệt là cô không gượng miệng sao?!", cục trưởng Gang trêu Hwa Sook

Hwa Sook bị trêu, mặt mày nhăn nhó: "Cục trưởng này!"

Jung Huyn trâm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi sau đó tự tin lên tiếng, "Anh ta mới có hai mươi lăm thôi sao?! Tôi nay hai mươi bảy, dù là so về phong độ hay khí chất với tôi thì anh ta vẫn còn non lắm."

Nhìn vẻ mặt háo thắng của Jung Huyn, Hae Ri không nhịn được mà nghiêm túc lên tiếng: "Tình yêu không có quan trọng tuổi tác đâu, anh Jeon Jung Huyn. Vả lại, thật tình mà nói thì tôi vẫn thấy Ji Huyn anh ta hợp với Hana hơn anh nhiều."

Jung Huyn bị Hae Ri nói thế liền muốn phản bác lại nhưng chưa kịp nói thì đã bị Tae Woong bất ngờ chen ngang, "Được rồi, chúng ta giải tán thôi."

"Chúng ta cũng nên về trụ sở thôi, phải bắt đầu lên chiến lược rồi.", cục trưởng Gang cũng tiếp lời.

"Jung Huyn cuối tuần sau anh phải về Ma-rốc ngay đó, ở đó mà phong độ với bản lĩnh.", Jessica xem sắc mặt của Jung Huyn rồi cũng không kiêng dè mà dập tắt niềm hy vọng ấy.

Jung Huyn mặt nhăn nhó vẻ khổ sở, nói: "Đừng mà, tôi còn chưa bắt đầu theo đuổi Hana nữa mà chị đã đá tôi về bên đó sao?!"

"Anh căn bản không có cửa với Hana đâu, từng có mà mơ tưởng hảo huyền nữa.", Jessica không hề động tâm lập tức đá văng ý nghĩ muốn cưa cẩm Hana của Jung Huyn ra khỏi đầu anh ta.

Nói qua nói lại, tâm sự cả buổi, cuối cùng ai cũng về nhà nấy. Jessica cùng Jung Huyn trở về John&Mark. Cục trưởng Gang, Hwa Sook, Se Hun cùng Tae Woong và Hae Ri thì cùng nhau đi ăn tối rồi sau đó thì nhà ai người nấy về.

---

?: Alo

Cục trưởng Gang: Hana đã đồng ý rồi, từ giờ tôi và chủ tịch, chúng ta là người cùng một thuyền.

Chủ tịch An: Được rồi, Hana cô ấy có cần gì thì cứ báo tôi một tiếng, tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Cục trưởng Gang: Tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy thay anh. Vậy, tôi xin phép.

Chủ tịch An: Được.

---

...

---

Reng... Reng...

?: Gang Joo Cheol, mọi chuyện thế nào rồi?

Cục trưởng Gang: Từ giờ tôi và anh là người chung một thuyền rồi, cục trưởng Min.

Cục trưởng Min: Thật sao? Mà anh vẫn chưa cho tôi biết tôi đang hợp tác với ai đó!

Cục trưởng Gang: Là Kim Hana.

Cục trưởng Min: Kim Hana? Là ai thế?!

Cục trưởng Gang: Anh cứ thử tra xem Olivia là ai đi, anh sẽ biết được ngay thôi. Thế nhé, tôi xin phép.

Cụp!

"Đã xong! Bây giờ chỉ cần bắt tay vào cùng nhau hành động là được.", ông nở nhẹ nụ cười nhưng ánh mắt vẫn còn chất chứa rất nhiều suy nghĩ.

---

...

---

Trên đường về, Se Hun bất ngờ lên tiếng: "Này, Hwa Sook!"

"Hửm?!", nghe thấy tiếng kêu, Hwa Sook liền quay sang đáp lời.

Se Hun dè dặt, hỏi: "Bộ cô tính theo đuổi tên Park Ji Huyn kia thật à?"

Được hỏi, Hwa Sook đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc thế nhỉ? Nhưng mà tôi cũng phải xác nhận lại xem anh ta như thế nào đã, lỡ như không phải là gu của tôi thì..."

"Uầy, xác nhận làm gì chứ? Cô thì cứ bảnh bao, đẹp trai thì là gu của cô thôi.", Se Hun cười châm chọc.

"Yah! Cái anh này!", thế là làm cho Hwa Sook tức lên, cô chạy theo rượt đánh Se Hun.

"Có gì từ từ nói, cô đừng có dùng đến bạo lực như thế chứ?! Hwa Sook à!", bị đuổi đánh, Se Hun nhanh chóng chạy trốn đồng thời không ngừng la hét khuyên ngăn cô.

---

...

---

Reng... Reng... Reng...

?: Tôi nghe, thư ký Jeon Jung Huyn có gì mà lại làm phiền tôi thế này?!

Jung Huyn: Jessica à, cô thương tình đi, đừng có đá tôi về lại Ma-rốc chứ?!

Jessica: Thương tình anh làm gì?

Jung Huyn: Còn không phải sao?? Bây giờ tôi đang muốn theo đuổi Hana thì cô lại đá tôi đi, như thế thì làm sao mà tôi có bạn gái được chứ? - Jung Huyn kể tội

Jessica: Đó là chuyện của anh, có liên quan gì đến tôi đâu. Vả lại, tại sao tôi phải thương tình anh?!

Jung Huyn: Cô... Dù gì thì tôi cũng là trợ lý của cô kia mà...

Jessica: Tôi đã nói anh rồi, anh không có cửa đâu!

Jung Huyn: Jessica à~

Jessica: Cái này là tôi thật lòng khuyên cậu đấy. Trong phòng họp ở Heaven tối nay tôi để ý rằng Gi Tae Woong anh ấy cũng có cảm tình với Hana nữa. Cậu xem cậu so với anh ta thì quả thực là không được nha. Cậu vẫn nên là thấy khó mà lùi đi.

Jung Huyn: Cái gì? Còn có anh ta nữa sao?! Không sao, lửa thử vàng, gian nan thử sức mà. Tôi sẽ cho cô thấy được bản lĩnh của tôi!

Jessica: Này, cậu đừng có cố chấp như thế chứ?!

Jung Huyn: Cô không cần phải khuyên tôi nữa đâu. Tôi đã quyết định rồi, cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa thì tôi cũng nguyện theo đuổi Hana!

Jessica: Aishh tôi không nói gì được với cậu mà!

Cụp!

Jessica bị chọc đến tức điên, cô khó chịu, nhăn mặt hét lớn: "Trời ơi! Tức chết tôi rồi!"

---

...

---

Hae Ri và Tae Woong ăn nhau đều muốn về trụ sở tiếp tục công việc cần làm nên họ cùng nhau đi chung. Đi được môt đoạn, Hae Ri bỗng lên tiếng, "Đội trưởng Gi! Anh... Anh đang có tâm tình đúng không?"

Tae Woong nghe đồng nghiệp hỏi bất ngờ, anh liền khó hiểu trả lời: "Hửm?! Tôi sao?!"

"Anh là thích phải Hana rồi, đúng chứ?! Lúc ở trong phòng họp của Heaven tôi còn nghe anh gọi Hana là em ấy nữa.", Hae Ri đi cạnh bên, nhẹ nhàng nói.

Nghe cô nói vậy, Tae Woong quay sang, thản nhiên đáp: "Thì tôi chỉ gọi thế thôi, không phải cô cũng là người bảo tôi nên gọi thế sao?!"

"Đúng là tôi đã kêu anh gọi em ấy như thế. Nhưng mà tôi cũng không thể ngờ được rằng anh lại ngoan ngoãn mà làm theo như thế chứ.", Hae Ri từ tốn đáp trả, cô cũng không quên xem xét biểu hiện của Tae Woong.

"Cô dám nói tôi ngoan ngoãn nghe lời cô sao?", anh chau mày tỏ vẻ tức giận quay sang nhìn cô.

Bị anh trách, Hae Ri nhanh chóng giải vây: "Ây da, chỉ là tôi không ngờ anh lại nói thật nha. Nhưng mà anh là đã động lòng với em ấy rồi có đúng không?"

Tae Woong không nói gì, anh im lặng trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

Hae Ri thấy anh im lặng liền lên tiếng cực kỳ khí phách: "Thích thì nhích thôi, tỏ tình đi!"

Tae Woong vẫn im lặng.

Không nhận được trả lời, cô tiếp tục nói: "Một người con trai như anh thì tôi rất thích khi thấy anh thích người khác đấy. Anh đã động tâm, động lòng với cô ấy rồi thì đây là chuyện ngàn năm có một nha. Anh cũng nên thể hiện hành động hay thái độ tỏ thành ý đối với em ấy một chút. Con gái chúng tôi không nói gì cả nhưng ai ai cũng rất thích lãng mạn nha. Anh cứ hỏi thăm, trò chuyện hay quan tâm với em ấy nhiều vào là được."

Dừng một chút, Hae Ri lén nhìn sang, thấy anh vẫn không có ý định lên tiếng cũng như có biểu hiện khó chịu thì cô lại tiếp tục nói tiếp, "Anh đó, cứ lạnh lùng, ở căn cứ đương nhiên là anh không để ai lọt vào tầm mắt cả. Nay anh lại có cảm giác với Hana chẳng phải là rất lạ sao? Anh phải biết nắm bắt lấy cơ hội chứ, nó đang ở ngay trước mặt anh rồi, anh chỉ cần đưa tay ra là được."

Tae Woong vẫn tiếp tục im lặng.

Với không khí như này, Hae Ri nhìn sang phía Tae Woong rồi lắc đầu chán nản, "Tôi nói cho anh biết, Hana em ấy nói là thích cái cảm giác được theo đuổi nhưng cho dù ai theo đuổi Hana thì em ấy cũng căn bản không cho vào tầm mắt. Tính cách của anh lạnh lạnh... Cũng khá hợp với Hana ấy chứ..."

"Hae Ri, cô say rồi sao?!", nghe đến đây, Tae Woong mới bắt đầu có phản ứng trở lại, anh nhìn cô, nhíu nhẹ chân mày, cất tiếng hỏi.

"Tôi đã uống giọt rượu hay cốc bia nào đâu mà say?! Tôi nói thật, anh với Hana rất đẹp đôi đó. Hana rất cao, dáng em ấy cũng rất đẹp, như người mẫu vậy nhưng đứng cạnh anh thì lại trông cũng khá nhỏ nhắn nha, rất dễ thương. Hai người cứ đến với nhau đi, tôi ủng hộ anh hết mình.", đột nhiên bị hỏi mà câu hỏi là không hề liên quan đến câu chuyện tí nào, Hae Ri khó chịu đáp lời.

"Xì!", thấy cô khó chịu ra mặt đáp trả, Tae Woong cười nhẹ.

Hae Ri im lặng suy nghĩ một lúc, thấy rằng chuyện này nếu như hôm nay không giải thích thì coi như bằng không, cô quyết định nói tiếp.

"Hana em ấy bởi vì đã trải qua tổn thương về tình yêu khá nhiều và sâu sắc cho nên em ấy rất hay tỏ ra cao lãnh, lạnh lùng. Hana em ấy thực chất cũng chỉ là một người con gái thôi, em ấy cũng biết quan tâm, chăm sóc cho người khác nhưng vì vết thương đó nên em ấy dần khép mình hơn. Anh cứ để ý kỹ hơn một tí thì sẽ thấy được em ấy cũng rất dễ thương đó."

Dùng đôi mắt diều hâu Hae Ri có thể dễ dàng thấy rằng đội trưởng Gi là đã bắt đầu có cảm tình với Hana rồi, chỉ là anh ấy vẫn còn chưa nhận ra thôi. Hae Ri dù là con gái nhưng cô đối với Hana như chị em vì thế cô cũng bình thường cổ vũ Tae Woong dũng cảm hơn một tí, Hana hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc.

Nói rồi, Hae Ri để cho Tae Woong không gian riêng để anh tự tìm ra được nút thắt trong lòng mình, cô cáo từ đi về trước, "Tôi nói thế thôi, anh cứ từ từ mà suy nghĩ, tôi về trước đây. À mà anh cũng nên nhớ rằng Hana, em ấy là một đoá hoa thơm, cho nên xung quanh cũng có không ít ong bướm bay đi bay lại đâu đấy!"

Về phía Tae Woong, anh ban đầu không để ý nhưng sau khi nghe Hae Ri nói một hồi, anh nghĩ về những gì đã xảy ra thì mới biết rằng ở đâu đó trong tim anh dường như có một chút ngọt ngào.

Cũng phải, cái kiểu ngán cơm thèm phở không chỉ ở con trai mà giới con gái chúng ta cũng có và Hana cũng không ngoại lệ. Bao nhiêu năm nay số người theo đuổi cô cũng không phải ít, tuy nói rằng cô thích cảm giác được người khác theo đuổi nhưng cô cũng đã cảm thấy chán nó rồi. Thật ra thì, Tae Woong lúc trước đối với cô không hơn không kém, anh cũng chỉ xem cô như là đối tác. Nhưng sau khi trải qua cũng cho là khá nhiều lần được cô có thể nói là vô ý, vô tình quan tâm, như vụ việc của tên nội gián ở Heaven hôm trước, chuyện ở sân bay đón Jessica, lúc cùng xem hoàng hôn thì anh cũng có không ít cảm giác khó tả. Mỗi khi cô vuốt tóc, mỗi khi cô mỉm cười, làm việc, cách cô tận hưởng hoàng hôn chẳng hạn cũng khiến tim anh loé lên vài tia sáng.

Ngẫm lại thì thấy những gì Hae Ri nói cũng đúng. Hana cao tầm khoảng mét sáu mươi bảy, dáng người thanh mảnh, vòng nào ra vòng nấy y như chuẩn người mẫu. Nhưng khi đứng trước một người cao gần mét chín như anh mà Hana không mang giày cao gót thì cũng chỉ cao đến ngực của anh mà thôi. Khi mang cao gót thì cô cũng cao hơn một chút, đến được khoảng cằm của anh. Từ ánh nhìn của anh thì Hana như một đứa con nít vậy, nhỏ con lại rất hay giận dỗi, hay tỏ ra vẻ ngầu lạnh nhưng cũng trông rất đáng yêu. Nhớ lại lúc cô trốn sau lưng anh để tránh bị Jessica ôm ở sân bay lại cảm thấy dễ thương, anh bất chợt nở nụ cười dịu dàng, trong tim lại loé lên tia sáng ấm áp.

Anh lại tưởng tượng đến cảnh cô ấy chạy nhảy, chơi đùa trông cũng rất rất là đáng yêu, lại còn xinh đẹp nữa. Hana đích thị là một đoá hoa thơm, là một cô gái mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cô tuy rằng đối với bọn họ thì thái độ có chút xa cách nhưng đối với những người già hay trẻ nhỏ bên ngoài cô đều rất yêu thương và lễ phép với họ. Bởi thế nên cũng không thể nào tránh khỏi việc được mọi người yêu thích, đặc biệt là trong phương diện tình cảm. Một người đàn ông cho dù có cứng rắn đến mấy thì cũng sẽ bị nét đẹp dịu dàng của cô thu hút. Một người đàn ông cho dù có ôn nhu đến mấy thì cũng sẽ bị vẻ quật cường, cao lãnh của cô quyến rũ.

Anh lại bất chợt nhớ đến lúc ở Heaven khi chiều, nào là vẻ đẹp quyến rũ khi cô vuốt tóc trêu chọc Jung Hyun, nào là thái độ của cô khi nói chuyện với Ji Hyun. Lại còn nghe được từ Hae Ri chuyện Ji Hyun thích cô ấy và ca cái tên Jung Hyun kia cũng vậy.

Chân mày Tae Woong khó chịu cau nhẹ, tay dần nắm thành đấm, "Aishhhh thật là bực mình mà!", anh tức tối vung tay đấm một đấm lên tường.

Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quên đi, anh phải tập trung vào chiến lược đối đầu với Edward sắp tới. Nếu như cuộc chiến này thành công mỹ mãn thì chuyện đến với Hana cũng sẽ được suôn sẻ hơn. Sẽ không còn là mối quan hệ đối tác nữa. Mặc cho những suy nghĩ vây quanh, Tae Woong cất chậm bước chân trở về nhà, trong lòng nặng trĩu.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip