#14
“Mệt thật đấy….”
Tôi uể oải ngước lên nhìn bầu trời âm u, không kìm được hơi thở dài. Nơi tôi có thể đưa Shiharu đến lúc này ngoài căn hộ của tôi ra chẳng có chỗ nào khác. Rõ ràng là nhà của Shiharu hoàn toàn không nằm trong những nơi tôi có thể chọn.
Vì Shiharu lúc này đang dùng phòng tắm của tôi nên tôi mới phải đứng ở ngoài lan can như thế này. Chẳng biết vì nguyên nhân nào mà dạo gần đây có nhiều con gái vào phòng của tôi quá đi mất, kể từ sau chuyện Miyasaki thì nơi này lúc nào cũng có hơi con gái.
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy đúng là kỳ lạ. Chưa nói đến thời tiết, việc tên đàn anh kia xuất hiện đã là một sự “trùng hợp ngẫu nhiên” không thể tưởng tượng nổi rồi. Cảm giác như thể anh ta đã đợi sẵn ở đâu đó rồi ra mặt lúc cần đến vai diễn của mình vậy. Chưa kể, sau khi nói thoại của mình xong thì bỏ đi mất, hành động ấy cứ khiến tôi cảm thấy như mắc xương trong cổ họng.
Rõ ràng mọi thứ không phải “ngẫu nhiên xảy ra”, tất nhiên là không nói đến thời tiết. Nếu có thể hô mưa gọi gió thì chẳng phải là quá mạnh rồi sao? Đối đầu với một kẻ thù như vậy thì tôi chỉ có nước giơ tay đầu hàng mà thôi.
Ngoại trừ thời tiết như tôi đã nói ở trên thì những thứ còn lại một con người đều có thể làm được. Chỉ cần sắp xếp cẩn thận thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, dù cho nó có vô lý thế nào đi chăng nữa. Khi nghĩ về đến những chuyện này, tôi lại nhớ đến điều mình nói với Shiharu.
Tất cả mọi thứ đã và đang diễn ra như thể chịu tác động bởi “bàn tay khỉ” vậy. Tất nhiên tôi không tin vào những thứ siêu nhiên hay thần bí, chỉ là nếu Shiharu đã vì một lý do gì đó mà nhúng tay vào ma thuật đen thì tôi sẽ chỉ hơi bất ngờ mà thôi.
Trở về với “bàn tay khỉ”, rõ ràng là tất cả những chuyện này đều nhắm đến việc mang lại một kết quả nhất định. Shiharu không bị bám đuôi cho đến khi cô nàng nhờ tôi, chuyện này có nghĩa là gì? Và tại sao nó lại xảy ra? Hai câu hỏi ấy cứ loanh quanh trong đầu tôi mãi, không chỉ vậy, người có thể gỡ rối những nút thắt này chỉ có Shiharu mà thôi.
Đáng tiếc thay, Shiharu đã từ chối nói cho tôi biết lý do đằng sau hành động của mình. Giờ có ép cô nàng cũng chẳng ích gì, đặc biệt là sau những chuyện vừa xảy ra. Quá khứ mà Shiharu đã cố gắng không động đến bị phơi bày trước mặt cô, thế nên giờ Shiharu có cảm thấy tủi nhục hay đau đớn thì cũng chẳng trách cô được.
Những việc tôi cần giải quyết đã giảm đi khá nhiều. Mục tiêu hiện tại chỉ còn lại mỗi tên đàn anh kia và người đứng đằng sau giật dây mọi thứ mà thôi. Chuyện tên đàn anh thì khá đơn giản, chỉ cần doạ tên đó một trận là được thôi, có thêm thứ gì đó để làm con tin thì càng tốt nữa.
Vấn đề thực sự là những gì sẽ xảy ra sau đó.
Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, Shiharu bước từng bước uể oải vào gian phòng chính. Mái tóc cô ướt đẫm, trông như là Shiharu chẳng thèm lau nó lấy một lần, ít nhất thì cô nàng có tắm và thay quần áo đàng hoàng là được rồi.
Có vẻ như Shiharu vẫn chẳng có tâm trạng làm gì khác, cô nàng chỉ mệt mỏi ngồi xuống tại chỗ rồi ôm lấy hai đầu gối của mình. Thấy vậy, tôi bước lại vào trong nhà để xem tình hình Shiharu như thế nào.
“Này, ít nhất thì cậu cũng nên lau tóc của mình đi chứ. Để như vậy cũng được à?”
Vừa nói tôi vừa đặt tấm khăn mới lấy lên đầu Shiharu, cô nàng nghe tôi nói thì cũng dùng tay lau cho có chứng chẳng nói lại điều gì. Chắc cứ để Shiharu như thế này một lúc vậy, khi cô nàng bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau cũng được.
“Tôi có chút đồ ăn vặt này, cậu muốn ăn không?”
“....”
Shiharu ngước lên nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống, do chẳng có mấy kinh nghiệm trong việc dỗ dành con gái nên tất cả những gì tôi có thể làm là thế này thôi. Tôi mở tủ lạnh lấy thêm nước rồi đặt rót nó vào cái cốc và mang đến để cạnh Shiharu.
“Trà lúa mạch được không?”
Vẫn như lần trước, không có phản hồi gì từ Shiharu ngoài việc cô nàng khẽ gật đầu. Mặc dù chẳng nói chẳng rằng gì, Shiharu vẫn cầm lấy gói khoai tây chiên mà ăn, cô nàng cũng uống cả trà nữa.
“Ăn hết thì cứ nói tôi, còn trà cậu tự rót đi.”
Tôi đặt chai trà lúa mạch xuống cạnh cái cốc, Shiharu chỉ im lặng ăn và uống không hề nói một lời nào với tôi cả. Sau một lúc, cô nàng kéo áo tôi để báo rằng khoai tây chiên đã hết. Chẳng biết vì sao, tôi cứ thấy mình như đang phải trông chừng một đứa trẻ con vậy.
“Cảm ơn cậu…”
Shiharu thì thầm, lời cảm ơn bé đến mức tôi làm tôi hơi bối rối lúc mới nghe được. Rõ ràng là có cách để làm những việc này tốt hơn, nhưng tôi chẳng có kinh nghiệm lẫn khả năng để làm vậy nên như hiện tại là tốt nhất rồi.
Tôi chẳng muốn nói mấy lời an ủi trống rỗng chút nào, kể cả khi nó có làm người nghe cảm thấy dễ chịu hơn đi nữa. Đặc biệt là khi không biết chuyện gì đã xảy ra, ta sẽ chẳng may động vào những thứ nhạy cảm mình không biết.
“Tớ…. phiền phức quá nhỉ?”
Sau một lúc chỉ có tiếng loạt xoạt, rộp rộp thì Shiharu cuối cùng cũng rụt rè lên tiếng. Nghe thấy câu hỏi của Shiharu, tuy có thể đáp lại bằng mấy lời bay bổng, nhưng tôi tuyệt nhiên không làm vậy. Từ trước đến nay, tôi không nói dối để an ủi ai đó và cả bây giờ cũng vậy.
“Ừ, phiền phức thật nhưng cũng chẳng đến nỗi không chịu được.”
“Tớ…..như thế này thêm một lúc nữa có được không?”
“Chúng ta có gì ngoài thời gian đâu?”
“Cảm ơn…..”
Shiharu nói lời cuối cùng rồi yên lặng, tôi cũng chẳng lên tiếng nữa để cho cô nàng có thời gian trấn tĩnh bản thân.
Sau khoảng hai mươi phút, Shiharu như thể đã bình tĩnh lại được. Cô nàng bỏ cái khăn vẫn còn đang nằm trên đầu của mình xuống. Thời gian để cho Shiharu lấy lại tinh thần nhanh hơn tôi dự kiến khá nhiều.
“Cậu có về nhà không? Để tôi còn đưa về.”
“Tớ…. tối nay…. chẳng muốn ở nhà chút nào…”
Này, đừng có bảo là cô nàng định ở lại đây đấy nhé? Chỗ tôi có cái gì mà cứ thu hút con gái ở lại qua đêm vậy nhỉ? Trừ Minori ra vì tôi là người ép cô nàng, nhưng mà để chuyện đó sang một bên đi.
“Tớ….ở lại đây có được không?”
“Nếu gia đình cậu cho phép thì tôi cũng chẳng có vấn đề gì.”
“Vậy, để tớ gọi điện hỏi xem….”
Shiharu ra khỏi phòng một chút, giọng của cô có lọt qua khe cửa nhưng không rõ ràng nên tôi chẳng hiểu được gì. Một lúc sau, Shiharu trở vào gương mặt mang biểu cảm khá phức tạp.
“Có chuyện này khá kỳ lạ. Mẹ tớ không hề biết gì về vụ trốn học cả.”
“Ý cậu là…. không có ai báo gì cho gia đình cậu sao?”
“Khi tớ nói tối nay muốn ngủ lại nhà bạn của mình thì mẹ tớ vui vẻ đồng ý liền, chẳng nhắc gì đến vụ trốn học lúc sáng hết.”
“Thế à….”
Như vậy thì có nghĩa là ai đó ở đằng sau cánh gà đang điều khiển mọi thứ. Chẳng lẽ cái kẻ giấu giày Shiharu, lôi gã Yasujirou vào vụ này và cũng là người có ảnh hưởng đến trường học của tôi được đều là cùng một người? Không thể nào có chuyện khó tin như vậy được.
“Vậy thì, để tôi xem có gì đó nấu được bữa tối hay không.”
Tôi vừa nói vừa đứng dậy kiểm tra tủ lạnh, may mắn là vẫn còn vài thứ ăn được. Dù sao thì cũng chẳng có gì khác để làm, tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối luôn. Shiharu thấy vậy thì cũng muốn giúp tôi một tay.
Thời gian từ chiều cho đến tối trôi qua một cách khá chóng vánh. do cả một ngày đi bộ nên tôi mệt rã rời và khá buồn ngủ rồi. Bữa tối được chuẩn bị xong thì chỉ cần đợi tôi đi tắm nữa là có thể dùng được rồi.
Khi hai chúng tôi bắt đầu ăn, mặc dù không muốn nhưng tôi chẳng biết thời điểm nào khác để làm điều này.
“Tôi thường không như thế này, nhưng những gì tên kia nói là sự thật à?”
“Không, không phải tất cả….”
“Thế thì…kể tôi nghe hết đi. Tất cả mọi thứ.”
“Tớ cũng chưa bộc bạch với ai bao giờ, nên chắc thứ tự của mọi thứ sẽ hơi lộn xộn.”
“Vậy cũng được.”
===<>=====<>=====<>===
Từ bé, tôi đã sớm nhận ra mình có chút đặc biệt hơn người khác.
Với tâm trí non nớt của một đứa trẻ, tôi chẳng ngại ngần gì mà thể hiện những điểm đặc biệt đó ra cả. Nhận được những lời khen “Ôi, con bé này giỏi quá” hay “Con bé này xinh xắn, dễ thương thật” làm tôi cảm thấy như thể mình đã đạt được những thành tựu tuyệt vời nào đó.
Bất kỳ đứa trẻ nào mà lại không muốn nhận được sự công nhận từ người lớn cơ chứ? Dù có chút đặc biệt hơn người, tôi sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Vì vậy, để có thể tiếp tục nhận được những lời khen, tôi luôn cố gắng giữ cho bản thân ở vị trí “đặc biệt” ấy mãi.
Đáng tiếc thay, nếu mọi thứ trên đời này chỉ có màu hồng thì tốt biết bao.
Trở thành đặc biệt có nghĩa là vượt trội hơn so với người khác, trở thành đặc biệt nghĩa là không giống với phần còn lại. Trở thành đặc biệt…nghĩa là chỉ có thể đứng một mình một chỗ.
Sớm nhận ra rằng không phải ai cũng thích sự “đặc biệt” tôi đã chẳng mấy quan tâm. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng mình cứ tiếp tục như vậy mãi cũng được, rồi đến một ngày mọi người có thể chấp nhận sự đặc biệt ấy của tôi.
Tuy nhiên, cái ngày ấy không bao giờ đến.
Vì lẽ đó, tôi đã nghi ngờ bản thân mình. Liệu rằng tôi có thật sự đặc biệt hay không? Liệu rằng, trở thành đặc biệt có là lựa chọn đúng đắn hay không?
Với những hoài nghi về bản thân khi ấy, tôi đã đưa ra một lựa chọn ngu ngốc.
Ngay khoảnh khắc tôi từ chối sự đặc biệt của chính mình, tất cả mọi thứ quay lưng lại với tôi. Thế giới của tôi bị đảo lộn, mọi thứ cứ thế mà tụt dốc, mọi chuyện tệ đến mức mà tôi chẳng biết mình nên làm thế nào mới được.
Sau cùng, tôi đã đi đến một kết luận. Tôi không muốn từ bỏ việc trở nên ai đó đặc biệt, đồng thời cũng không cố gắng trở nên vượt trội hay nổi bật hơn ai. Tôi đã cố gắng giữ mọi thứ cân bằng nhất có thể, một cô gái có ngoại hình tương đối nổi bật, tính cách hòa nhã, dễ dàng hòa đồng với người khác nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải.
Ngay cả khi sự dịu dàng hay nữ tính của tôi chẳng có thật đi nữa, miễn là tôi có thể tiếp tục sống như thế này là quá đủ rồi. Một cuộc sống tuy gần gũi với nhiều người, nhưng cũng xa cách với tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả chính bản thân mình.
Cuộc sống của tôi vẫn ổn thỏa, cho đến một ngày năm cấp hai. Lúc đó, tôi nhận được kha khá lời tỏ tình, nhưng vì chẳng mấy hứng thú và quá thân thiết với người khác nên tôi đều từ chối hết. Một trong những người tôi từ chối là đàn anh Yasujirou.
Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều cả, đối với tôi lúc đó mà nói thì đó cũng chỉ đơn giản là một lời tỏ tình như mọi lời tỏ tình khác mà thôi. Đáng tiếc thay, chuyện không đơn giản như vậy.
Và rồi, cái ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi xảy ra. Lúc đó, tôi đã đồng ý tham gia vào một buổi đi chơi với mấy anh chị lớp trên, tất nhiên còn có cả những người cùng tuổi nên tôi cảm thấy khá thoải mái. Trong số những anh chị khóa trên ấy, là đàn anh Yasujirou, dường như sau khi bị tôi từ chối anh ta vẫn không từ bỏ.
Chẳng những vậy mà còn trở nên khá ám ảnh. Vì tôi cố gắng giữ vẻ bình thường, hòa nhã của mình nên mới mỉm cười tiếp chuyện với anh ta. Tuy nhiên, nếu lúc đó tôi thể hiện rõ sự chán ghét của bản thân rồi bỏ về thì có thể chuyện đã khác.
Khi cả nhóm đã đi một khoảng khá xa ở phía trước, Yasujirou đã giữ tôi lại rồi kéo tôi đi vào một lối đi chật hẹp. Ban đầu, tôi còn có chút phản kháng, nhưng chẳng thể hét được vì bàn tay của Yasujirou đã giữ chặt miệng của tôi.
Khỏi phải nói tôi lúc đó cũng biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng với sức của một nữ sinh cấp hai thì tôi chẳng thể nào tự cứu lấy bản thân mình được. Lúc đó tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi, chân tay bủn rủn chẳng cử động nổi. Mặt tôi mếu máo, hai mắt ướt đẫm nước mắt.
Mặc cho việc cơ thể sợ hãi là vậy, tôi vẫn cố gắng hết sức của mình để chống cự. Do thấy việc tôi làm quá sức phiền phức, Yasujirou đã tát mạnh vào mặt tôi một cái.
Bị đánh bất ngờ như vậy làm tâm trí của tôi trắng xóa, dòng suy nghĩ của tôi như thể biến mất hoàn toàn. Tôi gần như trở thành một cái xác không hồn, chẳng thể nào bảo vệ được bản thân nữa. Tôi vẫn luôn thấy tủi nhục vì chuyện này, chỉ một cú tát mà đã mất đi hoàn toàn ý chí, chẳng thể nào suy nghĩ được nữa.
Yếu đuối một cách đáng khinh, tôi vẫn luôn thầm rủa bản thân mình như vậy khi nhớ về chuyện đó.
Trong lúc tôi cảm thấy thật bất lực Yasujirou kéo quần của anh ta xuống, thứ đó lộ ra ngoài khiến tôi không khỏi kêu lên một tiếng vì sợ hãi. Tôi vẫn nhớ rằng thứ mình thấy thật kinh tởm, tôi không hề muốn thấy bất kỳ cái nào giống như nó cả quãng đời còn lại của mình.
Tuy nhiên, nhờ một phép màu nào đó mà tôi đã thoát được cảnh bị xâm phạm. Yasujirou bị những người bạn gọi điện, sau đó anh ta vội vàng trả lời rồi dùng tay xoa xoa cái thứ đó của mình khoảng vài giây rồi một thứ chất lỏng đặc quánh, trắng đục bắn vào mặt tôi kinh tởm đến mức muốn nôn ra. Sau khi làm như vậy, Yasujirou chụp lại ảnh mặt tôi lúc đó rồi rời đi.
Phải mất mãi một lúc tôi với có thể thoát khỏi cơn sang chấn và bắt đầu cử động. Lúc đó, tôi nhanh chóng dùng khăn tay mình mang theo để bỏ thứ chất lỏng đầy kinh tởm kia khỏi mặt của mình. Vừa lau mặt tôi vừa mếu máo khóc, nhìn thảm hại đến đáng thương.
Khóc một trận xong, tôi gượng mình đứng dậy rồi cố gắng về nhà. Từ khi chuyện đó xảy ra, tôi chẳng kể với ai cả, ngay cả với bố mẹ tôi cũng giấu kín. Lối sống của tôi cũng không có gì thay đổi. Về phía Yasujirou thì tôi nghe anh ta đang phải chuẩn bị thi tốt nghiệp, nên không có thời gian rảnh rỗi như hồi trước.
Và như vậy, tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống của mình theo cách từ trước đến giờ tôi vẫn làm. Ít nhất thì đó là những gì tôi đã nghĩ…
Một lần, tôi giúp đỡ một cậu bạn trông có vẻ nhút nhát và ít nói trong lớp. Hành động của tôi chẳng có gì đặc biệt, ấy vậy mà cậu bạn kia như thể tưởng rằng tôi chủ đối tốt với mỗi cậu ta vậy. Cho đến một ngày, cậu bạn nhút nhát ấy ngỏ lời tỏ tình với tôi.
Tôi biết không nên gộp tất cả con trai thành một loại với Yasujirou, nhưng vẫn không thể ngăn cản bản thân cảnh giác mỗi khi ở cạnh một cậu bạn khác giới nào đó. Vì vậy, tôi tất nhiên là từ chối lời tỏ tình của cậu bạn kia. Hành động này làm tôi sợ hãi một thời gian, nhưng khi biết là mình an toàn thì tôi cảm thấy một thứ gì đó khá lạ.
Cứ như vậy, tôi bắt đầu thân thiết với những người có vẻ ngoài nhút nhát và ít nói. Sau khi mấy cậu ta hiểu lầm tôi có tình cảm và tỏ tình thì tôi sẽ từ chối, cái cảm giác chơi đùa với cảm xúc đó khiến tôi cảm thấy sung sướng, thỏa mãn đến khó tả. Giống như thể, tôi có khả năng kiểm soát đám con trai vậy.
Điều này rõ ràng là sai trái, thế nhưng tôi lại chẳng thể ngăn cản phần cảm xúc đen tối đó lớn dần bên trong mình. Dần dà tôi sử dụng “mặt nạ” tốt tính của mình để dẫn dụ mấy tên nhút nhát ít nói, sau khi đối xử tốt và gây hiểu nhầm thì đợi bọn họ tỏ tình và từ chối.
Tôi không biết mình đã làm như vậy biết bao nhiêu lần và cũng chẳng quan tâm mình đã làm như vậy bao nhiêu lần. Tôi chẳng phải chịu hậu quả gì từ việc này cả, sau cùng thì “Shiharu là một cô gái tốt bụng với tất cả mọi người, là do cậu ta hiểu lầm nên mới tỏ tình mà thôi”. Với kim bài miễn tử đó, tôi đã lặp đi lặp lại hành động này vô số lần.
Tôi đã sử dụng mặt nạ của mình để làm những điều ích kỷ, đáng ghét nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy một chút hối lỗi nào. Tôi cũng chẳng muốn thay đổi, tôi hài lòng với bản thân ở hiện tại, tôi không có vấn đề gì khi trở thành một kẻ hai mặt.
Trước và sau này cũng vậy. Tôi đã từng khẳng định chắc nịch với chính mình như vậy. Tôi không muốn chuộc lỗi, lại càng không thấy bản thân đã làm sai điều gì, kể cả khi tôi đã làm tổn thương người khác đi nữa.
Tôi dù có thế nào cũng sẽ tuyệt đối không thay đổi.
Tôi không hối hận, không cảm thấy tội lỗi, cũng không biết ơn, lại càng chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân mình, cũng chẳng hề có một chút hứng thú nào cho việc trở thành người tốt.
Thế nhưng,....
Mọi thứ đã thay đổi khi tôi….gặp được cậu ấy.
===<>=====<>=====<>===
“Nói sao đây nhỉ? Tôi cũng không bất ngờ khi một người có hai mặt, nhưng thế này thì hơi sốc đấy.”
“Hahaha….xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi.”
“Tôi đâu có kỳ vọng gì ở cậu đâu mà xin lỗi.”
“Vậy hả….đúng là chỉ có Narukami mới nói được mấy lời như thế này ha.”
“Cậu…..”
Tôi định nói gì đó với Shiharu sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của cô nàng. Cũng như mọi lần, tôi không biết nên chọn gì cho đúng. Sau cả một đống chuyện mà tôi vẫn chẳng tiến bộ hơn chút nào.
“Hmm?”
“Vậy là cậu cũng định làm điều tương tự với tôi à?”
“Ahaha…tớ vẫn đang cố làm điều đó đây….”
Shiharu bật cười nhạt, đầy mỉa mai khi nghe tôi hỏi như vậy. Tôi vốn không mấy tin tưởng người khác, đặc biệt là mấy cô nàng tốt bụng nên việc mà Shiharu làm từ trước đến giờ hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với tôi cả.
Đúng là chẳng ai nói được trước điều gì trên đời.
“Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi thì hơn.”
“Tớ cũng muốn làm vậy nhiều lần lắm rồi, nhưng mà…. đã quá muộn rồi.”
“Là sao? Chỉ cần không nói chuyện với tôi nữa là được mà?”
Tôi hiểu rằng một khi đã có một mối quan hệ với ai đó thì sẽ khó cắt đứt điều đó, thế nhưng chỉ cần hạn chế giao tiếp là kiểu gì mọi thứ cũng biến mất thôi. Đặc biệt là với tôi, chỉ cần không nhìn tôi nữa là đủ để khiến tôi hiểu rằng người kia không muốn liên hệ gì đến tôi nữa rồi.
“Việc tớ đứng ở đây lúc này, mặc đồ lót của bạn gái cậu và bộ quần áo rộng thùng thình này là chưa đủ cho câu trả lời đó à?”
Nghe vậy, tôi bối rối nhìn Shiharu rồi quay mặt đi chỗ khác. Đúng như Shiharu nói, việc cô nàng ở đây lúc này là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi của tôi rồi, chẳng cần phải giải thích thêm gì nữa. Không thể tiếp tục chịu đựng quãng thời gian yên lặng, tôi lên tiếng chuyển chủ đề.
“Vậy từ giờ làm gì đây? Trước mắt thì chắc giúp cậu thoát khỏi rắc rối với tên đàn anh kia vậy.”
“Tớ….”
Shiharu ngập ngừng, có vẻ như cô nàng vẫn chưa có câu trả lời cho mình. Hay nói chính xác hơn, Shiharu vẫn chưa thật sự vượt qua được quá khứ đó. Tôi sẽ không phán xét những gì Shiharu đã làm là đúng hay sai, thế nhưng nó rõ ràng chẳng lành mạnh chút nào.
Shiharu hạ thấp vai xuống, đôi mắt cô nàng nhìn xuống dưới một cách ủ rũ. Nếu cứ thế này thì có giải quyết được tênYasujirou thì cũng không thể thay đổi được gì, Shiharu vẫn sẽ tiếp tục mắc kẹt ở trong quá khứ đó. Shiharu vẫn là cô nữ sinh cấp hai suýt chút nữa bị cưỡng hiệp ngày đó.
Không loại bỏ gốc rễ của vấn đề thì có làm gì cũng vô nghĩa. Thêm nữa, tôi không phải là kiểu người nửa vời, nếu quá trình đã hơn một nửa rồi thì không đời nào tôi bỏ cuộc.
Ngoài ra, tôi không thể chấp nhận một Shiharu như hiện tại. Rõ ràng là Shiharu đủ mạnh mẽ để tiếp tục đứng dậy mà sống tiếp con đường đã chọn của mình, với những người có cùng độ tuổi thì kiểu gì cũng dễ dàng có chứng sợ đàn ông, con trai. Thế nhưng Shiharu đâu hề như vậy, mặc dù cô nàng có hơi biến chất một chút nhưng sự mạnh mẽ ấy vẫn hiện diện rất rõ ràng.
Tôi chỉ không chấp nhận được khi Shiharu dễ dàng chấp nhận chịu thua, bỏ cuộc như vậy. Cứ coi như đây là sự ích kỷ của chính bản thân tôi vậy, dù sao thì cô nàng cũng là người gần nhất mà tôi có thể gọi là “bạn” mà.
Tôi đặt mạnh đôi đũa lên bàn, âm thanh lớn vừa rồi làm Shiharu khẽ giật mình. Trước khi cô nàng kịp phản ứng, tôi đã đứng trước mặt Shiharu, sau đó vồ lấy và đè cô nàng xuống dưới sàn. Hai tay Shiharu bị giữ chặt, cả cơ thể cứng đờ nhưng vẫn có chút kháng cự.
Tôi sẽ không để cậu tiếp tục đóng vai nạn nhân mãi, cậu rất là mạnh mẽ mà? Cậu đủ dũng khí để tiếp tục đứng dậy và đi tiếp mà? Chiến đấu vì chính bản thân mình đi chứ?
“Narukami, cậu…định làm gì…vậy hả?”
Shiharu cố gắng giãy dụa nhưng sức của một thiếu nữ chẳng thể ngang được với một thanh niên như tôi. Nhớ lại những gì xảy ra trong câu chuyện của Shiharu, tôi vung tay và tát vào má cô một cái.
Âm thanh khô khốc, giòn giã vang lên làm cả căn phòng lặng đi. Shiharu không nói gì nữa mà hoàn toàn mất đi tinh thần của mình chỉ sau một cú tát. Dù vậy, cô nàng như thể đã giữ vững tinh thần tốt hơn trước và có phản kháng lại đôi chút.
“Làm ơn…Narukami….thả tớ ra….đi.”
Tôi dồn ít sức vào tay của mình rồi lại tát Shiharu thêm một lần nữa, rồi lặp đi lặp lại quá trình ấy cho đến khi Shiharu bất động hoàn toàn, nước mắt Shiharu chảy dài. Khi tôi vuốt ve quanh má của cô, tuy tỏ rõ sự kinh tởm của bản thân nhưng cô lại chẳng có phản kháng gì cả.
“Đáng lẽ cậu nên biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, đừng có đổ lỗi cho tôi bởi vì cậu là người muốn ở lại đây đấy.”
Đừng chỉ nằm yên chịu đựng như vậy chứ?
“Tôi lúc nào cũng muốn chạm vào cậu, làn da trắng mịn này đúng là được chăm sóc rất tốt nhỉ?”
Cử động đi nào, có vô số cách để thoát khỏi tình huống này mà Shiharu.
Tôi lướt bàn tay của mình dọc theo cổ Shiharu rồi đến vai cô nàng. Rõ ràng là Shiharu chẳng ưa gì chuyện này, ấy thế mà cô nàng vẫn chẳng có động thái kháng cự quá đặc biệt nào. Tôi không muốn mình phải đi quá xa đâu, tôi cố gắng kéo dài thời gian di chuyển quanh bụng và kéo áo của Shiharu lên.
“Tôi sẽ kết thúc những gì tên kia đã làm, cứ ngoan ngoãn nằm yên đó đi nào.”
Làm ơn, Shiharu. Ngăn tôi lại đi.
“Cậu có sợ tôi không hả?”
“Ơ…..”
“Cậu có sợ tôi hay không hả?”
Tôi quát vào mặt Shiharu, như thể đang cố gắng gọi cô nàng thức dậy sau cơn mê vậy. Shiharu bối rối nhìn tôi, chẳng biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Tôi hết lên lần nữa, hét bằng tất cả sức lực của bản thân, hét lên với hy vọng nó có thể đánh thức Shiharu mà tôi biết đang ngủ sâu bên trong.
“Cậu có sợ tôi không hả?”
Mắt tôi và Shiharu nhìn chằm chằm vào nhau, đột nhiên cô nàng khẽ giật mình rồi cố gắng cử động. Do tôi chẳng khoá chặt Shiharu và để đầy sơ hở cho cô nàng phản kháng nên chỉ cần làm một số việc nhất định thì sẽ có thể thoát được thôi.
Như để xác nhận lại, tôi vung tay tát nhẹ vào mặt Shiharu. Như thể được tiếp sức bởi đòn đánh chả có sức của tôi, Shiharu càng lúc càng giãy dụa và phản kháng quyết liệt. Trước khi tôi kịp phản ứng, giữa chân đã bị một đòn giáng mạnh vào làm tôi đổ gục ra đất.
“Agh…..”
Cơn đau thấu trời thấy xương làm tôi chảy nước mắt, hai tay ôm lấy hạ bộ mà rên rỉ đầy thảm hại. Tôi chẳng thể nghĩ gì ngoài cơn đau giữa hai chân của mình cả. Dẫu vậy, biết được rằng Shiharu đã làm được như thế này là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip