#1
“Kế hoạch vẫn như mọi lần, tôi sẽ cung cấp công cụ còn việc sử dụng tùy vào cậu. Dù sao thì cậu cũng sẽ không theo kế hoạch tôi đặt ra đâu nhỉ?”
Murasaki điềm đạm nói những thông tin chỉ riêng tôi và cô nàng hiểu. Nếu Shiharu và Minori biết được rằng kế hoạch của Murasaki có sử dụng đến tình dục, nói rõ ràng hơn là cưỡng hiếp thì họ chắc chắn sẽ ngăn tôi lại. Bản tôi cũng phản đối cách làm đó, dù sao thì những cô gái kia không đang phải chịu những chuyện tồi tệ như vậy.
“Chuyện này…. về Chinatsu thì có thể em sẽ nói giúp được gì đó, chỉ cần thuyết phục cô ấy đừng liên quan gì đến Izanagi nữa là được nhỉ?”
“Đó là kết quả mà chúng ta mong muốn, nên cách làm nào cũng được. Thời hạn là một tuần, nếu có gì thì cứ liên lạc với tôi.”
Sau khi truyền đạt xong nội dung công việc, Murasaki uống hết cốc trà của mình rồi đứng lên. Là do tôi hay cuộc họp này mang lại cảm giác khá chóng vánh nhỉ? Tôi có cảm giác như thể Murasaki còn muốn nói thêm gì đó nhưng không ở trước mặt hai cô nàng ngồi bên cạnh tôi thì phải.
Nghĩ như trong đầu, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy rồi đi về hướng lối ra vào để mở cửa. Murasaki khi đi ngang qua thì cười khẩy với tôi một cái, sau khi ra hiệu bằng ánh mắt cho Shiharu và Minori tôi đóng cửa lại rồi đi theo lưng Murasaki.
Hai chúng tôi bước xuống cầu thang, rồi sau đó ngồi vào trong chiếc xe hơi của Murasaki. Mùi hương bên trong xe làm tôi cảm thấy hơi hồi hộp, nhưng cũng đầy quen thuộc. Dù sao thì tôi cũng khá là quen với việc ở cùng với Murasaki trong không gian này rồi.
“Vậy là cậu chọn tôi hơn hai cô gái kia à?”
“Cô vẫn chưa nói hết phải không?”
“Cũng không hẳn, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tuy nhiên…..”
“Hmm?”
“Tôi thật sự khá tức khi biết được rằng phía bên kia có người giống mình.”
Murasaki bật cười khẩy, ánh mắt cô toát lên sự khó chịu. Đúng là không giống như lúc ở trong phòng lúc nãy, chẳng rõ vì lý do gì mà tôi cảm thấy thoải mái khi ở cùng với “Murasaki Kawari” này hơn.
“Mà, dù sao thì đây cũng không hẳn là bất ngờ. Có điều, kẻ đó cũng phải ngang với tôi đấy…”
“Ngang với cô à? Nghĩa là….”
“Ừ, cả về khả năng lẫn tài nguyên, quyền lực cũng không thua kém gì. Kẻ đó nhiều khả năng là thuộc tầng lớp quý tộc, không thể nào một người biết được những chuyện này chỉ là một thường dân được.”
“Cũng đúng, cô cũng là quý tộc nhỉ? Có ai nằm trong diện tình nghi không?”
“Hiện tại thì không có, với cả tôi nghĩ rằng đây là thế lực chống lưng cho Izanagi làm những chuyện đồi bại kia.”
“Shiharu nói với tôi rằng giọng nói của người đó là con gái.”
“Vậy à…. cũng có thể chỉ là người đóng giả thôi. Nếu là tôi thì chắc cũng sẽ sử dụng ai đó để làm vỏ bọc. Hơn nữa, cố tình làm những việc như thế này thì rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta rồi.”
Murasaki nhanh chóng khoanh vùng được kẻ bí ẩn kia. Tuy việc xác định danh tính là chưa thể, nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng biết được những đặc điểm quan trọng của cô ta. Chợt nhớ đến vụ giấu giày của Shiharu hôm trước, tôi vội vã kêu lên.
“À, đúng rồi. Cô ta rất khoa trương, lại còn thích đùa cợt. Lúc giấu đôi giày của Shiharu, cô ta đã để một loại những mật mã và câu đố, không chỉ vậy mà còn lặp hẳn một trang web để chứa ảnh của Shiharu.”
Tôi vừa nói vừa tìm kiếm địa chỉ trang web trên điện thoại của mình. Sau một lúc mò mẫm, tôi cũng may mắn tìm ra, không chỉ vậy mà trang web vẫn hoạt động bình thường. Bức ảnh của Shiharu vẫn còn ở nguyên đó chưa bị gỡ xuống, tôi nghi ngờ rằng cô ta quên mất phải xoá dấu vết của mình đi như thế này, vậy nên đây rõ ràng là cố tình.
“.......”
Murasaki yên lặng, nhìn vào màn hình điện thoại của tôi một lúc. Sau khi đã suy nghĩ xong, Murasaki khẽ thở dài một hơi. Trong khi đầu óc tôi vẫn còn bị quay cuồng bởi những chuyện này thì đột nhiên ngực của tôi cảm thấy có gì đó tựa vào. Murasaki áp sát đầu của cô nàng vào ngực tôi, bị những ngón tay của Murasaki vuốt ve quanh cổ, sống lưng của tôi không tránh khỏi cảm giác lạnh toát.
“Này, n–”
“Im lặng nào.”
Murasaki ra lệnh cho tôi im lặng trước cả khi tôi kịp nói hết câu của mình. Chẳng biết tại sao cô nàng lại bất ngờ làm như vậy, nhưng nhiều khả năng là để tập trung suy nghĩ? Tôi ngồi im như một bức tượng cho Murasaki muốn làm gì thì làm, tôi cố gắng hít thở đều để trấn tĩnh bản thân và quả tim đang đập như thể sắp chết của mình. Mùi hương dầu gội của Murasaki cũng hoàn toàn khác biệt so với hai cô gái kia, bị hương thơm ấy tấn công tôi lại càng dễ dàng mất bình tĩnh hơn.
Hai chúng tôi cứ im lặng như trong một lúc, bàn tay của Murasaki đi từ quanh vùng cổ lên đến má của tôi, cảm giác như thể đang bị một con rắn cực kỳ nguy hiểm quấn quanh vậy. Sau một khoảng thời gian Murasaki vui vẻ lên tiếng trong khi vẫn dựa vào ngực và vuốt ve cổ tôi.
“Bên kia chắc chắn là đang muốn chơi đùa với chúng ta. Tôi sẽ cho cô ta thấy rằng chúng ta nghiêm túc với việc trả thù này.”
“Cậu cứ làm theo kế hoạch như bình thường, tôi sẽ lo những vấn đề ở phía sau.”
“Tôi sẽ không tham gia cái trò chơi ngớ ngẩn của cô ta đâu.”
Murasaki nói với tông giọng mạnh mẽ, dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khoé miệng cô khẽ nhếch lên hình thành nụ cười khẩy ranh mãnh. Nếu “sếp” của tôi cứ ngầu thế này thì chắc là tôi sẽ đổ cô nàng như cây bị cưa đứt mất thôi.
Sau khi tạm biệt Murasaki, tôi quay trở lại vào phòng. Shiharu và Minori đang loay hoay ở trong bếp, có vẻ như hai cô nàng định dùng bữa tối ở đây luôn. Cơ mà không biết một trong hai có ở lại luôn không nhỉ? Tôi không thể nào đưa hai cô nàng về cùng một lúc được.
“Này, dù sao thì cũng có ba chúng ta ở đây rồi….sao lại không nhỉ?”
Shiharu nhìn về phía tôi rồi nháy mắt, ngay cả khi cô nàng có làm vậy đi nữa thì cũng không có thể nào khiến tôi cảm thấy hứng thú đâu. Với cả, không phải ngày hôm qua là cả ba chúng tôi ôm nhau từ sáng đến tối rồi à? Giờ có nữa thì tôi cũng không nổi đâu.
“Làm ơn, tha cái mạng này giúp tôi…”
===<>=====<>=====<>===
“Như cũ thôi, không có gì thay đổi cả.”
Murasaki nói vậy khi đưa cho tôi máy ghi âm và một bức thư. Cô nàng ngồi trong xe và đưa đồ qua cửa sổ, chắc là thể cho tôi đi nhờ hay nán lại quá lâu. Với cả, tôi cần phải nói chuyện với Minori về những gì mình sẽ làm nữa, dù sao thì cô ấy cũng đã quyết định giúp tôi thuyết phục Kawamura mà.
“Được rồi, tôi sẽ làm những gì mình có thể.”
Khi tôi vừa nói xong thì cửa kính đóng lại, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Tuy mạnh miệng là vậy nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch dự phòng nào. Sau khi tiết lộ sự thật cho Kawamura thì tôi cũng không biết làm gì tiếp theo. Giả như cô nàng hành động giống Minori thì chắc vẫn áp dụng kế hoạch cũ là được.
Tuy nhiên, Kawamura không phải Minori nên phản ứng chắc chắn sẽ khác nhau. Hơn nữa, tôi không nghĩ cách mình dùng với Minori có thể áp dụng cho Kawamura. Dù sao thì Minori và tôi cũng đều cô đơn giống nhau nên mới có thể sống như một gia đình như vậy.
Quan trọng là cố gắng thuyết phục Kawamura rời bỏ Izanagi là được. Tôi không cần cô nàng quay sang thích mình như Minori làm gì cả. Tình huống như của Minori chỉ là do tôi may mắn mà thôi. Tôi không thể tưởng tượng được việc Kawamura ở bên cạnh mình giống Minori.
Ngoài ra, lần này tôi được Minori giúp đỡ trong việc thuyết phục nên chắc là sẽ dễ thở hơn nhiều. Vừa nghĩ ngợi những điều lung tung, tôi vừa nhanh chân bước đi đến trường. Do đặc thù của kế hoạch nên tôi phải đến sớm hơn các học sinh khác khá nhiều. Tôi cũng đã hẹn Minori đến trường trước để nói cho cô những gì tôi sẽ làm, thêm cả Shiharu cũng đến sớm nữa.
Sau một khoảng thời gian đi bộ, cổng trường hiện ra trước mắt tôi. Do vẫn còn khá sớm nên chỉ lác đác vài học sinh, ngoài ra thì còn có những câu lạc bộ thể thao đang luyện tập buổi sáng. Tranh thủ cơ hội này, tôi nhanh chân bước vào trong sảnh và tìm tủ đựng giày của Kawamura.
Do tủ giày không có khoá nên mấy việc làm như cho thư vào bên trong này khá dễ dàng, đó cũng là lý do tại sao giày của Shiharu lại bị giấu đi như vậy. Mặc dù chuyện này có gây ra nhiều rắc rối cho những học sinh bị bắt nạt, nhưng do chuyện này ở trường tôi chẳng lớn nên mọi thứ không bị thay đổi.
“Vậy ra lúc trước anh cũng làm như thế này à?”
Sau khi tôi vừa nhét bức thư vào trong tủ đựng giày của Kawamura thì giọng nói của Minori vang lên. Gương mặt mỉm cười đầy hoài niệm của Minori khiến tôi nhớ đến lần đầu cả hai gặp và nói chuyện với nhau.
“Ừ, sau đó thì đợi em đến chỗ hẹn thôi.”
“Nếu lúc đó em không đến thì sao?”
“Chuyện đó thì anh chịu, dù sao thì em cũng xuất hiện phải không?”
“Đúng là em đã đến.”
Chẳng rõ vì sao nhưng cuộc nói chuyện của hai chúng tôi hệt như đôi vợ chồng già đang hoài niệm về một quá khứ xa xôi nào đó vậy. Khoảng thời gian từ khi cả hai bắt đầu sống cùng với nhau cũng chỉ hơn một tháng là cùng, ấy vậy mà lại cảm thấy như là rất lâu rồi. Có lẽ là vì nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ấy nên tôi cảm thấy vậy cũng nên.
“Hai người đừng có đứng đây mà nói chuyện nữa được không?”
Trong lúc tôi và Minori đang hoài niệm thì Shiharu xuất hiện và xen vào, cô nàng kéo tay Minori và cả tôi đi. Đúng là bây giờ không chỉ có mỗi mình tôi hay Minori mà còn có thêm cả Shiharu nữa. Tuy rất vui vì cô nàng nhắc nhở tôi về điều đó, nhưng mà vẫn còn một chuyện.
“Tôi vẫn chưa thay giày.”
“Trời ạ, thế thì làm nhanh đi…”
===<>=====<>=====<>===
“Anh sẽ cho Chinatsu biết những gì Izanagi đã làm rồi sau đó khuyên cậu ấy đừng dính dáng gì đến Izanagi nữa thôi nhỉ?”
“Trước mắt thì là như vậy….có gì thì nhờ em nói giúp.”
“Cơ mà, thuyết phục kiểu này…. không phải là bất khả thi sao? Ví dụ như có ai đó bảo với tớ là Narukami đang làm mấy cái chuyện chẳng ra gì và khuyên can đừng đến gần thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Dù sao thì đây cũng là chuyện tình cảm của tớ mà…”
Những gì Shiharu nói tôi đã biết rồi, dù sao thì tôi cũng có kinh nghiệm trong chuyện này mà. Chuyện tình cảm chẳng dễ gì mà giải quyết được cả, nếu không có cách thay đổi cảm xúc của đối phương giống như những gì tôi đã làm với Minori thì gần như là bất khả thi. Ngoài ra, có một điều tôi cần phải nói rõ.
“Tôi không có làm gì sai trái hết nhá!”
“Tất nhiên, anh ấy làm gì có gan đúng không?”
“Đúng, đúng. Narukami mà làm được những gì Izanagi làm thì còn lâu tớ mới đến gần.”
Không biết hai người họ đang khen hay là chê tôi nữa. Tôi để ý thấy hai cô nàng khá là thân thiết với nhau, vượt trên cả mức tình bạn luôn thì phải. Tất nhiên, tôi không thấy vấn đề gì với chuyện đó cả, chỉ là thấy hơi tò mò mà thôi. Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ lung tung thì Shiharu vui vẻ lên tiếng.
“Nói chuyện ngoài lề một chút, tớ nghĩ rằng ba chúng ta có thể dành thời gian sau giờ học với nhau ở trường.”
“Ý cậu là….sinh hoạt câu lạc bộ?”
Minori nhanh chóng hiểu được điều Shiharu muốn. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện này nên quyết định giữ im lặng. Đối với tôi mà nói thì có như thế nào cũng được, nhưng ý tưởng của Shiharu đúng thật sự là khá hay.
“Chính xác~!, chúng ta sẽ thành lập một câu lạc bộ ba người, sau đó có thể tận hưởng khoảng thời gian sau giờ học mà không cần phải di chuyển quá nhiều. Với cả, cậu cũng muốn được giành thời gian ở trường đúng không?”
“Ý này hay lắm, vậy câu lạc bộ của chúng ta sẽ là gì đây?”
“Tớ đang nghĩ đến một cái tên mà ít ai hứng thú, lúc này…tớ khá thích câu lạc bộ tình nguyện….”
Câu lạc bộ tình nguyện à? Chắc công việc chính của chúng tôi là ngồi đó cả ngày và đọc sách thôi nhỉ? Được Minori pha trà cho, Shiharu nói những chuyện lung tung trên trời dưới đất, còn tôi thì im lặng nghe cả hai cô nàng nói chuyện. Khi tưởng tượng ra thì tôi thấy cũng không tệ chút nào.
“Vậy à? Cơ mà chúng ta cần giáo viên cố vấn nhỉ? Không biết có được không nữa đây….”
“À chuyện đó nữa ha…. Mà, cái đó tính sau đi. Dù sao thì cả ba chúng ta đang ở trường, vẫn còn sớm nữa.”
Shiharu vừa nói vừa hướng ánh mắt thích thú về phía tôi. Hiểu ra được Shiharu muốn gì, tôi không khỏi giật mình. Tôi nhìn về phía Minori cầu cứu, hi vọng cô nàng sẽ giúp tôi. Tuy nhiên, Minori mỉm cười đáp lại ánh mắt của Shiharu.
Hai cô nàng này có thần giao cách cảm với nhau à? Trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống hiện tại, Shiharu và Minori đã chậm rãi tiến đến như hai con sư tử chuẩn bị vồ mồi, ánh mắt của cả hai toả ra sức mạnh khiến cơ thể tôi bủn rủn không còn sức kháng cự.
Tôi vẫn còn muốn sống chứ chưa muốn chết đâu…
===<>=====<>=====<>===
Tôi khá là "bận" nên không có chap mới(")>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip