#13
“Oa! Cảnh từ trên này nhìn xuống đẹp thật. Lại đây nào, Narukami.”
Giờ tôi mới nhận ra, mặc dù đã khiến cho Shiharu thành thật trong một khoảnh khắc nhỏ, tôi vẫn không biết được điều Shiharu đang giấu là gì. Chẳng những vậy, lại bị cô nàng rủ đi trốn học nữa chứ.
Mà thôi kệ, chắc cứ để Shiharu vui vẻ một lúc như vậy rồi chắc cô nàng sẽ kể hết mọi chuyện thôi. Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa bước đến chỗ của Shiharu. Nơi mà cả hai chúng tôi đang ở là một tòa tháp nào đó, chỗ này làm tôi cứ liên tưởng đến tháp Tokyo.
Do cả hai chẳng có kế hoạch gì cụ thể nên đã đi lòng vòng khá nhiều. Vừa mới nãy hai chúng tôi ngồi xem phim giết thời gian được khoảng hai tiếng, sau đó thì đến nơi này để ngắm cảnh. Vì là ngày thường nhật nên nơi này khá vắng, chỉ lẻ tẻ mấy cặp đôi yêu nhau.
“Đến đây nào, không ngắm cảnh này thì tiếc lắm đó.”
Shiharu vui vẻ nhìn xuống quang cảnh bên dưới thông qua lớp kính trong suốt, miệng cô nàng không thể những kêu lên những âm thanh đầy phấn khích. Tuy chẳng cảm thấy quá hứng thú, nhưng tôi vẫn nhìn theo hướng của Shiharu đang chỉ.
Những tòa nhà cao tầng, hay những ngôi nhà nhỏ nhìn từ đây xuống có cảm giác nó chỉ là những mô hình có độ chi tiết cực kỳ lớn vậy. Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Minori nhắn tin cho tôi về vụ cúp học, nhiều khả năng là cô nàng vẫn chưa biết.
Mà nhắc đến trước học, cụ thể là lớp của tôi thì việc cả tôi lẫn Shiharu đều không đi học chẳng có gì quá kỳ lạ, chỉ cần nhìn vào là đủ hiểu hai chúng tôi cùng nhau trốn học mà đi hẹn hò rồi. Một người như Shiharu thường sẽ đi học đầy đủ, nếu không bị ốm đến mức chẳng bước chân nổi thì cô nàng chẳng có lý do gì để nghỉ cả.
Cơ mà đã cúp học rồi thì suy nghĩ nhiều về chuyện này thì có ý nghĩa gì, tôi khẽ thở dài rồi thả lỏng người và đưa mắt nhìn quanh cảnh độc nhất vô nhị này. Ngoài ngắm cảnh, nơi này hình như chẳng còn dịch vụ gì khác quá đặc biệt.
Mà miễn là Shiharu cảm thấy thích là được rồi. Cứ để cho cô nàng giải tỏa căng thẳng như thế này cũng đâu có hại gì.
Chẳng biết vì do ở nơi này chẳng có gì làm, hay là vì tôi đã quá quen thuộc với khoảng thời gian ở trong lớp mà giờ mới chỉ khoảng gần mười giờ, nhưng tôi cảm thấy như là một giờ chiều rồi vậy. Trường vào học từ lúc tám giờ sáng, nhưng tôi và Shiharu quyết định cúp học từ lúc khoảng bảy rưỡi thì phải.
Đã giết được hai tiếng nhờ việc xem phim rồi mà sao buổi sáng hôm nay cứ thấy dài dài thế nào ấy nhỉ? Vừa ngắm nhìn quang cảnh, tôi vừa lên tiếng hỏi Shiharu.
“Vậy giờ đi đâu nữa đây?”
“Ừm….đã cúp học rồi thì….. nên đi đâu cho đáng đây nhỉ?”
Mặc dù đã có kinh nghiệm cúp học, nhưng tôi chẳng có nơi nào để đề nghị cho Shiharu cả. Hầu hết mọi lúc mà tôi làm như vậy đề là đi lòng vòng, hoặc là gây sự này kia mà thôi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi mới thấy mình trẻ con thật.
“À, tớ có chỗ này.”
Shiharu nhìn vào gì đó trên điện thoại của cô nàng rồi sau đó ôm lấy cánh tay, rồi kéo tôi đi. Hành động thân thiết quá mức của Shiharu làm tôi bất ngờ, chẳng kịp phản ứng thì đã bị kéo đi mất rồi.
“Vậy chúng ta đi đâu tiếp?”
“Lúc nào đến rồi cậu sẽ biết.”
“Vậy cậu có định…..?”
“Tất nhiên là có, tớ sẽ kể hết trong ngày hôm nay. Nhưng chưa phải lúc này.”
Vậy là Shiharu vẫn không quên nguyên nhân hai chúng tôi trốn học ngày hôm nay. Nếu cô nàng đã quyết định giúp tôi giải quyết vụ bám đuôi này thì giờ cứ chiều cô nàng cũng được.
Hai chúng tôi đi thang máy xuống dưới, Shiharu vẫn bám vào cánh tay của tôi chẳng có gì là sẽ bỏ ra. Cái cách cô nàng làm như vậy khiến tôi liên tưởng đến việc Minori cũng làm tương tự, nhưng có cảm giác khác khác.
Mà dù sao thì tôi cũng đang đóng giả bạn trai Shiharu, nên thế này cũng không quá khác thường. Chỉ có điều là như thế này thì đi đứng chẳng thoải mái một chút nào.
Hai chúng tôi rời khỏi sảnh, sau đó Shiharu kéo tay tôi đi đến hướng ga. Sau đó chúng tôi xuống hầm, rồi mua vé đi về Suyagima. Mặc dù chẳng đi đây đó nhiều, nhưng với một người yêu Fuika như tôi thì làm sao mà không biết đến cái tên Suyagima này cơ chứ.
Suyagima là khu phố mua sắm tương đối nổi tiếng của Fuika, nơi này được ví như là Shinjuku vậy. Ngoài ra, Suyagima còn nổi tiếng là khu phố đi bộ, cực kỳ thích hợp cho những buổi hẹn hò. Nơi này tập trung chủ yếu là ẩm thực, tất nhiên là vẫn còn những mặt hàng khác nhưng vẫn là đồ ăn là chính.
Thời gian ngồi tàu khoảng tầm hai mươi phút, trong lúc ấy thì tôi chắc cũng chẳng có gì để nói với Shiharu đâu. Giới trẻ thời nay mà đi hẹn hò với nhau thì kiểu gì cũng mỗi người một cái điện thoại, tuy nhìn khá khó chịu nhưng tôi đành coi như chả thấy gì.
Tất nhiên tôi và Minori không hề như vậy một chút nào. Hai chúng tôi sẽ nói về nhiều chuyện linh tinh, hoặc là nêu cảm nhận về nơi cả hai vừa đến. Chuyện để nói thì kiểu gì cũng hết, cơ mà may mắn là tôi có thể giao tiếp bình thường chứ không như mấy tên “otaku cô độc” khác.
Mà có vẻ như Shiharu cũng có suy nghĩ giống như tôi, cô nàng chẳng những không dùng điện thoại mà còn tích cực bắt chuyện, nếu hai đứa im lặng quá thì cô nàng sẽ ngâm nga một giai điệu nào đó.
“Mới đây mà đã hết một tuần rồi nhỉ? Tớ cứ ngỡ là đã cả tháng trời rồi cơ.”
“Ừ, mới chỉ có một tuần thôi mà tôi thấy mình già đi quá rồi, nhờ cậu cả đấy.”
“Nếu thế thì ngay từ đầu cậu đừng nên nhận lời giúp tớ thì hơn, chẳng ai ép cậu hết.”
“Biết sao được, tôi là người tốt bụng mà. Thấy ai gặp rắc rối tất nhiên là sẽ đưa tay ra giúp đỡ rồi. Cậu nên biết ơn tôi đi.”
“Nói dối không biết ngượng hả?”
Tất nhiên tôi chẳng hề có ý nói mình tốt bụng thật, đó chỉ là cách nói mỉa mai tôi dành cho cho chính bản thân mình thôi. Dẫu vậy, việc tôi muốn giúp Shiharu cũng chẳng có ẩn ý gì đằng sau cả nên có thể nói rằng tôi không hề nói dối một chút nào.
“Lúc sáng ấy…tớ không nghĩ là Narukami sẽ giữ tớ lại đâu. Cậu từ trước giờ đâu có để tâm đến việc không liên quan đến mình.”
“Vậy à? Tôi tệ đến mức ấy cơ á?”
“Đúng thế, rất chi là tệ hại luôn. Bởi vậy, tớ mới ghét cậu. Cực kỳ ghét cậu.”
“Ấy, đừng nói là cậu định lôi tôi đi chỗ này chỗ kia rồi xử luôn à?”
“Tớ ghét cậu, nhưng đâu đến nỗi mang hận thù nặng nề đến như vậy. Cậu nên phân biệt giữa ghét và hận đi.”
“Có gì khác nhau đâu chứ? Cả hai vẫn là để nói rằng bản thân không thích ai đó mà?”
“Cậu nói như vậy thì sao tớ phản biện lại được đây hả? Đồ đáng ghét. Nhưng mà này….”
“Hmm?”
“Tớ hận cậu. Cực kỳ hận cậu. Thật sự rất hận cậu. Như vậy có đủ khác biệt không?”
Đòn chí mạng vừa rồi của Shiharu làm tôi cứng họng. Đúng như cô nàng nói, có một sự khác biệt lớn giữa ghét một ai đó và hận một ai đó. Những lời hận thù và gương mặt đằng đằng sát khí của Shiharu làm tôi cảm thấy không thoải mái chút nào. So với cách cô nói ghét tôi lúc sáng thì khác một trời một vực.
“Sao hả? Không có gì để nói lại chứ gì?”
“Kể cả vậy, thì cũng không thể thay đổi được việc hai từ này đều ám chỉ một thứ đâu.”
“Cậu thua rồi mà vẫn còn lý sự cùn sao? Hèn nhát quá đó.”
“Hèn nhát thì mới tồn tại được giữa thế giới khắc nghiệt này, cậu không biết điều đó hay sao?”
“Eo ơi! Nghe kinh quá.”
Mặc dù Shiharu nói cô nàng ghét tôi, nhưng hành động của cô nàng chẳng có vẻ gì là như vậy cả. Điều này làm cho tôi bối rối hết sức, những lời con gái nói ra chẳng hề đáng tin một chút nào.
Khi chúng tôi vẫn còn đang tranh luận những chủ đề lung tung thì âm thanh báo hiệu điểm dừng tiếp theo vang lên. Nhận thấy đã đến điểm dừng chân của mình, chúng tôi chuẩn bị rời khỏi tàu.
Vừa rời khỏi ga, tôi đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí của khu phố Suyagima này. Chẳng cần đến buổi tối nơi này đã có hàng tá người qua lại, tạo nên không khí tấp nập chẳng kém gì những thành phố lớn vào giờ cao điểm.
“Vậy giờ cậu muốn đi đâu?”
“Chắc là ăn cái gì đó nhẹ bụng thôi, mấy tiệm bánh mỗi thứ một ít là được ha?”
Tôi gật đầu, để mọi thứ cho Shiharu tự quyết. Dù sao thì tôi cũng không có hứng thú ăn gì lắm, mặc cho mùi hương thơm xung kích thích cái bụng của tôi. Thực ra thì tôi muốn ghé vào một quán ramen nào đó gần đây rồi làm một bữa no nê hơn là ăn lặt vặt như thế này.
Shiharu và tôi dừng lại ở một cửa hàng bánh bao, hàng người ở đây không quá dài nên chúng tôi nhanh chóng mua được phần của mình. Do tôi không ăn nên Shiharu chỉ mua mỗi một cái, vừa đi cô nàng vừa thưởng thức thứ mình vừa mua được.
“Ôi, Ngon thật đấy! Này, cậu muốn thử không?”
“Không, tôi không ăn đâu.”
“Một miếng thôi, ngon lắm đó.”
“Tôi không ăn đâu.”
“Nào, nói ‘A’ đi.”
Shiharu thấy không thể thuyết phục được tôi thì dùng tay sẻ ra một phần bánh khá lớn, sau đó cô nàng đưa nó đến sát gần gương mặt của tôi. Mặc cho việc tôi cố gắng tránh mặt sang một bên, Shiharu vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng ép tôi ăn miếng bánh.
Do cả hai đứa đang ở giữa chốn đông người, tôi không thể cứ đứng yên ở đây mà làm phiền người khác mãi được. Chẳng có cách nào khác, tôi đành chấp nhận đầu hàng sự cứng đầu của Shiharu.
“Được rồi, nhưng tôi sẽ tự ăn.”
Tôi vừa nói vừa cầm lấy miếng bánh trên tay Shiharu. Đúng như cô nàng nói, món bánh bao này cũng ngon phết, phần bên ngoài thì mềm vừa phải, nhân bên trong mang vị ngọt nhẹ không hề gây ngán một chút nào.
“Sao hả? Ngon đúng không?”
“Ừ, ăn khá ổn.”
“Cậu nên thẳng thắn khen là ngon đi chứ.”
“Đi tiếp thôi, không thì cậu sẽ chỉ có đủ thời gian để ăn cái bánh bao kia thôi đấy.”
“Ừm.”
Tôi và Shiharu tiếp tục dạo quanh Suyagima. Mỗi lần thấy món nào đó lạ lạ, hay hay Shiharu đều dừng lại mua một cái, kết quả là trên tay của cô nàng lúc này có cả một đống đồ ăn, không những vậy mà cái nào cũng đã bị cắn một hai miếng.
“Ấy, tớ lỡ mua nhiều quá rồi…phải làm sao đây?”
“Tôi có ngăn cậu rồi đấy nhé.”
Hai chúng tôi ngồi nghỉ ở một băng ghế dài, Shiharu luống cuống giữ đống đồ ăn trên tay mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Sau một lúc thì Shiharu nhìn về phía tôi, chẳng phải nói cũng biết cô nàng định làm gì.
“Cậu ăn giúp tớ vài cái được không?”
“Mỗi thứ cậu cắn một miếng rồi đưa cho tôi như vậy mà được à?”
“Giúp tớ đi, tớ sẽ bớt ghét cậu đi một chút.”
“Cậu có ghét tôi nhiều hơn nữa cũng được.”
“Ưưưưưư…..”
Đừng có làm mấy âm thanh như thế chứ, tôi đã quyết định là không giúp rồi mà…
“Thôi, được tôi sẽ ăn giúp cậu.”
“Vậy đây, mời cậu.”
Shiharu nghe tôi nói xong thì bừng tỉnh, bắt đầu đưa cho tôi đống thức ăn cắn dở của cô nàng. Cứ coi như chuyện này chẳng có gì đặc biệt, đây chỉ là tôi giúp đứa em hoàn thành bữa ăn của nó thôi, không có gì hơn cả. Vừa thuyết phục bản thân như vậy trong đầu, tôi bắt đầu ăn những món ăn vặt mà Shiharu đã mua.
Ngấu nghiến hết đống đồ ăn kia quả là một thử thách, tôi chẳng còn bụng để cho một bữa ăn đàng hoàng vào được nữa. Mà cứ coi như là chúng tôi đã dùng xong bữa trưa vậy. Hoàn thành việc xử lý đồ ăn, Shiharu đứng dậy rồi tiếp tục kéo tôi đi.
“Đi hát karaoke nào.”
“Tôi nói trước là tôi sẽ không hát đâu đấy.”
“Vậy cũng được.”
Nếu không hát thì đi karaoke có ý nghĩa gì cơ chứ? Mà thôi kệ, nếu Shiharu đã muốn thì tôi cũng chẳng có lý do gì để phản đối cả. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa cố gắng theo kịp bước chân của Shiharu.
===<>=====<>=====<>===
“Haha…vui thật đấy. Cơ mà, cổ họng tớ hơi đau rồi.”
“Do cậu hát nhiều quá còn gì.”
“Tại ai không hát hả? Đồ đáng ghét!”
“Tôi đã nói trước rồi mà. Cậu bảo vậy cũng được mà?”
Sau khi tôi và Shiharu rời khỏi quán karaoke, chúng tôi dừng chân ở một công viên nhỏ. Shiharu ngồi trên cái xích đu, đung đưa nó trong khi tôi dựa vào cái lan can thấp. Chúng tôi đã ngồi ở quán karaoke khoảng hơn một tiếng, hiện giờ mới chỉ khoảng hai giờ chiều, vẫn còn quá sớm để chúng tôi về nhà.
“Hôm nay vui vẻ vậy rồi…đến lúc nói chuyện chính thôi nhỉ?”
“Ừ.”
Vậy là Shiharu cuối cùng cũng chấp nhận nói chuyện. Cô nàng dùng chân dừng xích đu lại, sau đó mỉm cười yếu ớt nhìn lên tôi.
“Tớ nói với cậu lúc sáng rồi, chuyện kẻ bám đuôi là nói dối. Ít nhất thì là đến khi tớ nhờ cậu.”
“Ra thế…như kiểu bàn tay khỉ¹ à.”
“Bàn…tay khỉ?”
“Ý là mong muốn của cậu sẽ được thực hiện bằng những cách tồi tệ nhất có thể ấy.”
“Vậy à? Tớ đoán là điều đó cũng đúng trong trường hợp này nhỉ?”
“Nếu được thì cậu có thể cho tôi biết lý do đằng sau hành động đó được không?”
Nghe tôi hỏi vậy, Shiharu khẽ lắc đầu. Có vẻ như cô nàng vẫn quyết định giấu đi lý do đằng sau hành động của mình. Mà tôi cũng đã nói rồi, nếu được thì Shiharu có thể trả lời còn không thì cứ giữ im lặng cũng được.
“Vậy để tôi tóm tắt lại mọi thứ,
Đầu tiên là việc cậu nhờ tôi đóng giả làm bạn trai với lý do là có kẻ bám đuôi nhưng thực tế không phải như vậy.
Tuy nhiên, ngay sau khi chúng ta quyết định hành động cùng nhau thì vài chuyện đã xảy ra là vụ bài đăng, giấu giày, ảnh chụp và cả tên đàn anh cũ của cậu bất ngờ xuất hiện.
Như vậy là đủ rồi nhỉ?”
“Ừm, tuy vẫn còn một vài chi tiết nhỏ khác nhưng hầu như đều đã đủ rồi.”
“Vậy để giải quyết vấn đề này, trước tiên chúng ta cần phải xử lý tên đàn anh cũ đã. Cậu có ý tưởng nào không?”
“Tớ không biết nữa….”
“Chuyện giữa cậu và tên đàn anh đó là như thế nào vậy?”
“Chú mày muốn nghe thì để anh đây kể cho.”
Trong lúc tôi và Shiharu đang nói chuyện, một giọng nói cợt nhả xen vào giữa hai chúng tôi. Mặc dù chỉ mới nghe qua tông giọng này một lần, nhưng tôi vẫn nhớ rõ chủ nhân của nó là ai. Cùng với sự xuất hiện của tên khó ưa kia, trời cũng dần chuyển mình sang màu đen, cơn gió lạnh khẽ lướt qua công viên vắng vẻ chỉ có ba người chúng tôi.
“Năm cấp hai ấy, anh đây đã giữ con bé Shiharu này lại. Chỉ ăn có một cái tát mà nó đã bất động ra đó rồi, chẳng dám cử động hay nhúc nhích, chỉ có thể biết nằm đó khóc và cam chịu thôi. À, lúc đấy cũng thích đấy nhưng bây giờ con bé này có vẻ ngon hơn nhiều.”
Shiharu im lặng, cô nàng chẳng dám nhìn lên mà cứ cúi gằm mặt xuống. Tuy chẳng biết lời của tên kia đáng tin đến đâu, nhưng dựa trên phản ứng của Shiharu thì tôi nghĩ chắc hơn một nửa là sự thật. Nói về những điều kinh tởm mình đã làm với tông giọng vui vẻ như vậy, nếu hôm nay hắn ta không ăn đấm thì đúng là chẳng thể nào chấp nhận được.
Tuy nhiên, trong lúc tôi vẫn chưa vung nắm đấm thì những hạt mưa đã rơi xuống. Như thể bầu trời đang tìm cách giữ chân tôi lại vậy. Nhận thấy cơn mưa đang đổ xuống, tên đàn anh kia bật cười ha hả rồi rời đi, để lại tôi với Shiharu trong bầu không khí nặng nề.
Những hạt mưa rơi ngày càng nhiều, đập lép bép vào da thịt mang đến cho tôi cảm giác rát nhẹ. Shiharu vẫn ngồi yên ở trên cái xích đu, chẳng quan tâm gì đến cơn mưa đang trút xuống. Ban đầu tôi nghĩ rằng cứ để cô nàng như vậy một lúc, nhưng tình trạng ấy cứ kéo dài như thế này thì không ổn rồi.
“Này!”
“Này, nghe thấy tôi gọi không?”
“Trả lời đi chứ? Mưa ướt hết rồi kìa.”
“Không nhanh rời khỏi đây thì cậu sẽ bị cảm đấy.”
“Nào, đứng dậy đi.”
“Làm như thế này cũng không có ích gì đâu, đứng lên và di chuyển đến chỗ khác có mái che nào.”
“SHIHARU!”
Không thể để Shiharu cứ tiếp tục như vậy được, tôi nắm chặt vai rồi gọi thật lớn tên cô nàng. Lúc này Shiharu mới chầm chậm hướng ánh mắt về phía tôi. Lúc này có bảo cô nàng di chuyển thì cũng chẳng được, chắc tôi phải ép Shiharu đi rồi, cùng lắm thì cõng cô nàng vậy.
“Này….?”
“Sao?”
“Tớ…. không muốn phải….cậu....cứu tớ.....có được….không?”
“Đi nhanh lên nào, đến nhà tôi mà vẫn bị ướt rồi cảm thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
===<>=====<>=====<>===
¹: Bàn tay khỉ là một truyện ngắn kinh dị siêu nhiên của W.W. Jacobs sáng tác năm 1902 và chuyển thể thành bộ phim cùng tên năm 2011.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip