16.1
"Tối nay ăn gì đây?"
Kyouko nằm dài trên ghế, tựa đầu vào vai tôi mà lên tiếng. Vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bộ phim trên màn hình mới, tôi đáp lại câu hỏi của Kyouko. Hai chúng tôi đã ngồi xem phim như thế này từ lúc chiều, hiện tại đã là hơn sáu giờ và cả hai vẫn chưa bỏ gì vào bụng.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Thịt nướng nghe cũng được nhỉ?"
Ngồi thẳng dậy với vẻ hớn hở, Kyouko vui vẻ đề nghị. Món thịt nướng nghe cũng không tệ, cơ mà chỉ có hai người đi thì hơi kỳ. Tôi hiện không mời Shiharu và Minori được, hai cô nàng vẫn chưa trả lời tôi từ lúc chiều đến tận bây giờ. Tôi đã cố gắng liên lạc cả hai khá nhiều lần nhưng chẳng có kết quả gì. Chuyện này tất nhiên là làm tôi lo lắng, nhưng cũng chẳng có cách nào để biết tình hình của cả hai như thế nào.
"Đi thôi."
Trong lúc vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại thì chẳng biết từ lúc nào mà Kyouko đã đứng sau ghế mặc cái áo khoác da và vỗ vai tôi. Gật đầu đáp lại lời cô nàng, tôi cũng gượng mình đứng dậy. Chiếc tivi vẫn còn phát sáng, nhưng chẳng chiếu gì cả, nhận thấy ánh nhìn của tôi Kyouko lên tiếng.
"Kệ nó đi, dù sao thì chúng ta cũng đi có lâu đâu."
"Làm như thế không tốt đâu."
"Rồi, rồi không cần phải nhắc tôi."
Kyouko nhún vai tỏ vẻ ngán ngẩm và lên tiếng trả lời tôi. Dù nhìn Kyouko bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không thể tin được ngoại hình và tính cách của cô nàng hoàn toàn trái ngược nhau. Dù sao đi nữa thì cũng có thể coi đó là điểm cuốn hút của Kyouko.
Vừa nghĩ lung tung trong đầu, tôi vừa theo sau lưng Kyouko đi đến garage. Âm thanh nặng nề của cánh cửa cuốn khẽ vang lên, vì bên ngoài trời đã tối nên chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn đường là hắt vào được một chút. Kyouko chậm rãi dắt chiếc xe ra ngoài, tôi cũng nhanh chân chạy theo sau.
Kyouko đẩy vào tay tôi cái mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe, cánh cửa cuốn được điều khiển từ xa vang lên âm thanh nặng nề khi từ từ hạ xuống. Tôi đội mũ bảo hiểm vào rồi ngồi lên xe, ngay khi tôi vừa yên vị thì động cơ của chiếc xe gầm lên mạnh mẽ rồi phóng vụt đi.
"Tôi biết một chỗ ăn khá được."
"Thế thì đến chỗ đó đi."
Kyouko hơi ngoái đầu lại mà nói với tôi. Do cái mũ bảo hiểm che kín miệng, kèm theo đó là tiếng gió khiến giọng của Kyouko trở nên khá khó nghe. Đáp lại nhau bằng vài câu ngắn gọn, hai chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Có lẽ là do đã ngồi sau lưng Kyouko khá nhiều nên tôi đã quen với việc ôm lấy hông cô nàng, khi nhận ra mình đang làm điều này một cách vô thức, tôi nới lỏng hai tay và cố gắng không chạm vào Kyouko quá nhiều.
Do di chuyển bằng chiếc xe có tốc độ cao, chẳng mất bao lâu để hai chúng tôi đến được nơi mà Kyouko nói. Nhìn từ bên ngoài, nơi này được thiết kế theo phong cách những quán ăn cũ thời Minh Trị. Cái tên của quán dường như được viết bằng một hán tự cổ, gần như chẳng thể đọc được. Ở lối ra vào, có treo hai đèn lồng ở hai bên, tạo nên cảm giác hoài cổ.
Kyouko quay đầu xe rồi rời đi, lý do đơn giản là ở đây không có chỗ để xe. Sau khoảng bốn phút, Kyouko nhanh chân bước đến chỗ tôi trong khi vẫy tay từ phía xa một cách hớn hở. Chẳng rõ cô nàng hành động như vậy để làm gì, quyết định không nghĩ quá nhiều về chuyện đó tôi đợi Kyouko bước đến gần rồi mới bắt đầu đi vào quán.
"Chia đôi hay là cậu đãi?"
"Chưa ăn mà đã tính đến chuyện tiền bạc rồi à? Mà tôi theo chủ nghĩa bình đẳng giới thật sự nên hiển nhiên là phải chia tiền rồi."
"Tôi bao cậu một bữa được mà, nếu năn nỉ thì tôi sẽ suy nghĩ về việc đó."
Chẳng có lý do gì để cậu bao tôi cả, nên không cần."
Hai chúng tôi vừa nói chuyện lung tung trong khi bước vào quán. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, sẽ chẳng thể tin được chuyện bên trong quán đang hết sức tấp nập. Khách ở nơi này khá đông, nhân viên phục vụ phải chạy qua chạy lại chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt. Mùi hương thơm của các loại thịt nướng thoảng trong không khí, kích thích cái bụng rỗng của tôi. Âm thanh thịt cháy xèo xèo nghe cũng vô cùng vui tai.
"Đông hơi tôi tưởng đấy."
"Nơi này từ trước giờ vẫn thế thôi, đằng kia có bàn kìa."
Kyouko chẳng có vẻ gì là bất ngờ với cảnh tượng tấp nập trong quán. Cô nàng vui vẻ chỉ vào một bàn ở trong góc cạnh tường ở phía sau bên phải quán rồi kéo tôi đi. Thật sự khá khó tin khi ở một nơi bận rộn như thế này mà vẫn có bàn trống ngay cả khi không đặt trước, coi như là hai chúng tôi gặp may mắn vậy.
Tôi khẽ thở một hơi dài khi thả mình xuống ghế, đúng như dự đoán ngay cả chỗ ngồi cùng vô cùng thoải mái, chẳng có gì để phàn nàn. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thể thả lỏng cơ thể mình để nghỉ ngơi trước bầu không khí ngột ngạt này được. Lý do cho việc đó là vì Kyouko đang ngồi bên cạnh tôi.
Đáng lẽ hai chúng tôi phải ngồi đối diện nhau mới đúng, cơ mà tôi và Kyouko toàn nằm bên cạnh nhau và ngủ cùng nên cũng chẳng có gì khác thường. Cố gắng bình tĩnh quả tim đang đập như sắp nổ tung của mình, tôi liếc mắt vào cái thực đơn Kyouko đang cầm.
"Cậu gọi gì?"
"Có thịt gà không xương cùng với da này, thêm thịt lợn mỡ và thịt bò nữa."
Nghe thấy tôi hỏi, Kyouko hào hứng liệt kê những món cô nàng sẽ ăn. Tôi quyết định gọi theo những gì Kyouko muốn, sau khi đã quyết định Kyouko gọi nhân viên phục vụ đến và bắt đầu gọi món.
"Ba xiên thịt gà, thêm một phần thịt lợn lớn và thịt bò lớn nữa."
"Quý khách còn muốn gọi thêm gì không ạ?"
"Trước mắt thì....chỉ vậy thôi."
"Đã hiểu ạ, xin quý khách vui lòng đợi một chút ạ."
Kyouko gật đầu đáp lại nhân viên rồi quay lại mỉm cười nhẹ lên tiếng với tôi.
"Lúc nào cậu đủ tuổi hai chúng ta uống với nhau bữa cho đã, quên đường về luôn."
"Quên luôn đường về thì tệ quá, với cả tôi chả thích rượu bia gì đâu."
Hoá ra lúc nãy cô nàng ngập ngừng là vì muốn gọi bia à? Cơ mà điều này làm tôi nhớ đến chuyện Kyouko đã tốt nghiệp cấp ba, đủ tuổi đi xe máy và uống rượu bia rồi, điều này có nghĩa là cô nàng đã hơn hai mươi rồi nhỉ? Như vậy thì rõ ràng là lớn tuổi hơn rồi, thế mà Kyouko và tôi vẫn xưng hô với nhau khá ngang hàng.
"Tôi muốn được uống một bữa say khướt lắm đấy~"
"Tôi thì không muốn vậy chút nào...."
Trong lúc ngồi đợi và nói chuyện lung tung với Kyouko, điện thoại của tôi khẽ rung lên. Tưởng rằng Shiharu và Minori đã nguôi giận, tôi vội vã lấy điện thoại ra để kiểm tra. Tuy nhiên, thứ được gửi đến không khỏi khiến tôi bất ngờ.
[Bọn ta đang giữ công chúa....cái quái gì thế này?]
[.......]
[Rồi, rồi....bọn tao đang giữ những cô công chúa của mày, nhanh đến đây mà trèo lên đỉnh tháp để cứu về đi.]
Thứ được gửi cho tôi là một đoạn video, Hongo là người đứng ở giữa mà nói những điều ngớ ngẩn kia. Ban đầu tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi camera hướng đến hai gương mặt quen thuộc, tôi không thể kìm nén được sự bất ngờ mà đứng thẳng dậy.
[Không nhanh lên thì đừng tránh khi có chuyện xảy ra với hai đứa này đấy.]
Hongo bước lại gần Shiharu và Minori, hai cô nàng đang bị bịt miệng bằng băng keo, nhìn về phía camera một cách mạnh mẽ. Nhìn thấy Shiharu và Minori trong tình trạng như vậy khiến tôi không khỏi mất bình tĩnh. Tôi luống cuống cố gắng rời khỏi quán ăn.
"Này, có chuyện gì vậy?"
Giọng của Kyouko vang lên ở phía sau tôi nhưng chẳng thể nào đọng lại ở tâm trí tôi được nữa. Tôi vội vã rời khỏi chỗ ngồi, sau đó lao thẳng ra bên ngoài, bỏ mặc lại những tiếng gọi của Kyouko ở phía sau. Trong cơn bối rối, tôi nhìn xung quanh một cách hoảng loạn cố gắng tìm kiếm đường nên đi.
Đôi mắt tôi đảo hết chỗ này đến chỗ khác, tâm trí gần như trống rỗng chẳng suy nghĩ được điều gì. Tôi muốn cứu Shiharu và Minori, thế nhưng lại chẳng biết làm gì, tim tôi đập thình thịch, ruột gan cháy nóng như nuốt phải than. Họng tôi nghẹn lại, như thể có gì vướng ở đó. Nhìn đường một cách thiếu kiên nhẫn tôi chẳng có thời gian để đợi đèn đỏ hay xanh nữa.
"Này!"
Bất chợt, bàn tay của tôi bị kéo lại trước khi tôi chạy sang đầu bên kia. Kyouko lúc này đang mang biểu cảm tức giận, sau đó tát mạnh vào mặt tôi một cái. Bị dính một đòn bất ngờ, đầu óc tôi như thể vừa được khởi động lại. Tuy vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng tôi đã không còn quá nôn nóng mà chẳng suy nghĩ được gì nữa.
"Tôi hỏi cậu một lần nữa. Có chuyện gì vậy?"
Hai vai tôi bị Kyouko giữ chặt, cô nàng dồn nhiều lực mạnh vào làm tôi thấy hơi nhói. Do đã ổn định hơn trước, tôi hít thở đều để sắp xếp suy nghĩ của bản thân. Sau một khoảng im lặng, tôi lên tiếng kể lại những gì được gửi đến.
"Shiharu và Minori đã bị bắt cóc, bọn chúng muốn tôi đến cứu hai người họ."
"Cậu chưa biết địa điểm mà đã lao đi là sao hả?"
Kyouko giận dữ lên tiếng, tôi không thể cãi lại cô nàng được. Vì hoảng loạn nên tôi đã hành động một cách ngốc nghếch và chẳng suy nghĩ gì, như thế thì chẳng thể nào cứu được Shiharu và Minori được. Không chỉ vậy, nếu chỉ có một mình tôi chắc chắn không có cửa thắng, kết quả sẽ rất tệ nếu chuyện đó xảy ra.
Khi đã đủ bình tĩnh, tôi nhanh chóng nhận ra sai lầm của bản thân. Không thể cứ lao đầu đi mà chẳng có kế hoạch gì được. Vì đã hiểu độ nghiêm trọng của vụ việc, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại để suy nghĩ một kế hoạch tốt hơn.
"Bọn chúng chắc chắn đã gửi địa chỉ cho cậu rồi, kiểm tra thử đi."
Nghe Kyouko nói, tôi mở điện thoại lên để kiểm tra. Đúng thật là địa điểm đã được gửi đến kèm chung với cái video kia. Kyouko lẩm nhẩm địa chỉ rồi sau đó gật gù, trong khi tôi vẫn còn chưa suy nghĩ ra làm gì thì Kyouko đã nhanh chóng lên tiếng.
"Gọi cô bạn Ryuko cùng với băng của cô nàng đi. Chỉ hai chúng ta là không đủ."
"Tập hợp nhiều người thì mất thời gian...như thế có ổn không?"
Gọi Ryuko và cả băng của cô nàng, sau đó đợi tất cả tập hợp ở địa điểm thì sẽ mất quá nhiều thời gian. Tôi thì chẳng muốn chậm trễ trong việc giải cứu Shiharu và Minori một giây phút nào hết.
"Cứ yên tâm, bọn chúng sẽ không dám làm gì hai cô nàng nhà cậu đâu."
"Bọn chúng không gửi video cưỡng hiếp nghĩa là muốn làm thế trước mặt cậu. Chừng nào cậu chưa có mặt thì hai cô nàng vẫn an toàn."
Mặc dù những điều Kyouko khá hợp lý, thế nhưng tôi không thể nào ngừng lo lắng về chuyện có thể xảy ra với cả hai cô nàng ấy được.
"Thế nhưng....lỡ-"
"Tôi hiểu cậu đang lo lắng điều gì, nhưng như tôi đã nói. Cưỡng hiếp hai cô nàng khi không có mặt cậu chẳng có ý nghĩa gì cả. Trước sau gì chúng cũng được làm thì sao không tận hưởng trước mặt cậu?"
Lý lẽ của Kyouko đã thuyết phục được tôi, dù vậy tôi cũng không hoàn toàn làm dịu được sự lo lắng trong tâm trí. Tôi khẽ thở dài, sau đó tìm số của Ryuko trong danh ba và bắt đầu gọi cô nàng. Trong khi đợi đối phương nghe máy, tôi cứ đi qua đi lại một cách sốt ruột.
"Gì vậy Narukami?"
"Tôi có việc cần phải nhờ cậu, gọi cả băng của cậu nữa. Có liên quan đến tên Hongo."
Tôi tóm gọn lại những gì mình cần Ryuko giúp đỡ. Việc Hongo đang giữ Shiharu và Minori không nói ra, hiện tại chỉ cần cho Ryuko biết những gì cần thiết là được. Dường như nhận ra sự vội vã, lo lắng và sốt ruột trong giọng của tôi mà Ryuko chẳng hỏi nhiều mà ngay lập tức đồng ý giúp đỡ.
"Tôi sẽ cùng băng của mình hẹn gặp cậu ở đó, ít nhất khoảng ba mươi phút nữa."
"Cảm ơn cậu."
"Cái đó để sau rồi hãy nói."
Cùng với câu nói đó, Ryuko ngắt máy. Tôi quay về nhìn Kyouko để xem cô nàng định làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, tôi nhìn quanh mãi chẳng thấy Kyouko đâu cả. Bất chợt một tiếng kèn xe vang lên từ phía sau làm tôi giật bắn mình, hoá ra là cô nàng đã đi lấy xe à.
Chẳng đợi Kyouko gọi, tôi vội vã chạy đến gần mà lập tức lấy mũ bảo hiểm và ngồi lên xe. Kyouko khẽ gật đầu, sau đó vặn tay ga rồi ngay lập tức phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip