#12
Tôi ngái ngủ mở mắt và ngay lập tức bị ánh sáng từ chiếc tivi vẫn còn đang mở tấn công. Chớp chớp mắt mấy lần để quen với ánh sáng đó, tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Do mới tỉnh giấc nên tâm trí tôi vẫn còn khá bối rối, hơn nữa vì ngủ lại một nơi xa lạ nên tôi mới cần chút thời gian để nhận diện nơi mình đang ở.
Khi đã đủ tỉnh táo, tôi nhận thấy Kyouko đang gục đầu vào vai tôi mà ngủ. Chiếc tivi đã ngừng phát phim, có vẻ như hai chúng tôi đã ngủ quên trong để nó chạy suốt đêm. Tôi không dám cử động quá nhiều vì sợ cô nàng nằm bên cạnh mình thức giấc, cẩn thận cầm lấy điện thoại nằm ngay bên trái lên tôi kiểm tra thời gian hiện tại.
Hiện tại đã là bảy rưỡi sáng, không quá muộn cho tôi chuẩn bị đi học. Thế nhưng, nếu tôi di chuyển thì Kyouko sẽ thức dậy mất. Do căn phòng này của Kyouko không có cửa sổ hay bất kỳ nguồn sáng từ bên ngoài vào, chỉ có mỗi chiếc tivi vẫn còn đang mở là giúp tôi nhìn được không gian xung quanh.
Trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ chưa biết phải làm sao thì đầu Kyouko khẽ cử động, cô nàng làm vài tiếng kêu nho nhỏ dễ thương trong khi ngái ngủ mở đôi mắt của mình ra. Kyouko nhìn tôi chằm chằm với gương mặt mơ màng của mình, sau đó cô nàng khẽ kêu lên.
“Anh hai….!?”
“Không, là Narukami.”
“Narukami…?”
Sau khoảng một giây vẫn còn trong cơn ngái ngủ, Kyouko ngay lập tức tỉnh giấc sau khi nhận ra chuyện cô nàng vừa làm. Quá xấu hổ với những gì vừa xảy ra, Kyouko ngượng ngùng dùng tay che hai mặt mình mà quay đi chỗ khác nhưng hành động đó của cô nàng lại khiến cho tình huống này trở nên khó xử hơn mà thôi.
Biết rằng mình không nên để ý quá nhiều đến chuyện này, tôi quyết định lờ nó đi rồi đứng dậy. Dù sao thì ngày hôm nay tôi cũng cần phải đi học, hơn nữa tôi còn việc khác khá quan trọng phải thực hiện trong buổi chiều. Chinatsu đã thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch, tiếp đến chính là lượt của tôi.
“Tôi phải đi học đây, còn cậu định làm gì?”
“Ơ, à…. tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể cả…”
Kyouko vẫn nằm yên trên giường đáp lại câu hỏi của tôi, cô nàng vẫn đang hướng mắt nhìn đi chỗ khác, nhiều khả năng là vẫn còn ngượng ngùng về chuyện vừa xảy ra. Cứ để thế này thì bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo quá mức, thành ra tôi đành phải lên tiếng để làm dịu bớt cái sự khó xử này đi.
“Cậu có anh trai à?”
“Hả!? À, tôi có…”
“Anh ấy là người như thế nào?”
“Anh trai tôi thích xe máy, cũng như là Masked Insect.”
“Vậy là cậu nhiễm mấy cái này từ anh ấy à?”
“Gọi là nhiễm thì cũng không đúng lắm, nhưng cũng chả sai là mấy.”
Kyouko cười chua chát, đáp lại với vẻ mặt có chút buồn bã. Khỏi phải nói, tôi cũng biết rằng có chuyện xảy ra với gia đình của cô nàng, thừa biết đây là một vấn đề khá nhạy cảm đối với người lạ, tôi đành không hỏi gì thêm. Nói vài lời qua loa như để kết thúc câu chuyện, tôi nhanh chân rời khỏi phòng.
“Thế…tôi phải đi thay đồng phục để đi học đây.”
“Ừ.”
Kyouko thoáng liếc nhìn tôi một cái rồi vội vã quay mặt đi. Khẽ thở dài vì bầu không khí gượng gạo, tôi cố gắng nhớ đến chỗ mình để đống quần áo tối ngày hôm qua. Bước vào garage của Kyouko, tôi nhanh chóng tìm thấy cặp và túi đồ trên một cái bàn cũ. Lấy xong quần áo, tôi vội vã chạy vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt và tiện thay đồ luôn.
Cặp sách thì chỉ có những môn học ngày hôm qua thành ra tôi chắc sẽ phải chép một vở nhiều môn rồi. Vừa nghĩ vậy trong đầu, tôi vừa bước đến lối ra khỏi garage ngày hôm qua. Khi tôi vừa đến, Kyouko đã chuẩn bị xong xuôi, cô nàng vẫn mặc bộ đồ quen thuộc gồm áo khoác da, quần dài bó sát, găng tay và bốt cao cổ.
Kyouko dắt xe ra khỏi garage, sau đó nhìn về phía tôi với biểu cảm thúc giục. Chẳng hiểu ý cô nàng lắm, nhưng tôi vẫn nhanh chân chạy ra ngoài để cho Kyouko đóng cửa lại. Trước khi tôi kịp bước đi, Kyouko đã lên tiếng nói.
“Lên xe đi.”
“Tôi đi bộ cũng được mà, với cả đi xe thế này thì nổi bật lắm. Tôi lại còn đang dính cả đống tai tiếng nữa.”
Sẽ rất là rắc rối nếu một người đang hẹn hò với Shiharu như tôi được một cô gái khác chở đến trường bằng một chiếc xe máy phân khối lớn. Lúc đó những tin đồn chẳng hay ho gì về tôi sẽ càng tệ hơn nữa, Shiharu cũng sẽ vô tình dính phải những phiền phức ngớ ngẩn ấy. Chỉ mình tôi chịu thì thế nào cũng được, nhưng để Shiharu bị vạ lây thì không được chút nào.
“Lên xe đi nào.”
Kyouko có vẻ không nhượng bộ, cô nàng đẩy cái mũ bảo hiểm vào tay tôi. Chấp nhận nhượng bộ Kyouko, tôi gượng ép đội mũ bảo hiểm vào rồi lên xe. Không giống như ngày hôm qua, tôi đã giữ khoảng cách nhất định giữa cả hai, ở gần cô nàng quá thì chắc tôi sẽ bị đau tim chết mất. Kyouko cuộn mái tóc mình thành một cục tròn ở gáy, do cô nàng mặc chiếc áo khoác da cổ cao nên làn da trắng chẳng mấy lộ ra.
Vì khoảng cách của cả hai tương đối gần, mùi hương thơm từ Kyouko tấn công tôi một cách không thương tiếc. Tuy mang hương nhẹ nhàng của một loài hoa nào đó, thế nhưng nó lại quyến rũ một cách chết người. Trong khi tôi vẫn còn đang cố gắng không ngửi quá nhiều mùi hương từ Kyouko thì động cơ chiếc xe gầm lên.
“Ối!?”
Bất chợt, chiếc xe giật mạnh về phía trước một cái làm tôi ngả người về phía Kyouko, không chỉ vậy mà còn vô thức giữ lấy vai cô nàng. Có vẻ như Kyouko cố tình làm như vậy thì phải. Cơ mà tôi thấy tình huống này cứ ngược đời thế nào ấy, đáng lẽ tôi phải là người lái xe và làm trò này với Kyouko mới đúng chứ.
“Bám chắc vào nhé.”
Tôi có thể thấy rõ ràng nụ cười của Kyouko khi cô nàng nói câu đó, có vẻ như Kyouko đang khá tận hưởng chuyện này. Tuy nhiên, tôi thì không vui vẻ một chút nào vì đang bận làm dịu cơ thể lẫn tinh thần đang vô cùng căng thẳng của mình.
Động cơ chiếc xe gầm lên rồi phóng vút đi làm tôi khẽ giật mình mà phải tìm chỗ mà bám vào. Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải ôm hông Kyouko để bản thân không ngã khỏi xe, vì đã tính toán trước chuyện này, Kyouko càng tăng tốc khiến tôi càng phải bám chặt hơn.
Tim tôi đập thình thịch không phải là vì đang ôm hông của một cô gái mà là do chiếc xe phóng quá nhanh, với cả đây cũng là lần đầu tôi được ngồi trên một chiếc xe máy phân khối lớn như thế này có thấy căng thẳng cũng chẳng có gì bất ngờ.
Mặc dù đôi chân đã được chạm vào mặt đất sau một chuyến đi kinh hoàng, cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Đến tận lúc này tôi vẫn chưa thể tin được rằng mình đã đến được trường với cơ thể lành lặn. Tuy chạy ở tốc độ cao cũng khá là hay ho, nhưng tôi vẫn cảm thấy hãi, đặc biệt là nhiều đoạn tưởng như Kyouko cố tình doạ tôi.
Trước ánh mắt của những học sinh khác, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra bằng đôi tay bủn rủn rồi trả nó cho Kyouko. Vì muốn những người xung quanh xác nhận bản thân là một cô gái, Kyouko cũng bỏ mũ bảo hiểm ra và mỉm cười với tôi.
“Nếu không có gì thay đổi thì chiều tối sẽ đến đón cậu.”
“Đón thì cũng được thôi, nhưng mà làm ơn đừng ở trước trường được không?”
“Nếu không ở trước trường thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Kyouko vừa nói vừa cười khoái trá hất cằm về phía cổng trường, tôi quay lại theo hướng của cô nàng thì ngay lập tức nhận Shiharu đang vội vã chạy đến chỗ này. Nếu có thể thì Minori chắc chắn sẽ chạy đến cùng Shiharu cho mà xem, vừa nghĩ vậy tôi vừa bước nhanh đến chỗ Shiharu.
“Tôi vẫn ổn mà, thấy không?”
Shiharu vừa thở hồng hộc vừa nghiêng đầu nhìn về Kyouko. Như thể muốn chọc ghẹo Shiharu, Kyouko nở nụ cười khẩy và gật đầu rồi đội mũ bảo hiểm vào rồi khởi động xe. Hai chúng tôi nhìn Kyouko rời đi rồi mới bắt đầu chậm rãi tiến vào bên trong trường.
“Ai vậy?”
Chẳng rõ là do tôi tưởng tượng hay là câu hỏi chỉ có hai từ của Shiharu mang cái lạnh buốt xương nhỉ? Ánh mắt của Shiharu ghim vào người tôi như thể đang muốn tra khảo một tên tội phạm vậy, đáng sợ quá đi mất. Nếu Shiharu biết được tôi và Kyouko ngủ cạnh nhau thì chắc tôi sẽ bị hạ sát mất thôi.
“Thì…người bảo vệ…đại loại vậy. Cậu gặp một lần rồi đấy, tối ngày hôm đối mặt với tên đàn anh nhớ không?”
“Người đó ra là con gái à?”
“Ừ, tôi cũng bất ngờ lắm…”
Tuy tạm thời đánh lạc hướng của Shiharu, nhưng tôi không khỏi thấy lo lắng. Tôi biết rằng Shiharu và Minori sẽ chấp nhận việc tôi có nhiều tình nhân nhưng trước khi tôi làm gì thì phải được hai cô nàng đồng ý trước đã, dù sao thì mối quan hệ giữa chúng tôi phải như vậy mới có thể tồn tại được.
Chưa kể, Shiharu là bạn gái của tôi nên việc cô nàng ghen khi thấy tôi ở cùng với người khác cũng là dễ hiểu. Tất nhiên, Minori là ngoại lệ với Shiharu vì cả hai cô thân nhau còn hơn cả mức bạn bè bình thường mà.
“Tối qua cậu ở cùng cô ấy à?”
“Ừ, nhưng mà tôi không làm gì hết nhé.”
Tôi đáp lại câu hỏi của Shiharu với chút hoảng loạn trong giọng. Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, ngoài chuyện nằm cùng cô nàng xem phim và ngủ quên thì tôi hoàn toàn không có làm gì hết. À, còn chuyện ôm hông Kyouko lúc lái xe nhưng đó là do bất khả kháng, không phải lỗi của tôi.
“Tớ thừa biết cậu không dám làm gì rồi, nên chỉ doạ chút xem cậu có chột dạ hay không thôi.”
Shiharu sau khi làm mặt lạnh xong thì mỉm cười, cô nàng làm tôi sợ chết khiếp đi được. Mà dù sao thì bản thân Shiharu cũng đang ở trong một mối quan hệ tay ba rắc rối nên chuyện tôi có chơi bời linh tinh cũng chẳng đáng ngạc nhiên gì. Có lẽ vì tôi không phải là loại người đó nên Shiharu mới chấp nhận mối quan hệ hiện tại cũng nên.
“Tôi yếu tim nên dọa như vậy nguy hiểm lắm đấy.”
“Nhanh lên không là muộn bây giờ.”
Shiharu nắm lấy cánh tay của tôi rồi kéo đi. Tôi không thấy cô nàng đeo cặp nên chắc là Shiharu đã vào lớp trước rồi ra trước sảnh trường đợi tôi. Chắc tôi phải đền bù gì đó cho cô nàng sau khi những chuyện này kết thúc thôi.
===<>=====<>=====<>===
Đã được ba ngày kể từ khi Haru nhận được những bức ảnh đồi bại kia.
Trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng có ngày nào Haru được yên ổn. Dù có cố gắng bao nhiêu, xoá tin nhắn hết lần này đến lần khác thì những hình ảnh vẫn được gửi đến điện thoại của Haru. Chuyện này xảy ra nhiều đến mức làm cô tưởng chừng như càng không nhìn thì tin nhắn càng nhiều.
Khi giờ học vừa kết thúc Haru ngay lập tức cúi đầu xuống bàn, khẽ thở dài một cách mệt mỏi. Sau một lúc như vậy, Haru uể oải đứng dậy thu dọn mà rời khỏi lớp học. Do những chuyện này xảy ra liên tục, Haru cảm thấy khá gượng gạo khi nhìn thấy Chinatsu. Không chỉ vậy, cô nàng cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhét cái gì vào bụng.
Một trong những hậu quả khác của việc trở nên quá căng thẳng là hiệu quả luyện tập ở câu lạc bộ cũng giảm sút. Nhận thấy những biểu hiện lạ lùng của Haru, có khá nhiều người lo lắng cho cô nàng. Thế nhưng Haru lại chẳng thể hé nửa lời về những chuyện này, như vậy càng khiến cô căng thẳng hơn.
Haru đã xin nghỉ câu lạc bộ ngày hôm nay vì lý do sức khỏe, thành ra lúc này cô nàng có thể về thẳng nhà. Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng cho Haru một chút nào. Lúc này, cô nàng đang phải hướng đến một chỗ khác trong trường.
Khẽ thở dài một hơi, Haru nắm chặt cái điện thoại của mình trong tay. Với hy vọng rằng mình sẽ được bình an vô sự trở về, cô bước những bước chân nhanh hơn về phía trước. Địa điểm gặp dần hiện ra trước mắt Haru, tim cô nàng càng lúc càng đập mạnh, cơ thể cũng bủn rủn khó lòng mà kháng cự nếu có chuyện xảy ra.
“Không thể tin là cậu đến thật đấy.”
Nam sinh đứng đợi cô cười nhăn nhở lên tiếng, nhìn thấy điều đó Haru không khỏi thấy kinh tởm. Haru giữ khoảng cách nhất định với nam sinh kia, mặc dù biết rằng đến một mình là ngu ngốc nhưng Haru chẳng có lựa chọn nào khác. Với mỗi lần nam sinh kia bước về phía trước là cơ thể Haru càng trở nên yếu ớt, cô nàng lùi lại theo bản năng.
“C-Cậu muốn…gì? Lùi lại…kh-không là…là tôi hét lên đó.”
Haru cố gắng tỏ ra vẻ mạnh mẽ, thế nhưng giọng cô nàng thể hiện rõ sự sợ hãi. Cơn căng thẳng những ngày qua đã khiến tinh thần của Haru yếu hơn bình thường rất nhiều, có lẽ vì thế mà cô nàng mới dễ dàng trở nên sợ hãi như vậy. Trừng mắt nhìn nam sinh trước mặt, Haru cố gắng hít thở để trấn tĩnh bản thân.
“Cậu chắc cũng biết lý do tại sao hai chúng ta ở đây rồi nhỉ?”
“Cậu…. sẽ thả Chinatsu nếu tôi đến gặp mặt phải không?”
“Có vẻ như cậu hiểu lầm rồi nhỉ? Tôi hẹn gặp cậu đến đây là để nói về điều kiện thả Chinatsu ra.”
Nghe thấy vậy, Haru khẽ giật mình. Cô nàng đã không nghĩ nhiều gì về chuyện này, có lẽ là vì cô muốn mọi thứ kết thúc lắm rồi nên mới đến đây mà chẳng chuẩn bị trước điều gì. Haru rụt rè lên tiếng như một con thú bị dồn vào góc.
“Ý….cậu là….sao?”
“Nếu cậu thế chỗ Chinatsu thì tôi sẽ thả cô nàng đi, giúp đỡ bạn bè là điều nên làm phải không?”
“!?”
Haru trợn mắt nhìn nam sinh kia nói vậy với nụ cười khoái trá. Chuyện này có gì vui vẻ? Haru muốn hét lên như vậy, thế nhưng ngay cả việc lên tiếng cô cũng không thể làm được thì nói gì đến chuyện hét lên. Cổ họng Haru như bị nghẹn, cô nàng đứng chôn chân xuống đất không biết nên phản ứng thế nào.
Rõ ràng là Haru chẳng liên quan gì đến những chuyện Chinatsu, ấy thế mà vì sao cô nàng phải chịu đựng những điều tồi tệ này. Haru không biết nên căm phẫn trước điều gì, là do số cô nàng đen đủi? Hay là vì nam sinh kia là một tên cặn bã? Hoặc là bởi đây là định mệnh của cô. Haru đứng thất thần trước nam sinh kia, mãi chẳng đưa ra được câu trả lời.
“N-Nếu….tôi từ chối thì…sẽ được về phải không?”
“Tất nhiên, nhưng cậu định bỏ mặc bạn mình vậy sao?”
“.....”
Hai từ “bạn bè” lặp lại mãi trong tâm trí Haru. Tuy cô nàng và Chinatsu không thân thiết với nhau đến mức là bạn thân, nhưng cũng chẳng phải là người lạ. Từ trước đến nay, Haru luôn giúp đỡ những người yếu thế, gặp khó khăn hết lần này đến lần khác mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tuy nhiên, tình cảnh bây giờ không được như vậy nữa.
Thừa hiểu được những gì sẽ xảy đến với bản thân mình nếu như đồng ý giúp đỡ Chinatsu, Haru không khỏi phân vân. Cô nàng đâu thể bỏ mặc “bạn bè” của mình được, thế nhưng giữ gìn sự trong trắng của bản thân cũng quan trọng không kém. Đứng trước hai lựa chọn, đầu óc Haru quay cuồng, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
Sau khi nghĩ ngợi thông suốt, Haru quyết định đưa ra lựa chọn của bản thân.
“T-Tôi….”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip