#13
Câu trả lời của Haru luôn chỉ có một. Không những vậy mà cô nàng đã quyết định nó từ rất lâu về trước rồi.
“Tôi không thể giúp Chinatsu.”
Lấy hết quyết tâm của mình lên tiếng, Haru đứng thẳng người và lườm nam sinh kia một cách mạnh mẽ. Nghe thấy câu trả lời của Haru, đối phương không khỏi bật cười khẩy, không có vẻ gì là bất ngờ.
“Thật đấy à? Tại sao vậy? Hai người không phải là bạn sao?”
“Chúng tôi không phải bạn. Tôi và Chinatsu là tình địch, chuyện cô nàng gặp phải là do xui xẻo, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Những lời Haru nói là thật lòng. Chinatsu và cô chỉ bắt đầu quen biết nhau thông qua cùng thích Izanagi chứ chưa bao giờ nói chuyện một lần nào. Chính vì chỉ thân thiết đến mức “người quen” Haru mới có thể đưa ra lựa chọn không giúp.
Hơn nữa, đây cũng không phải “bỏ rơi người khác”. Vốn dĩ, Haru giúp đỡ những ai yếu thế cũng chỉ là để xây dựng hình ảnh của bản thân trước Izanagi, con gái ai chẳng muốn người mình thích thất mặt đẹp nhất của bản thân. Chuyện tính toán này cũng chẳng có gì phải bất ngờ, Haru thầm biện minh như vậy.
Tuy nhiên,....
“Thế cậu không sợ Izanagi nghe thấy những lời lạnh lùng này à?”
Nghe thấy vậy, Haru điếng người. Không phải là cô nàng chưa tính đến chuyện này, nhưng vì nội dung cuộc trò chuyện là về Chinatsu nên Haru mới bỏ qua điều đó. Tuy cảm thấy hối hận với những gì mình vừa thốt lên, nhưng Haru tuyệt nhiên không có ý định rút lại lời.
“Mà, như thế này thôi là được rồi. Đúng không Chinatsu?”
“!?”
Chinatsu rụt rè bước ra từ góc khuất theo tiếng nam sinh kia gọi. Mặt cô nàng mếu máo khi nhìn vào Haru, cơ thể khẽ run rẩy và bước từng bước nặng nề. Bất ngờ trước diễn biến hiện tại, Haru định lên tiếng giải thích cho bản thân thì đã bị nam sinh kia ngắt lời.
“Chinatsu, tớ–”
“Cậu nghe to và rõ những gì bạn mình nói rồi đấy, cậu nhắc lại cho tôi có được không?”
Chinatsu nắm gấu váy của mình, toàn thân run rẩy, những tiếng nấc nho nhỏ khẽ vang lên làm Haru không khỏi tội lỗi khi chứng kiến hình ảnh đấy. Mặt đất dần dần xuất hiện những hạt nước nhỏ, chảy từ hai má Chinatsu xuống. Phải mãi một lúc những tiếng nấc nhỏ của Chinatsu mới biến mất và cô nàng lên tiếng với tông giọng bé như thể đang bị nghẹn.
“Chuyện….chuyện Chinatsu…gặp phải là do cô nàng…xui xẻo. Chẳng…. liên quan gì….đến tôi….cả.”
Những gì Haru nói hẳn là đã khiến cho trái tim Chinatsu tan nát. Cũng phải thôi, mấy ngày trước cả hai còn ngồi trò chuyện với nhau, Haru còn hỏi có giúp gì được Chinatsu không mà. Nếu bây giờ có bị nói là đồ đạo đức giả Haru cũng không phủ nhận.
Như để sát thêm muối vào vết thương của cả hai cô gái, nam sinh kia bật cười khoái trá vậy tiếp tục nói.
“Cậu quên mất đoạn đầu rồi. Cái gì không phải là bạn ấy nhỉ? Nhắc lại cho tôi nghe xem nào.”
Tiếng nấc của Chinatsu càng lúc càng lớn. Haru cũng không thể trách Chinatsu nếu cô nàng cảm thấy bị phản bội được. Cảm thấy tội lỗi, Haru chẳng dám nhìn vào bộ dạng đáng thương hại của Chinatsu nữa.
“Chúng…tôi…k-không…phải là bạn…”
Giọng nói nghẹn ngào, pha lẫn với tiếng nấc của Chinatsu khiến Haru chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đất. Bây giờ thì cô nàng có nói được gì nữa? Lý do thế này lý do thế kia cũng chỉ là bao biện thôi, Haru tự nhủ như vậy. Cảm thấy năng lượng như dần bị rút khỏi cơ thể, hai chân Haru run rẩy và có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Haru cắn môi của mình một cách khó chịu, ngoài việc này ra thì cô nàng còn chẳng thể làm gì được nữa. Tuy nhiên, Haru lại không thể tưởng tượng được rằng mọi chuyện có thế trở nên tồi tệ hơn được.
“Này Chinatsu, tôi có một thứ khá thú vị đây.”
Nam sinh kia lên tiếng, lấy từ trong túi quần ra một thiết bị hình chữ nhật có màu đen. Trong lúc vẫn Haru còn đang hoài nghi về thứ nam sinh đó cầm thì cậu ta bấm nút kích hoạt nó, Haru điếng người khi nhận ra thứ màu đen hình chữ nhật đó là gì.
[Chúng tôi không phải bạn. Tôi và Chinatsu là tình địch, chuyện cô nàng gặp phải là do xui xẻo, chẳng liên quan gì đến tôi.]
Âm thanh vang lên từ thiết bị ấy đích thị là giọng của Haru. Bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra, miệng Haru hết đóng rồi mở như thể muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt lên được gì. Nam sinh kia bật cười nhăn nhở, lên tiếng gọi Chinatsu.
“Cậu nghĩ sao hả Chinatsu? Vì hai người không phải là bạn, nên đem cái này cho Izanagi cũng được nhỉ? Dù sao thì chuyện này đâu phải lỗi của cậu.”
“Khoan đã….”
Haru tuyệt vọng kêu lên. Đây là điều cô tuyệt đối không để xảy ra, công sức bấy lâu nay chỉ vì một sai sót nhỏ mà đổ bể, Haru làm sao mà chấp nhận được chuyện đó. Tuy nhiên, Haru thừa biết rằng mình chẳng có quyền hay chỗ đứng nào mà lên tiếng cả. Nhìn về phía Chinatsu với đôi mắt cầu xin, Haru thầm cầu nguyện trong lòng.
Những gì cô nàng làm và nói rõ ràng là đạo đức giả, Chinatsu bỏ mặc Haru cũng là chuyện dễ hiểu. Không chỉ vậy, Chinatsu hoàn toàn có lý do để không giúp đỡ cô. Tất cả những chuyện này Haru hiểu rất rõ, dẫu thế cô vẫn mặt dày nhìn về phía Chinatsu.
Chinatsu mỉm cười một cách yếu ớt, sau đó cô nàng nhìn về phía nam sinh kia mà lên tiếng với tông giọng vẫn còn nghẹn ngào của mình.
“Không, đừng làm vậy…. chuyện này không liên…quan gì đến cậu ấy cả. Là do tôi….tự làm tự chịu.”
Haru cố gắng kìm nén tiếng thở phào nhẹ nhõm, chưa có lúc nào mà cô nàng lại cảm thấy căm ghét bản thân như lúc này. Chẳng biết nên nói lời cảm ơn hay tiếp tục giữ im lặng, Haru khẽ ậm ừ vài tiếng bé tí như muỗi kêu trong cổ họng. Như thể tiếp tục xát muối vào vết thương của Haru, nam sinh kia lại tiếp tục cười phá lên.
“Tại sao vậy hả Chinatsu? Rõ ràng hai người không phải là bạn hay sao? Cô ta đã bỏ rơi cậu kia mà?”
“Tôi vẫn xem cậu ấy là bạn dù thế nào đi nữa…ngoài ra còn để trả ơn….việc cậu ấy không nói cho ai biết chuyện này…”
Haru chẳng thể tin vào những gì cô nghe thấy. Rõ ràng là Chinatsu đang có một cơ hội để thoát khỏi những chuyện này, không chỉ vậy mà còn thêm cơ hội đá Haru ra khỏi mối quan hệ cô hiện có với Izanagi. Dẫu cho những lời lẽ của Haru khó nghe, không những vậy mà cô còn đạo đức giả. Ấy thế mà Chinatsu vẫn đặt Haru cao hơn bản thân mình.
Chinatsu làm vậy không phải vì vì muốn đánh bóng bản thân như mình, Haru thầm nghĩ. Bởi lẽ, chuyện này đâu có ai biết, thế nên việc Chinatsu giúp đỡ Haru chỉ có thể đến từ lòng tốt đó là kết luận duy nhất mà Haru rút ra được từ tất cả những chuyện này. Cắn môi bản thân mình một cách khó chịu, Haru đảo mắt hết chỗ này đến chỗ khác như thể đang muốn tránh né thực tại.
“Thế thì coi như cậu thua cược, tôi đã nói là đừng có tin tưởng quá vào người khác rồi mà.”
Haru bối rối nhìn vào nam sinh kia, cô nàng chẳng hiểu cậu ta đang nói về cái gì. Như thể biết được thắc mắc trong lòng Haru, nam sinh kia bật cười lớn giải thích trong khi dùng tay ra hiệu Chinatsu đi về phía mình.
“Tôi và Chinatsu có một vụ cá cược. Nếu cậu đồng ý giúp đỡ Chinatsu thì tôi sẽ dừng chuyện này lại. Còn nếu cậu chọn không thì kết cục tự hiểu, phải không Chinatsu?”
“Đúng….vậy….”
Chinatsu khó chịu nhìn đi chỗ khác khi nam sinh kia khoác vai và xoa bóp ngực của cô. Haru lúc này chết lặng, nhìn cảnh tượng đó diễn ra trước mặt. Cô nàng không chỉ phạm phải một sai lầm chí mạng mà là đến hai cái. Một cách gián tiếp, Haru đã hủy hoại một phần tương lai của Chinatsu. Nhận ra điều đó,
đôi chân Haru bỏ cuộc, cả cơ thể đổ gục xuống đất như con rối đứt dây.
Nếu Haru nói không nhầm thì Chinatsu bảo mình được sẽ được thả tự do khi hết tuần, thế nhưng do vụ cá cược này thì điều đó không xảy ra nữa. Haru tưởng như cổ họng mình bị nghẹn, chẳng thể kêu lên tiếng, cũng không có nào nói chuyện được.
“Tối nay có quà cho cậu đó, nhớ tận hưởng nó một cách trọn vẹn đấy.”
Nam sinh kia nói vậy rồi cùng Chinatsu rời đi. Tuy muốn hỏi cậu ta có ý gì khi nói thế, nhưng Haru lại chẳng thể lên tiếng. Mà, cô nàng cũng đoán ra được một phần rồi nên chẳng phải hỏi làm gì. Vẫn chưa vượt qua được những chuyện đã xảy ra, Haru vẫn ngồi gục xuống đất.
Khi Chinatsu và nam sinh kia nhanh chóng tách ra khi đi đến góc khuất, tránh được tầm mắt của Haru. Cả hai nhìn về phía cô nàng một cách thận trọng, cố gắng để đối phương không nhận ra.
“Công nhận cậu diễn giỏi thật đấy nhỉ?”
“Bình thường thôi, nước mắt là vũ khí mạnh mẽ của con gái mà. Không biết tận dụng thì đúng là ngu ngốc.”
“Ai mà ngờ được cô gái còn mếu máo lúc nãy lại thốt lên được những lời lẽ lạnh lùng như thế này chứ?”
Vừa quan sát Haru, Chinatsu và Narukami vừa nói chuyện với nhau. Màn biểu diễn nho nhỏ vừa rồi khiến cả hai tiêu tốn khá nhiều sức lực, tuy vậy kết quả mang lại cũng đúng như kỳ vọng.
“Cậu nghĩ hiệu quả được bao nhiêu phần trăm?”
“Tuy tiến triển có hơi khác với dự tính nhưng hiện tại cũng không tệ chút nào. Khiến cậu ta cảm thấy tội lỗi như thế này, có hiệu quả cao hơn tôi tưởng.”
“Chỉ một chút nữa là đánh chốt hạ được rồi.”
Trong lúc cả hai đang nói chuyện, điện thoại Narukami khẽ rung lên. Kiểm tra tin nhắn mình vừa nhận được, cậu lên tiếng thông báo với Chinatsu.
“Có vẻ như chưa đánh chốt hạ được đâu, bên Ryuko có chuyện quan trọng cần nói với chúng ta.”
“Tsk, sao lại đúng lúc này…”
Tặc lưỡi một cách khó chịu, Chinatsu nhìn về phía Haru vẫn còn ngồi gục trên đất. Quan sát cảnh tượng thảm hại đó của “cô bạn” mình, tâm trạng Chinatsu cũng khá khẩm hơn phần nào. Cô nàng lấy chiếc cặp mình để ở đây lúc mới đến chuẩn bị kế hoạch rồi bước đi theo Narukami.
===<>=====<>=====<>===
“Hiện tại, chúng tôi đang dính vào một cuộc chiến, nên không thể giúp đỡ cả hai người được.”
Ryuko nhìn vào tôi và Kawamura mà nói. Do đã được Kyouko cho biết từ ngày hôm qua nên tôi chẳng quá bất ngờ. Chỉ có mỗi Kawamura là cắn móng tay tỏ vẻ khó chịu, cũng chẳng trách cô nàng được. Kế hoạch dài hơi này đã dần đi đến những bước cuối cùng, chỉ một cú đẩy nữa là xong chuyện.
Tuy vậy, nếu không có băng của Ryuko thì chúng tôi không phải làm gì cả, thành ra kế hoạch phải tạm hoãn. Như thế này thì không kịp thời hạn một tuần của Murasaki mất, nếu có cách đẩy nhanh cuộc chiến này được thì tốt quá.
“Tuy biết rằng nhờ cậu thế này thì không phải chút nào, nhưng mà chắc cậu phải trả nợ sớm rồi đấy.”
“Được thôi, dù sao thì tôi cũng muốn được tự do sớm.”
Tôi nhanh chóng đồng ý với những gì Ryuko nói. Món nợ giữa tôi và cô nàng có khác nào dây thừng buộc ở cổ tôi, tuy chỉ có một nhưng miễn là đối phương chưa sử dụng thì tôi đừng hòng mong được tự do. Tuy đã nói rằng sẽ không làm việc cho Ryuko hay đánh đấm gì nữa nhưng nếu đây là lần cuối cùng thì tôi sẽ đành chấp nhận.
“Cậu còn đánh đấm được không?”
“Một chút thôi, mà chắc tôi sẽ phải luyện tập một khoảng thời gian. Bao lâu thì hai bên đối đầu với nhau?”
“Chiều và tối ngày mai.”
“Mai là thứ sáu…chắc vẫn kịp. Lâu rồi không động tay động chân nên tôi sẽ phải luyện tập kha khá đây.”
“Chúng tôi có thể tập cùng cậu.”
“Không cần đâu, tôi có một người khác rồi.”
Khi tôi nghĩ đến việc luyện tập thì hình ảnh Kyouko hiện ngay lên tâm trí tôi. Với một người hay mặc một bộ giáp và mặt nạ hạn chế tầm nhìn thì khả năng chiến đấu của Kyouko phải ở mức cao thủ. Luyện tập với bậc thầy như vậy thì chắc tôi sẽ lấy lại khả năng chiến đấu nhanh hơn.
“À, nếu được thì tôi muốn giải quyết chuyện này nhanh chứ không kéo dài ra được đâu.”
“Tôi biết, tôi cũng định như vậy đây.”
Mừng là Ryuko cũng suy nghĩ giống như tôi. Đáng lẽ chuyện sẽ không xảy ra nếu như ngày hôm đó tôi và Ryuko không đi bộ cùng nhau. Lúc đó, Ryuko đang khá chán mấy trò Yankee này nên chẳng làm gì cả. Thành ra khi băng đảng đối thủ thấy cô nàng ra ngoài thì ngay lập tức tấn công nhằm hạ bệ Ryuko.
Đời đúng là nhiều chuyện bất ngờ, tôi chỉ có thể nghĩ mỉa mai như vậy. Những chuyện đã bàn cũng đã hết, tôi cầm lấy cặp rồi ra về. Kawamura chắc là đã hiểu sơ qua tình hình nên đã bỏ đi trước, dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô nàng nên tôi cũng không có ý kiến gì với hành động đó.
Kyouko đang đứng tựa vào xe máy của mình đợi tôi ở bên ngoài, có vẻ như cô nàng đã theo dõi tôi từ lúc rời trường. Khi tôi vừa bước đến, Kyouko đẩy cái mũ bảo hiểm về phía tôi rồi cô nàng nhanh chóng ngồi lên xe. Nhìn từ góc nghiêng, những đường cong của Kyouko không khỏi thu hút mắt của tôi. Nuốt nước bọt cái ực, tôi giấu đi vẻ căng thẳng của mình và ngồi lên xe.
Tôi khẽ thở dài khi gượng gạo ôm vào hông Kyouko. Mặc dù nói là “ôm” nhưng trên thực tế tôi chỉ đặt hai tay vào đó và cố gắng hạn chế việc tiếp xúc quá nhiều.
Trong lúc tôi vẫn còn đang tập trung giữ vững sự bình tĩnh của bản thân thì chiếc xe dần dần chạy chậm lại. Khoảng thời gian di chuyển nhanh hơn hẳn tôi dự tính khá nhiều. Tôi và Kyouko xuống xe, sau đó đi vào trong garage. Chợt nhớ đến chuyện cần nhờ Kyouko tôi vội vã lên tiếng.
“À, này…. tôi cần phải luyện tập đánh đấm một chút. Cậu giúp tôi được không?”
“Hmm? Luyện tập? Cũng được thôi. Ở đây cũng có một phòng gym nhỏ.”
Kyouko vừa cởi chiếc áo khoác da vừa lên tiếng nói. Mặc dù biết là không nên nhìn cảnh đó những mắt tôi vẫn dán chặt vào cơ thể Kyouko. Do tôi đã chứng kiến sức mạnh của Kyouko nên không đánh giá thấp cô nàng. Những cơ bắp của Kyouko không phải là để nhìn cho đẹp, liếc mắt qua ai cũng có thể thấy được điều đó.
Nếu Kyouko mặc bộ giáp toàn thân, cùng với cái mặt nạ siêu anh hùng của mình thì kiểu gì cũng khiến đối phương mất cảnh giác, như vậy thì ra tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi vừa nghĩ lung tung, vừa đi cùng Kyouko đến phòng gym mà cô nàng đã nhắc đến trước đó.
Căn phòng luyện tập của Kyouko khá lớn, có đầy đủ các loại dụng cụ và máy tập, sàn được lát bằng những miếng xốp mềm mại, phù hợp cho những việc vận động. Kyouko bước vào giữ căn phòng, do cô nàng đang mặc một chiếc áo ba lỗ thể thao, kèm theo quần bó dài nhìn giống quần yoga nên có thể ngay lập tức vận động.
“Nào, cho tôi xem cậu đến mức nào đi.”
Nghe Kyouko nói vậy, tôi cởi áo blazer của mình ra và bước đến đứng đối diện với Kyouko đã thủ thế sẵn. Nhìn từ trên xuống dưới, tôi không khỏi ấn tượng với dáng đứng của Kyouko. Cô đặt chân phải lên trước, chân trái ở phía sau, lưng thẳng, một tay vươn ra trước với năm ngón tay thẳng tắp khép vào nhau, tay còn lại cô nắm hờ để ngang trước ngực.
Do không học qua môn võ chính thống nào, tôi chỉ có dựa vào thế đứng của một môn thể thao mình từng học. Tôi nắm chặt hai tay và để ngang vai, sau khi đã chuẩn bị tinh thần tôi lao đến tấn công Kyouko. Đúng như tôi dự đoán, tốc độ của cô nàng nhanh hơn hẳn tôi, mới đòn đầu tiên mà những móng tay của Kyouko đã nhắm vào cổ tôi rồi.
Gạt bàn tay của Kyouko đi, tôi vung nắm đấm vào phía bên phải thế nhưng dễ dàng bị Kyouko đánh bật ra chỉ bằng một động tác đỡ đơn giản, sau đó cô nàng đưa chân vào giữa háng tôi rồi kéo mạnh một cái làm chân trái mất thăng bằng kết quả khiến tôi ngã lăn ra đất.
Do chưa khởi động hay làm nóng cơ thể mà lao vào đánh nhau luôn nên cơ thể tôi vẫn còn khá cứng. Tuy chỉ là một tên gà mờ, tôi vẫn nhận ra được Kyouko đang nương tay, chưa đánh hết sức. Tôi đứng dậy, điều chỉnh hơi thở của bản thân rồi tiếp tục lao đến.
Kyouko sử dụng lợi thế về tốc độ của mình mà đỡ những nắm đấm đơn giản của tôi. Nhận ra mình cần phải làm nhiều hơn nhắm mắt đánh bừa, tôi cẩn thận quan sát Kyouko khi cô nàng vẫn đang tập trung tránh và đỡ đòn. Tôi vung nắm đấm từ bên trái lên, Kyouko nghiêng người sang và dễ dàng thoát khỏi đòn đánh, sau đó tôi bị cô nàng đánh vào khủy tay khiến cơn đau điếng chạy khắp cơ thể.
Không dừng lại ở đó, Kyouko móc chân phải rồi túm lấy cổ áo tôi với tốc độ nhanh như chớp. Khi tôi kịp định thần lại thì mới nhận ra mình đã nằm đo ván trên sàn, vai và hông đau nhức. Trong lúc tôi đang quằn quại, Kyouko bật cười lên tiếng.
“Đứng dậy nhanh lên nào, chẳng lẽ cậu chỉ có thế thôi à?”
Cắn răng chịu đựng cơn đau, tôi gượng mình đứng dậy, thủ thế trong khi không rời mắt khỏi Kyouko. Tuy biết rằng tôi sẽ chẳng thể nào thắng được cô nàng này, nhưng ít nhất thì tôi cũng lấy lại được khả năng vận động bản thân từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip